Dong Nhan Hp Tomhar Luc Bao Sac Chuong 22 Buong Bo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đừng hỏi vì sao lại có cái trò ngu ngốc này của bốn người. 

Vì vừa nãy khi đến trung tâm dạo chơi chán chê và sắm được một số phụ kiện mới cho mình, cả hội quyết định sẽ đi ăn kem, coi như là một thú vui mỗi lần đi trung tâm thương mại. Vừa dạo quanh ngắm nhìn những vật phẩm, vì ăn một cây kem thì còn gì thú vị bằng cơ chứ. Mặc dù là làm cái chuyện vô bổ này cả trăm lần nhưng chẳng ai tỏ ra là ngán ngẩm cả, thậm chí cả bốn người còn nghiêm túc chọn vị kem. 

"Chocomint vốn dĩ là cực phẩm, the mát lại còn có chocolate viên ăn cùng, nhất định sẽ rất ngon!" 

"Nhưng vị dâu tây có mứt dâu chua ngọt, cái đó mới là đỉnh của chóp!" 

"..." 

Thực ra chỉ có mỗi Harry và Draco tranh qua cãi lại thôi, hai người còn lại đứng nhìn nhau trong sự bất lực. Scorpio bị đẩy nhẹ một cái, nhìn qua Charlie. 

"Malfoy lớn, cậu cản em trai của cậu lại đi." 

Scorpio khinh bỉ liếc xéo Charlie, đảo mắt nhìn về hướng khác. 

"Cậu ngon thì đi mà dừng Harry lại ấy, tôi có bao giờ cản được hai đứa này chí chóe vì vị kem đâu chứ. Lời khuyên cho cậu là đừng có mà dại dột đâm đầu vào lúc này." 

Charlie thì vẫn chưa hiểu mô tê gì, thắc mắc tại sao Scorpio lại nói như vậy, quay đi quay lại thế nào lại bị Harry túm lấy, theo bản năng hoảng loạn tìm kiếm bóng hình màu đen nhưng không thấy đâu. 

"Không phải chứ---!!!" 

Charlie không khỏi rên trong lòng, tuy anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng theo trực giác mách bảo và lời khuyên của Scorpio vừa nãy, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành cả! 

Quả nhiên anh đã đoán đúng. 

"Charlie, cậu thấy vị nào ngon hơn?" 

Nhận được câu hỏi từ Harry, anh không khỏi toát mồ hôi hột. Anh thậm chí đã liên tưởng đến cái trò "Mẹ và bạn gái rơi xuống nước, anh chọn ai?" của cậu bạn bên Trung Hoa đã kể cho anh mỗi lần bạn gái của anh ta gây chuyện. Charlie thề, anh đã hiểu cảm giác của Minh khi ấy rồi. Quá sợ hãi. Một bên là Harry, người anh muốn thân cận, một bên là Rồng trắng đã giúp anh một phần nào trong quá trình bắt đầu theo đuổi Harry của anh. Charlie không biết nên trả lời thế nào, cứng họng đứng một chỗ. 

Nhìn Charlie hoang mang đứng tại đó, Harry lại âm thầm bật cười, may mắn Scorpio rủ lòng thương cứu anh chàng tội nghiệp này, hai tay xách hai con quỷ nhỏ với một câu chém đinh chặt sắt. 

"Mua cả hai, lần nào hai đứa cùng ồn ào cãi nhau mà không chán à?" 

Charlie ho nhẹ, thầm thán phục Scorpio. Kể cũng lạ, Harry mặc dù là Alpha nhưng thân hình của cậu lại rất mảnh khảnh, giống như Omega vậy, chỉ là nhích hơn một chút so với Draco thôi. Nên thành ra hai người kìa bị xách đi như gà, Charlie cũng không khỏi bật cười. 

Xoa cái đầu nhỏ của Harry, Charlie thuận thế đỡ Harry từ tay Scorpio, nắm tay người trong tâm đi mua kem. Harry khi thấy Curley nắm tay mình cũng có chút kì lạ, nhưng cậu nghĩ là bạn bè nên cũng không quá để ý, vui vẻ ngốc ngếch đi cùng Charile. Bước đệm nhỏ đi qua, cả bốn người lại cùng nhau đi dạo hết trung tâm thương mại.

Dạo đến chán chê, cả đám quyết định đi đến một chỗ ăn trưa sẵn có trong trung tâm để tiện đường nghỉ ngơi. Bởi buổi sáng Harry cũng đã dùng chút cháo nóng nên giờ được hai anh lớn kiêm bác sĩ tùy thân miễn cưỡng cho phép dùng đồ ăn khác ngoài cháo, chỉ rằng vẫn phải uống thuốc. Harry mừng như được mùa, cậu thề rằng cậu không thể ưa nổi cái vị cháo nhạt nhẽo ấy, bởi vì cậu đã từng ăn quá nhiều.

Bốn chàng trai chọn lựa đơn giản, Harry và Scorpio ăn mỳ ý, Draco cùng Charlie đồng thời gọi bít tết để ăn, thêm một món salad nhẹ nhàng. Trong lúc ăn, khóe mắt Charlie liếc qua Harry, thấy miệng nhỏ của cậu phồng lên một chút, ánh mắt sáng rỡ thưởng thức đồ ăn làm người ta tưởng tượng đến con chuột hamster nào đó đang ăn, không khỏi làm người yêu thích.

Harry vốn không để ý nhiều như vậy, nhưng cậu đột nhiên thấy có người nhìn mình nên ngẩng đầu lên xem xét. Khi thấy Charlie đang nhìn mình đến xuất thần thì lấy làm lạ, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Charile, có gì trên mặt tôi sao?"

"Không, không có gì, chỉ là cậu ăn có dính một chút ở khóe miệng, để tôi lau cho."

Chưa kịp phản ứng, Charlie đã lấy tay lau đi vệt sốt bên khóe miệng cho Harry. Tay anh xẹt qua khóe môi cậu, đôi môi mềm mại làm ánh mắt Charlie tối lại một chút, không rõ ý vị.

Khi nhiệt độ bàn tay ấy lướt qua khóe miệng và môi của cậu, Harry đột nhiên giật mình, giống như có dòng điện xẹt qua người cậu vậy. Thứ lỗi cho Harry, ngoài gia đình và người ấy, gần như chưa có ai thực sự chạm vào mặt cậu gần đến như vậy. Da mặt vốn mỏng của Harry được một trận đỏ lên.

Scorpio vốn đã dùng bữa xong, nhàm chán nhìn qua hai người để xem ăn xong chưa thì tình cờ nhìn thấy một màn này, trong lòng một trận ba chấm. Cơm chó cái gì kia à? Không phải hai người này có gian tình trong lúc anh không biết đấy chứ? Làm sao không khí lại kì lạ như vậy.

"Ô kìa, Harry, sao mặt em đỏ vậy, còn sốt sao, hử?"

Chiếc miệng hỗn của Scorpio làm sao mà chịu im lặng, thấy bất thường là phải thọc một đao mới chịu. Câu hỏi của Scorpio thành công làm Harry một trận quẫn bách, càng đỏ mặt hơn, mặc dù cậu không biết vì sao mình lại vậy.
"Không có đâu Rồng Đen, em...em hơi nóng."

Bịa đại ra một lí do sứt sẹo đến chính mình còn không tin, Harry Chúa Cứu Thế quyết định cắm đầu ăn làm đà điểu. Rất may là Scorpio cũng không nói gì thêm sâu, cả đám ăn xong rồi cũng ai về nhà nấy. Harry cầu còn không được, tới nhà liền chạy thẳng một mạch vào trong, đến chào cũng không kịp làm Charlie có chút tiếc nuối. 

Harry về đến nhà thì trực tiếp nằm lì trên giường suy nghĩ. Hai Rồng Nhỏ cũng mỗi người một phòng trong dinh thự nghỉ ngơi chờ. Mọi thứ chìm vào im ắng.

Quay cuồng một buổi trời, Harry mới có thời gian nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Cậu không ngờ tinh thần lực của mình lại dao động dữ dội đến như vậy, rõ ràng trong chuyện này có uẩn khúc gì đó. Chuyện cậu biến mất vốn đã là chuyện rất khó tin rồi.

Harry buồn bực, có thể chính cậu chỉ là xuyên qua một thời không khác chăng, nhưng tại sao gia huy Slytherin lại vẫn còn ở đó. Cậu thậm chí còn cảm nhận được dao động thân thuộc kia. Rốt cuộc chuyện này có vấn đề ở chỗ nào. Vậy Voldemort ở đây vốn không phải Voldy nhà cậu? Điều này có thể lí giải được thái độ của hắn. Bởi người kia sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng được.

Hàng tá vấn đề bủa vây lấy đầu óc của Harry làm cho cậu đau nhức. Hết cách, trước tiên Harry đứng dậy đến phòng kiểm tra của gia đình. Dinh thự Potter có thiết bị này ngay tại nhà để kiểm tra và điều chỉnh cường độ huấn luyện, tất nhiên là đều được cấp phép, dù sao cha của cậu cũng là một Thượng Tướng kia mà.

Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra lại càng giật mình. Tinh thần lực của cậu vốn đủ lớn để điều khiển một cơ giáp, nhưng giờ lại ẩn ấn muốn tăng thêm nữa. Cái tinh thần lực khủng bố này, không khống chế tốt về sức mạnh thể chất thì cậu sẽ có ngày tự bạo chết. Harry vừa mừng vừa sợ, cũng bởi vì sự thay đổi này không thể hiện ra nên hai vị phụ huynh không phát hiện ra.

Tạm thời gác chuyện lại, Harry từ phòng kiểm tra trở về phòng ngủ một giấc tới chiều, cuối cùng cũng tỉnh vào giờ ăn tối. Hôm nay dinh thự Potter có khách, vốn không phải ai xa lạ, là nhà Black.

Harry thấy được thân ảnh đã vài ngày không gặp kia thì chợt cứng người, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Cho dù như thế nào, cậu cũng không thể nào mất bình tĩnh. Rõ ràng hơi thở quen thuộc nhưng lại như chưa từng biết, cậu cũng không muốn vì những kí ức của chính mình mà làm khó hay nháo trận lớn gì cả.

Ở bên đây, Voldemort đang ngồi ở sofa cùng nói chuyện thì thấy Harry đi xuống, tâm tình nóng nảy mấy ngày nay cuối cùng cũng lặng xuống. Harry sốt cao chuyện đó anh cũng biết, nhưng công việc quá nhiều khiến Voldemort không thể rời đi xem xét tình hình của em trai nhỏ nhà anh.

Có lẽ vì em ấy đã khỏi ốm nên tâm tình cũng dịu lại phần nào.

Voldemort tự nói với chính mình như vậy, nhưng mấy ngày nay anh vẫn luôn có những giấc mơ về thế giới kì lạ, nơi ở đó anh điên cuồng chém giết, nhưng lại vì một mục đích nào đó. Còn có bóng người mơ hồ ôm anh khóc ròng đến khản cổ.

Những giấc mơ kì lạ làm anh không thể nào tập trung quá mức, đôi khi lại như nhớ rõ, có lúc lại càng ngày càng mơ hồ làm tính cách của anh bỗng trở nên táo bạo hơn. Nhưng khi nhìn đến Harry, mọi chuyện dường như lặng xuống, Voldemort tạm ngưng lại những suy nghĩ loạn thất bát tao, chủ động chào hỏi Harry.

"Lục Bảo, em khỏe hẳn rồi chứ?"

Harry tiến đến ngồi bên cạnh Voldemort như chuyện của cả hai hôm ấy chưa bao giờ xảy ra, cười tươi đáp lại anh.

"Em khỏe rồi, Voldy. Ngược lại là anh, trông còn muốn ngã bệnh hơn là em đấy"

Harry bật cười, chỉ chỉ quầng thâm của Voldemort. Da của anh vốn đã trắng, dạo này do thức khuya và suy nghĩ quá nhiều, quầng thâm đặc biệt rõ hơn so với mọi khi. Xoa một đầu đen đến loạn, Voldemort cũng cười theo.

"Không phải là lo lắng cho em hay sao."

"Thôi đi thôi đi, anh có mà đâm đầu vào không việc thì có. Em hỏi rồi đấy nhé, em sốt anh cũng còn không thèm đến, vậy mà kêu lo lắng cho em. Lừa đảo quá rồi."

"Tức là anh vừa làm việc vừa lo lắng, không phải là nỗi lo tăng gấp hai đấy hả?"

Hai người mỗi người một câu nói đến hăng say, cùng nhau đi đến bàn ăn ăn tối. Harry thầm nghĩ, có lẽ cậu thực sự có thể buông tay người này đi rồi. Cho dù không phải người yêu, hai người bây giờ không phải vẫn là quan hệ thân thiết nhất rồi sao. Huống chi ở thế giới này cậu và anh cũng đều là Alpha, làm sao mà có thể. Cứ như bây giờ là tốt nhất.

Harry cuối cùng cũng nghĩ thông, tự nhiên không còn cục đá trong lòng nên càng thoải mái hơn, dường như trở về là trước kia khi chưa có chuyện gì. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip