Tokyo Revengers Anh Va Em 10 Bat On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm ấy , trời đổ mưa tầm tã ở Berlin , Đức nhưng lại nắng đẹp ở Tokyo của Nhật Bản . Ta chung nhau 1 bầu trời nhưng lại xa nhau về khoảng cách . Dưới cơn mưa lớn ở Đức , em đang gắng sức chạy dưới đôi chân trần , mặc đường trơn dễ trượt , mưa lớn đến mức em chả nhìn thấy đường đi , đâm đầu thẳng về phía trước trông thật mù mịt . Sau bóng lưng đã cố gắng chạy thụt mạng như chạy đua với thần chết ấy , là cả 1 đoàn người đang đuổi theo , xả súng không ngừng lên bầu trời như lời cảnh báo em hãy dừng lại . Tiếng súng lớn như sấm nổ ngang trời , em và đoàn người ấy chạy đua với nhau trong một nơi hẻo lánh , em còn chẳng biết giữa thành phố phồn hoa như vậy lại có 1 nơi như thế này , nhưng mặc kệ thứ em cần quan tâm là mạng sống của em , sơ xẩy là sẽ đi mất . Còn bên phương trời nước Nhật kia , gã đang vô tư dang rộng 2 cánh tay ôm 2 người con gái xinh đẹp đi bán sắc nào khác , vô tử nhả ra 1 làn khói vị hơi đăng đắng của thuốc lá . Ở 2 nơi khác nhau , ta chẳng biết ta sống ra sao , đang gặp cái gì mà cũng chẳng thể ép ai như vậy , tại mất nhau rồi là hết chẳng thêm được gì . Em phi thẳng vào 1 khu rừng , vội vã chốn vào 1 hốc cây . Phía trên mặt đất , tiếng rầm rầm của cả đoàn người chạy tìm nó , nổ súng loạn xạ khắp nơi . Em ngồi thu mình lại , mái tóc vừa nhuộm lại thành màu vàng tươi gặp nước dính bết hết vào mặt em , cảm xúc hiện giờ của em chỉ có rất sợ , những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má , khóc nhưng vẫn không dám lên tiếng nấc vì sợ bị phát hiện . Em lại bị ám sát vì từ phía những đối thủ cạnh tranh , họ thấy em chỉ là 1 người con gái , chân yếu , tay mềm , họ chỉ muốn trừ khử để lấy được tài sản từ những gì em làm ra . Những lần trước là do có Criex nên chẳng ai làm gì được vì gia đình nó là 1 gia đình xã hội đen máu mặt , chả ai muốn động vào làm gì cho rối cả , Việc còn chưa hết mà . Nhưng lần này Criex lại chẳng thể làm được gì vì nó đã theo bố mẹ sang Anh để làm gì đó , chả ai nói . Tập kích bất ngờ giống như khủng bố vậy , chả ai kịp trở tay , khó lắm em cũng mới thoát khỏi đó được .
Em ngồi im lặng , thu mình 1 góc trong gốc cây ấy . Đợi cho đến khi mà nghe thấy mấy gã đó xì xào
"-Nó lại chả thoát mẹ nó rồi còn đâu , tao bảo chúng mày là phải cố bắt được nó mà . Hỏng việc , tí công an tới tự chia nhau ra mà chạy , để bị truy nã cả nút là tao giết sạch chúng mày "
"- Thôi đi về ở đây có làm mồi cho cớm thăng cấp"
Nó căn giờ đồng hồ cho đúng , 1 tiếng sau khi họ gọi nhau về hết , nó chui ra khỏi hốc cây , chạy thật nhanh tuy mưa chưa ngưng mà còn mưa to hơn nữa . Nhưng giờ nó vẫn mặc kệ , thứ nó cần là chạy nhanh hết sức để có thể trở về .
"-May là vẫn thoát "
Nó vừa buông lỏng khỏi sự căng thẳng , lòng lóe lên tia mừng rỡ sau sau 1 cuộc truy đuổi , nó suýt mở cánh cửa của một thế giới khác .
Sau sự vui mừng ngắn ngủi ấy , chưa được 1 phút sau , một tiếng súng nữa nổ ra . Nó như phá nát sự mừng rỡ của em , khi nghĩ mình đã như con chim nhốt trong lồng khao khát tự do sống mà bay ra , nhưng đến lúc ra thì lại chẳng hay biết điều gì để chính kẻ thả mình là lừa cảm xúc , rồi lại bắt lại .  Viên đạn trúng chân nó , em ngã xuống trên nền đất ẩm ướt , máu loang lổ ra cả 1 vùng . Mắt em mở to khi chẳng tin là mình chưa thoát , mừng quá sớm rồi . Rồi hàng mi em lại nặng dần , rồi mắt em khép lại bỏ đi sự đau đớn , lo sợ  sau hơn mấy tiếng đồng hồ chạy đua ấy . Một gã đàn ông to lớn , có bộ râu quai nón khẽ cười , rồi nhét em vào 1 cái bao tải lớn , vứt lên 1 chiếc xe bán tải đi về
.............
Em tỉnh dậy trên 1 cánh đồng hoa cỏ may màu tím , nắng ấm chiếu thẳng vào khuân mặt kiều diễm của em . Ai đac thay cho em bộ váy màu trắng , những vết thương , sự đau đớn cũng chẳng còn nữa . Một cơ thể lành lặn không bị rỉ máu ở bất kể chỗ nào , Criex cũng từ đâu đi đến bên nó , vỗ nhẹ vào vai nó mà bảo
"-Đi theo tao đi "
Hắn kéo tay nó đứng dậy , kéo ra khỏi cánh đồng hoa ấy , nó quay đầu nhìn lại , Mikey đứng ở cánh đồng ấy , miệng nở nụ cười vẫy tay chào em . Cố giằng tay ra khỏi tay Criex để đến chỗ gã , nhưng em có sao cũng chả làm được . Chỉ đành theo Criex đi tiếp . Criex dẫn em đến trên vách đá , bên dưới là một thân ảnh của cô gái nào ấy , đang tự gieo mình xuống biển . Em định bảo Criex xuống cứu nhưng quay lại thì chẳng thấy hắn đâu nữa . Tự mình chạy xuống định kéo người con gái ấy lên nhưng chân lại chẳng thể đi được , cho đến khi nước ngập quá mặt người ấy , em bỗng chốc rơi nước mắt , cảm giác gì đó tự nhiên xót thương như mất mát điều gì quá lớn . Rồi em cũng bất chợt ngã xuống dưới ấy , rồi lại tỉnh dậy 1 lần nữa , mở mắt ra em thấy mình đang ở lại chính nơi xuất phát , cánh đồng hoa cỏ may ấy . Mikey vẫn ở đấy , gã nói với em
"-Lại đây với anh nào , lần này không đánh mất em nữa"
Em vui mừng chạy lại , ôm vòng qua cổ gã , cảm giác hạnh phúc , ấm áp y như lac thật vậy . Cảm giác quen thuộc , sự ấm áp của người mà em đã đánh mất trong sự lưu luyến ấy
_________________________________________
Gọi là căm bách nhẹ nhẹ =))) nên là show cả mặt đó hih 😓

Cái đoạn cuối là mơ í nma tôi viết cái gì tôi còn chả hiểu=)))
Thôi lời cuối , iu CHM vảiii :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip