All Cp Series Snh48g Nhieu Cp Khi Nguoi Yeu Bi Bien Nho Lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: 云上草的布偶猫
Cre: https://jiujiuguiyixr.lofter.com/post/4cc80e8e_2b41c6389
......................................................................

Hân Dương

Khi Hứa Dương Ngọc Trác thức dậy vào buổi sáng, nàng thấy trên giường có một đứa nhỏ, đứa nhỏ này đang ngủ rất say. Thật khó để không để cho trái tim của Hứa Dương Ngọc Trác xúc động khi đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, nàng không thể không đưa tay vuốt khuôn mặt của đứa nhỏ, không như mong đợi trực tiếp đánh thức đứa nhỏ dậy:

"Chà, Dương tỷ cậu đang làm gì vậy ~"

Đứa nhỏ không hài lòng với cách pha trò độc đáo của nàng, còn Hứa Dương Ngọc Trác thì ngạc nhiên.

"Chờ đã, em tên gì?"

"Dương~ Đừng làm ồn, tớ là Trương Hân"

"Ể! A Hân, để tớ đưa cậu đi soi gương."

Hứa Dương Ngọc Trác ôm tiểu Trương Hân đến trước gương.

"Dương~, tớ nên làm gì nếu tớ trở thành một đứa bé."

Tiểu Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác lắc đầu và không biết phải làm gì. Nàng chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ.

"Cái gì? A Hân đã trở thành đứa bé!!!" Con gái lớn Tôn Trân Ny đang cảm thấy điều này thật tuyệt vời.

Tiểu Trương nghe theo lời Hứa Dương Ngọc Trác và đi ra phía sau nàng, với dáng vẻ dễ thương khiến vài thành viên chạy tới cưng nựng khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Trương Hân, tiểu Trương Hân sợ hãi và khóc trong sự vây quanh của mọi người.

"Hứa Dương~ những người này đã bắt nạt tớ."

Trương Hân đang khóc, buồn và trông giống như đã có một sai lầm khủng khiếp xảy ra, Hứa Dương Ngọc Trác vội vàng an ủi cô ấy.

"A Hân, đừng khóc, chúng ta sẽ không quan tâm đến những người này nữa."

Hứa Dương Ngọc Trác trừng mắt nhìn mọi người, mọi người thì đều đang nở nụ cười xấu xa.

"Được"

Hứa Dương Ngọc Trác không trông chờ vào họ nữa, ngay lúc này, có lẽ là do sàn quá trơn nên tiểu Trương Hân đã bị ngã.

"A Hân bị ngã rồi cần Hứa Dương hôn hôn mới đứng dậy được."

"Trương Hân, cậu học những thứ này ở đâu?"

"Học được từ đằng kia a."

Một số người bên cạnh bàn luận rằng Trương Hân trở nên không ngay thẳng sau khi cô ấy trở thành đứa bé.

Phụng Thiên Thừa Vân

Lúc Tưởng Vân đang ngủ bù vào buổi sáng, thì có một chú Shiba đang ngồi đung đưa mình ở bên cạnh cô.

"Vương Hiểu Giai, đừng đung đưa người nữa, chị muốn ngủ một chút."

Nhưng làm thế nào mà chú Shiba có thể từ bỏ? Sự thật đã chứng minh rằng chú Shiba sẽ luôn là chú của bạn.

Vương Hiểu Giai lại lấy ra cây sáo kazoo, thổi bài hát chúc may mắn, quấy rối Tưởng Vân, một bài hát còn tệ hơn tất cả lọt vào tai Tưởng Vân.

"Vương Hiểu Giai! Có tin hay không, chị ném tất cả đồ của em đi! Chị phạt em đi vào quay mặt vào tường tự suy nghĩ việc em làm là đúng hay sai!"

Tưởng Vân thật sự dùng giọng điệu cao lãnh nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất với em.

Tiểu Thiên Thảo bị những lời này làm cho hoảng sợ, đặt cây sáo kazoo xuống, ngoan ngoãn đi vào tường và suy nghĩ về nó.

Khi Tưởng Vân tỉnh dậy, cô nhìn thấy một đứa nhỏ tóc đỏ đang đứng cạnh bức tường.

"Bé con, tới đây"

Vương Hiểu Giai cuối cùng không phải quay mặt vào tường nữa.

Tưởng Vân nhìn người vừa quen vừa lạ trước mặt, hỏi:

"Em tên là gì và tại sao lại ở trong phòng của Vương Hiểu Giai."

"Doãn Vân, em là Vương Hiểu Giai, chị không nhận ra em sao?"

Tiểu Thiên Thảo nghiêm túc nhìn Tưởng Vân, Tưởng Vân lại đang nằm ở trên giường, không nói nên lời: Tôi, Tưởng Vân, loại chuyện gì đang xảy ra với em ấy, em ấy đã làm gì sau lần gặp cuối cùng của bọn họ?

Tiểu Thiên Thảo leo lên giường sờ soạng tóc của Tưởng Vân, Tưởng Vân nhìn đứa nhỏ đang làm tóc cho mình trước mặt, lấy tay véo vào mặt em.

"Thực ra Vương Hiểu Giai, em như thế này cũng rất dễ thương a."

Nãi Bao

Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền, người đã gọi mình vào sáng sớm, rất nghiêm túc, và hỏi cô ấy:

"Chị đang nói với khẩu khí gì vậy, khẩu khí của chị, chị...chị...chị đã nghe thấy khẩu khí của chị chưa?"

"Khẩu khí của chị thì thế nào? Chị không phải đang nói chuyện bình thường sao?"

"Không, chị không phải, em đã nói với chị tất cả mọi thứ. Hãy nói chuyện nhẹ nhàng, chị không biết mình đang nói với khẩu khí như thế nào sao?"

"Chị không biết. Chị nghĩ chị nói chuyện rất bình thường a."

"Không, chị rất là hung dữ"

"Bây giờ không phải em hung dữ sao?"

"Em không hung dữ, em đây là tê tâm liệt phế."

......

Lão Lưu ủy khuất, nhưng Lão Lưu không nói, mà Lưu Thù Hiền là ai kia chứ?

"Được rồi, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không, Hồ Hiểu Tuệ."

"...Vậy được thôi"

Như vậy là mọi chuyện được hoà giải?

Thi Tình Hoạ Dịch, Hắc Miêu

Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao nhận thấy rằng hai quả dưa của họ đã trở thành đứa bé vào sáng sớm.

Thế là, họ lại đập được rồi

"Vương Dịch, lại đây"

"Chuyện gì vậy, tỷ tỷ"

"Viên Nhất Kỳ, lại đây"

"Dao Dao, đang làm gì vậy"

Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao đã để Dịch Kỳ chụp ảnh cùng nhau.

"Dao Dao, w đệ đệ có phải rất dễ đập không?"

"Ửa ửa ửa, tất nhiên, là thật đó có điều không nổi."

Nhưng hai người bọn họ rõ ràng là không quan tâm đến Vương Dịch, chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào?

"Tỷ tỷ, sao chị lại làm điều này?"

"A... hai người thật dễ đập a."

"Được rồi đừng giận nữa, Nhất Nhất bảo bảo ngoan a."

"Được rồi"

"Dao Dao, chị thực sự thích đập cp của em và Vương Dịch sao?"

"Đúng vậy a~"

End.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip