Chương 20: Nỗi sợ của Kim Taehyung (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe Porsche dừng lại dưới lô chung cư bỏ hoang, đây là bất động sản của ALLIGATOR, bọn chúng mới chỉ mua lại gần đây để xây căn cứ mới. Kim Taehyung cau mày, việc Jungkook có mặt ở nơi của ALLIGATOR càng khiến hắn lo lắng. 

Kim Taehyung lập tức xuống xe đi vào trong, hắn đã tốn 1 tiếng lái xe, hắn không thể chậm trễ  nữa.

Dọc theo hành lang tối tăm, đôi chân hắn gấp gáp chạy đến căn phòng duy nhất le lói ánh đèn. 

Khi nãy trên xe, hắn đã không ngừng trấn an bản thân mình rằng cậu sẽ không sao. Nhưng tại sao càng đến gần căn phòng kia Kim Taehyung càng sợ hãi, hắn không ngăn được đôi tay đang siết chặt lấy khẩu súng đến đau nhói. Không ngăn được cái trái tim đang đập hỗn loạn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Kim Taehyung đạp phăng cửa xông vào. Hắn bàng hoàng!

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một thân thể nằm bất động trên sàn, tay chân bị trói chặt, máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn gào lên một tiếng đau đớn.

-JUNGKOOK!!

Kim Taehyung mất bình tĩnh, cả gương mặt hắn chuyển sắc, đôi mắt hắn trở nên dữ tợn. Sự hoảng loạn giành cho Jungkook đã biến mất, hắn bây giờ là muốn giết người.

Tiếng súng khủng bố không ngừng vang lên, hắn không thương xót giương tay bắn chết tất cả những tên canh gác trong căn phòng. Viên đạn nào được bắn ra cũng ghim vào giữa trán, bọn chúng chết mà không hề đau đớn, chết ngay tức khắc.

Kim Taehyung thất thần đi đến chỗ Jungkook, cắt đứt dây trói, nhẹ nhàng đỡ cơ thể đầy thương tích của Jungkook dựa vào người hắn, hắn loay hoay tìm cách làm sao để không chạm vào những vết thương, hắn không muốn Jungkook của hắn bị đau.

Hắn ôm lấy cơ thể lạnh ngắt trong lòng. Hắn đưa tay run rẩy vút mái tóc ướt của cậu, để lộ ra gương mặt nhếch nhát máu. Hắn lia mắt nhìn qua cơ thể bị đánh đến tơi tả của cậu, lòng hắn đau nhói. Hắn không thể tưởng tượng được Jungkook vừa trải qua chuyện gì.

-Jungkook! Tỉnh dậy đi em! Jungkook! Nhìn tôi đi em!

Đôi mắt Jungkook vẫn nhắm nghiền, làm Taehyung sợ hãi, hắn lo sợ cậu sẽ không chịu được mà... rời xa hắn, hắn...

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? MÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO?

Deoksu quay trở lại cùng với bàn tay vừa băng bó xong, hắn ngỡ ngàng lùi lại mấy bước. Nhìn xung quanh căn phòng ngập tràn mùi máu tanh, đàn em của hắn toàn bộ đều bị hạ gục. Deoksu nhìn kẻ trước mặt đang ôm lấy tên cảnh sát đó, hắn nhận ra đó là Kim Taehyung lừng lẫy một thời. 

-MÀY VỪA LÀM GÌ Ở ĐỊA BÀN CỦA TAO VẬY HẢ? 

-Mày có biết mày đang đụng vào người của ai không?

Kim Taehyung vẫn cúi đầu quan sát Jungkook, thật may mắn khi hắn thấy cậu vẫn còn thở. Hắn  phun từng chữ lạnh lẽo nhưng có lực vô cùng, đủ để lấn áp tiếng la ồn ào ủa Deoksu. 

-Mày nghĩ mày còn như ngày xưa hả? Mày bây giờ chỉ là đứa trốn chui trốn nhủi, mày mất tất cả rồi Kim Taehyung. Sao mày còn dám quay lại...

Kim Taehyung nhìn Jungkook, đôi mắt hắn như có một màn nước phủ lên. Nếu cái tên Kim Taehyung không còn đủ uy lực để bảo vệ Jungkook... thì hắn không cần nó nữa.

Kim Taehyung ngước mặt lên, để lộ gương mặt lạnh lẽo và đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ.

-Tao trở lại không phải với thân phận Kim Taehyung, mà là Vante ông chủ của SABERTOOTH.

Deoksu nghe đến đây liền giật mình, theo như những gì hắn nghe được, "Vante" chính là kẻ đứng đầu tổ chức đến từ Châu Âu, đang không ngừng đe dọa đến ALLIGATOR.

-Kẻ nào đụng đến Jungkook, tao thề tao sẽ dùng cả tổ chức để tận diệt kẻ đó.

Kim Taehyung hạ tầm mắt xuống nhìn Jungkook một lần nữa. Hắn cắn rứt khi luôn nói sẽ bảo vệ cậu, nhưng vẫn để cậu rơi vào tình cảnh này. 

Deoksu nghe xong liền kinh hãi, hắn biết mình không phải là đối thủ của Vante. Vã lại bây giờ hắn chỉ có một mình, không dao không súng, hiện tại chạy khỏi đây mới là cách khôn ngoan nhất. 

Kim Taehyung không mảy may đến việc Deoksu tháo chạy, với tình trạng của Jungkook hiện tại, hắn cần phải đưa cậu đến chỗ Seokjin ngay, những việc khác hắn sẽ tính sau. 

Bắn chết Deoksu ngay tại đây thì quá dễ cho tên khốn đó, Kim Taehyung sẽ bắt Deoksu trả cái giá còn đắt hơn cả cái chết.

.

.

Kim Taehyung đứng bên giường bệnh của Jungkook, nhìn cậu yên tĩnh ngủ, lòng hắn nhẹ đi rất nhiều. Hình ảnh khi nãy của Jungkook, thật sự đã dọa hắn đến sợ.

Lần đầu tiên hắn chứng kiến Jungkook nằm trên vũng máu là lúc hắn tự tay bắn cậu ở bến cảng hôm đó. Hình ảnh đó, hắn chưa bao giờ quên, hắn đã đau lòng và hận bản thân mình. 

Nỗi ám ảnh đó chưa hề vơi đi, thì ngày hôm nay hắn lại lần nữa thấy cậu nằm bất tỉnh với chiếc áo trắng tinh bị nhuốm đỏ bởi máu, hắn đã phải cảm thấy kinh hoàng biết bao nhiêu... 

-Tình trạng em ấy như thế nào?

-Xét nghiệm máu cho thấy trong người cậu ấy có heroin, liều lượng không nhỏ, dẫn đến tình trạng sốc thuốc nhẹ. Phần đầu còn chấn thương do va đập mạnh, nhưng may mắn là không tác động đến não bộ. Trên người có khá nhiều vết thương, phần lớn là những vết bầm và một vài vết thương hở...

Seokjin liếc nhìn sang Kim Taehyung, hiện tại sắc mặt hắn rất khó coi. Seokjin nghĩ mình không nên phân tích thêm nữa.

-Nhìn chung thì cậu ấy bây giờ đã ổn, ngày mai hoặc ngày mốt sẽ tỉnh lại thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Nếu có chuyển biến gì tôi sẽ gọi cậu, cậu đi nghỉ ngơi đi.

Kim Taehyung vẫn đứng đó không nói, đôi mắt rũ xuống, nắm lấy tay cậu. Hắn không cần nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn bên cạnh cậu.

-Rốt cuộc em đã trải qua những gì? Chắc hẳn em đã phải sợ lắm! Không sao nữa rồi, có tôi ở đây với em rồi.

Seokjin đi ra khỏi phòng, đây là lần đầu tiên anh thấy Kim Taehyung như vậy.  Anh tự hỏi rốt cuộc cậu con trai tội nghiệp ấy có quan hệ gì với Kim Taehyung?

.

.

-Jimin à! Ăn sáng thôi!

Hoseok bưng vào phòng chiếc khay bằng gỗ, đựng một tô cháo nóng hổi, một ly nước và vài viên thuốc.  

Jimin chỉ vừa thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vừa đúng lúc Hoseok gọi cậu ăn sáng.

Tính đến hôm nay cũng đã 2 ngày Jimin ở nhà Hoseok rồi. Mọi sinh hoạt đi đứng, ăn uống đều là Hoseok tự tay chăm sóc cho cậu. 

Ban đầu Jimin khăng khăng không chịu, cậu ấy muốn về nhà, cậu không muốn rước thêm họa vào thân. Nhưng Hoseok cứ luôn thuyết phục cậu ở lại đến khi bình phục hẳn. Anh bảo, cậu thành ra như thế này là vì anh, vậy thì để anh chăm sóc cậu coi như đền bù. 

Jimin cũng không trách Hoseok nữa, cậu biết tất cả mọi chuyện là do Deoksu cố tình sắp đặt. Chỉ là hôm đó vì quá tức giận và tủi thân nên cậu mới đổ hết mọi chuyện cho Hoseok...

Hoseok thật sự rất chu đáo, anh ấy đã hai ngày rồi không bước chân ra khỏi nhà, chỉ bên cạnh chăm sóc cho Jimin. Jimin đến đi lại cũng khó khăn cho nên chỉ cần cậu ở trong phòng gọi một tiếng, Hoseok liền bỏ mọi công việc đang làm mà tức tốc chạy vào.

-Món gì thơm thế?

-Cháo bí đỏ thịt bằm đó!

Jimin bước ra khỏi phòng vệ sinh, Hoseok thấy thế liền chạy đến dìu cậu về giường.

-Lại là cháo hả? Hôm qua và hôm kia không phải đã ăn cháo rồi sao?

-Không giống nhau! Hôm qua là cháo tổ yến, hôm kia là cháo cá, ngày mai tôi sẽ lại nấu món cháo khác.

Từ khi về lại Hàn quốc, Hoseok đã có thói quen tự nấu ăn, cho nên tay nghề của anh cũng không tệ a! 

-Nhưng mà một ngày ba bữa, lúc nào cũng ăn cháo, tôi sẽ chết mất! Có thể đổi món khác  không?

Jimin nhỏ giọng năn nỉ, gương mặt tỏ ra tội nghiệp. Mấy ngày nay ăn nhiều cháo đến nỗi cậu nghi ngờ Hoseok chỉ biết nấu mỗi món cháo.

-Nhưng mà người bệnh không phải nên ăn cháo sao?

Hoseok thấy Jimin đang nhìn mình với đôi mắt long lanh đầy mong đợi, hay tay thì nắm chặt cánh tay anh mà đung đưa, khiến anh ta cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng. Hoseok cũng chịu thua trước vẻ mặt nũng nịu đó.

-Thôi được, cậu muốn ăn món gì mai tôi sẽ nấu cho cậu. Còn bây giờ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này để uống thuốc nữa.

-Được!

Jimin vui vẻ đồng ý, nở một nụ cười ngọt ngào và hai mắt híp lại, khoảnh khắc đó thật sự đã khiến trái tim Hoseok càng thêm xao xuyến. 

Hai ngày qua ở cạnh nhau 24/7, Jimin không còn thái độ khó chịu với Hoseok nữa, cậu đã thoải mái hơn nhiều với Hoseok. 

Jimin biết Hoseok có ý với mình, nhưng Jimin không biết làm sao để mở lòng với anh ta, khi thân phận của cả hai luôn là đối nghịch.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip