Chap 3: Nụ cười ấm áp cuối cùng của mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau lời đề nghị đó, căn phòng chìm trong sự im ắng... 

Hinata bất ngờ với lời đề nghị của Ushijima, cậu không ngờ cậu còn có thể chơi bóng chuyền nữa. Vì trước giờ chỉ có Kageyama chịu chuyền bóng cho cậu. Sau khi bọn họ vứt bỏ cậu rồi thì cậu tưởng từ giờ ước mơ của cậu sẽ bị vụt tắt rồi chứ. Làm gì có ai chịu cho một tên nhóc vô dụng, vừa không có chiều cao, vừa không có kĩ thuật tốt, cũng chẳng có tài cán gì nổi bật như cậu vào đội chứ? Mọi người thấy cậu im lặng họ tưởng cậu không đồng ý liền thuyết phục cậu: 

- Đầu tôm ngu ngốc, đây là cơ hội tốt đó.

- Số 10... đồng ý đi...

- Chibi-chan đừng lo, tui anh sẽ bảo vệ em vì vậy đồng ý đi.

- Đồ đệ à, em đồng ý đi, em đồng ý anh sẽ dạy cho em tuyệt chiêu của anh.

- Shouyou, cậu đồng ý đi tớ cho cậu máy game của tớ nè.

- Shouyou...

Bỗng nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cậu lại rơi, nhưng lần này khác, lần này cậu không khóc vì buồn nữa, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc. Còn mấy anh simp kia thì khi thấy cậu khóc thì hoảng lên, hoang mang tưởng mình đã làm gì sai, liền xin lỗi liên tục:

- Shouyou xin ...xin lỗi mình nói gì sai sao???

- Oii đầu...đầu tôm, sao lại khóc, nín điiii

- Nín nào, Chibi-chan..

Và vv... Khi đó căn phòng im ắng lại rộn ràng gà bay chó sủa lên.

- Haha...hahaa

Nghe tiếng cười, mọi thứ lại yên ắng lại như cũ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tiếng cười, và mọi người đều bị hớp hồn bởi cảnh tượng trước mắt.

Hinata ngồi trên chiếc giường , nhìn về phía mọi người, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi mắt, nở một nụ cười rất tươi. Bên ngoài trời những tia nắng vàng chen nhau qua khe cửa sổ sau đó hạ mình lấp lánh trên khuôn mặt cậu, nó... ấm áp vô cùng. Sau đó tiếng nói của Hinata kéo mọi người về thực tại:

- Cảm ơn mọi người rất là nhiều, Ushijima-san em đồng ý đến Shiratorizawa.

Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu gia nhập CLB bóng chuyền Shiratorizawa. Thấm thoáng đã hai tháng trôi qua......

Mọi người trong CLB rất yêu thương cậu, chăm cậu như em bé vậy á :3 Họ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của cậu, đúng như từ "bảo vệ" mà Ushijima đã nói trước đó. Bọn người của Oikawa cũng tới thăm cậu hoặc sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu thường xuyên. Dần dần Hinata lấy lại được tính cách vui vẻ ngày nào thường xuyên làm nũng với mọi người nhưng bây giờ cậu cậu ít cười hơn hẳn, nhất là khi chơi bóng cậu không nở lấy một nụ cười. Còn khi trò chuyện với mọi người cậu cũng có cười, nụ cười vẫn đẹp như ngày nào nhưng mà... sao nó lạnh lẽo quá. Sự ấm áp ngày nào của cậu đã biến mất rồi... Thay vào đó là sự dè chừng... cậu lo rằng họ sẽ lại bỏ rơi cậu như những người kia....

-END GÙI - CHAP NÀY NGẮN QUÁ ĐIII HUHUHU-

Mấy cô cho tui tí nhận xét được hơm ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip