Prem's POV - Từ góc nhìn của Prem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay, đã giúp Arthit mua căn nhà bên cạnh để làm quà tặng cho Tiny trong lễ thành nhân. Lúc thấy mình lấy ra xấp tiền mua cùng lúc cả hai căn cũng được thì tay chủ nhà đờ ra thấy rõ... Cũng may mà thằng nhóc Kong chu đáo, đã lo liệu chu toàn.

Hai năm nay, đúng thật là xung quanh đây đã bắt đầu có kẻ xầm xì bàn tán, nói ra nói vào rồi. Dù sao Arthit cũng là một thằng đàn ông, lại sống chung nhà với một cô thiếu nữ như hoa như ngọc thế kia...

Đến cả một người cứng nhắc khô khan như Arthit mà còn luôn miệng khen khuê nữ nhà mình xinh đẹp như hoa, thì đủ biết thế nào rồi đó.

Thật tình chả hiểu nổi một số người, có thời gian rảnh thì đi đá mấy trận bóng ra mồ hôi cho khỏe người không phải tốt hơn sao? Ngày ngày săm soi tọc mạch chuyện nhà người khác, không thấy mệt sao... Nếu như đám người đó mà hiểu được lời Arthit, cho dù chỉ là động não suy nghĩ qua chút thôi, có khi lại cảm thấy hổ thẹn đến chết đi được về chính mình.

Hiển nhiên là bạn mình xem Tiny chẳng khác gì con gái ruột của nó. Sau khi Kong đi rồi, con bé chính là cả thế giới của nó. May mà còn có đứa trẻ này, nếu không thật chẳng biết Arthit sao có thể vẫn trụ vững mà sống tiếp những ngày tháng sau này.

Nghe chuyện sẽ được cho căn hộ cạnh nhà, Tiny vui mừng hớn hở phải biết, còn Arthit thì tỏ ra hụt hẫng, bảo, Đúng là lớn thật rồi...

Coi có ghét không kìa, con bé ở ngay sát vách kia mà, được chưa bạn tôi ơi?

Dường như Tiny cũng cảm thấy được điều gì đó, lúc nhận chìa khóa con bé đã khẽ gật đầu với vẻ rất trầm tư.

Từ lúc Kong ra đi, đứa trẻ này thoạt nhìn thì chẳng thay đổi gì cả, nhưng tâm tính lại ngày càng giống Kong y hệt. Giống ở cái tính tự tin thái quá, chẳng bao giờ chịu nhận mình sai; giống ở cái nết học hành siêu cấp giỏi giang, tâm tư lại kín đáo; còn giống cả cái tài miệng lưỡi lưu loát, khả năng ăn nói chẳng ai bằng. Mấy ông chú như bọn mình đây trước giờ có khi nào dám nói xấu gì Arthit trước mặt con bé đâu, nếu không kiểu gì cũng bị nó bật lại cho mà xem.

Lần trước, thằng Bright chỉ lỡ miệng càm ràm rằng, sao mà Arthit rảnh dữ, trong nhà trồng bao nhiêu là hoa cỏ thế kia mà cũng chẳng thấy phiền. Tiny chẳng nói chẳng rằng đã đổ hết tiêu đen vào các món ăn trên bàn, mà Bright lại là cái thằng dị ứng với tiêu, thế là hôm đó chỉ có thể ôm chén ngồi và cơm trắng cả buổi.

Đám tụi mình chứng kiến mà phục lăn ra đất, đúng thật là con bé thừa kế bản lĩnh của ba Kong của nó mà.

Về đến nhà, Wad lấy ảnh trong hộp đồ Kong để lại ra coi, lại bắt đầu than thở: Thật không biết sao anh Arthit lại lòng dạ sắt đá đến thế, cũng chẳng lại đây xem thử lần nào.

Quan hệ giữa Wad và Kong trước giờ vẫn luôn rất tốt, có lẽ cảm thấy bất mãn thay cho bạn mình, cảm thấy trong mối quan hệ giữa hai người họ, tình yêu của Arthit không sâu đậm giống như Kong.

Cái gọi là tình yêu có thể cân đo đong đếm được sao? Bạn có thể đoán định, một người yêu thế nào là đủ hoặc là chưa đủ sao?

Mình thở dài một cái: Em không hiểu Arthit thôi.

Phải, em ấy không hiểu Arthit, cũng không biết cậu ấy nhút nhát thế nào, nhạy cảm ra sao và đơn thuần biết mấy.

Đã ở bên Kong bốn, năm năm rồi, vậy mà lúc ăn mừng sinh nhật với nhau, để người ấy hôn một cái thôi cũng có thể xấu hổ đến đỏ cả mặt.

Kong thì thuộc phái hành động, nghĩ gì nói nấy, muốn gì làm nấy. Arthit lại hoàn toàn ngược lại. Bạn mình thích giấu kín tâm tư, nghĩ thì nhiều nhưng lại chẳng bao giờ dễ dàng nói ra. Là dạng người cho dù có thích một ai đó suốt bốn, năm năm rồi cũng sẽ tuyệt nhiên không hé miệng nói ra một lời. Bạn mình ấy à, luôn sợ bị người khác cự tuyệt, luôn e rằng bản thân là kẻ mang đến phiền phức cho người khác.

Nhưng Kong là trường hợp ngoại lệ, mấu chốt ở đây là trong tình huống nào Arthit cũng dám đứng ra. Bạn tưởng rằng cậu ấy không sợ hãi sao? Vẫn là thằng Arthit bạn mình đó thôi, chỉ bởi vì Kong mà biến thành thiêu thân lao vào biển lửa, cho dù đối mặt với bậc phụ mẫu trước giờ bản thân vẫn luôn vâng phục, cũng chưa từng thoái chí chùn chân.

Cả mình cũng không được coi là hiểu rõ Arthit.

Lúc Tiny đi nhà trẻ, Arthit muốn tìm việc làm, mấy đứa bọn mình đều bảo rằng có thể giới thiệu giúp cho. Cho dù chỉ làm vài năm đi nữa, tốt xấu gì cũng phải có quan hệ, có vậy công việc mới được dễ dàng. Arthit từ chối tất cả ý tốt của mọi người, vào làm trong một xưởng gia công nhỏ. Nửa năm sau đổi sang nơi khác, trở thành kỹ sư của một xí nghiệp nặng có quy mô thuộc hàng lớn nhất trong nước.

Kong làm một bàn đầy món ngon mời mọi người đến ăn mừng, Arthit vẫn cứ cười một cách thoải mái như vậy.

Bọn mình mới sực nhận ra rằng, vì lúc bình thường Arthit được Kong chăm sóc quá kỹ lưỡng nên bọn mình đều đã quên mất một điều: trong vòng hai năm có thể bước lên được vị trí kỹ sư trưởng đó, Arthit đã bản lĩnh như thế nào. Có những điều cậu ấy không tỏ ra cho Kong thấy, nhưng với một số chuyện khác thì lại tinh ý vô cùng.

Mình thường nghĩ, mình có thể trở thành một nhiếp ảnh gia chẳng qua là vì bản thân mình rất yêu thích công việc chụp ảnh. Nhưng rõ ràng Arthit không giống như vậy, rất khó nhận ra được cậu ấy thích ngành nghề máy móc cơ khí, mà lại còn chăm sóc cho Tiny chu đáo như thế.

Mình bảo: Mày không làm giáo viên cho nhà trẻ thì lãng phí thật đấy.

Cậu ấy cũng chưa từng phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng nói thêm một câu: Nhưng kỹ sư kiếm được nhiều tiền hơn.

Trong mấy đứa bọn mình, gia cảnh Arthit xem như là sung túc nhất. Từ nhỏ tới lớn, quả thật có thể nói là đã sống một cuộc đời vô tư lự mà lớn lên. Những năm ở với Kong thì không nói. Arthit cũng tự biết người ấy luôn tự trách bản thân vì đã không thể đem lại cho cả hai một cuộc sống tốt nhất. Thế nên, bạn mình đã chọn cách giúp một tay vào việc thay đổi điều kiện sống trong nhà sao cho dễ chịu hơn.

Có khi nào Arthit để tâm đến mấy chuyện ăn mặc đi ở đâu, nhưng cà vạt của Kong là cậu ấy mua, áo sơ mi của Kong là cậu ấy chọn, xe Kong đi cũng do cậu ấy góp lời...

Chưa bao giờ cảm thấy Arthit biết cách chăm sóc cho người khác, sống chung với Kong rồi cũng là một người được người ta chăm sóc cho. Thế mà qua những việc nhỏ nhặt nhất, cậu ấy vẫn học được cách làm thế nào để biểu đạt tình cảm của mình...

Cậu ấy nhìn bằng mắt, nhớ bằng tim, chẳng khi nào nói ra, chỉ để cho mỗi một hành động vụn vặt của mình lặng thầm lên tiếng...

Bạn sẽ không hiểu được đâu. Kong yêu một người là bằng vào tâm tính của cậu ấy, rất thoải mái, rất tự nhiên, còn Arthit lại không ngừng mài nhẵn chính mình. Cần biết bao nhiêu cố gắng cho việc đó, không phải chuyện mấy đứa đứng ngoài như bọn mình có thể dễ dàng nhìn ra được.

Thật tình mình từng nghĩ, nếu như hồi đầu Arthit không đến với Kong, những ngày tháng sau này của cậu ấy sẽ trôi qua như thế nào. Nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì cả, nghĩ thế nào cũng chỉ có một màu trắng bạch trong đầu. Cứ như nhiều năm qua như vậy, cậu ấy vẫn luôn một lòng gọt giũa các góc cạnh của bản thân, sao cho ăn ý với cách suy nghĩ, hành xử của Kong nhất. Giống như chiếc bánh răng hôm nào hai người họ trao nhau, ăn khớp với đối phương một cách hoàn hảo. Đổi thành bất cứ một cái nào khác, cũng sẽ là sai lệch.

Bánh răng của Kong ngừng lại rồi, Arthit cũng sẽ không một mình chuyển động tiếp...

Bọn mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn cậu ấy bất động tại chỗ, loang lổ rỉ sét, từ từ mục nát đi...

Mới có hai năm thôi mà.

Mình nói với Wad: Chi bằng lúc đầu để cho Arthit đi cùng với Kong thì hơn.

Wad túm chặt lấy vai mình: Không, đó không phải là điều Kong mong muốn... Cũng chẳng phải là mong muốn của em.

Đúng nhỉ, đến cuối cùng, chúng ta có thể kiên trì như vậy chẳng qua cũng chỉ vì niềm mong mỏi của đối phương mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip