Tuong Lam Chuyen Truy Ai Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?”

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn sang cái người đang ngồi bần thần không yên.

Dưới sự yêu cầu của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường đã dẫn cậu đến nhà của Mã Gia Kỳ.

Hạ Tuấn Lâm muốn biết bọn họ có phải thực sự không quan tâm đến ánh mắt của người khác hay không, với lại nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào của y và Mã Gia Kỳ sẽ khiến cậu đối với tương lai của mình và Nghiêm Hạo Tường càng có thêm tự tin.

Tuy nói không thèm để ý ánh mắt của người ngoài nhưng nghe nói ba nuôi của cậu dường như không hài lòng với quyết định của Nghiêm Hạo Tường.

“A, xin lỗi, em lại đàn sai rồi.”

Hạ Tuấn Lâm ngượng ngùng. Là chính cậu đề nghị muốn đánh đàn cùng y, kết quả lại không chuyên tâm liên tiếp phạm sai lầm.

“Không sao, thời điểm lên sân khấu đừng như vậy là được rồi.”

Cùng lần hợp tấu năm đó giống nhau, Đinh Trình Hâm vẫn là mỉm cười ôn nhu, kiên trì dẫn dắt, từ từ động viên cậu. Tuy rằng mới đầu y không nhớ Hạ Tuấn Lâm là ai, nhưng nhờ Hạ Tuấn Lâm nhắc nhở cuối cùng y cũng nhớ lại cậu bé khả ái mấy năm trước từng cùng y biểu diễn.

“Làm sao vậy? Hạo Tường vẫn chưa chịu tiếp nhận em sao?”

“Cũng không phải, tụi em so với trước kia có thân mật hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm khẽ nhăn lại.

“Ừm, vậy phải nên làm sao đây?”

Cộc cộc.

Cửa bị đẩy ra.

“Cái gì mà phải làm sao?”

Tống Á Hiên bước vào phòng định gọi hai người ra ăn cơm, lại trông thấy vẻ mặt ủ rũ hiếm gặp của Đinh Trình Hâm.

Nhìn thấy có người đến, ánh mắt Đinh Trình Hâm bỗng dưng sáng lên, liếc sang Hạ Tuấn Lâm hỏi dò.

“Có thể nói không?”

“Ừm, không vấn đề.”

“Á Hiên, cậu nhất định có biện pháp.”

Đinh Trình Hâm kể rõ mọi chuyện, cả việc y khiến cho Nghiêm Hạo Tường hiểu lầm, hy vọng Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sớm gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, không muốn vì mình mà hủy đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.

Tống Á Hiên chăm chú lắng nghe, sau đó trầm tư một lúc rồi đột nhiên mỉm cười bí ẩn.

Nghe xong kế hoạch của hắn, Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm không khỏi trừng to mắt, hai miệng một lời.

“Không thể nào!”

“Chuyện này thực sự có được không?”

Đinh Trình Hâm cảm thấy nên nói với người yêu của y một tiếng sẽ tốt hơn.

Tống Á Hiên tự tin hướng Đinh Trình Hâm nháy mắt vài cái.

“Tuyệt đối có thể, hãy tin tưởng mình!”

Rồi lại nhìn Hạ Tuấn Lâm.

“Nếu em hy vọng cùng Nghiêm Hạo Tường sớm có tiến triển thì đây là biện pháp nhanh nhất.”

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Chờ lâu quá không thấy bọn họ ra Lưu Diệu Văn mới đẩy cửa vào, nhìn thấy ba người thần sắc quái dị, cậu hơi bất an.

“Hiên, các người không phải lại muốn làm cái gì chứ?”

“Có sao? Haha…”

Tống Á Hiên vô tội nháy mắt vài cái.

“Hiên, đừng đùa nữa.”

Lưu Diệu Văn xoa trán, bất đắc dĩ trầm giọng than thở.

Nhớ tới bộ dạng kích động của Mã Gia Kỳ lần trước, nếu bây giờ tới lượt Nghiêm Hạo Tường, cậu thật không dám chắc có thể bảo vệ được người yêu lành lặn không trầy xước.

“Anh là đang giúp bọn họ, không phải đùa.”

Tống Á Hiên khoác vai Lưu Diệu Văn đi ra ngoài.

“Không việc gì, bọn họ không dám làm gì anh đâu, yên tâm.”

—————

Trong một ngôi nhà lớn ở ngoại thành, không khí vô cùng náo nhiệt, một nhóm người đang rất bận rộn vì phải chuẩn bị buổi lễ mừng sinh nhật cho Hạ Tuấn Lâm vào tối nay.

Gắt gao nắm chặt tay người đang đứng sau lưng, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đứng ở cầu thang lầu hai nhìn xuống phòng khách.

“Hạo Tường, cảm ơn anh.”

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn cậu, trong lòng hắn biết cậu thích náo nhiệt cho nên ngoại trừ khoảng thời gian cậu ở New York, hàng năm hắn đều thay cậu tổ chức tiệc sinh nhật long trọng chỉ để nhìn thấy cậu vui vẻ.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm tràn ngập vui sướng và hạnh phúc tựa vào lồng ngực dày rộng phía sau. Tuy rằng Nghiêm Hạo Tường không còn cự tuyệt những cử chỉ thân mật của cậu nhưng cậu biết hắn vẫn chưa thực sự mở lòng để tiếp nhận cậu, vẫn cần thêm một chút thời gian nữa.

Mà nếu như kế hoạch buổi tối có thể thành công, bọn họ muốn vượt qua giới hạn này cũng sẽ không cần đợi quá lâu.

Cậu ngẩng đầu, dùng ánh mắt câu dẫn nhìn thẳng Nghiêm Hạo Tường.

“Tại đây?”

Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống cái miệng nhỏ hơi chu ra mà phì cười, tên nhóc này đúng là càng lúc càng không phân biệt hoàn cảnh.

“Ừm.”

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi nhắm mắt lại.

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt người trong lòng, cúi đầu cùng cậu trao đổi một nụ hôn thật sâu.

Gần đây Hạ Tuấn Lâm lúc nào cũng bám dính lấy hắn, ánh mắt luôn toát ra tình ý nóng rực, càng không thích hắn và người khác quá mức tiếp cận. Nhớ tới bộ dáng ghen tuông mấy lần trước của cậu Nghiêm Hạo Tường tin tưởng cậu thực sự yêu hắn, nhưng yêu bao nhiêu thì hắn không biết.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đối với bản thân mình không có lòng tin, hắn rất sợ một lần nữa sau khi phơi bày hết cả trái tim, Hạ Tuấn Lâm sẽ bỗng nhiên nói cậu chỉ là nhất thời mê loạn, đến lúc đó liệu hắn còn có thể gượng dậy hay không?

Chốc lát nữa buổi tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu, mọi người cũng đã lần lượt đến, trao tặng những món quà cùng lời chúc mừng chân thành.

“Tuấn Lâm, sinh nhật vui vẻ.”

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng đã chuẩn bị quà.

“Cảm ơn.”

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười khoái trá nhận lấy, cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật. Cậu biết không ít người ở đây là chỗ quen biết với Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng đối với một số người cậu không quen nhưng cậu chính là thích không khí náo nhiệt, nó có thể khiến cậu giảm bớt cảm giác cô đơn.

“Tiểu Lâm càng lớn càng chững chạc, tiểu quỷ đáng yêu năm đó đã lớn rồi a.”

Tống Á Hiên khẽ xoa đầu Hạ Tuấn Lâm.

“Em còn muốn phải chững chạc hơn một chút nữa để những người quan tâm em không phải lo lắng.”

Lời nói kiên định nhưng cũng bao gồm tình ý, ánh mắt cậu liếc nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm hy vọng sự trưởng thành của cậu hắn có thể cảm nhận được.

Một lúc sau Đinh Trình Hâm cũng đến, cùng Mã Gia Kỳ đồng thời đưa ra quà tặng.

“Tiểu Lâm, sinh nhật vui vẻ.”

“Tiểu Hâm, anh đã đến rồi, cảm ơn.”

Nhìn thấy người mà mình sùng bái, nụ cười của Hạ Tuấn Lâm càng thêm đáng yêu, sáng lạn.

Nghiêm Hạo Tường mới tiếp chuyện xong một nhóm người, không ngờ vừa trở lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm hai mắt sáng rực nhìn “tình địch”.

“Đừng tập trung ở đây, vũ hội sắp bắt đầu, mọi người mau qua bên kia đi.”

Nghiêm Hạo Tường cố gắng làm ra vẻ mặt tươi cười, nói xong liền vội vàng biến vào giữa đám đông khách khứa.

Những kẻ đang yêu đều ngốc như thế sao? Đinh Trình Hâm biết hắn hiểu lầm liền cố ý đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng để lại mấy câu rồi lập tức rời đi.

“Tự tay đem cậu ấy đẩy cho người khác đối với cậu ấy là một chuyện tàn nhẫn nhất, nếu đã biết đố kỵ thì hãy mau đem cậu ấy về bên cạnh mình đi.”

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của y, tầm mắt hướng về phía Hạ Tuấn Lâm rồi dừng lại thật lâu.

Cậu bé trước mặt một thân lễ phục trầm ổn rất ra dáng người lớn, Tiểu Lâm bất tri bất giác đã trưởng thành nhanh vậy sao? Đi tới bên cạnh cậu, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng dùng một cánh tay đem người vào lòng bảo hộ.

“Tiểu Lâm, đừng đến quá gần Nghiêm Thiếu Quân, chẳng phải anh ấy từng nói muốn giết em sao.”

Mặc dù bây giờ đã không có chuyện gì, nhưng đối với một câu nói trước kia của Nghiêm Thiếu Quân, Nghiêm Hạo Tường cũng không dám khinh thường, Nghiêm Thiếu Quân lãnh huyết vô tình đến cỡ nào hắn hiểu quá rõ.

“Có thật không?”

Hạ Tuấn Lâm có chút kinh ngạc nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, ngược lại hồn nhiên nở nụ cười mang theo chút xảo quyệt.

“Vậy cũng không sao, nếu thực sự xảy ra chuyện đó, em tin anh Hạo Tường nhất định sẽ báo thù cho em, tới chừng đó anh Thiếu Quân cũng sẽ đi theo em làm bạn, em sẽ không cảm thấy buồn chán, phải vậy không Hạo Tường?”

“Tiểu Lâm, em cũng đừng nếm nước bọt của Hạo Tường nhiều quá, thành ra lây nhiễm thói xấu từ hắn.”

Tiểu quỷ này đúng là bị chiều đến ngày càng lớn gan, ngay cả y cũng dám uy hiếp. Nhưng Nghiêm Thiếu Quân không tức giận ngược lại còn cười trêu chọc.

“Sẽ không, anh Hạo Tường là người tốt nhất.”

Ngoại trừ mấy người trong cuộc, toàn bộ những người khác có mặt ở đây đều bị lời thoại ám muội khiến cho sửng sốt, hai người họ không phải anh em sao?

“Người một nhà, ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm cơm, có nếm phải nước bọt của nhau cũng là chuyện khó tránh khỏi mà.”

“Nói cũng đúng.”

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, sau đó thốt ra một câu khiến mọi người càng thêm kinh ngạc.

“Nhưng chúng ta còn có thể hôn môi.”

“Tình cảm anh em thôi mà, hôn môi cũng là chuyện bình thường, không việc gì haha…”

Một cô gái hồi phục lại tinh thần, vẫn chưa hết hy vọng mà biện minh, nói xong ngay cả bản thân mình cũng không thể tin nổi.

Hạ Tuấn Lâm không báo trước liền quay sang ôm lấy cổ hắn, Nghiêm Hạo Tường lộ ra ý cười phối hợp cùng cậu, hai người như lửa nóng mà mút hôn, không gian thỉnh thoảng còn truyền đến âm thanh ái muội, không ít người hưng phấn vỗ tay.

Một lúc lâu Hạ Tuấn Lâm mới hài lòng tách ra, khẽ mỉm cười sau đó lại hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường thêm vài cái.

Tưởng cậu không biết cô gái kia có ý đồ gì sao? Cậu sẽ không giống như lần trước bị người ta kích động, cậu muốn bảo vệ tình yêu của mình. Cố ý tại nơi đông người như vậy hôn môi chính là muốn cho mọi người biết Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể là của một mình Hạ Tuấn Lâm cậu.

Thời điểm đi ngang qua cô gái kia, cậu nheo mắt liếc nhìn cô ta một cái, dùng âm lượng vừa đủ hai người nghe mà nhắc nhở.

“Nghiêm Hạo Tường vĩnh viễn đều là của tôi!”

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền vui vẻ rời đi, để lại Nghiêm Hạo Tường không ngừng bị mọi người chất vấn.

“....…”

————–

Cầm ly rượu trong tay, Hạ Tuấn Lâm tách khỏi đám người, bỏ ra ngoài đại sảnh để hít thở không khí.

Vốn yêu thích náo nhiệt cho nên nhìn thấy nhiều người đến đây như vậy cậu thực sự rất vui vẻ, tuy rằng trong số đó có không ít người cậu chỉ mới gặp qua vài lần, có người thậm chí chưa từng biết mặt, bất quá cũng không quan hệ, cậu chính là yêu thích bầu không khí náo nhiệt như thế này.

Cậu là con trai độc nhất, ba mẹ thường ngày cũng vô cùng bận rộn, cho dù họ có cố gắng dành thời gian cho cậu thì vẫn có giới hạn.

Đặc biệt từ sau khi xảy ra biến cố kia, có một khoảng thời gian cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, bất an. Nếu không nhờ có Nghiêm Hạo Tường, nếu không phải cậu đem toàn bộ tình cảm phó thác lên người hắn, Hạ Tuấn Lâm thật không biết cậu sẽ thành ra dạng gì, có phải đã sớm bị thù hận ăn mòn lý trí hay không? Cậu nhìn vào thân ảnh đang đứng bên trong đại sảnh thông qua lớp kính cửa sổ, đáy lòng tràn đầy cảm động cùng yêu thương.

“Phát ngốc cái gì vậy?”

Tống Á Hiên đến gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Á Hiên, anh đến rồi sao.”

Tầm mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn không rời khỏi thân ảnh cao ngất bên trong đại sảnh kia.

Tống Á Hiên cười nhẹ xoa đầu cậu, đem toàn bộ phản ứng của cậu thu vào mắt.

Bọn họ đã tận mắt chứng kiến đứa bé này lớn lên, hiện tại cậu rốt cuộc cùng Nghiêm Hạo Tường đã có tiến triển, bọn họ so với bất kỳ ai đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Hiếm thấy ai tổ chức ăn mừng sinh nhật khi trên đầu còn quấn băng haha, thật không hổ là người của hắc đạo, trên người không mang theo thương tích thì không chịu nổi.”

Tống Á Hiên nói xong thì khẽ mỉm cười, nhướn mày nhìn cậu.

“Trên người Nghiêm Hạo Tường có phải cũng rất nhiều thương tích?”

Không biết hai người này đã phát triển đến giai đoạn nào rồi? Mặc dù hiếu kỳ nhưng hắn cũng không tiện đi hỏi Nghiêm Hạo Tường, chỉ có thể thăm dò từ phía Hạ Tuấn Lâm.

“Thực sự là có, rất nhiều a.”

Hạ Tuấn Lâm không nhìn ra ý tứ trong lời nói của Tống Á Hiên, vô thức lên tiếng, vẻ mặt không giấu được đau lòng.

“Trước đây trên người Hạo Tường không có vết thương nào, nhưng từ lần kia thì có thêm không ít, đặc biệt là nhát dao trước ngực.”

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Hạ Tuấn Lâm lại hối hận vì mình đã không có mặt ở bên cạnh hắn.

“Đều đã qua, anh tin tưởng Hạo Tường là cam tâm tình nguyện. Có điều hắn đã hy sinh nhiều như vậy, kế tiếp có phải em cũng nên bày tỏ?”

“Em biết, lần này…”

Hạ Tuấn Lâm siết chặt nắm tay, kiên quyết nói.

“Em nhất định không để anh Hạo Tường tiếp tục trốn tránh!”

“Haha, có quyết đoán, cũng chỉ có em mới trị được Hạo Tường. Món quà anh tặng cho em nhớ phải mở ra xem, có thể tối nay hai người sẽ cần đến. Đi, chúng ta cũng nên vào thôi, màn hay còn ở phía trước.”

—————

“Gia Kỳ, cảm ơn cậu và Trình Hâm đã đến đây.”

Nghiêm Hạo Tường khó khăn lắm mới tranh thủ nghỉ ngơi được một lát.

“Nói linh tinh cái gì thế, trừ khoảng thời gian ở New York, có năm nào sinh nhật Tiểu Lâm mà mình không tham gia?”

“Cậu biết mình không phải có ý đó.”

“Đùa thôi, cậu cũng vất vả rồi, ngày thường cậu không thích giao du với ai nhưng hôm nay phải tiếp đãi nhiều người như vậy.”

“Tiểu Lâm thích nhất là náo nhiệt, chỉ cần em ấy vui vẻ là được rồi, mình không sao. Trình Hâm đâu? Sao không ở bên cậu?”

Nghiêm Hạo Tường hiếm khi thấy hai người bọn họ tách ra.

“Mới vừa rồi thấy Trình Trình cùng Tiểu Lâm lên lầu hai.”

Mã Gia Kỳ thản nhiên nói.

Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường bỗng trở nên khó coi, hơi kinh ngạc mà nhìn y.

“Cậu yên tâm để bọn họ ở chung một chỗ?"

Nghiêm Hạo Tường chưa nói hết câu đã vội vàng chạy lên lầu.

Mã Gia Kỳ tin tưởng người yêu, hơn nữa Đinh Trình Hâm cũng có nói qua với y. Tuy rằng y phản đối lời đề nghị của bọn họ, bất quá phản đối không có hiệu lực.

Mã Gia Kỳ cũng đi theo Nghiêm Hạo Tường lên lầu, Lưu Diệu Văn cũng hí hửng đi xem trò vui, mặc kệ khách khứa dưới nhà.

Bọn họ đứng trước một cánh cửa phòng hơi khép hờ trên lầu hai, tuy rằng không nghe được tiếng nói chuyện nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong.

Nghiêm Hạo Tường vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn vào cảnh tượng bên trong, không nghĩ tới hắn lại bắt gặp Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, vành tai và tóc mai chạm vào nhau… đả kích đột ngột khiến sắc mặt hắn trong phút chốc tái xanh, vô lực tựa lưng vào bức tường phía sau, trong lòng như rỉ máu.

“Tiểu Hâm, như vậy có được không?”

Hạ Tuấn Lâm ở bên tai Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi.

“Chắc là được.”

“Sao Hạo Tường còn không chịu vào? Đáng ghét!”

Đinh Trình Hâm cũng thấy buồn bực, Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đang ở bên ngoài, hắn thực sự có thể bình tĩnh đứng nhìn người mình yêu sâu đậm cùng người khác trên giường? Tư thế và không khí như vậy vẫn không kích động được hắn sao? Y bỗng nhiên cúi đầu, dùng góc độ khiến cho người ngoài lầm tưởng hai người họ đang hôn nhau say đắm.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nổi cơn ghen chạy xộc vào, con ngươi lạnh lẽo dừng lại trên người Đinh Trình Hâm.

Tiểu Lâm là của một mình hắn, tuyệt đối không cho phép kẻ nào cướp đi.

“Tiểu Lâm cả đời này chỉ có thể thuộc sở hữu của một mình ta!”

Nghiêm Hạo Tường hừng hực lửa ghen tuông, tức giận điên người mà lôi Hạ Tuấn Lâm đi thẳng về nhà.

Cửa nhà vừa mới đóng, hắn lập tức bắt lấy đôi môi cậu, mạnh mẽ hôn xuống.

Hai người điên cuồng ôm hôn từ cửa cho đến phòng khách, cuối cùng ngã nhào lên ghế sofa nhưng vẫn không có ý định tách rời.

Hạ Tuấn Lâm liên tục đón nhận từng đợt khoái cảm cùng hắn hôn sâu, trong lòng ngứa ngáy theo bản năng mà phát ra tiếng rên nhẹ. Cậu hôn đáp trả kịch liệt, thậm chí còn muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Cho đến khi cả hai cảm thấy không thở nổi Nghiêm Hạo Tường mới luyến tiếc rời đi, nhìn gương mặt còn nhiễm màu tình dục của cậu, rõ ràng vẫn chưa hồi phục lại sau cảm xúc mãnh liệt.

Nghiêm Hạo Tường thâm tình nhìn vào đôi mắt hơi ướt át của Hạ Tuấn Lâm, yêu thương vuốt ve hai gò má non mịn ửng hồng, không chút che giấu mà đem trái tim mình phơi bày trước mặt cậu.

“Tiểu Lâm, anh yêu em. Ban đầu vốn là muốn cho em có thời gian để xác nhận lại tâm ý của mình, nhưng anh nghĩ anh không thể đợi thêm nữa, anh muốn em, anh sẽ không đem em cho bất kỳ kẻ nào, em cũng chỉ có thể cùng anh, không cho phép cùng người đàn ông khác tiếp cận!”

“Em nghe được. Lời đã nói ra khỏi miệng không thể đổi ý nha!”

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì ôm chặt hắn, trong lòng nhất thời tràn ngập thỏa mãn và hạnh phúc, con ngươi trong suốt rưng rưng nước mắt.

“Em chỉ yêu một mình anh. Mãi cho đến thời điểm không có anh bên cạnh em mới phát hiện thì ra tình cảm của mình đối với anh đã sớm thay đổi. Em thực sự yêu anh, trái tim đã cho đi không thể thu lại, anh có muốn đổi ý cũng không được.”

Hạ Tuấn Lâm chân thành bày tỏ khiến Nghiêm Hạo Tường vui sướng không thôi, tình yêu như xóa tan đi những nỗi bất an cùng do dự ở tận đáy lòng.

“Anh nói rồi, anh chỉ cần em. Anh hứa.”

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, thâm tình hôn cậu.

“Hạo Tường…”

Nhìn bộ dáng thẹn thùng của người dưới thân, dục vọng mãnh liệt trong nháy mắt trào dâng. Nghiêm Hạo Tường thuận theo sự khát cầu của bản thân cúi đầu mút hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, đầu lưỡi lần mò tìm đến vành tai, không ngừng liếm hôn khiêu khích.

Đôi môi của hắn trượt dần xuống hầu kết của Hạ Tuấn Lâm, gặm cắn xương quai xanh khiêu gợi, bàn tay cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cậu, ngậm lấy hai điểm hồng trước ngực mà liếm mút đùa giỡn.

Giống như có từng dòng điện chạy qua, cảm giác tê dại khiến thân thể Hạ Tuấn Lâm không ngừng vặn vẹo, cậu cắn chặt môi dưới cố kiềm nén tiếng rên rỉ.

“Đừng nhẫn nhịn, anh muốn nghe!”

Nghiêm Hạo Tường dịu dàng hôn lên bờ môi non mềm ngọt ngào, không cho cậu tiếp tục ngược đãi chính mình, đồng thời làm cho những tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng cậu, truyền vào tai hắn.

Hạ Tuấn Lâm không đợi được mà vội vàng lột bỏ quần áo trên người Nghiêm Hạo Tường, vuốt ve da thịt của hắn, muốn hắn giúp cậu hạ bớt nhiệt độ trên người.

Bị cậu chủ động mê hoặc, Nghiêm Hạo Tường không nhịn được trút bỏ hết hoàn toàn những lớp y phục vướng víu còn sót lại giữa hai người. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Nghiêm Hạo Tường ngậm lấy đầu lưỡi của cậu, say sưa mút mát, một tay trượt xuống nắm lấy dục vọng đã bắt đầu đứng thẳng.

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ hôn cậu nhiệt tình đến vậy, Hạ Tuấn Lâm biết lần này bọn họ sẽ vô cùng thân mật.

Hạ Tuấn Lâm học bộ dáng của hắn, trúc trắc cầm lấy dục vọng thô to của Nghiêm Hạo Tường khiến hơi thở của hắn trở nên khàn khàn đứt quãng.

Nhìn người dưới thân đang ý lọan tình mê, Nghiêm Hạo Tường càng muốn càng nhiều hơn, muốn chiếm đoạt toàn bộ thân thể cậu.

“Lâm, cho anh được không?”

Hắn kề sát tai Hạ Tuấn Lâm thì thầm.

Hạ Tuấn Lâm giương đôi mắt mông lung ướt át gật đầu. Cậu cũng muốn hắn, trong cơ thể còn ẩn sâu một luồng dục hỏa chưa được giải phóng.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng ôm cậu về phòng, ở trên chiếc giường lớn dây dưa cùng nhau, da thịt bóng loáng ửng hồng của Hạ Tuấn Lâm khiến hắn muốn phát điên.

“Hạo Tường, đau!”

Cảm giác đau đớn khi bị dị vật xâm nhập làm cậu bấu chặt lấy cánh tay hắn.

“Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau.”

Nghiêm Hạo Tường hôn lên bờ môi đã sưng đỏ trấn an, động tác trên tay vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục thăm dò lối vào non mềm của Hạ Tuấn Lâm, làm cho hậu huyệt giãn ra một chút sau đó mới lấy ra dục vọng nóng rực của chính mình để trước lối vào, nhẹ nhàng dụ dỗ.

“Lâm, cố chịu một chút!”

Nghiêm Hạo Tường chậm rãi tiến vào, cảm thụ được nhiệt độ nóng bỏng bên trong, đáy lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vô cùng thỏa mãn.

“A… Hạo Tường… uhm…”

Cảm giác choáng váng qua đi, đau đớn bí mật mang theo từng đợt khoái cảm kỳ dị khiến Hạ Tuấn Lâm không kiềm được mà phát ra những âm thanh rên rỉ động lòng người, một giọt nước mắt vui sướng hòa cùng thỏa mãn khẽ rơi xuống.

Nhìn thân thể bên dưới vì cảm xúc mãnh liệt mà trở nên đỏ ửng, Nghiêm Hạo Tường như được cổ vũ, càng nôn nóng mà điên cuồng luật động.

Những âm thanh dâm mỹ khiến người ta đỏ mặt tim đập không ngừng vang lên làm nhiệt độ trong phòng tăng cao, hai người cơ hồ như mất đi lí trí, đồng thời bị cuốn vào dòng xoáy của dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip