Chương 10: Gặp gỡ Vante

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jimin mới đây mà biến đâu mất rồi?

Jungkook đuổi theo Jimin từ sảnh ra tới hành lang bên hông du thuyền thì mất dấu. Ở đây gió thổi mạnh khiến Jungkook lạnh cả người. 

Chân đi thẳng, nhưng Jungkook lại không ngừng ngoái đầu khắp nơi tìm Jimin, khiến bản thân  không cẩn thận tông thẳng vào người ai đó, suýt nữa thì bật ngửa. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kịp thời vòng qua eo, giữ cậu lại. Jungkook bị bất ngờ ngã ra phía sau, vội nắm lấy vạt áo trước ngực của người nọ

-A! Tôi xin lỗi. Anh có sao...?

Jungkook muốn nói lời xin lỗi, nhưng cậu chợt sững người. 

Người đối diện đeo mặt nạ, nên thứ Jungkook thấy đầu tiên chính là đôi mắt của người đó. Nó giống hệt đôi mắt mà cậu luôn nhìn thấy trong giấc mơ, thứ luôn ám ảnh cậu. Jungkook bất động, không nói nên lời, trong người cậu dâng lên một luồng hoảng loạn.

Kim Taehyung đỡ Jungkook đứng thẳng, rồi thu tay lại, nhưng Jungkook vẫn nhìn chằm chằm hắn ta, tay đang nắm vạt áo hắn vô thức siết chặt. 

-Cậu không sao chứ?

Jungkook bị câu hỏi của người nọ làm cho bình tĩnh trở lại, cậu lập tức buông tay ra khỏi vạt áo hắn. 

-À! Tôi không sao, cảm ơn anh đã đỡ tôi. A xin lỗi! Tôi lỡ làm nhàu áo anh rồi.

Kim Taehyung hạ mặt xuống nhìn người con trai đang luống cuống phủi áo hắn ta cho thẳng lại, hắn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, cuối cùng cậu cũng thực sự đứng trước mặt hắn.

Khóe miệng hắn cong lên hiện lên ý cười, nhưng thực ra đang cực lực kiềm nén sự vui sướng trong lòng.

Kim Taehyung đưa tay lên nắm lấy tay Jungkook lại, giữ trước ngực, cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

-Cậu đang làm tôi nhột đấy.

-Ơ! Thật xin lỗi, nếu không có gì vậy tôi xin phép đi trước.

Cậu lập tức rút tay lại và cố thoát ra khỏi tình huống gượng gạo này.

-Khoan đã! Nhạc cũng cất lên rồi, tôi có thể mời cậu nhảy một bài được không? Áo tôi nhăn như vậy, tôi không thể mời ai nhảy cùng được.

Jungkook chỉ vừa bước qua Kim Taehyung, liền bị lời nói của hắn khiến cậu xoay người lại. Bây giờ thì cậu mới có dịp nhìn kĩ người đàn ông trước mặt. Tuy đeo mặt nạ, nhưng vẫn không thể che đi ngũ quan như tạc tưởng của hắn. 

Jungkook ngập ngừng một hồi rồi cũng đồng ý với hắn. Chết thật! Cậu đến đây để điều tra, nhưng nãy giờ cậu cứ bị xao nhãn khỏi việc chính. Nhưng vì áy náy nên Jungkook đành chấp nhận. 

.

.

Kim Taehyung chủ động đặt tay lên eo Jungkook làm cậu có  ngại, nhưng rồi cũng đặt tay mình lên vai người đối diện. Cả hai nhẹ nhàng đung đưa theo giai điệu êm ả của bài nhạc.

Cả đại sảnh như dồn hết sự chú ý lên người cậu và Kim Taehyung. Cậu con trai xinh đẹp đứng cạnh người đàn ông đầy khí chất. Sự kết hợp hoàn hảo, khiến những cặp đôi khác như bị lu mờ.

-Sao cậu không đeo mặt nạ?

-A! Phải ha!

Jungkook lấy trong túi áo ra chiếc mặt nạ tinh xảo của cậu, rồi đeo lên.

-Trùng hợp thật, cái của anh và tôi giống nhau này, chỉ là khác màu thôi.

Jungkook đã nghĩ rằng người nọ cũng được phát ngẫu nhiên một chiếc mặt nạ và vô tình nó giống hệt cái của cậu.

Kim Taehyung nhếch miệng cười nhạt, thầm nghĩ "Trùng hợp? Jungkook, trên đời không có nhiều sự trùng hợp đến vậy đâu. Từ việc em có mặt tại đây, va vào người tôi và đeo chiếc mặt nạ này, đều là do tôi muốn cả"

Đó là chiếc mặt nạ mà hắn đặc biệt sai người đưa nó cho cậu, nó hoàn toàn khác với những cái còn lại. Nhưng nó có nét tương đồng với cái của hắn, bởi vì chúng là một cặp. Hắn muốn dựng lên một cuộc gặp gỡ tình cờ một cách hoàn hảo.

Nếu đoạn thời gian trước, Kim Taehyung và Jungkook có cuộc gặp gỡ đầu tiên là do cậu sắp đặt, rồi từ từ cậu tiến vào cuộc đời hắn với mục đích cuối cùng là bắt hắn, thì bây giờ sẽ tới lượt hắn sắp đặt mọi thứ. Lần này Kim Taehyung sẽ tiến vào cuộc đời của Jeon Jungkook, với mục đích cuối cùng là khiến cậu ấy thật sự yêu hắn.

-Từ nãy đến giờ cậu luôn nhìn thẳng vào mắt tôi không rời? Cậu như vậy sẽ làm tôi nghĩ cậu thích tôi đấy.

Kim Taehyung nhẹ nhàng phun ra những lời trêu ghẹo khiến Jungkook ngượng ngùng vội thu tầm mắt, nghĩ thầm "Người đàn ông này có phải hơi đánh giá cao bản thân rồi không?"

-A xin lỗi! Nãy giờ tôi cứ nhìn chằm chằm anh như thế, thật bất lịch sự. Nhưng chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa? Trông đôi mắt của anh quen quá.

-Tôi chưa gặp bao giờ, đến cả tên cậu tôi còn chưa biết.

-Tôi tên là Jeon Jungkook. Vậy còn...?

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook bất ngờ bị người đối diện xoay một vòng, vô tình cặp đằng sau đang làm động tác bung người. Kim Taehyung lập tức kéo cậu lại, để tránh đụng phải cô gái kia.

Đang theo đà xoay nhưng lại bị bất thình lình kéo về, khiến Jungkook mất thăng bằng ngã người về phía trước. 

Cánh tay Jungkook đặt lên vai người kia trụ lại, kịp giữ không để cơ thể mình đập vào người đối diện. Nhưng khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cậu chỉ còn cách nhau khoảng 2cm.

Khi nãy lúc kéo cậu về, Kim Taehyung đã nhanh chóng vòng hai tay mình ôm lấy eo cậu. Bỗng nhiên Jungkook bị hai cánh tay đó siết chặt, ép sát cậu vào người hắn hơn nữa, khoảng cách giữa hai người dường như chỉ còn vỏn vẹn 1cm.

Jungkook cảm nhận được nhịp thở của người đối diện phả trên mặt cậu, khoảng cách quá gần  khiến không gian trở nên ám muội và ngượng ngùng. Mặt cậu đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng mà cứ chớp chớp đảo đi chỗ khác, mặc cho đôi mắt người nọ như muốn nhìn xuyên cậu. 

"Chết tiệt tình huống gì vậy chứ?" 

-Cậu đã có người yêu chưa?

Câu nói của Kim Taehyung trong lúc này khiến Jungkook nghĩ hắn có ý với mình, Jungkook cong khóe miệng lên trông thật mê người, lắc đầu ngụ ý là chưa.

-Vậy ra cậu Jungkook đây thuộc tuýp người dễ dải và sống buông thả sao?

Jungkook có hơi nheo mắt, khóe miệng giật giật, cậu có nghe nhầm không vậy? Sao anh ta có thể... Jungkook đáp hắn với tông giọng không mấy thân thiện.

-Sao anh lại nghĩ như vậy?

-Chỉ là tôi quan sát được.

Nói xong Kim Taehyung chạm vào vết đỏ trên cổ cậu, miết nhẹ. Hắn thật không có liêm sỉ, đây chẳng phải là tác phẩm hắn để lại trên người cậu tối qua sao? Kim Taehyung khóe miệng giương lên một nụ cười hài lòng nhàn nhạt, hắn dán mắt vào vết hôn trên chiếc cổ quyến rũ, trông thật câu nhân mà.

Jungkook đẩy người hắn ra, chỉnh lại cổ áo. Cái vết đỏ đáng ghét này khiến người khác hiểu lầm cũng phải, nhưng người đàn ông này sao có thể thiếu lịch sự mà hỏi cậu những câu hỏi như vậy? Đúng là làm người khác mất mặt.

-Đúng vậy! Tôi là kiểu người sống khá tùy tiện đấy, câu trả lời này liệu có làm vừa lòng anh chưa?

Nếu người đàn ông này đã cố tình hỏi như vậy, thì Jungkook nghĩ mình không cần phải giải thích làm gì.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, nhếch mép cười nhạt, cậu là đang khó chịu với hắn sao?

Đàn em của Kim Taehyung đi đến nói nhỏ vào tai hắn, có chút việc cần hắn giả quyết, đã đến lúc hắn phải rời đi. Trước khi đi, hắn đến gần nói vào tai cậu.

-Tên tôi là Vante, hy vọng sẽ được gặp lại cậu.































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip