Haikyuu Reader Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Amano Miyuki

___________

•Title: Last gift

•Warning: Angst, Regretting, Maybe Ooc.

*Truyện viết dưới góc nhìn của Oikawa*

.

.

.

Enjoy ^^

Lần đầu gặp em dưới tán cây anh đào.

"Thật đẹp..."

Đó là ấn tượng đầu tiên về em.

~oOo~

"Y/n" Tôi gọi tên em. Một cái tên thật đẹp, giống con người em vậy.

Em quay lại, nói chào tôi rồi nở một nụ cười.

"Oikawa-kun, chuyện gì sao?" Từng câu chữ thốt ra khiến tim tôi như muốn văng ra ngoài.

Từng câu chữ bay bổng như không cánh mà bay. Tôi lúc này trông buồn cười thật, cứ ấp a ấp úng, nói gì bây giờ nhỉ..?

Em hơi nghiêng đầu nhìn tôi, rồi lại cười mỉm, tay xoa xoa mái tóc màu nâu sữa của tôi.

"Sao thế, trông cậu có vẻ khá lo lắng.?" Em nhỏ giọng, cứ như cố trấn an tôi ấy.

"À không, cái này..." Tôi chìa ra hộp bánh quy nhỏ. Aaa, ngượng chết mất

"...Cho tớ?"

"Ừm..."

Em nhận lấy gói bánh, đôi mắt tròn xoe, bộ lạ lắm hả?

"Tuy không biết chuyện gì, nhưng cảm ơn nhé!" Nụ cười toả nắng ấy, nó làm tôi hạnh phúc.

Sau đó em cúi chào tôi, rồi chạy về mất, thỉnh thoảng lại quay lại xem tôi đã đi chưa, đáng yêu quá...

~oOo~

"Cũng 1 năm rồi nhỉ..."

Một năm kể từ sự việc ngày hôm đó

Từ ngày tặng em món quà nhỏ ấy, em chẳng đến trường nữa. Giáo viên bảo nhà em chuyển đi. Tôi còn nhớ cảm giác lúc ấy. Hụt hẫng, buồn bã, có chút đau lòng.

Không hiểu vì sao, nhưng tôi cứ cảm thấy vì tôi mà em chuyển đi.

Iwa-chan bảo do tôi nghĩ nhiều thôi, nhưng nó cũng chẳng giúp tôi vui hơn chút nào.

~oOo~

Tôi bây giờ đang chơi cho đội Argentina.

Gần 5 năm rồi...

Tôi nhớ nụ cười của em, thứ luôn mang tôi ra khỏi những cảm xúc tiêu cực.

Tôi nhớ thân hình nhỏ nhắn của em, nó làm tôi muốn ôm trọn lấy mà che chở.

Tôi nhớ em...

~oOo~

Em rốt cuộc bao giờ mới về?

Tôi nhớ em đến phát điên mất thôi.

~oOo~

Lại bị huấn luyện viên mắng rồi...

Dạo này có hơi chểnh mảng, vì em đấy

Đồ ngốc, về đi mà....

~oOo~

Hôm nay tôi trở về Nhật, gọi là nghỉ nhưng chủ yếu là mọi người muốn tôi ổn định tâm lý.

Hmm...tháng tư đến rồi nhỉ, những cánh hoa rải đầy trên mặt đường, tạo thành thảm hoa màu hồng phấn.

Khoan...hoa anh đào á!?

Tôi chạy vội đến con đường ấy, nơi tôi lần đầu gặp em.

Kia rồi...

Là em kìa..

Em vẫn vậy, vẫn mái tóc màu đào ngang vai, vẫn chiều cao m6 đó, vẫn nụ cười nhẹ nhàng nhưng toả nắng tựa ánh dương.

Em nhìn thấy tôi, rồi hơi khựng lại, dụi mắt liên tục.

Tôi bước lại gần rồi ôm em vào lòng.

Em gầy quá, nhìn kỹ cũng có thể thấy đôi mắt xinh đẹp của em thâm quầng.

"Oikawa-kun..?" Giọng em run run, như sắp khóc đến nơi.

~oOo~

Gần một tuần từ lúc em trở về.

Em bảo là việc gia đình.

Nói dối tệ thật.

~oOo~

2 năm nữa lại trôi qua.

Ghé vào hàng hoa bên đường, một bó hoa hồng tím.

~oOo~

Oikawa tiến đến ngôi mộ trắng tinh khôi, sạch sẽ và trong trắng, giống người chủ của nó vậy.

L/n Y/n

Mắt dán chặt vào bức di ảnh của em, vẫn là nụ cười ấy, nhưng không hiểu sao nó lại ảm đạm lạ thường.

"Tớ sẽ không bỏ Oikawa-kun nữa đâu!"

Nói dối

Tôi ghét em

~oOo~

---

641 words

Chỉnh sửa lần cuối: 28/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip