Dong Nhan Hp Tomhar Luc Bao Sac Chuong 8 Bat Coc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry quay đầu lại, thiếu niên đã đứng đó tự bao giờ. Mái tóc đen hơi rối, suy dinh dưỡng làm tóc của anh không sáng bóng mềm mại như hồi nào, nhưng đôi mắt đỏ như hồng thạch thì lại sáng quắc nổi bật trên khuôn mặt đẹp kinh người. Quần áo cũ nát ở cô nhi viện không che được một thân khí chất lười biếng quý tộc như có như không. Người như thế, rõ ràng phải là ở nơi cao nhất, hưởng mọi thứ quý giá nhất, được mọi người phủng trong lòng bàn tay chứ không phải lăn lộn đến gầy như vậy. Harry dù biết tuổi thơ của Voldemort qua chậu tưởng kí, nhưng lúc ấy Voldemort cũng đã đứng trên đỉnh cao, tài sản vô số, chứ không hiện hữu trước mắt như bây giờ.

Harry cay khóe mắt, ngơ ngẩn nhìn một hồi rồi bật khóc. Cậu không khóc to, đè nén trong cổ họng thành tiếng nấc, nhưng chính dáng vẻ này lại cho làm cho người đối diện hoảng lên thành một nhóm.

Voldemort từ lúc phát hiện Harry đuổi theo đã lấy làm lạ, cố tình dụ cậu đi theo đến đây để hỏi chuyện, ai ngờ vừa thấy mình cậu bé này lại khóc rồi. Voldemort không có tình thương với trẻ nhỏ, lại càng ghét mấy đứa nhỏ quý tộc được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Nhưng nhìn đến thân ảnh trước mắt, một câu Voldemort cũng không dám thở, tim như bị bóp nghẹt lại. Anh không biết tại sao mình lại không thể làm gì cậu, dường như có gì đó ngăn tất cả mọi hành động của anh lại.

Cứng ngắc một hồi, Voldemort cũng lấy ra một chiếc khăn nhỏ sạch sẽ, đưa cho Harry, giọng không còn nghiêm khắc như vừa rồi nữa mà có phần dịu đi.

"Đừng khóc, ta chỉ hỏi vì sao em lại đi theo ta?"

Harry lúc này mới bừng tình trong luồng suy nghĩ của mình, ngượng ngùng nhận lấy cái khăn, hít mấy hơi ổn định lại cảm xúc.

"Em..em thấy anh giống một người quen của em."

Voldemort nhướng mày. Người quen? Người quen nào mà lại chạy theo đến điên cuồng như vậy, tốc độ anh không nhanh nhưng không có nghĩa là đứa nhỏ lại có thể theo kịp, chứng minh đây chỉ có thể là liều mạng đuổi theo.

Harry không nghe Voldemort nói gì liền ngẩng đầu lên, chưa kịp giải thích thì đồng tử co rụt lại, mở miệng gào lên nhắc nhở nhưng không còn kịp nữa.

"Cẩn thận!!!"

Voldemort nhìn chằm chằm Harry, đương nhiên thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt xanh, nhưng chưa kịp quay đi thì ót nhói lên. Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng của Voldemort là tên nhóc kia xinh đẹp như vậy, không biết có bị làm sao không.

"Phịch."

Anh ngã vào người Harry làm cậu loạng choạng cũng té phịch xuống đất. Trước mặt Harry là một đại hán cao to, khuôn mặt bình thường đến nỗi vứt vào đám đông thì biến mất không dấu tích. Harry hơi tái mặt, cậu là một đứa nhỏ 6 tuổi, cho dù thế nào thì cũng không thể địch lại đại hán to xác như thế được. Harry tự thuyết phục mình bình tĩnh, rất nhanh cựu sư tử đã tận dụng được tuổi tác nhỏ bé của mình, ra vẻ sợ hãi run giọng.

"Chú..chú là ai? Sao lại đánh anh ấy? Anh ấy chưa có làm điều gì xấu mà?"

Đại hán cũng không cảnh giác quá cao với Harry, một đứa bé còn nghĩ làm gì được hắn cơ chứ. Harry là ai, từ nhỏ đã quen thuộc đọc vị người khác, nhất là trong hoàn cảnh nguy hiểm, liền bắt được sự khinh thường trên mặt đại hán, âm thầm hô tốt. Chỉ cần hắn mất cảnh giác, cậu liền có cơ hội.

"Ha, bé con, tên nhóc đó ăn cắp của ta nên ta mới đánh hắn. Mi lạc cha mẹ phải không? Lại đây, chú sẽ dắt bé đi tìm cha mẹ."

Đại hán lăn lộn đã nhiều, tự nhiên nhìn ra được chất liệu vải thượng hạng trên người Harry, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhưng miệng thì bán đứng tâm tình, giả đò tiếp cận Harry. Harry làm sao không biết, nhưng tình thế cơ hội chống cự bằng không thế này thì đành phải nghe theo lời hắn, nếu không cậu mất mạng hay không còn chưa rõ. Cậu âm thầm giật lấy cúc áo, bấm nút thông báo theo dõi được kích hoạt khi có nguy hiểm lên, lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ.

"Thật sao? Nhưng..anh trai này sẽ không sao chứ..?"

Harry cắn môi do dự, giữ chặt Voldemort.

"Không sao, lần này bọn ta chỉ giáo huấn hắn một chút, sẽ tống vào cô nhi viện lại thôi."

Hừ, có quỷ mới tin. Đám các người bắt được thì Voldy còn mạng sao. Harry u ám nghĩ, chợt cánh tay cậu nhói lên. Đại hán đã nắm chặt lấy tay cậu. Harry giãy dụa, khóc lên nhưng đổi lại là tiếng nạt nhỏ.

"Chậc, im miệng!!"

Đại hán hiển nhiên không có kinh nghiệm làm gì với trẻ nhỏ, lúng túng một hồi, lực tay vừa lỏng ra, Harry bắt lấy cơ hội vung tay ra, chưa kịp làm gì thêm thì cảm giác choáng váng ập tới, là thuốc mê.

----

Harry tỉnh lại là trong một chỗ tối tăm, không khí có phần ẩm mốc khó chịu. Vì là một đứa nhỏ đến Harry không bị trói, cậu ngẩng đầu xác định xung quanh. Hơi tối, lại ẩm mốc, xem ra là một nhà hoang đã đâu không được dọn dẹp, bằng chứng là cậu còn nghe được cả tiếng chuột chít chít gần đó. Không gian có vẻ hẹp, hẳn là một tầng hầm nào đó nữa. Harry đương nhiên không sợ, cái này thậm chí còn rộng hơn cái gầm cầu thang của cậu kia mà.

"Tỉnh rồi?"

Tiếng nói thiếu niên từ bên cạnh truyền đến, Harry lúc này mới chú ý đến Voldemort. Do xung quanh tối quá nên vừa rồi cậu để sót.

"Anh, anh có sao không?"

Harry đi lại gần Voldemort, nhỏ giọng thút thít hỏi. Nói đùa, cậu là đứa nhóc 6 tuổi, không phải ông cụ 60 tuổi, giờ biểu hiện bình tĩnh mới đáng nghi. Voldemort càng là loại người đa nghi, Harry cũng đã nếm được, tự nhiên biết bây giờ nên làm gì. Cho dù không phải người đó, thì với sự cơ trí của thiếu niên trước mắt lúc trước, Harry vẫn quyết định giả bộ, cho dù là lí do nào đi nữa.

"Ta không sao, chỉ là đau một chút. Xem ra chúng ta bị bắt đi rồi, nhưng mục đích không giống nhau."

Nói xong Voldemort còn liếc đến quần áo trên người Harry. Cậu tự nhiên biết ý của Voldemort dù không nhìn thấy ánh mắt của anh.

"Em..chắc chắn cha sẽ đến cứu em."

Harry cúi đầu, "sợ đến run rẩy" khẳng định. Voldemort nhướng mày.

"Biết đây là đâu không? Không chừng đến khi cha em đến thì hai chúng ta đã đi đời."

"Vậy..vậy giờ phải làm sao?"

Harry hít mũi, nắm lấy cánh tay của Voldemort. Thiếu niên nhìn vật nhỏ đang nắm lấy cánh tay mình run lên kia, ánh mắt lập lòe không rõ, nửa ngày mới phun ra hai chữ.

"Đợi, trốn."

Do dự thêm một chút, lại nói thêm một câu.

"Dưới đế giày của ta có một con dao nhỏ, lấy nó ra cắt dây thừng cho ta."

Nếu là bình thường, Voldemort sẽ không nhờ người làm việc này. Nhưng có lẽ do Harry là một đứa nhỏ 6 tuổi, cũng có thể do đó là Harry, Voldemort lại nói cho cậu.

Harry nghe lời tìm con dao nhỏ ẩn dưới đế giày Voldemort, hì hục cắt dây cởi trói cho anh. Mấy tên côn đồ này cũng biết, trói Voldemort rất chặt, nói là quấn thành cái bánh cũng không quá. Harry mất một lúc lâu mới có thể cắt dây thừng ra. Vừa cắt xong liền có tiếng giày cộp cộp bên trên truyền đến, dọa cho cựu chúa cứu thể giật nảy. Voldemort cũng hơi cứng người lại, hai đứa nhỏ giảm nhẹ hơi thở.

Phía trên mơ hồ truyền đến âm thanh cười đùa càn rỡ, giọng đàn ông đặc biệt rõ.

"Lần này hời lớn, một đứa nhóc quý tộc và một đứa trẻ mồ côi. Đứa nào cũng đặc biệt xinh đẹp, không biết là bán được bao nhiêu tiền."

"Mày chỉ có nghĩ đến tiền, nhìn lại nhan sắc tụi nhỏ đi, hà hà, hưởng dụng trước rồi đem đến chợ đen cũng không tồi.."

"Mày không thấy chúng còn quá nhỏ à? Nhưng làn da của đứa nhỏ hơn, chậc chậc..Non mềm trắng trẻo.."

Cuộc đối thoại lọt vào tai hai đứa nhỏ không sót một chữ. Mặt đứa nào cũng trắng bệch, nhưng không phải vì sợ, mà vì tức giận. Nhục nhã, hoàn toàn là nhục nhã.

Harry cắn răng, gần đây có vài vụ mất tích của trẻ em, xem ra là bọn này đứng sau. Buôn người à..Đôi mắt lục bảo xẹt qua vài ý tăm tối. Cậu đặc biệt thù ghét loại người này. Xem ra cha có thể bận rộn thêm một khoảng. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip