Dong Nhan Hp Tomhar Luc Bao Sac Chuong 21 Buoc Tien Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry há hốc mồm nghe hai chú Rồng nhỏ kể lại mà chìm trong tự hỏi. Cái giấc mơ kia, cậu chỉ nghĩ đó là ác mộng thôi chứ. Có vẻ như nó còn liên quan mật thiết đến không - thời gian gì đó rồi. Bỏ qua vấn đề gây nhức đầu này, Harry lựa chọn giải quyết một vấn đề cấp bách hơn. Cậu đói. 

Không hổ danh là thiên thời địa lợi nhân hòa, cái bụng của cậu cũng rất phối hợp reo lên tiếng rõ to, làm cho Chúa cứu thế da mặt mỏng một trận quẫn bách. Hai Rồng nhỏ nghe được tiếng lòng của Harry, đồng thanh phì cười. Cậu không biết một điều rằng khi ấy, lúc tinh thần lực dao động quá độ thì người lớn trong nhà đã có ý định rằng Harry có thể không qua khỏi, vì những trường hợp bạo động tinh  thần lực dẫn đến tử vong cũng đã có chứ không phải là không. Draco và Scorpio thật sự đã xanh mét mặt mày, hoảng sợ cùng bất an lúc nào cũng vờn quanh hai thiếu niên này vì ý nghĩ sẽ không còn được gặp em nhỏ của mình nữa. 

Scorpio cùng Draco nhìn nhau cười, may mắn làm sao, em nhỏ của họ cũng bình ổn, nhìn vào bộ dạng đầy sức sống kia thì hai người cũng yên tâm phần nào. Giây phút đó, Draco cùng Scorpio đã có lựa chọn của chính mình, cặp song sinh không dám chứng kiến thêm cảnh này lần nào nữa, thầm quyết tâm học tập và nghiên cứu thật tốt, để làm ra loại thuốc ổn định tinh thần lực bạo động, thứ mà sau này đã làm nên tên tuổi vang dội của hai nhà nghiên cứu y dược và cứu được biết bao sinh mạng nhỏ. 

Hai chú Rồng nhỏ một người thì đẩy Harry đi lau người, người còn lại thì đi mua chút đồ ăn nhẹ cho Harry. Dù sao cậu cũng mới ốm dậy, không thể ăn đồ ăn quá nhiều gia vị. Đừng hỏi vì sao người lớn không xuất hiện, ba cậu thiếu niên không muốn làm phiền họ nghỉ ngơi, hơn nữa sức khỏe của Harry cũng đủ đảm bảo để đứng dậy đi lại, không lí nào lại vì chuyện nhỏ này mà đánh thức cha mẹ nghỉ ngơi. 

Thế là Harry xuất hiện trong một chiếc áo thun màu vàng, cùng một chiếc quần jean ống rộng, đội một chiếc mũ đi ra ngoài cùng hai Rồng nhỏ sau khi đã lấp đầy bụng. 

Chỉ khi đi đến cửa dinh thự Potter, cả ba ngạc nhiên vì đã có một chiếc xe đậu sẵn trước cửa, người trong xe lại là Charlie Curley. Thấy họ, mắt Charlie sáng lên, nhất là khi nhìn thấy Harry, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu, lúng túng không biết nên làm thế nào. 

Harry nhìn thấy cảnh này thì buồn cười, Charlie điềm tĩnh cũng có lúc thật là đáng yêu, Harry đến gần xe của Charlie, vẫy tay chào anh. Scorpio và Draco nhìn nhau, cười trộm. Ngạc nhiên vừa nãy của là hai người diễn thôi, thực ra họ đã biết cậu bạn Curley này đến, vì chính họ là người cho phép chứ ai. Kể ra mà nói, tên Charlie này cũng thật là cuồng nhiệt, hỏi thăm Harry liên tiếp mấy ngày trời, thậm chí lúc nghe được Harry bị ốm còn muốn đến thăm bệnh, nhưng vì an nguy của Harry, dinh thự Potter lúc đó không cho người ngoài vào. 

Cặp sinh đôi đã để ý Curley từ lâu, vì anh chàng này quan tâm Harry đến mức bất thường, sau khi điều tra cũng không có vấn đề gì quá lớn, vả lại xem xét những biểu hiện gần đây thì hai anh em quyết định đẩy thuyền hai người này. 

"Charlie, sao cậu lại ở đây?" 

"Tôi...ừm, thật xin lỗi. Tôi nghe cậu bị ốm mấy ngày, hôm nay đã tỉnh dậy nên muốn qua thăm cậu, nhưng tôi còn chưa kịp chào hỏi đã thấy cậu đi ra rồi." 

Charlie xoắn xuýt, vắt óc nghĩ ra một lí do phù hợp cho sự xuất hiện đột ngột của mình. Dù sao thì anh cũng không muốn bán đứng cặp song sinh đằng sau, vả lại anh cũng không dám nói rằng thực ra anh đã chực chờ rất lâu để được gặp Harry. 

Harry cũng chấp thuận lí do này, thuận tiện nói theo. 

"Nhưng giờ tôi đã khỏe hơn rồi, thay vì thăm tôi nhàm chán trong dinh thự, cậu có muốn cùng tôi và hai anh trai đi mua chút đồ không? Sau đó chúng ta có thể đi dùng bữa trưa cùng nhau nữa. Dù sao cũng đang trong kì nghỉ, không đi đâu chơi thì chán lắm. Nếu Charlie vui lòng cho chúng tôi đi ké xe của cậu." 

Charlie cầu còn không được, anh đã nghĩ đến chuyện chỉ thấy cậu được một chút, sau đó ngậm ngùi quay về thì cậu lại đề nghị đi chơi với anh, tuy là có thêm cặp song sinh nữa nhưng anh cũng không ngại. Nhiêu đó là quá đủ để anh tiến thêm một bước làm người càng thân thiết với cậu hơn rồi. 

"Tôi tất nhiên là đồng ý cả hai tay, đi chơi với bộ ba nhan sắc của giới thượng lưu, mấy ai lại có diễm phúc này cơ chứ. Lên xe thôi, chúng ta cùng đi đến trung tâm thương mại." 

Scorpio và Draco từ sau đi lại cũng nghe được câu này, cả bốn cười liếc nhau không hẹn mà cười rộ lên, bảo vệ đứng trước cổng cũng nhịn không được nhếch khóe môi, cúi người chào tạm biệt bốn vị công tử. Xem ra hôm nay là một ngày tốt, các cậu chủ ai nấy đều rất vui vẻ. 

-----

Trong trung tâm thương mại, có một nhóm bốn người thiếu niên đi cùng với nhau cười đùa vui vẻ. 

Đầu tiên là thiếu niên đi ở giữa, tóc đen mắt xanh, nụ cười tỏa nắng, quần áo giản dị không che lấp được khí chất của cậu. Đi bên cạnh là một anh chàng cao hơn cậu tầm nửa cái đầu, tóc bạc mắt tím, quả là tuyệt mĩ. Khí chất ôn nhu không che lấp đi đâu được, cộng thêm anh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu thiếu niên bên cạnh, có lẽ không ai không nghĩ rằng họ chính là một cặp. Thiếu niên đầy sức sống cùng với tổng tài ôn nhu sủng nịnh, quả thật chính là tuyệt phối a.

Bên cạnh hai thiếu niên kia, lại chính là nhan sắc cực phẩm trên các loại mặt báo, Omega được săn đón nhiều nhất với mái tóc bạch kim và đôi mắt xám tro, tựa như tinh linh từ trong rừng rậm sâu thẳm thần bí, mang theo sự kiêu kì tự tin không ai sánh bằng. Bên cạnh là song sinh không rời của thiếu niên, cùng một khuôn mặt ấy nhưng khí chất lại khác hoàn toàn, nếu so sánh thì phải nói một bên là tinh linh của mặt trời, bên còn lại chính là tinh linh của màn đêm, thần bí lại cuốn hút đến lạ thường với đôi mắt đen cùng mái tóc đen huyền bí, làm người ta không khỏi tò mò muốn tới gần hơn nhưng lại rụt rè không dám tiến tới. 

Với những đặc điểm quá mức nổi trội như vậy, không khó để có người nhận ra đó chính là bộ ba Tam tiểu ma vương nổi danh ngày nào, còn thiếu niên tóc bạc mắt tím vẫn là một ẩn số. Dù sao với những nhan cẩu thì thực ra chuyện mò ra danh tính một người đẹp trong mắt họ chính là sứ mệnh cả đời. 

Bỏ qua những ánh mắt kinh ngạc cùng tò mò từ bốn phương tám hướng, bốn thiếu niên vẫn chú tâm vào công việc của chính mình - bàn xem vị kem nào là ngon nhất. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip