Chu Dong Treu Choc Tu Xuyen Phien Ngoai Khau Due Phong X Quy Ngang Nhien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấn tượng đầu tiên của Quý Ngang Nhiên đối với Khâu Duệ Phong chính là người này thật hung hãn.

Chiều cao một mét tám, to khỏe như một ngọn núi nhỏ, nước da ngăm đen, là màu lúa mạch mà quanh năm luyện tập ở sân bóng, hàng lông mày anh khí, thân thể thì cường tráng, nhìn kiểu gì cũng là loại không dễ chọc.

Quý Ngang Nhiên cũng không muốn trêu chọc hắn, chính Khâu Duệ Phong là người bước vào tim cậu trước.

Hôm ấy là hôm lớp chuyên vừa khai giảng được một ngày, trong lớp có rất đông người, tiếng xì xào bàn tán náo nhiệt, song Quý Ngang Nhiên chưa bao giờ xen vào cái loại náo nhiệt thế này.

Cậu thực sự không giỏi giao tiếp, lại quen ở một mình, vì thế chỉ yên lặng mà tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Cái nóng giữa hè tùy ý phiêu du trong phòng học, cửa ra vào mở toang, nhưng ngay cả làn gió thổi vào cũng đều là khí nóng. Hơi ẩm cuốn theo không khí khiến người ta cảm thấy nhớp nháp khắp người, hệt như đang bước vào phòng tắm hơi vậy.

Quý Ngang Nhiên chống một tay lên cằm đọc sách, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía cửa sổ.

Giữa tiếng côn trùng và chim chóc ríu rít, xa xa truyền đến tiếng cười đùa và mắng tục. Vài nam sinh rắn rỏi đang ôm bóng rổ đi về phía lầu dạy học, những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán ở dưới ánh nắng rực rỡ thật lấp lánh, nụ cười trên mặt xán lạn mà tùy ý, như thể đang che đi những tia nắng mặt trời.

Ánh mắt của Quý Ngang Nhiên vẫn luôn dõi theo bọn họ, mãi đến khi bóng lưng biến mất ở góc lầu. Cậu khẽ nhắm mắt lại, song nụ cười rạng rỡ kia vẫn đọng lại trong tâm trí cậu rất lâu.

Hồi sau, một bạn nam tươi cười vỗ vỗ vai cậu, thản nhiên nói: "Bạn học, tôi có thể ngồi cạnh cậu không?"

Nam sinh mặc chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi, mơ hồ có thể trông thấy cơ ngực đầy đặn.

Tháng hạ đậm vị khoả lấp con tim, ngứa ngáy, tiếng ve cứ mãi râm ran không ngớt.

Quý Ngang Nhiên "ừm" một tiếng thật nhẹ, rồi dịch sang bên cạnh một chút.

Khâu Duệ Phong cười toe toét ngồi xuống, đưa chân đá quả bóng rổ về phía sau phòng.

Vừa chơi bóng xong, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Khâu Duệ Phong lấy hai tờ khăn giấy ra từ túi quần lau khô mồ hôi trên trán, bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực vỗ nhẹ hai cái. Bất chợt cảm thấy hơi sai sai, hắn quay sang nhìn nam sinh trắng trẻo gầy gò bên cạnh một cách hối lỗi.

"Thật ngại quá." Khâu Duệ Phong gãi đầu, "Tôi vừa chơi bóng xong, hơi nóng một chút, chắc là không có mùi gì đâu nhỉ?"

Quý Ngang Nhiên khẽ "ừm" một tiếng.

Lúc này Khâu Duệ Phong mới mạnh dạng đứng lên, lấy bừa một quyển vở trong cặp ra làm quạt, vừa quạt vừa trò chuyện với Quý Ngang Nhiên.

"Tôi tên là Khâu Duệ Phong, Duệ trong sắc bén, Phong trong đỉnh núi, còn cậu?"

"Quý Ngang Nhiên."

"Nghĩa là gì?"

"Quý nghĩa là mùa, Ngang Nhiên trong ngang nhiên bước tới."

Câu trả lời của Quý Ngang Nhiên chẳng thú vị lắm, Khâu Duệ Phong hỏi cậu một câu, cậu mới trả lời lại một câu.

Dù cho là Khâu Duệ Phong từ trước đến nay rất dễ hòa nhập, nhưng cũng cảm thấy có hơi thất bại, thầm nghĩ cái cậu bạn thoạt nhìn vừa trắng vừa ngoan như vậy, cớ sao mà khó hòa hợp đến thế?

Khâu Duệ Phong có chút hối hận, không biết lúc đầu bản thân bị ma xui quỷ khiến gì, mà vừa trông thấy Quý Ngang Nhiên hắn đã không kiềm được bước chân, bây giờ thì hay rồi, tự mình chuốc lấy rắc rối.

Khâu Duệ Phong cảm thấy buồn chán, thế là im lặng không thèm nói nữa.

Không còn tiếng nói của Khâu Duệ Phong, xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng. Quý Ngang Nhiên lúng túng cúi đầu, rón rén cầm lấy cây bút viết viết vẽ vẽ trên sách, lại lẩm nhẩm cái tên của Khâu Duệ Phong rất nhiều lần.

"Duệ trong sắc bén, Phong trong đỉnh núi, Khâu Duệ Phong, Khâu Duệ Phong, Khâu Duệ Phong."

Cậu cảm thán trong lòng: "Cái tên thật hay."

*

Quý Ngang Nhiên là học sinh nội trú, Khâu Duệ Phong là ngoại trú. Mỗi buổi tối tan học đều có thể trông thấy hắn đi cùng với một nam sinh tên Lục Tinh Gia, lần nào trên mặt cũng là nụ cười rạng rỡ.

Quý Ngang Nhiên thật sự hâm mộ những người có thể dễ dàng hòa nhập, thường xuyên nghiêng đầu lén nhìn bọn họ, lại vờ như không hề để ý tí nào.

Không thể lãng phí thời gian.

Cậu còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Quý Ngang Nhiên không ngừng lặp lại trong lòng, buồn thiu đảo mắt đi.

Ba mẹ Quý Ngang Nhiên đều là công nhân viên chức bình thường, chỉ có cậu là đứa con duy nhất, những điều tốt nhất trong nhà đều dành cho cậu, còn đặt hy vọng lên cậu rất lớn.

Khi còn ở tiểu học, cậu tùy tiện tham gia một cuộc thi vật lý, rồi mơ hồ đạt được giải nhất, thế là từ đó bước trên con đường học Vật lý này.

Ba năm cấp hai một năm cấp ba, thời gian Quý Ngang Nhiên về nhà có thể gọi là ít đến đáng thương. Mỗi lần trở về, mẹ đều chuẩn bị đủ loại món ngon cho cậu, cũng sẽ ở bên cạnh hỏi cậu rất nhiều thứ.

"Việc học thế nào? Có tiến bộ không? Có chắc lấy được phần thưởng không con?"

Mỗi lần trông thấy ánh mắt nóng bỏng đầy mong đợi của bà, ngay cả một câu Quý Ngang Nhiên cũng không thốt ra được.

Cậu biết ba mẹ gửi gắm rất nhiều kỳ vọng lên mình, cũng chẳng cam lòng khiến họ thất vọng.

Tuần đầu đi học có vẻ sẽ khó khăn hơn những lần khác một chút, nhưng đối với Quý Ngang Nhiên mà nói kỳ thật nó chẳng khác gì nhau.

Dù sao đều là nghe giảng rồi làm bài, thỉnh thoảng hâm mộ với Khâu Duệ Phong có thể chơi đùa vô tư như vậy.

Đến khi cuối tuần về nhà, mẹ làm một bàn đồ ăn thật lớn như thường lệ, hỏi Quý Ngang Nhiên trong lớp cảm thấy thế nào.

Quý Ngang Nhiên cúi đầu ăn cơm, nhỏ giọng đáp: "Cũng ổn ạ."

"Giáo viên giảng bài nghe có hiểu không con?"

"Có ạ."

"Bạn học thì sao? Có hòa nhập không?"

Quý Ngang Nhiên bỗng run người một giây, chẳng biết vì sao, trước mắt lại đột nhiên hiện lên nụ cười cởi mở của Khâu Duệ Phong.

Hồi sau, cậu rũ mắt xuống, vẫn cúi đầu "Dạ" một tiếng.

Cậu cứ im lặng trong nhà như vậy đã quen, mẹ cậu cũng không nhận thấy điều gì khác thường, lại hờ hững quan tâm vài câu, sau đó mới cười rộ lên ra vẻ hài lòng, khóe mắt là những vết chân chim tinh tế.

"Mọi người trong lớp chuyên trường con đều là những bạn học rất giỏi, con cố gắng học hỏi bọn họ một chút, hòa đồng một chút, có biết không?"

Kết thân với Khâu Duệ Phong à?

Quý Ngang Nhiên hoàn toàn không biết làm thế nào để kết bạn với người khác, tuy rằng vẫn luôn được mẹ dặn dò phải hòa nhập với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự suy nghĩ về nó.

Cậu có thể làm bạn với hắn sao?

Quý Ngang Nhiên không dám chắc chắn.

Kết thúc phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip