Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quả đúng như lời Lưu Diệu Văn đã nói, buổi sáng hắn sẽ ở lại chăm sóc Tống Á Hiên đến tầm 6h tối thì bắt đầu chạy show. Công việc bận rộn đến nỗi có khi hắn chỉ ngủ được một tiếng trong ngày.

6h sáng có mặt tại bệnh viện, cho Tống Á Hiên ăn uống rồi lại vệ sinh thân thể cho cậu. Sau đó lại để Tống Á Hiên nằm nghỉ trên giường bệnh, bản thân tranh thủ ngủ một lúc. Đến tối lại bắt đầu đi diễn, đóng quảng cáo, tham gia các chương trình đến tầm 4-5h sáng mới xong việc.

Vào giới giải trí là vậy, hắn lại là siêu sao nổi tiếng. Đi đi lại lại như vậy, đám nhà báo còn chưa phát hiện là may rồi, hắn không trông mong gì thêm cả.

Mỗi ngày đều thấy Lưu Diệu Văn chăm chỉ làm việc, còn phải quan tâm mình, trong lòng cậu cũng xót lắm. Nhìn hắn có khi mệt mỏi đến độ ngủ say trên ghế sofa, rồi lăn xuống đất vẫn không hề hay biết gì, cậu nhìn vừa đau lòng vừa không yên tâm.

Được khoảng một tuần thì tình hình vết bỏng ổn hơn nhiều, lúc này Lưu ảnh đế mới yên tâm thuê một người đến chăm sóc cậu, bản thân có thể yên tâm đi làm việc rồi.

"Bác sĩ nói, mặc dù vết thương đang phục hồi rất tốt, nhưng mà tốt nhất nếu em muốn đi đâu thì ngồi xe lăn cho anh."

Lưu Diệu Văn trước khi đi làm còn không quên dặn dò Tống Á Hiên.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại cái khẩu trang và mũ lưỡi trai đã che kín mặt của hắn, từ tốn đáp.

"Em biết rồi mà, anh đừng lo lắng. Hai hôm nữa được rảnh rỗi một chút thì anh về nhà ngủ đi, không cần đến bệnh viện lo cho em đâu. Dạo này bận rộn không ngủ đủ giấc, mắt thâm quầng cả rồi kìa."

"Không về nhà đâu, anh đến bệnh viện ngủ với em."

"Lưu ảnh đế, ngài cứ lo cho em như vậy mà không ngủ đủ giấc thì sẽ hết đẹp trai đó. Ngài định làm fan mình thất vọng sao?"

Tống Á Hiên buông lời trêu chọc Lưu Diệu Văn. Nhìn người yêu vừa bĩu môi vừa vuốt ve hàng lông mày của mình, hắn nhịn không được mà tháo khẩu trang xuống, ấn lên cổ cậu một nụ hôn đỏ chót, lúc này mới thoả mãn trả lời.

"Em khoẻ lại thì anh chắc chắn sẽ đẹp trai hơn nhiều. Đừng có đi đâu lung tung đó, tối anh sẽ gọi cho em."

"Biết rồi. Anh đi ra ngoài nhớ cẩn thận, mấy người nhà báo không khéo lại đang săn lùng anh."

"Anh không sợ bọn họ, trước sau gì cũng phải nhờ họ báo một tin quan trọng. Sớm hay muộn cũng không thành vấn đề đâu."

Vừa quan sát vết bỏng của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vừa trả lời câu nói của cậu. Vết bỏng thật lớn, còn là bỏng nặng. Mỗi lần nhìn thấy nó, hắn cảm thấy muốn đứt cả ruột gan.

"Tháng sau anh đi Nhật Bản để đóng phim, ở đó hơn cả tháng. Cho nên anh đã sắp xếp cho em đi cùng rồi, tiện thể cho bà xã đi du lịch."

"Đi làm việc mà còn mang theo em, anh tính làm thế nào?"

Mặc dù nói là Lưu Diệu Văn mang theo Tống Á Hiên đi, nhưng cậu biết rõ là hai người sẽ ngồi chung chuyến bay nhưng mà khác khoang. Thuê chung khách sạn nhưng hai phòng riêng sát vách nhau. Vẫn lén lút hẹn hò như cũ, lúc có người đi ngang qua sẽ vờ như không quen biết. Lúc không có ai thì cứ anh anh em em như thường.

Nhưng mà lần này Lưu Diệu Văn đi cả tháng, còn phải mang theo một người đang bị thương ở chân như cậu thì sẽ rất phiền phức. Cho nên Tống Á Hiên không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh.

"Em ở nhà, đợi khi nào lành lặn rồi đi cũng được. Anh đừng lo mà."

"Chuyện này anh đã sắp xếp ổn thoả rồi cho nên em đừng bận tâm. Đến ngày sẽ có người đưa em đi cùng anh, bây giờ anh đi đây. Tối về chúng ta lại nói chuyện."

Biết trước sau gì Tống Á Hiên cũng sẽ cứng đầu không muốn đi, cho nên Lưu Diệu Văn chặn miệng cậu trước. Sau khi xoa đầu của cậu, hắn lập tức rời đi.

'Lần này quyết tâm mang em đi Nhật Bản, đi lâu như vậy mà để em ở lại đây, thật sự không khác gì thủ vai chính trong bộ phim kinh dị.'

Lưu Diệu Văn bịt kín mặt vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, Hi Hi nhìn vẻ mặt của ông chủ không cười cũng chỉ đành lặng im đi theo.

Vừa vào trong thang máy thì có cuộc gọi đến, nhìn số điện thoại hắn tự nhiên bắt máy.

"Sếp, người gọi con?"

Sếp mà hắn gọi chính là cha mình, tình cảm hai cha con nhà này rất tốt. Cho nên hắn không hề kiêng nể cha mình.

Đầu dây bên kia, giọng nói của một người trung niên vang lên, bên trong giọng nói chứa một sự vui mừng.

"Thằng nhóc thối, nghe nói cuối cùng con cũng chịu về tiếp quản công ty của ta? Có thật không?"

"Thật. Cuối năm nay con giải nghệ, cha và mẹ chuần bị mua thêm hai cái chén cơm nhé."

Lưu lão gia hay tin con trai chịu về cai quản sự nghiệp, sảng khoái cười trả lời.

"Được được. Về là tốt rồi, ngày nào cũng thấy con trên TV thật sự muốn đấm cho một cái mà. Lần này về có dắt theo con dâu ta không?"

Việc Lưu Diệu Văn quen Tống Á Hiên đã bị gia đình hắn biết từ lâu, nhưng mà bọn họ cũng mặc kệ, bởi vì giờ có cấm đoán cũng không thể làm được gì. Bản thân bọn họ già cả rồi, đâu có rảnh rỗi mà thủ mấy cái vai cha mẹ cấm đoán hãm hại người yêu của con như trong phim mà Lưu Diệu Văn đã đóng đâu.

Lưu Diệu Văn chắc nịch mà cười cười trả lời.

"Cha chuẩn bị tiền mừng đám cưới hai tụi con đi. Không có em ấy thì con đã không về rồi."

"Biết vậy ta đã bắt cóc con dâu về đây từ sớm."

Lưu lão gia giả vờ hù doạ Lưu Diệu Văn, nhưng mà thật tâm ông vẫn rất vui khi thằng con trai này chịu quay về làm cho nhà. Thật tốt!

Chuyện cần nói cũng đã nói xong, Lưu Diệu Văn chào tạm biệt cha mình rồi tắt máy ngồi vào trong xe.

Tiếp tục công việc chạy show của mình mà chẳng hề hay biết rằng chuyến đi đến Nhật Bản có nhiều chuyện đang chờ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip