Haikyuu Reader S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Written by me: Amano Miyuki

~Idea: Amano Miyuki

___________

•Title: Memories

•Warning: Angst, có yếu tố chửi tục.


.

.

.

Enjoy ^^

Atsumu's pov:

Tôi tỉnh dậy ở một nơi lạ. Một căn phòng trắng xóa cùng vài tia nắng xuyên qua tấm màn mỏng dánh trước khung cửa sổ khép hờ. Cơn gió thổi vào mang theo không khí se lạnh giữa lòng Tokyo hiện đại này.

Khoan- Dừng khoảng chừng 2s

Sao tôi lại ở đây?

Cạch

Hửm? Ai đến à?

Một quả đầu xám chất chơi, cùng với bản mặt chán đời trông như con cáo tây tạng.

-pfft

Cố gắng nhịn cười, dù sao người ta cũng đến thăm mình mà, cười thì thô lỗ lắm
...Nói vậy nhưng tôi lỡ miệng cười rồi.

Reader's pov:

Hôm nay tôi đến thăm Tsumu như mọi khi, khác ở chỗ có Samu và Rin đi chung.

Nhớ lại buổi chiều hôm ấy, vì chút sơ sẩy mà con cáo vàng đó vớ luôn cái chìa khóa xe.

Lúc đầu tôi cũng chẳng lo lắm, tại ổng là tay lái lụa mà, lái xe toàn lách luật mà đi.

Thế éo nào lại tai nạn được, đã thế ổng còn là người bị tông.

Thế là đi tong con mẹc mới mua.

Cơ mà kệ đi, mua con khác cũng được.

Trở về thực tại, tôi nhìn Atsumu vô (số) tội đang ngồi ngơ ngác như chú nai con.

Nhìn muốn đấm mấy phát.

Cơ mà nhé, không biết sao tôi lại nhớ đến mấy cảnh trong phim.

Kiểu nam chính gặp tai nạn mất trí nhớ và yêu người khác (au: đó là kịch bản ban đầu của tôi ;-;)

...Thấy có điềm sao á.

Tôi chạy đến chỗ ảnh, tay xoa nhẹ mái tóc vàng chói kia.

Sao ổng im quá vậy, quên tui thiệt ròi hả chời (T_T)

(Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng)

Author's pov:

Lạc trong dòng suy nghĩ của mình, Y/n không nhận ra những ánh mắt đang nhìn nó.

"Duma cẩu lương"

"Biết vậy không đến.."

"?? Bé ơi em ổn hong?"

/vẫn ôm/

-Ờm..Y/n? Sao thế?

-...

Nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt rớm nước.

~oOo~

Cuối cùng là do nhỏ tự suy diễn, tự buồn, vậy thôi.

Coi phim cho cố vô.

Mất hết gần 10' để dỗ nó nín, càng dỗ thì càng khóc.

Bọn họ bơ nó luôn.

Y như rằng, nó nín khóc vì không có ai dỗ.

Con người ngộ ghê

~oOo~

---

493 words

Chỉnh sửa lần cuối: 28/12/2021

p/s: Bữa nay mẹ quên tịch thu điện thoại nên viết luôn, tại cứ mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì idea tới vèo vèo và ngày hôm sau lại quên ;-;



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip