Chap 15: Lời Cảm Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở Karasuno hiện tại.....

Mọi người đang nháo nhào lên đi tìm Hinata vì từ chiều giờ chẳng thấy cậu đâu cả. Nếu cưới nhau về mà ngày nào Hinata cũng chơi trò biến mất này chắc họ chết sớm vì đau tim quá. Bây giờ bọn họ đang tập trung tại phòng của Shiratorizawa để bàn bạc là ngày mai họ có nên thông báo đi tìm trẻ lạc hay không. :)))

Bỗng tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của mọi người. Đập vào mắt họ là hình ảnh Sakusa đang cõng em pé của họ. Tính nhảy lên dành người yêu lại thì thấy Hinata đang ngủ nên họ đành thôi. Sakusa đi tới, nhẹ nhàng đặt Hinata xuống đệm, ân cần đắp chăn cho cậu rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Ra tới ngoài, chưa kịp làm gì thì 3 4 tên đã chạy lên tra hỏi anh dồn dập:

- Tại sao anh lại cõng cậu ấy ?

- Tại sao hai người lại đi chung ?

- Tại sao chân cậu ấy lại bị thương ?

- Tại sao mắt cậu ấy lại sưng ?

- TẠI SAOOOOO ? ...v...v...

Khác với sự "gà bay chó sủa" của mấy tên kia, Sakusa lại rất là bềnh tễnh kể lại đầu đuôi sự việc. Mấy anh kia nghe xong thì cả bọn đều có chung một suy nghĩ là có nên thiến hết cái bọn say rượu đó hay không :))) Mà thôi, nhịn cục tức, lo cho vợ trước cái đã

Mọi người giải tán, ai về nhà nấy, còn Ushijima đi đâu đó rồi trở lại với hộp cứu thương trên tay, anh nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó cho Hinata. Anh làm từng bước rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu.

Sáng hôm sau, đếm ngược 6 ngày tới lễ hội ...

Khi Hinata tỉnh dậy thì đã thấy chân mình được băng bó đẹp đẽ, trên bàn là một bàn đồ ăn với 1 chục tờ giấy note thân thưn :>

- Đồ đệ ngoan, em nhớ ăn sáng nhé - Từ Sư phụ yêu dấu của em.

- Đầu Tôm ngu ngốc, lo ăn uống đầy đủ đi, không là đừng hòng ra sân bóng.

- Shouyou, cậu nhớ ăn sáng nhé.

- Chibi-chan, em nhớ ăn sáng uống thuốc nhé, tập bóng xong anh sẽ đến với em ngay ~

- Hinata, em nhớ ăn sáng với uống thuốc nhé, quần áo sạch anh để kế bên, nhớ thay ra nhé, quần áo bẩn cứ để đó, tí về anh giặt giúp em - Kita

- Số 10 à, anh em tui lo cho cậu lắm đó, mau mau khỏe lại để tui còn chuyền bóng cho cậu nhéee

...v...v....

Cậu nhìn những tờ giấy note đó, miệng bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi có những người đồng đội yêu thương, quan tâm cậu nhiều đến như vậy. Sau đó cậu chén hết bữa sáng một cách ngon lành. Ăn xong cậu không biết phải làm gì, suy đi nghĩ lại, ánh mắt của cậu va phải bịch nguyên liệu hôm qua, suy nghĩ làm bánh cho mọi người lóe lên trong đầu cậu. Hên là cậu có cái nết mỗi lần mua gì là phải mua số lượng nhiều nên là đủ đồ làm. Nói là làm, cậu thay đồ xong cầm bịch nguyên liệu đi cà nhắc xuống bếp. Một mình cậu tung hoành cái bếp nguyên một buổi trưa. 

- Phù~ cuối cùng cũng xong, a... đã trễ vậy rồi sao!!! Mình đi rửa mặt cái đã - Hinata vừa lau mồ hôi, vừa nhìn đồng hồ mà nói. 

Ở sân bóng...

- Nè, nè HLV, hôm nay cho tụi em nghỉ sớm một bữa đi, em muốn đi xem Hinata thế nào rồi, em nhớ cậu ấy quá - Lev mè nheo 

Mấy anh còn lại đứng nhìn cũng gật gật đầu đồng tình. HLV bất lực  đồng ý. Cái đám này, tập có mấy tiếng mà xin nghỉ cả chục lần. Hồi đầu đứa nào nói xem bóng chuyền như mạng sống của mình, tình yêu chỉ là phù du mà thôi. 🤦 Được sự đồng ý của HLV họ chạy như bay qua phòng của Hinata nhưng đi được nửa đường thì bị thu hút bởi mùi thơm từ phòng bếp. Bước vào trong, một bàn bánh ngọt đẹp mắt đang chờ bọn họ.

- A! Sao hôm nay mọi người nghỉ sớm vậy ? - Hinata từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên người là chiếc tạp dề màu hồng pastel đáng yêu. Nhìn Hinata bây giờ rất ra dáng người vợ damdang a ~    ( Cấm nghĩ bậy èn :>>)

- Ahhhh, Chibi - channnn, em chuẩn bị bàn bánh ngọt cho anh saooo - Thấy Hinata, Đại Đế Vương của chúng ta đã bỏ hết liêm sỉ chạy lại ôm chầm lấy cậu mặc kệ mọi ánh mắt như tia lửa của mấy anh kia.

- E...Em không...thở được, Đại Đế Vương-sannn. Với lại bánh là cho mọi người cơ, anh tham quá đấyy

- Chân cậu bị thương sao không nghỉ ngơi đi, lại chạy xuống bếp làm gì - Ushijima lạnh lùng nói, nhưng ẩn trong đó là sự lo lắng của anh. Lỡ như người anh thương chạy vòng vòng như vậy lại bị nặng hơn thì sao. Lúc đấy thì lâu lắm anh mới được chơi bóng chung với cậu nữa. Anh cũng vì suy nghĩ cho đại cuộc thôi.

- Tại vì mấy hôm nay mọi người đã quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc em quá chừng rồi từ lúc em bị biến nhỏ tới lúc em bị thương. Nên em muốn cảm ơn mọi người thôi. Em thật sự rất hạnh phúc khi được gặp mọi người - Nói xong cậu bonus thêm một nụ cười tươi ơi là tươi khiến cho trong lòng mấy anh kia chỉ biết thốt lên: " A, em ấy đúng là Thiên thần a~".

Từ lúc đấy họ cũng đã biết, có lẽ càng ngày họ càng yêu Mặt Trời nhỏ rồi. Cả đời cũng chẳng dứt ra được...

------------- END CHAP 15--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip