Hồi 10 : Không chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Final air fight

Hôm sau tôi được triệu tập đến cơ sở của ông tướng bởi 5 đại tá của chúng tôi.

Sau một ngày khi chủ tướng mất thì đại tá ra lệnh cho hôm nay quyết chiến với B52 của Mỹ. --     --"Trong trận quyết định này phải đánh tới cùng! Có thua thì thua trong chính nghĩa!"

"-Việt Nam muôn năm! Việt Nam muôn năm!"

-"Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào!".

------------------------------------------------------

Sáng nay, Mỹ đã huy động "pháo đài bay" B52 - loại máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất rải thảm hòng huỷ diệt xuống Hà Nội và các mục tiêu chiến lược trên miền Bắc nước ta liên tục. Tôi được lệnh quay trở ra bảo vệ Hà Nội trước đợt tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của bọn Mỹ. 

Thấy máy bay Mỹ ném bom bổ nhào, là đọi trưởng của 2 tiểu đội, tôi ra lệnh cho các đồng đội tên lửa đã chuyển hóa lực lượng, vận dụng cách đánh toàn diện, nhanh và linh hoạt, liên tục phá hỏng sự liên kết trong đội hình bay của địch,  tách máy bay B52 ra để tiêu diệt từng cái một. 

Dưới B52 tôi thấy lần lượt xuất hiện mấy con F11A đánh bom liên tục, chốc chốc tiểu đội của tôi phải hứng chịu làn mưa bom, 5 người chiên sĩ đã hy sinh anh dũng...

Trong quá trình tác chiến, nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch nên tôi và đồng đội đã kịp thời đánh địch, bắn rơi tại chỗ máy bay B52, kiên quyết bảo vệ các khu vực trọng yếu trong khu vực cận chiến.

Tôi ra lệnh dùng AK bắn nổ hết F11A , làn mưa đạn bắn từ dưới đất lên để đánh trả lại.

Vài cái F11A chưa thả bom bỗng chốc ngậm đầy kẹo đồng. Từ trên lao cắm xuống đất và nổ tung thành từng mảnh. 50 chiếc máy bay Mỹ lao đến, Gồm 20 cái F11A bay ở độ cao 700 m tiếp cận mặt đất nơi nhiều pháo của quân ta. Pháo đạn  bắn ngày càng nhiều,  đạn bên tôi vượt qua làn F11A, làm nổ tung một chiếc B52, thấy vậy, F11A được nâng lên độ cao 1000 m. Các chiến sĩ cầm AK bắn rất khó trúng. Tôi ra lệnh chuyển sang pháo 130mm. 

Mỹ lại chuyển sang đợt 2, kế hoạnh ném bom nổ nhanh loại nhỏ. Hàng ngàn quả bom rơi xuống. Đến trưa, tôi kết hợp với mấy cái M2 Browning thu được bắn liên hoàn, phá hủy bom Mỹ vài 7 cái F11A, trong đó bên tôi có 12 chiến sĩ hy sinh. 

B52 dần hướng về nơi trọng yếu, che khuất tầm nhìn rồi chia ra bắn phá , tốp pháo quân ta ra sức băn đuổi theo. Lúc đến vùng núi phía đông bị mặt trời làm chói kính, máy bay Mỹ rơi vào bẫy phục kinh của tôi. Tôi bắn liên tục, thêm 7 cái B52 rơi. Giữa trưa, Quân Mỹ thiệt hại nhiều, chúng quyết định giả vờ rút lui. Quân ta không bắn nữa nhưng vẵn ngắm theo. Mỹ vờ chạy rồi sau đó ngay lập tức dùng M134 xấy quân ta. Tiểu đội đằng trước có 15 người thì 12 người hy sinh. Quân ta miễn phí thiệt hại thêm 24 quân. Giặc Mỹ sau khi bắn đi còn ném bom xuống hầm. Tất cả hầm hào sụp đổ. Quân ta thiệt hại nặng nề.

Tôi ra lệnh dùng 130MM M46 mạnh nhất Việt Nam đánh trả lại, máy bay Mỹ bắt đầu hoảng loạn, cái B52 phát nổ này đâm vào cái phát nổ kia. Mỹ lại thiệt hại thêm 4 cái B52. Sau đó, chỉ huy cứ điểm tung lực lượng cơ động ra phản kích nhằm tạo ngón đòn bất ngờ đánh bật Trung đoàn ở trước ra khỏi trận địa. Được hỗ trợ với trung đoàn ở giữa , tiểu đội pháo và trung đoàn đã đập tan cuộc phản kích của địch; lựu pháo của ta dồn dập bắn chi viện hơn 200 viên, Trung đoàn chia làm 3 mũi tấn công ào ạt xung phong lên bắn máy bay. Hết sạch đạn, tôi cho các chiến sĩ có nhiệm vụ xây dựng giao thông hào trục từ bên dưới nối liền với giao thông hào trục của Đại đoàn pháo để bắn trả.

Sau khi Chiếm được TD2, toàn bộ dãy cao điểm phía Đông nằm dưới sự khống chế của quân ta. Các chiến sĩ Trung đoàn anh dũng chiến đấu đẩy lui nhiều đợt phản kích của địch, giữ vững trận địa. Ngay từ đầu, lực lượng thọc sâu của đơn vị đã tiêu diệt trận địa pháo, tiến vào trong trận địa phòng ngự của địch. Cuộc chiến đấu giằng co giữa ta và địch kéo dài suốt buổi chiều.

Phía sườn đồi phía trong thoai thoải, đổ xuống đường , rất tiện cho quân Mỹ cơ động lên phản kích. Bố phòng của địch trên đồi là hệ thống chiến hào liên hoàn với nhiều lô cốt, ụ súng khá kiên cố; phía ngoài là nhiều lớp rào dây thép gai và bãi mìn dày đặc nếu Mỹ nhảy dù thì kích hoạt nổ tung. 

Quân Mỹ đánh đến gần tối thì kiệt sức, xin hàng. Quân tôi hò reo chiến thắng . Quân y chiến trường ban ngày theo chiến sĩ ra trận, sau đó lại vào đường hầm, chịu nhiều gian khổ trong suốt thời gian diễn ra Chiến đấu. Khi đó, các chiến sĩ quân y dường như phải có mặt 24/24 giờ ở các bệnh viện dã chiến được dựng ngay tại các đường hầm chiến đấu.  Quân y phụ trách cứu chữa, băng bó, rửa vết thương cho chiến sĩ ngay trên chiến trường. 

Giờ thì chỉ còn VNCH ở miền nam thôi, tôi chắc chắn sẽ đến đó để cố mang em ấy trở lại con người bình thường, không độc ác và hiếu chiến nữa.

---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip