Dn Op Harem Dua Con Gai Doc Nhat Cua Zephyr Chap 22 Nha Hang Baratie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bụp--Bụp--

Hai tiếng vang lên đồng thời, thân ảnh hai người cũng đồng loạt ngã xuống

Đúng vậy, là tôi, đã cho hai người mỗi người một đấm.

Chắc say quá nên xô xát với nhau đây mà, tôi mà không cản chắc liền anh em tương cà với nhau luôn mất! Tới khi đó thì chỉ còn cái nịt mà thôi!

Râu Trắng trước mấy chuyện này, cạn lời, trao cho tôi một ánh mắt bất đắc dĩ.

Vốn dĩ chuyện này cũng đã từng xảy ra với hai tên nhóc Shanks và Buggy.

Không những vậy, cả ông và Roger cũng không tránh khỏi nắm đấm của cô nhóc này.

Ông cháu gì giống nhau y chang!

Ngày hôm sau, hai cái tên nào đó tỉnh dậy, thấy bản thân đã được ai đó đưa về phòng nhưng mà khá là thắc mắc... sao lại có cục u trên đầu thế nhỉ??

Mọi người sinh hoạt bình thường, làm việc bình thường, nói chuyện cũng bình thường, chỉ có một chỗ không bình thường đó là...

Một góc nào đó của con tàu, có năm người đang chơi mạt chược.

Cụ thể là tôi, Marco, Ace, Thatch và... Teach.

Tại sao Teach lại có mặt trong cái đám này?

Chuyện là tôi đã quen hắn rất lâu rồi, mà tôi cũng quên béng đi luôn, cho đến khi nhìn thấy hắn tôi mới nhớ ra là à... thằng này mình từng giúp nè, rồi rủ hắn đi chơi mạt chược chung luôn.

"Tôi thắng!!" Ace ngả bài sau đó bắt đầu vũ điệu xoay tay quen thuộc.

Ahihi trông buồn cười quá ủa mà sao cái điệu này quen quen vậy ta?

Tôi định thần nhìn kĩ, ơ? Đây không phải là cái thứ gọi là "quay tay" mà mình dạy Ace làm hồi còn trẻ trâu sao?

Nghĩ tới điều này, động lực của tôi liền mất hút con mẹ nó hàng lươn.

Ôi, phạm tội rồi!! Chết thật rồi!!

Ôi hình tượng của thằng bé, hết dzồi! Hết thật dzồi!!

Vì cảm thấy hơi có lỗi nên tôi liền ở lại đó tận nửa tháng mới rời đi.

Marco nhìn tôi săn sóc Ace mà nổi máu ghen tị liên tục.

Một tuần trôi qua như một cơn gió thoảng qua, tôi cũng tạm biệt mọi người rồi rời khỏi tàu.

Vài người nhìn theo bóng lưng tôi mà nhung nhớ, đáng tiếc là tôi không hề để ý thấy điều đó.
______________________________________
Nhà hàng Baratie nằm trong khu vực Sambas Của East Blue, gần lối vào của Grand Line.

Baratie thực chất là một con tàu lớn và là một nhà hàng rất nổi tiếng trong và ngoài East Blue.

Chủ của nhà hàng Zeff có thể nói là có quen biết với tôi, hay nói một cách chi tiết hơn là tôi đã cứu Zeff và Sanji khi cả hai mắc kẹt trên một hòn đảo.

Vừa đi tới đã nghe bên trong vang lên tiếng cãi vã

"Có là khách hay không cũng vậy, tên đáng ghét này không chỉ làm vỡ đĩa của nhà hàng chúng ta mà còn dám sỉ nhục đầu bếp nữa. Vậy nên tôi mới cho hắn một bài học coi như cảnh cáo" Một chàng trai lịch lãm tóc vàng với đôi lông mày khá độc đáo nói lớn.

Từng bước đặt chân lên sàn gỗ, tôi đi tới trước cửa, nơi có 3 thân ảnh thiếu niên thiếu nữ đang lấp ló.

Bước chân của tôi nhẹ nhàng như không có lực khiến cho những người trong nhà hàng kể cả ba người kia đều không tài nào nhận thấy được có người đến gần.

"Ở đây mà gọi là nhà hàng cái gì chứ. Tất cả các ngươi đối xử với khách hàng của mình như vậy thì đừng hòng hoạt động được nữa. Ta sẽ không để yên đâu. Ta sẽ phá hủy, đóng cửa nhà hàng các ngươi. Các ngươi cứ chờ đi!" Một giọng nói đe doạ vang lên từ một người trung úy hải quân "Ta sẽ gọi cho Hải Quân xóa sổ nơi này!"

"Vậy hả? Đợi ông sống sót rời khỏi đây được rồi tính tiếp" Cậu tóc vàng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt âm u sát ý lan tỏa.

"Bình tĩnh lại đi Sanji! Đừng có gây chuyện nữa!" Các đầu bếp cản anh chàng tóc vàng đang định nhào tới tẩn tên trung úy, luôn miệng khuyên nhủ.

Hai bên đang giằng co thì đột nhiên trần nhà bị thủng một lỗ, hai bóng dáng từ trên rơi xuống, phá vỡ bầu không khí giằng co.

"!!!"

"Bếp trưởng?!"

"Bếp trưởng có sao không?"

"Cái thằng nhóc này coi ngươi đã làm gì đi! Ngươi đã phá hỏng nhà hàng của ta rồi!" Bếp trưởng Zeff chỉnh lại cái mũ, sẵn tiện mắng luôn tên nhóc Mũ Rơm vừa báo ông.

Thằng nhóc tóc đen nhặt lại cái mũ rơm đội lên đầu.

"Tất cả chuyện này là lỗi của ngươi! Ngươi đền cho ta đi!" Zeff khoanh tay, hướng Luffy đòi bồi thường

"Tự ông phá nó thì có! Đừng có đổ thừa!!" Luffy phản bác

"... Trông náo nhiệt thật nhỉ?" Tiếng nói của tôi vang lên làm cho bầu không khí trở nên im lặng, mọi người không hẹn cùng nhìn ra phía cửa, kể cả ba người ở cửa cũng giật mình nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip