Binsung Nhung Nu Hon Extra 2 Cau Chuyen Cua Lee Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Minho, ra ăn sáng lẹ còn đi phỏng vấn, nay mày có hẹn với ba công ty lận đấy."

Changbin từ trong phòng bếp bận rộn nói vọng ra, anh vừa bày đồ ăn lên bàn vừa ngoái đầu nhìn về phía phòng ngủ của Minho để tìm người. Đến khi thân ảnh vội vã của Minho xuất hiện sau cánh cửa, anh mới nhíu mày một cái, buông đồ trong tay xuống rồi đi lại gần hắn.

"Đã bảo đặt báo thức dậy sớm rồi, ra ăn sáng lẹ đi."

"Tại tao tìm không thấy cái khuy cài áo đâu cả. Mày thấy sao? Bộ này ổn chứ? Tóc tao thế này có thường quá không hay tao vô vuốt thêm chút keo nữa nhỉ?" Minho liên tục ngó nghiêng bản thân từ trên xuống dưới, lúc thì chỉnh áo quần, lúc thì sờ lên tóc, xoay ngang xoay dọc nhìn Changbin hỏi ý kiến của anh với một loạt câu hỏi khiến anh nhức hết cả đầu.

"Đẹppp. Đẹp lắm rồi. Dù cho mày có mặc đồ ngủ đi phỏng vấn thì cũng chẳng xấu nổi đâu." Changbin thở dài một hơi, anh kéo tay Minho lại bàn ăn, nhấn hắn ngồi xuống ghế còn mình thì qua bên phía đối diện.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, ăn mau đi rồi còn đi. Tao chỉ cho mày đi ké xe đến ga tàu thôi, nay tao có cuộc họp." Changbin cắt lời Minho định nói, anh cúi đầu ăn sáng, mặc kệ người đối diện đang bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng với mình.

"Cố lên đấy nhé. Tao đợi tin tốt từ mày." dừng xe lại trên góc phố ồn ã vào buổi sáng sớm, Changbin ngoái đầu ra ngoài cửa kính xe, anh mỉm cười cổ vũ Minho, người đang vô cùng lo lắng mà nắm chặt hai bàn tay lại.

"Được! Mày cứ chờ đó đợi bố về dẫn đi ăn thịt đi." hít một hơi thật sâu, làm động tác cố gắng với Changbin, Minho đứng thẳng người, quay lưng bước về phía ga tàu đang thông báo thời gian khởi hành của từng chặng. Không ai biết rằng lần quay lưng này lại thay đổi cả một cuộc đời của Lee Minho, điều mà ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

.

"Xin lỗi cậu Lee, với hồ sơ hiện tại của cậu thì chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng nó không phù hợp với vị trí mà chúng tôi đang tuyển dụng. Nếu sau này chúng tôi có vị trí phù hợp hơn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. Chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Sau khi trò chuyện cùng cậu, chúng tôi thấy là năng lực hiện tại của cậu chưa thể đáp ứng được với công việc mà chúng tôi đang cần tuyển, rất tiếc phải nói lời xin lỗi với cậu Lee, mong cậu thông cảm. Chúng tôi sẽ lưu lại hồ sơ của cậu, sau này có vị trí phù hợp chúng tôi sẽ liên hệ lại sau."

"Cảm ơn cậu vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay, kết quả chúng tôi sẽ báo lại với cậu sau vài ngày nữa, cậu cứ cầm hồ sơ về trước đi, bên tôi sẽ có người liên hệ lại với cậu."

*kéttttttttt*

Tiếng thắng xe ma sát mạnh với mặt đường tạo thành một âm thanh chói tai dưới cái nắng oi bức của ngày đầu hè tháng bảy. Giật ngược người về phía ghế lái, Bang Chan nhíu chặt mày nhìn ra ngoài cửa kính xe để tìm nguyên nhân khiến gã phải thắng gấp nguy hiểm như vậy. Và rồi gã nhìn thấy một chàng trai đang ngồi thẫn thờ dưới bánh xe của gã, cách gã tầm một mét.

Mở cửa xe bước xuống, gã sải từng bước chân dài tiến lại gần người kia. Gã ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào chàng trai, mở miệng quan tâm.

"Cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng nói, Minho ngẩng đầu lên, hắn ngồi ngược nắng, nên toàn bộ gương mặt đẹp đẽ của hắn hoàn toàn nổi bật dưới màu vàng nhạt của ánh mặt trời. Minho nhíu mày, không trả lời gã ngay mà tự mình đứng dậy, phủi bụi dính trên người rồi toan muốn bước đi. Nhưng chưa kịp di chuyển, một cánh tay của Minho đã bị Bang Chan nắm lấy. Gã không hài lòng với thái độ của Minho, giọng điệu cũng hơi lớn tiếng một chút.

"Này cậu, tôi đang hỏi cậu đó."

"Nếu đã không thể chạy xe cho tử tế thì đừng có làm phiền người khác."

Vỗn dĩ đã mang một tâm trạng không tốt, thế mà bây giờ còn bị một gã đàn ông lạ mặt tông trúng, rồi còn lải nhải bên tai mình, thành ra sự xấu tính và khó chịu của Minho dâng lên đỉnh điểm. Hắn tặng cho Bang Chan một cái liếc mắt, sau đó vùng mạnh cánh tay ra khỏi gọng kìm của gã, không thèm quan tâm vẻ mặt sững sờ cùng tiếng hét kêu gào của Bang Chan mà cứ thế xoay lưng đi thẳng.

"Này cậu kia, rõ ràng là cậu tự ý nhảy ra trước xe tôi cơ mà."

.

"Vâng, được chứ, chuyện giám đốc Kim nhờ thì tất nhiên tôi phải nỗ lực mà giúp đỡ rồi."

"Cậu nói vậy thì tôi rất cảm ơn. Thật sự thì nếu không gấp tôi cũng không muốn nhờ cậu thế này đâu. Sau việc này tôi sẽ hậu tạ cậu lớn."

"Không sao, không sao, chút chuyện nhỏ nhằm nhò gì. Anh cứ yên tâm."

"Được rồi, thế tôi về trước nhé, tôi còn có cuộc họp, có gì nói sau."

Tiễn chân giám đốc Kim ra về, Bang Chan quay ngược vào trong quán, gã đi về phía quầy bar và gọi bartender lấy thêm cho mình một ly screwdriver. Đang cười nói vui vẻ với chàng nhân viên pha chế thì từ khóe mắt, gã bỗng nhác thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua cạnh mình. Bang Chan quay đầu ra sau, chính là người đàn ông gã đụng xe vào mấy tuần trước. Một chút tò mò nhen nhóm trong tâm trí, gã quyết định đứng dậy đi theo người ta về phía nhà vệ sinh không chút suy nghĩ.

"Tao biết rồi, tối tao về tao mua cho. Ừ, nay tao hơi bận chút xíu chắc về trễ."

"Nói chuyện với người yêu à?"

Quay đầu lại tìm tiếng nói, Minho nhìn thấy một gã lạ mặt đang đứng khoanh tay trước cửa nhà vệ sinh nhìn mình. Hắn nhíu mày không đáp lời gã, cất điện thoại lại vào túi quần rồi xoay người tiếp tục rửa tay. Bang Chan bị đối xử lạnh nhạt như vậy thì phì cười, gã tiến gần lại đứng cạnh Minho, chủ động mở lời.

"Không nhận ra tôi sao? Cậu cũng kiêu kỳ quá đó."

"Chúng ta công nhận có duyên thật nha. Hôm đó cậu có việc gì mà đến tòa nhà đó thế? Cậu là nhân viên ở đó sao?"

"Phiền anh tránh ra giúp được không, tôi muốn ra ngoài."

Không để tâm đến những câu hỏi của Bang Chan, sau khi rửa tay xong xuôi, Minho đứng xoay người lại hướng về phía gã, vừa rút giấy lau tay vừa cất giọng nói lạnh lùng muốn gã tranh đường để mình đi ra.

"Ha..."

Cười thành tiếng vì thái độ của Minho, Bang Chan gật đầu tỏ vẻ bản thân vô tội rồi khẽ nghiêng người chừa một khoảng đủ để hắn bước ra ngoài. Minho sau khi nói một lời cảm ơn lạnh nhạt thì cũng tự nhiên đi thẳng, không thèm để lại cho gã một cái liếc mắt hay một câu nói dư thừa nào.

"Kiêu ngạo thật."

Rút từ túi quần ra một bao thuốc lá, Bang Chan châm lửa hút. Gã vừa nhả vài vòng khói vừa nhìn theo hướng Minho đi mà mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời gã mới gặp một người con trai xinh đẹp như vậy, tiếc là không có duyên chuyện trò lâu dài.

.

"Cậu Lee?"

"Vâng là tôi."

Người đàn ông ngồi ở vị trí tuyển dụng nhìn vào hồ sơ của Minho, chăm chú xem kỹ lưỡng từng mục được hắn ghi cẩn thận trong đấy. Minho siết chặt hai tay trên đùi, khẽ nuốt nước bọt, sự im lặng này khiến hắn hơi lo lắng.

"Ừm...vậy cậu giới thiệu sơ về bản thân mình đi."

Ngẩng đầu lên sau khi đọc xong hồ sơ, người tuyển dụng nở một nụ cười chuyên nghiệp, chìa tay ra mời hắn tự giới thiệu về bản thân mình.

Hít một hơi thật sâu, Minho ngồi thẳng lưng, chậm rãi tự tin trả lời. Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng tầm hai mươi phút, với mỗi câu hỏi người tuyển dụng đưa ra, hắn đều đối đáp thật hoàn hảo. Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, người đàn ông mỉm cười lịch sự nói với Minho.

"Cảm ơn anh Lee đã dành thời gian đến tham gia phỏng vấn tại công ty chúng tôi. Sau khi xem xét và bàn bạc, chúng tôi sẽ gửi kết quả vào mail cho anh trong vòng một tuần tới. Lần nữa cảm ơn sự yêu quý của anh Lee đối với công ty. Chào anh!"

Bước ra khỏi căn phòng, Minho nắm chặt tay thở dài một hơi, không nói cũng biết hắn lại tiếp tục trượt phỏng vấn. Đâu phải là ngu ngốc mà hắn không nhìn ra được thái độ của những con người kia đối với mình. Không bằng cấp thì sao, đó cùng lắm cũng chỉ là một tờ giấy chứng nhận mỏng dính có mộc đỏ. Liệu nó có quan trọng đến nỗi ai cũng phải nhìn vào nó để đánh giá và phán xét một con người hay không? Người có bằng thì được sùng bái tôn trọng, người không có thì bị dè bỉu chê bai. Cuộc đời này, khi nào mới có được sự công bằng cơ chứ.

Thở dài một hơi, Minho quẹo trái vào nhà vệ sinh trước mặt. Hắn cần tỉnh táo vào lúc này để ngăn bản thân không lao trở lại căn phòng kia và chửi một trận cho đã đời.

"Ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi xinh đẹp."

Ngẩng mặt lên theo tiếng nói, đôi mày của Minho liền lập tức nheo lại. Mấy ngày hôm nay hắn trúng phải vận đen gì mà không những phỏng vấn không suôn sẻ, còn cứ liên tục gặp cái gã đàn ông lạ mặt này.

"Cậu đến phỏng vấn à? Sao, buổi phỏng vấn không tốt hả?"

Biết chắc Minho sẽ không thèm trả lời mình nên Bang Chan cũng chẳng bận tâm. Gã liếc nhìn bề ngoài của hắn một lượt, rồi nhìn tới bìa hồ sơ mà Minho đang cầm, sau cùng là gương mặt u ám và khó chịu của hắn, Bang Chan như hiểu ra vấn đề. Hóa ra là hắn đi phỏng vấn tìm việc làm. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ buổi phỏng vấn không hề suôn sẻ cho lắm. Gã thật tò mò, là công ty nào trong tòa nhà này đã đánh trượt người con trai xinh đẹp ấy?

"Gặp anh mới là chuyện không tốt đó, cảm phiền tránh ra giúp, tôi muốn rửa tay."

Câu hỏi của Bang Chan như đánh vào lòng tự trọng của Minho, hắn tức giận hơi cao giọng, cố lách qua người của gã để tiến đến bồn rửa tay.

"Sao nóng thế, tôi chỉ hỏi thôi mà. Cậu nộp hồ sơ ở công ty nào đấy, nói thử xem biết đâu tôi quen đó."

Vội giơ hai cánh tay lên tỏ vẻ mình không hề có ý cười cợt hắn, Bang Chan tiến lại gần Minho, liếc nhìn chăm chú vào bộ hồ sơ Minho để bên mặt đá cẩm thạch quan tâm hỏi.

"Không liên quan đến anh."

"Tài chính à? Vừa hay bên tôi đang cần một nhân viên bộ phận tài chính, cậu có muốn thử không?"

Nhìn ra được tên công ty mà Minho vừa phỏng vấn, Bang Chan gãi cằm nhếch môi hỏi. Gã có hứng thú với người này và gã cảm giác người này sẽ làm nên chuyện.

Minho ngưng lại động tác rửa tay, từ chiếc gương lớn, hắn liếc nhìn ánh mắt của Bang Chan, xác nhận rằng gã không hề đùa giỡn với mình, hắn mới quay người lại, nghiêm túc hỏi.

"Có yêu cầu gì không?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi công ty anh có yêu cầu gì không?"

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Minho, gã sững người, sau đó thì bật cười khoanh tay tựa vào bồn rửa nhìn hắn.

"Như bao công ty khác thôi, có bằng cấp đầy đủ, có chút kinh nghiệm hoặc không thì chúng tôi có thể đào tạo. Quan trọng hơn là..." gã cố ý kéo dài giọng, lấp lửng nửa câu cuối, bàn tay thon dài khẽ nhịp nhịp lên cánh tay còn lại.

"Quan trọng gì?"

"Quan trọng là chúng tôi phỏng vấn không gắt như với những công ty khác, đặc biệt là với những người xinh đẹp."

Minho im lặng không đáp, hắn nhìn gã rồi lại liếc sang bộ hồ sơ trước mặt. Hắn thật lòng cũng không hy vọng gì mấy vào câu trả lời của Bang Chan. Những gì mà gã nói đều giống hệt điều mà bộ phận nhân sự ở các công ty hắn từng phỏng vấn đã nói. Minho hỏi như vậy chỉ để thử xem thái độ của gã như nào thôi, mà xem ra có vẻ gã đàn ông này đang có hứng thú với hắn.

Nghĩ vậy, trong đầu hắn lóe lên một kế hoạch nho nhỏ. Minho hơi cúi đầu, tóc mái rủ trước trán che đi vẻ mặt, khiến cho Bang Chan cũng không biết được cảm xúc lúc này của hắn. Một phút sau, khi Bang Chan định lên tiếng thuyết phục lần hai thì gã thấy Minho ngẩng đầu, trên môi là một nụ cười vô cùng đẹp và "chuyên nghiệp hóa", một nụ cười mà gã chưa từng nhìn thấy trước đó bao giờ.

"Vậy khi nào thì tôi có thể phỏng vấn được? Tôi phải liên hệ với ai? Ít ra thì anh cũng phải cho tôi chút thông tin về công ty của anh đi chứ."

"À...ờ... đây là danh thiếp của tôi, có cả số điện thoại. Trước tiên thì tôi nhận bộ hồ sơ này nhé, rồi bên tôi sẽ có người liên hệ với cậu."

"Không không, cái này tôi giữ, còn cái này....tôi sẽ liên hệ lại với anh để gửi một bộ hồ sơ mới hoàn chỉnh hơn nhé. Với công ty lớn thế này chắc cũng không muốn nhận một bộ hồ sơ cũ kỹ đã từng đi nhiều nơi đâu nhỉ."

Ngăn lại bàn tay của gã đang có ý định cầm lấy bộ hồ sơ của mình, Minho mỉm cười, hai ngón tay giữ chặt tấm danh thiếp mà gã đưa rồi vung vẩy vài cái. Hắn đã nhìn thấy thông tin của gã, là tổng giám đốc điều hành của công ty chứng khoán Z - Bang Chan. Minho nghĩ đây là cơ hội mà ông trời cho mình, nếu hiện tại không nắm lấy nhất định sau này sẽ hối hận cả đời.

"Hahaha được lắm, càng ngày cậu càng làm tôi thấy hứng thú rồi đấy. Tốt thôi, tôi chờ cuộc gọi từ cậu nhé xinh đẹp."

Bật cười lớn trước lời đối đáp của Minho, Bang Chan rút tay về, gã đứng thẳng người bỏ hai tay vào trong túi quần. Liếc nhìn tấm danh thiếp trên bàn tay xinh đẹp kia, gã thôi không làm khó Minho nữa. Nháy mắt một cái với hắn, gã xoay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Alo, tôi vừa gửi tin nhắn cho cậu, tìm hiểu về người này giúp tôi nhé. Tên Lee Minho."

.

"Minho, tao thấy làm vậy không có ổn đâu, phạm pháp đấy."

"Không sao đâu, tao tìm hiểu kĩ rồi, sẽ ổn thôi."

"Thật không? Mà có nhất thiết phải làm như thế, tao vẫn lo quá."

Changbin nhíu mày, hai tay đan chặt vào nhau nhìn hắn. Minho đã có một quyết định liều lĩnh, hắn đã đi tìm người làm giả bằng cấp và tạo một hồ sơ về gia cảnh của chính mình. Changbin biết hắn làm vậy để có thể dễ dàng tìm việc hơn nhưng mà đây là phạm pháp, không những thế Minho còn đang dùng danh phận giả để ở Hàn Quốc nữa. Anh sợ một khi mọi chuyện bị bại lộ, Minho sẽ bị bắt với tội rất nặng.

Changbin nhíu mày, hai tay đan chặt vào nhau lo lắng nhìn hắn. Minho đã có một quyết định liều lĩnh. Hắn đi tìm người để làm giả bằng cấp và tạo một hồ sơ đẹp về gia cảnh của chính mình. Changbin biết hắn làm vậy là để có thể dễ dàng tìm việc hơn. Nhưng mà chuyện này là phạm pháp, không những thế hắn còn đang dùng danh phận giả để ở lại đây. Changbin sợ một khi mọi chuyện bị bại lộ, hắn sẽ bị bắt với tội danh rất nặng.

"Không sao đâu Changbin, chỉ có cách này mới giúp được tao thôi. Mày cũng thấy thời gian qua tao trượt biết bao nhiêu công ty rồi mà."

Ngước mắt khỏi tập hồ sơ đang chuẩn bị, Minho mỉm cười trấn an Changbin. Hắn cũng sợ chứ, nhưng nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến cái gã hứa cho hắn một công việc tốt kia, hắn đành cắn răng làm liều. Cùng lắm là cá chết lưới rách, bây giờ đi được tới đâu hay tới đó đã.

"Vậy cái người đàn ông mà mày kể, Bang Chan gì ấy, anh ta... anh ta có ý với mày à? Hay sao mà lại cho mày cơ hội tốt như thế?"

"Tao không biết, tao cũng không quan tâm. Mặc kệ anh ta có thật sự có ý gì với tao hay không thì hiện tại tao có ý với anh ta và tao sẽ nắm bắt cơ hội này."

"Haizz, thôi tùy mày. Nhưng làm gì thì làm, đừng đi quá giới hạn, thiệt thân đấy."

Thở dài, Changbin biết anh không cản được Minho, mà anh cũng thật lòng không dùng toàn tâm để cản hắn. Anh biết một khi hắn đã quyết định làm gì đó thì nhất định sẽ phải làm cho được. Thời gian qua nhìn Minho chật vật vì công việc, Changbin cũng rất lo lắng, lần này, hy vọng là mọi thứ sẽ thuận lợi.

.

"Hồ sơ của cậu đẹp lắm, thật không hiểu vì sao mà nhiều công ty lại từ chối một nhân tài như cậu."

"Cảm ơn anh, chắc là không có duyên hoặc là tôi chưa phù hợp với tiêu chí tuyển dụng của họ."

Nhấp một ngụm cà phê, Minho lịch sự nói lời cảm ơn với gã. Hắn đã vượt qua vòng phỏng vấn và thành công trở thành nhân viên tài chính trong công ty chứng khoán Z của Bang Chan - một công ty hàng đầu cả nước. Hôm nay, hắn gặp Bang Chan để cảm ơn cũng như trò chuyện để hiểu thêm về công ty...và cả gã.

"Đúng vậy. Nếu không nhờ thế thì có lẽ tôi đã vụt mất một Lee Minho tài giỏi và xinh đẹp rồi."

Bang Chan cũng cười, ánh mắt gã nhìn Minho không giấu đi được sự thích thú. Buổi phỏng vấn gã cũng trực tiếp tham gia, nhìn cách Minho đối đáp, cách hắn tự tin trả lời mọi câu hỏi mà bên gã đưa ra khiến Bang Chan càng thêm có thiện cảm với người đàn ông này. Gã muốn tìm hiểu sâu hơn về Minho.

"Vậy qua tuần cậu bắt đầu đi làm nhé, cứ đến công ty, tôi sẽ trực tiếp chỉ dẫn cho cậu."

"Ừm, cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều lắm."

Chống hai tay lên mặt bàn, Bang Chan tì cằm vào đấy, ánh mắt gã nhìn Minho như muốn xuyên thấu qua khuôn mặt xinh đẹp kia bắt lấy những điều mà hắn còn đang giấu.

Đang vui vẻ trò chuyện thì điện thoại của gã đổ chuông, nhìn tên người gọi, gã lập tức bắt máy, đôi mày cũng nhanh chóng nhíu lại. Minho không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có vẻ là tin không tốt.

"Phiên dịch viên của công ty mình đâu? Không đi làm? Vậy giờ ông Lý Nỗ đang ở đâu? Được, tôi lập tức tới ngay."

"Có chuyện gì vậy?"

Thấy gã vội vã đứng dậy muốn đi, Minho ngước mắt lên hỏi.

"Tôi có việc gấp, một đối tác của công ty đang ở gần đây gặp chút rắc rối, tôi phải qua giải quyết ngay. Xin lỗi cậu vì buổi hẹn hôm nay. Giấy tờ cần thiết để nhận việc bên phòng nhân sự sẽ báo cho cậu sau. Vậy nhé, hẹn gặp lại khi cậu bắt đầu vào làm ở công ty."

"Khoan đã... anh nói đối tác, là người Trung Quốc sao?"

Đứng dậy đưa tay cản lại ý định rời đi của Bang Chan, Minho nghi hoặc hỏi.

"Phải."

"Vừa rồi nghe anh nói chuyện điện thoại thì có vẻ bên anh đang cần một người phiên dịch tiếng Trung." Im lặng không trả lời, Bang Chan để cho Minho nói tiếp lời hắn định nói "Tôi nghĩ là tôi có thể giúp."

"Cậu biết nói tiếng Trung?"

"Tất nhiên rồi."

Trước câu hỏi nghi hoặc của Bang Chan, Minho trả lời gã bằng một câu tiếng Trung với phát âm cực chuẩn. Chưa kịp để Bang Chan thắc mắc thêm thì điện thoại của gã lại đổ chuông. Nhìn người đang cười với mình, gã không chần chừ thêm nữa, vội bỏ lại một câu rồi đi nhanh ra ngoài.

"Vậy thì đi cùng tôi."

Cả hai nhanh chóng đi đến chỗ đối tác của công ty đang gặp rắc rối. Thông qua cửa kính xe, Minho nhìn thấy một nhóm người đang đứng ở trước một khách sạn, nổi bật nhất mà hắn đoán có lẽ là đối tác Bang Chan đã nói đến đang nhíu chặt mày liên tục nhìn đồng hồ. Anh ta rất trẻ, chắc tầm tuổi Bang Chan, khá cao với tỉ lệ cơ thể vô cùng chuẩn.

Bước xuống xe cùng gã, chưa kịp tiến lại gần thì Minho đã nghe được giọng nói của người đàn ông ấy.

"I don't care. I don't want to argue anymore, ok? I just want to solve this problem quickly."

"Excuse me, Mr.Li? I'm the CFO of Z, Bang Chan. Nice to meet you."

Bang Chan vươn tay ra, mỉm cười giới thiệu bản thân với người đàn ông. Lý Nỗ hơi ngạc nhiên nhìn gã nhưng rồi cũng vươn tay ra lịch sự bắt tay lại. Cả hai âm thầm đánh giá lẫn nhau, Minho đứng kế bên cảm thấy có chút lo sợ.

"Mr. Li, I'm sorry for the trouble you're having, I'll sort it out quickly for you now."

Thấy người đàn ông không còn tỏ vẻ khó chịu nữa thì Bang Chan trưng ra nụ cười chuyên nghiệp, tiếp tục nói. Minho thấy gã liếc mắt ra hiệu cho người của mình nhanh chóng vào bên trong khách sạn để xử lý mọi việc, còn bản thân thì ở đây để tiếp đón vị khách quý này.

Đứng im bên cạnh nãy giờ, hắn cũng đoán được đại khái rằng việc check in của Lý Nỗ tại khách sạn gặp vấn đề. Căn phòng đã được đặt sẵn trước đó, hiện tại do nhầm lẫn mà đang cho một vị khách khác thuê, thành ra cả một buổi rồi nhưng anh ta vẫn chưa nhận được phòng để nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài từ Trung Quốc sang.

"I need a room right now, I can't wait any longer."

"Thật lòng xin lỗi anh, tôi biết hiện tại anh đang rất khó chịu và muốn được nghỉ ngơi ngay nhưng chờ chúng tôi một chút thôi, chúng tôi đang sắp xếp một phòng khác cho anh rồi."

Chưa kịp để Bang Chan lên tiếng thì Minho đứng bên cạnh đã tiến lên một bước từ khi nào. Hắn nở một nụ cười, dùng thứ tiếng Trung rành rõi của mình để nói chuyện với người đàn ông. Cả Bang Chan và Lý Nỗ đều bất ngờ, người đàn ông liếc nhìn Bang Chan rồi hỏi.

"Who's he?"

"He is an employee of our company"

"Xin chào anh, Mr.Li. Tôi là Lý Mẫn Hạo, nhân viên của Z. Đầu tiên, tôi rất cảm kích vì anh đã đồng ý bay một chuyến bay dài sang đây để bàn chuyện hợp tác với công ty chúng tôi. Thứ hai, tôi thay mặt công ty xin lỗi anh vì rắc rối mà anh đang gặp phải, đây là sơ sót của chúng tôi, thành thật xin lỗi anh. Tôi biết hiện tại anh Li đang rất mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn thời gian thì cũng đã gần trưa rồi, chắc hẳn anh cũng cảm thấy đói. Tôi có biết một nhà hàng gần đây bán các món ăn Trung Quốc và cả Hàn Quốc khá ngon. Anh có phiền không nếu cho phép tôi dẫn anh đi dùng thử trong khi nhân viên bên tôi sắp xếp lại một phòng khác cho anh nhỉ? Dù sao thì ăn no rồi nghỉ ngơi vẫn tốt hơn là để bụng đói mà ngủ phải không?"

Lời thuyết phục trôi chảy của Minho thành công khiến cho cái nhíu mày của Lý Nỗ giãn ra. Không cần phải nói, anh ta vui vẻ đồng ý với đề nghị trước sự bất ngờ của Bang Chan lẫn những trợ lý khác đi theo cùng.

"Đi thôi."

Nhường cho Lý Nỗ đi trước, Minho giữ nguyên nụ cười quay sang nói với Bang Chan. Gã giật mình gật đầu với hắn rồi cũng nhanh chân bước theo. Trong lòng gã, một sợi lông mềm mại theo ánh mắt xinh đẹp tự tin của Minho chạm vào trái tim khiến nó run nhẹ một cái.

"Cảm ơn cậu Mẫn Hạo vì ngày hôm nay. Nếu không có cậu chắc mọi chuyện vẫn tiếp tục rối tung và không được giải quyết sớm như thế này đâu. Thêm nữa những món ăn mà cậu mời tôi hôm nay rất ngon, nhất định tôi sẽ thử vào lần tới tôi đến Hàn Quốc."

Đứng trước cửa khách sạn, Lý Nỗ vui vẻ vỗ vai Minho, dùng tiếng Trung khen ngợi và cảm ơn hắn vì ngày hôm nay. Nhìn tâm trạng hài lòng của anh ta, Bang Chan và Minho biết chuyện rắc rối đã được giải quyết. Thầm thở phào một hơi, Minho mỉm cười gật đầu với Lý Nỗ, cũng tự giác vươn tay ra để bắt tay với anh ta.

"Không có gì, tiếp đón đối tác của công ty là trách nhiệm của tôi. Làm cho anh hài lòng là bổn phận của tôi. Lần sau nếu anh quay trở lại đây cứ nhắn tôi, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan nhiều nơi khác nữa."

"Tất nhiên rồi. Mà cậu Mẫn Hạo, tôi không nghĩ chúng ta lại là đồng hương đấy, còn chung thành phố nữa. Sao tôi không biết cậu sớm hơn nhỉ?"

"Trùng Khánh cũng khá lớn mà, chẳng phải bây giờ chúng ta đã gặp rồi sao?"

"Hahaha, đúng đúng. Vậy được rồi, có dịp cậu Mẫn Hạo hãy về Trung Quốc nhé, tôi sẽ mời lại cậu một bữa."

Lý Nỗ vui vẻ cười lớn, Minho cũng cười theo. Bang Chan đứng bên cạnh, chữ hiểu chữ không, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, gã tiễn Lý Nỗ lên phòng khách sạn rồi trở lại sảnh nơi Minho đang đứng chờ.

"Đi thôi, tôi chở cậu về. Rất cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Không có gì, tôi chỉ làm mọi thứ trong khả năng của mình thôi."

Đút hai tay vào túi quần, Minho mỉm cười lắc đầu từ chối. Tất cả cho đến hiện tại chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trùng hợp hắn và Bang Chan có hẹn với nhau, trùng hợp đối tác của công ty gặp rắc rối, trùng hợp người đối tác đó là người Trung Quốc và trùng hợp rằng hắn biết tiếng Trung. Nếu gom nhiều cái sự trùng hợp lại, thì sẽ cho ra được một bước ngoặt mà ta chưa bao giờ nghĩ tới.

"Cậu càng ngày càng khiến tôi phải nể phục đấy. Không nghĩ cậu lại biết tiếng Trung, còn nói trôi chảy như vậy."

"Tôi từ nhỏ đã sống bên đó, gần đây mới về lại Hàn Quốc."

"Ra vậy. Thế cậu là người Trung phải chứ? Lý...Mẫn Hạo?"

Bang Chan cố gắng phát âm cái tên tiếng Trung mà Minho cùng Lý Nỗ đã dùng để gọi hắn cả buổi ngày hôm nay. Gã đoán đây có lẽ là tên thật của Minho.

"Phải. Tôi còn một cái tên khác là Lý Mẫn Hạo. Nhưng hiện tại tôi chỉ sử dụng cái tên Lee Minho này thôi nên mong anh sau này cũng đừng gọi cái tên kia của tôi nhé."

Minho gật đầu xác nhận, hắn cũng bổ sung thêm yêu cầu của mình. Cái tên Lý Mẫn Hạo là cái tên mà hắn không bao giờ muốn được nghe lại nhất. Đó là cả một tuổi thơ đầy rẫy khổ đau và tổn thương của hắn. Hắn muốn xóa sạch nó, triệt để xóa sạch toàn bộ ký ức về con người tên Lý Mẫn Hạo kia.

"Ok tôi hiểu rồi."

Bang Chan gật gù, gã không nói gì nữa, sóng vai cùng Minho ra bên ngoài để trở về. Thật lòng gã có nhiều thứ muốn hỏi thêm về Minho, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. Sau này nhất định khi có cơ hội gã sẽ bóc tách từng lớp bí ẩn của người đàn ông này.

.

Tôi đang ở quán H, em xong việc thì ra đây nhé.

Nhìn tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, Minho khẽ dừng tay, hắn không trả lời mà lật úp điện thoại xuống mặt bàn rồi tiếp tục làm việc.

Minho đã vào công ty của Bang Chan làm được một tháng, hắn như cánh tay phải đắc lực của gã, mọi chuyện trên dưới lớn nhỏ mà gã giao, hắn đều có thể hoàn thành một cách xuất sắc. Chính vì vậy, cả Bang Chan lẫn những cấp trên trong công ty đều rất xem trọng Minho và tin tưởng hắn. Đặc biệt, mối quan hệ của Minho và Bang Chan cũng ngày một tốt đẹp hơn nếu như không muốn nói thẳng là vô cùng mập mờ.

Nhiều nhân viên trong công ty vẫn hay thì thầm với nhau rằng họ thường xuyên thấy giám đốc Bang đưa đón trưởng phòng Lee, thậm chí đôi lúc vô tình còn có người bắt gặp một vài cử chỉ tình tứ ám muội của hai người dành cho nhau. Tin đồn truyền từ tai người này đến tai người khác, nhanh chóng lan rộng cả tòa nhà. Người thì chửi rủa Minho nhờ leo lên giường Bang Chan mới có được vị trí như ngày hôm nay, người thì hâm mộ cả hai vì sự đẹp đôi cũng như ăn ý trong công việc. Rất nhiều câu chuyện đã được thêu dệt ra và mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau, chắc chắn không nhiều thì ít sẽ có đôi ba lời bàn tán của mọi người.

Tất nhiên nhân vật chính là Bang Chan và Lee Minho thì không ai lên tiếng về tin đồn này cả. Cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng càng cố thanh minh, càng cố giải thích thì sẽ càng khiến câu chuyện bị đẩy đi xa, điều đó hoàn toàn chẳng có lợi gì cho ai trong hai người. Mối quan hệ của họ như thế nào, chỉ cần họ biết là đủ, không cần phải bày ra để cho thiên hạ phán xét làm gì. Mà họ vốn cũng chẳng quan tâm đến những lời xì xào ấy.

Chú tâm vào văn kiện trên bàn, Minho bỏ qua dòng tin nhắn của gã. Dù có trả lời hay không thì Bang Chan vẫn sẽ ngồi đó đợi hắn và hắn cũng sẽ tới điểm hẹn sau khi xong việc. Đây có thể gọi là chút ăn ý nho nhỏ của cả hai sau một tháng ở chung với nhau.

Tiếng nhạc xập xình trong bar dội thẳng vào màng nhĩ khi Minho bước chân vào cửa chính. Nhíu mày vì ánh đèn led chiếu vào mắt, hắn ngó nghiêng tìm thân ảnh của người cần gặp. Sau khi xác định được vị trí của Bang Chan, Minho gật đầu với người phục vụ rồi sải chân tiến thẳng về bên ấy.

"Một ly negroni, cảm ơn."

Ngồi xuống ghế xoay bên cạnh gã, Minho mỉm cười đọc tên món cho bartender. Hắn dùng một tay vò rối mái tóc cứng đờ vì vuốt keo cả một ngày, tay còn lại thì đưa lên cổ áo tháo lỏng cà vạt và bung hai nút áo trên cùng của chiếc sơ mi.

Nhìn Minho lúc này vừa quyến rũ, vừa hoang dã lại mang đậm nét nam tính mị hoặc khiến Bang Chan từ khi hắn ngồi xuống đến giờ vẫn chưa thể rời mắt. Gã liếc ánh nhìn xuống cần cổ trắng nõn mịn màng đang hé lộ ra xương quai xanh kia, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng gã lúc này đang có một con thú dữ trực trào muốn nhảy ra ngoài, vồ lấy con mồi thơm ngon trước mặt và cắn xé nó. Gã muốn đặt Minho xuống dưới thân mình ngay bây giờ, dày vò hắn để hắn chỉ có thể gọi tên của mình.

"Xong việc rồi sao còn không về mà lại ngồi đây?"

Minho chủ động mở lời trước, hắn cười, tay cầm ly rượu lên nhấp nhẹ một ngụm.

"Đợi em."

"Đợi tôi làm gì?"

Ngạc nhiên với câu trả lời của Bang Chan, Minho bật cười, hai chân vách chéo nhau ngồi xoay mặt đối diện với gã.

"Đã mấy ngày chúng ta chưa gặp nhau rồi Minho."

Gã liếc mắt sang vờ như trách cứ nói với hắn, ly rượu trên tay theo chuyển động đung đưa mà vẽ thành một vòng tròn.

"Đấy là vì anh đi công tác, không phải lỗi của t-..."

Một nụ hôn nhanh chóng được đặt lên trên đôi môi còn vương khóe cười của Minho. Bang Chan đang hôn hắn, mãnh liệt và vội vã, như thể không chờ nổi thêm một phút giây nào.

Tiếng nhạc trong quán bar vẫn ầm ĩ như lúc đầu, ánh đèn led xoay vòng lộn xộn khắp mọi ngóc ngách. Chàng bartender từ khi nào đã không còn đứng trước mặt của hai người mà di chuyển sang một khu vực tiếp khách khác. Ở quầy rượu lúc này chỉ có hắn và gã, hai cơ thể vồ lấy nhau, âu yếm và trao nhau nụ hôn ướt át nồng nàn.

"Thật nhớ em."

Trán kề trán, xen giữa hai hơi thở, gã thì thầm, một tay vẫn giữ chặt lấy gáy của Minho để hắn ghé sát vào mình. Mùi của rượu Gin cùng Vodka hòa lẫn vào nhau, sộc vào khoang mũi khiến hắn hơi nhíu mày. Giơ tay đẩy nhẹ ngực gã, hắn thở dốc, đưa ngón tay lên lau nước bọt còn dính trên viền môi.

"Còn anh thì thật vội vã."

"Với em thì không vội không được."

Buông Minho ra, Bang Chan ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Gã gọi thêm một ly Vodka mới, từ trong túi quần lôi ra một bao thuốc lá cùng bật lửa. Minho như đã quá quen thuộc với việc này, hắn không nói gì, đầu óc bận rộn nảy ra những sự việc hơn một tháng qua giữa hai người.

Mọi thứ tiến triển nhanh hơn hắn dự tính. Ban đầu Minho nghĩ rằng phải mất rất nhiều thời gian hắn mới có thể leo lên được chức trưởng phòng đối ngoại, một chức vụ khá chủ chốt trong công ty. Nhưng không ngờ đến, chỉ cần một tháng, vị trí này đã dễ dàng lọt vào tay hắn, thậm chí mối quan hệ của hắn và Bang Chan cũng đi xa hơn hắn tưởng tượng.

Thật lòng Minho không biết phải dùng từ gì để hình dung rõ về mối quan hệ này. Yêu đương? Hình như cả hai thiếu một lời tỏ tình chính thức. Đồng nghiệp? Bạn bè? Nếu vậy thì những lần cả hai lên giường cùng nhau, ôm ấp nhau đã vượt quá khái niệm trong sáng ấy.

Minho biết Bang Chan yêu mình. Qua những lần thân mật, qua ánh mắt và hành động, hắn không thể giả vờ không nhận ra tình cảm của gã. Chỉ là Minho không chắc liệu cái "yêu" kia của gã được bao phần là thật, bao phần là do hứng thú nhất thời mà bộc lộ ra cá tính chinh phục kẻ yếu. Hắn không ngốc, với một kẻ ở trên cao như Bang Chan, chắc chắn hắn không phải là một mục tiêu duy nhất, bất cứ thời điểm nào hắn cũng sẽ nằm ở vị trí sẵn sàng bị đá đi. Chính vì vậy, khi chưa đạt được điều mà mình muốn có, hắn phải nắm thật chặt gã đàn ông này, chặt đến mức mà gã không thể rời bỏ được Minho nữa.

Tuy nhiên, rất lâu về sau, khi mà điều ước của bản thân đã thành sự thật thì Minho lại mong rằng, giá như Bang Chan chưa từng yêu hắn nhiều đến thế.

"Đã bao tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo vậy hửm?"

Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, Minho mỉm cười sát lại gần, một tay vươn tới gác lên bả vai dài rộng của Bang Chan. Hơi thở đậm mùi chanh của hắn theo không khí thoang thoảng lượn lờ quanh khứu giác nhạy bén của gã, khiến gã có hơi chếnh choáng.

"Cũng chỉ nhõng nhẽo với mỗi mình em."

Niết lấy chiếc cằm đầy thịt trước mặt mình, gã hôn thêm một cái nữa lên đôi môi ngọt ngào đang mời gọi. Cả hai cùng bật cười, ăn ý buông nhau ra để trở về lại vị trí cũ. Bang Chan rút một điếu thuốc, gã châm lửa, khói trắng bắt đầu tạo thành từng sợi chỉ mỏng bay lởn vởn trong không khí. Một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra, chạm đến chiếc mũi của Minho, quấn quýt ở đó một lúc thật lâu.

Hắn biết mùi hương này, là mùi quế hòa cùng chút vị cam thoang thoảng có trong thuốc lá mà gã hay hút. Nhãn hiệu này là nhãn hiệu ưa thích của Bang Chan, cũng là loại thuốc lá khá đắt tiền và khó mua. Mặc dù Minho cũng là một kẻ nghiện thuốc, nhưng hắn lại không thích mùi khói thuốc cho lắm, càng không rành về mấy thương hiệu hay mùi vị gì đó có tiếng. Hắn chỉ đơn giản là cần giải tỏa áp lực thì làm một vài hơi, thế là đủ. Vì vậy mà khi tiếp xúc với Bang Chan, nhìn gã sành sỏi với đủ loại phong thái khi hút thuốc khiến cho Minho đôi lúc bị mê mẩn. Có lẽ cả cuộc đời của hắn, gã là người duy nhất làm cho hắn nhận ra hút thuốc cũng là một nghệ thuật.

Chống cằm nhìn Bang Chan, một cảm xúc khó lý giải trôi tuột vào trong cơ thể Minho. Dáng vẻ thả lỏng và buông bỏ phòng bị kia của gã khác xa hoàn toàn bộ dạng nghiêm túc và đứng đắn thường ngày. Ở gã những lúc này có chút gì đó xấu xa, chút gì đó hoang dã và chút gì đó hơi cô độc.

Gã như một con thú dữ trong rừng sâu, từng hơi thở, từng vòng khói mà gã nhả ra là những lời cảnh báo cấm một loài sinh vật nào được đến gần, cũng ngăn cách bất kì một tín hiệu giao tiếp nào với bên ngoài. Bang Chan cứ một mình ngồi yên như thế, mắt nhìn vô định vào một điểm nào đó bất kì, để mặc cho làn khói dày quấn quanh khuôn mặt góc cạnh nam tính, rồi nhàn nhã hút xong một điếu thuốc.

Minho không biết thói quen này của gã có ý nghĩa gì, hắn không hỏi, mà cũng chẳng buồn quan tâm để hỏi. Thời gian mà gã dành để hút thuốc thì hắn sẽ làm những việc khác cho riêng mình, chẳng hạn như xăm soi cái gã đàn ông đã làm thay đổi cuộc đời mình này, xem thử bao lâu nữa thì mình mới trói được gã trong lòng bàn tay.

Nhàm chán cạn ly rượu thứ ba trong buổi tối, Minho trườn người đến chụp lấy gói thuốc Bang Chan đặt bên cạnh. Hắn rút ra một điếu ngậm vào miệng, nhìn xung quanh một vòng rồi lại nhướng mày nhìn gã. Môi hắn cử động nhẹ, viền môi mân mê lấy đầu thuốc trong khoang miệng, Bang Chan thấp thoáng thấy hàm răng trắng của hắn đang di di qua lại vờn vã với đầu lọc. Gã bật cười trước dáng vẻ vờ du côn của Minho, cố ý muốn trêu chọc hắn thêm một chút mà không đưa cho hắn bật lửa. Cuối cùng, nhịn không được trước sự đáng yêu mà Minho vô tình bộc lộ ra, gã dịch người lại gần, đưa đầu lửa đang cháy chạm lên điếu thuốc của hắn để châm lửa.

"Thật đáng yêu, chỉ muốn bỏ em vào trong túi áo và khóa chặt không để bất kì ai nhìn thấy."

Minho bật cười, hắn phun ra một làn khói nhỏ, hai ngón tay kẹp hờ điếu thuốc tựa nó vào cằm. Liếc mắt sang nhìn gã, hắn bắt chước điệu bộ ngả ngớn mà gã hay làm, một ngón tay chỉ thẳng vào vị trí trái tim đang đập từng nhịp đều đặn của Bang Chan rồi trả lời.

"Trùng hợp, tôi cũng muốn ở một vị trí mà không ai có thể đụng đến."

Ngạc nhiên trước hành động và câu nói của Minho, gã hơi sững người trong vài giây. Khi tỉnh táo lại, Bang Chan nhanh chóng nắm lấy ngón tay của hắn, tiện đà kéo luôn người vào trong lồng ngực của mình. Gã đặt cằm lên mái đầu nâu mềm mại, khẽ hít nhẹ một cái để hương dầu gội đậm mùi hoa cỏ xông thẳng vào khoang mũi. Bang Chan thì thầm, cho mình nghe mà cũng là cho hắn nghe.

"Có rồi. Nó nằm ở đấy rồi."

.

"Minho, cuối tuần này chúng ta đi Jeju nhé."

"Jeju? Sao lại đi Jeju?"

Ngước mắt khỏi văn kiện, Minho nhìn người đang tựa trước cửa văn phòng mình thắc mắc hỏi.

"Đi du lịch thôi, cả tháng nay mình làm việc nhiều không có thời gian cho nhau rồi."

Tiến vào bên trong, Bang Chan chống tay cúi người lại gần khuôn mặt của Minho. Gã mỉm cười, hôn nhẹ một cái lên trán hắn. Một tháng qua cả hai vì bận công việc và những dự án mới mà chẳng có nhiều thời gian cho nhau, Minho còn vì chuyện trong nhà mà ít khi gặp gã, khiến gã vô cùng nhớ người yêu nhỏ của mình.

"Vậy được, đi thôi."

Cả hai đặt chân đến Jeju thì trời cũng bắt đầu ngả màu. Bang Chan sau khi quan sát và hỏi han tình trạng sức khỏe của Minho, thấy hắn không quá mệt mỏi thì liền cho người đem hành lý của cả hai về khách sạn trước, còn bản thân thì thuê một chiếc ô tô mui trần chở hắn đi ăn và hướng thẳng ra biển để đón hoàng hôn cuối ngày.

Từ sân bay ra biển không xa, khoảng chừng năm cây số. Con đường càng về gần biển thì càng hẹp và vắng vẻ, mùi mằn mặn từ muối hòa trong không khí len lỏi vào từng tế bào khứu giác của Minho khiến hắn hít một hơi dài đầy thỏa mãn.

Đúng là một tháng qua hắn đã đau đầu và mệt mỏi rất nhiều. Từ chuyện công việc, đến chuyện của Changbin, không chuyện nào là khiến hắn bớt lo nghĩ. Lên chức đồng nghĩa với việc khối lượng vấn đề phải xử lý nhiều hơn, họp hành, gặp đối tác, ký hợp đồng, chuyện gì hắn cũng phải lo liệu cho chu toàn. Đã vậy dạo này Changbin còn bắt đầu có những triệu chứng bất ổn của ngày trước, càng khiến hắn phải lo lắng, sợ rằng Changbin sẽ tái phát lại căn bệnh trầm cảm cũ.

"Đến rồi, xuống xe thôi Minho."

Mở cửa xe, Bang Chan chìa tay ý mời Minho bước xuống. Trước mặt cả hai là một bãi biển dài rộng, đằng xa có thể nhìn thấy đường chân trời đang mấp mé chạm lấy mặt biển. Màu vàng của hoàng hôn nhuộm dần lên từng đám mây, đem theo hơi ấm còn sót lại bao phủ lên toàn bộ không khí tại nơi này. Hít một hơi thật sâu, Minho cởi giày, chậm rãi đạp lên những hạt cát mịn tiến từng bước lại gần dòng nước biển.

"Thoải mái nhỉ? Đáng lẽ nên dẫn em đến đây sớm hơn."

Bang Chan đi phía sau, gã dừng lại đứng bên cạnh Minho, vươn vai thả lỏng một cái mỉm cười nói. Gã biết Minho dạo này vô cùng mệt mỏi, chuyện của công ty thì gã còn có thể giúp đỡ hắn một chút nhưng chuyện riêng của Minho và cậu Changbin kia thì gã không thể làm gì được. Minho không nói với gã, cũng không muốn gã quan tâm quá nhiều, nên gã chỉ có thể nhìn hắn mỗi ngày với những lần thở dài sau khi nói chuyện điện thoại cùng Changbin.

"Thoải mái thật, lâu rồi em không đi biển."

"Sau này nếu em thích, mỗi cuối tuần tôi sẽ dẫn em đi."

Quay sang nhìn gã, Minho bật cười với lời hứa hẹn mà gã đưa ra. Nghe thì có vẻ thú vị đấy, nhưng sao mà làm được khi hắn còn biết bao nhiêu chuyện vướng chân.

"Tôi nói thật. Chỉ cần em nói thôi, đi lúc nào cũng được."

Đút hai tay vào túi quần, Bang Chan nhún vai đưa ra một lời cam kết. Cả hai không ai nói thêm điều gì nữa, chỉ đứng im lặng cùng nhìn ra mặt biển.

Hoàng hôn hiện tại đã hoàn toàn phủ bóng xuống dưới chân hai người. Quả bóng đỏ ở phía xa đang từ từ lăn nhẹ vào làn nước biển, đem hơi nóng của thân mình dung hòa vào cái lạnh của mặt nước, tạo thành một lớp áo màu hồng nhạt lấp lánh cả vùng trời.

"Ghen tị thật."

"Em nói gì?"

"Em nói là ghen tị thật. Biển ấy. Thật là ghen tị với nó."

Nghiêng mặt nhìn sang, Bang Chan nhướng mày hơi khó hiểu. Không để gã kịp đặt ra những câu hỏi, Minho đã chậm rãi giải thích.

"Nó chẳng phải làm gì cả, việc của nó chỉ là ở yên đó, ở yên đó mà đón nắng đón mưa. Gió đến thì hóa thành sóng lên bờ chơi đùa cùng cát trắng, hoàng hôn buông thì lại ôm lấy mặt trời mà sưởi ấm cho chính mình. Thật ra, chỉ riêng việc nó là biển cũng quá đủ rồi. Nó chẳng cần phải cố gắng chứng minh bản thân với bất kì ai, cũng chẳng cần phải cố gắng kiếm tìm sự chú ý từ người khác. Nó cứ việc ở đấy, nhàn nhã chờ đợi người khác đến với mình."

Theo từng câu chữ mà Minho nói ra, bàn chân của cả hai cũng cảm nhận được những đợt sóng dập dồn đổ về, cuốn theo những hạt cát còn sót lại trong các kẽ ngón chân. Gương mặt của Minho trở nên nhạt màu dưới nắng chiều, ánh mắt của hắn hướng về phía xa, đuổi theo những bọng mây đang vội vã trôi về chốn cũ. Bang Chan không biết đáp lại như thế nào, gã biết Minho có rất nhiều tâm sự, gã đã từng cố gắng muốn hiểu được hết những tâm tình ấy, nhưng quá khó, bức tường thành mà hắn gây dựng vô cùng cao, vô cùng kiên cố. Dù cho gã đập vỡ bao nhiêu thì Minho cũng sẽ cố gắng xây lại bấy nhiêu.

"Nhiều khi em đã sống mà không biết vì sao mình lại tồn tại trên đời này. Em cứ thế sống vất vưởng, ngày qua ngày, với một cơ thể mục rỗng và linh hồn thì không phải của chính mình. Giá mà em có thể tan biến nhỉ, thật nhẹ, thật êm và chẳng tốn chút không gian hay trọng lượng nào của trái đất. Cứ như thế mà im lặng tan biến thôi, giống như thể em chưa từng xuất hiện trên thế gian này ấy."

Minho nói thật nhỏ, giọng không có một chút cảm xúc vui buồn nào. Hắn nói với gã, nhưng cũng là tự nói chuyện với chính mình. Nhắm mắt, hơi hướng mặt về phía mặt biển ươm vàng màu nắng, hắn nở nụ cười nhẹ, khóe môi còn chẳng thể cong lên một cách hoàn chỉnh. Giơ tay tay ôm lấy mình, bóng lưng nhỏ gầy của hắn nhìn từ phía sau thật cô độc, thật mỏng manh. Bang Chan sợ, sợ rằng vô tình một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn theo hắn xuống mặt biển sâu kia.

"Nhưng mà liệu em biến mất rồi thì còn có ai nhớ tới em không? Còn có ai nhớ rằng từng có một Lee Minho tồn tại hay không? Tiếc rằng em không phải biển, không thể khiến người khác nhớ mãi không nguôi."

Gã không đáp lời, chỉ đứng yên bên cạnh mà ngắm nhìn Minho. Đây là lần đầu tiên Minho thổ lộ lòng mình, những trĩu nặng mà hắn mang, những lời tự sự mà hắn luôn giấu nhẹm, cả góc khuất yếu ớt chưa bao giờ hắn bộc lộ ra, nay từng lớp từng lớp thật chậm được Minho vén màn cho gã thấy.

Bang Chan muốn ôm lấy Minho, muốn khảm thật sâu con người này vào tâm can của mình, khiến hai cơ thể hòa làm một, để hắn cảm nhận được tình cảm của gã, mà gã cũng có thể thay hắn nhận hết mọi tổn thương mà hắn chất chứa trong lòng.

"Không hẳn là thế."

Minho nhìn sang, ánh mắt chạm phải ánh cười từ gã.

"Sóng không phải lúc nào cũng vỗ và hoàng hôn thì chỉ xuất hiện một lần vào cuối ngày. Toàn bộ thời gian, chỉ có mỗi biển, mỗi nó và chính nó tự ôm lấy mình, tự chơi với mình. Nó sẽ ở đấy, hướng mắt về phía đại dương xa xa, đợi đến thời khắc mặt trời lăn vào lòng. Nó sẽ ở đấy, mỏi mòn nhìn ra mặt đường trải nhựa, đợi một bóng hình xuất hiện bầu bạn cùng mình. Và nó cũng sẽ ở đấy, khi màn đêm buông xuống, một mình tự đối diện với trời đen cô độc."

Ngưng một chút, khẽ nhích người sang gần với Minho hơn, gã thì thầm thêm một câu cuối cùng.

"Nó có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì."

Có chút ngạc nhiên vì những gì mà Bang Chan nói, nhưng rồi hắn lại bật cười, nhẹ lắc đầu tiến thêm vài bước nữa về phía trước.

"Vậy thì giống em thôi, em cũng thế, tưởng là có tất cả nhưng cuối cùng chẳng hề có một thứ gì."

Không, em còn có anh.

Không di chuyển cùng với Minho, Bang Chan đứng yên nhìn theo hành động của hắn. Ánh nhìn của gã tan ra, những giọt màu hồng đậm ồ ạt bắn vào trong mắt gã, chúng hóa thành những mảnh sắc nhọn, vỡ vụn, đâm gã đến đau nhói. Gã muốn nói một câu, muốn dùng nó để bao bọc lấy Minho, che chở cho hắn, để hắn có thể tự do tự tại mà sống. Ít nhất thì hắn sẽ không phải khổ sở như hình ảnh gã đang thấy ngay lúc này.

.

Mối quan hệ của Bang Chan và Minho sau lần đi du lịch đó tốt đẹp hơn nhiều, vui vẻ mà kéo dài đến tháng thứ ba. Công việc và cuộc sống của Minho cũng vì thế mà khá hơn. Hắn gặp được nhiều người có tiếng trong giới kinh tế, kết thân được với tầng lớp thượng lưu mà chưa bao giờ hắn có thể nghĩ tới. Đây là cuộc sống mà hắn luôn muốn có, là cuộc đời mà hắn đã khát khao biết bao nhiêu năm. Hắn có một công việc nhiều người ngưỡng mộ, hắn có một cái tên thật giá trị trong mắt người đời và hắn có một người yêu thương mình sâu đậm như Bang Chan.

Minho cảm thấy như vậy là đủ rồi, đủ cho một cuộc đời bươn trải nắng mưa vũ bão của hắn. Cứ tiếp tục như thế thì vài năm nữa thôi, hắn sẽ có một cái kết thật đẹp cho chính mình, nếu như người con trai ấy không xuất hiện, người làm đảo lộn mọi thứ hắn đã sắp xếp chu toàn.

"Minho, không ngờ là em lại gặp được anh ở đây. Trái đất thật tròn khi anh lại là cấp dưới của anh Bang Chan."

Hyunjin ngồi đối diện mỉm cười, khóe mắt cậu ẩn hiện một nốt ruồi son nhàn nhạt, nổi bật trên gương mặt đẹp đẽ trời cho của Hyunjin.

"Trùng hợp thôi. Tôi cũng không nghĩ là trái đất tròn như vậy, có thể gặp lại cậu."

"Em cũng thế, cứ nghĩ rằng lần đó là lần duy nhất mình gặp nhau mà em tiếc nuối mãi. Em rất muốn kết bạn với anh và tìm hiểu thêm về anh."

Hyunjin khoanh tay, cậu ngồi tựa lưng vào ghế vui vẻ nói với Minho. Lần gặp nhau đầu tiên của cả hai không phải là trong văn phòng của hắn khi Bang Chan giới thiệu Hyunjin. Thật ra lần đầu gặp mặt của cậu và Minho đã là từ nửa tháng trước, tại Seoul khi Minho có chuyến công tác ngắn ngày còn Hyunjin thì vô tình ở cùng một khách sạn với hắn.

"Úi, tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Hyunjin vội xin lỗi, tay chìa ra đỡ người trước mặt dậy. Cậu đi vội vàng nên vô tình tông trúng người phía trước cũng đang đi về hướng này.

"Tôi không sao. Lần sau đi đường chú ý một chút đừng có nhìn ngó lung tung như vậy."

Minho lắc đầu, không nhìn Hyunjin lấy một lần mà chỉ cúi đầu khó chịu phủ bụi dính trên quần áo mình.

"Áo anh dơ rồi, hay để tôi đưa tiền anh đi giặt nó nhé."

Nhìn chàng trai mình vừa đụng phải, Hyunjin thoáng sững sờ vì nét đẹp của hắn. Liếc thấy vết bẩn do mình gây ra, cậu ngại ngùng mà lật đật mở túi lấy tiền để bồi thường cho Minho.

"Này cậu, tiền không phải cứ thích là đem ra tiêu tùy tiện như thế đâu. Tôi đã nói không sao rồi."

"Tôi xin lỗi. Vậy thì tôi mời anh một ly cà phê xem như tạ lỗi được không?"

Khẽ đưa tay lên mũi gãi nhẹ vì lời từ chối thẳng thắn từ Minho, Hyunjin có chút lúng túng. Lần đầu tiên gặp người đẹp, lại là người đẹp khó tính thế này, khiến cậu hơi xấu hổ, nhưng lại càng muốn tìm hiểu về người ta nhiều hơn.

"Không cần. Tôi đi trước."

Nhìn chằm chằm vào chàng công tử nhà giàu trước mặt mình, Minho không hài lòng mà nhíu chặt mi. Hắn lắc đầu lịch sự từ chối, lách qua người của Hyunjin rồi đi thẳng về phòng khách sạn, không quan tâm đến sự tiếc nuối xuất hiện trong ánh mắt của người kia.

"Thì giờ có cơ hội rồi đấy thôi. Sau này còn gặp nhau dài dài mà."

Nhấp một ngụm cà phê, Minho mỉm cười đáp lời cậu, khéo léo rũ mắt che đi sự tính toán vừa mới nhen nhóm. Không một ai biết sau khi nghe tin tức về vị chủ tịch tương lai đang ngồi trước mặt mình này, Minho đã có một kế hoạch lớn lao, một bước đi mà hắn biết rõ nếu thành công, hắn sẽ đạt được nhiều thứ hơn nữa. Hắn phải nắm bắt, phải nắm bắt cơ hội trời cho này.

"Em thật mong chờ."

.

Sau hôm đó, Minho và Hyunjin gặp nhau thường xuyên hơn vượt ra ngoài những lý do công việc. Không ngoài dự tính, Hyunjin nhanh chóng sa vào lưới tình của hắn. Cả hai lao vào nhau như những con người mới yêu, nồng nhiệt và ngọt ngào, khiến cho Minho đôi lúc tưởng chừng như bị thứ tình cảm non nớt ấy thu phục.

Ở Hyunjin có gì đó rất khác với Bang Chan. Có lẽ là vì còn khá trẻ, lại chưa từng trải qua kinh nghiệm yêu đương trước đây nên khi đối diện với kẻ lòng đầy tính toán như Minho, những góc cạnh ngốc nghếch và dịu dàng của Hyunjin bị hắn nhìn thấu hết tất thảy. Nếu như Bang Chan là một con sói lão làng trong tình trường, là người luôn làm chủ trong tất cả mọi cuộc chơi ái tình thì Hyunjin ngược lại, cậu sẽ chỉ toàn tâm toàn ý mà đặt hết sự chú ý của bản thân cho người mình yêu, dùng trái tim ngây dại mà từng bước chinh phục lấy hắn.

"Em sẽ làm bất kỳ điều gì cho anh."

Minho không thể tưởng tượng nổi khi nghe câu nói này, hắn đã phát điên như thế nào trong lòng. Từng mạch máu sôi trào, cuồn cuộn mạnh mẽ đánh thức phần non nớt nhất mà hắn luôn cố giấu đi. Cả cuộc đời này, chưa một ai nói điều đó với hắn, thậm chí là Changbin, hay cả gã người yêu Bang Chan mà hắn đang phản bội. Câu nói này của Hyunjin đã khiến những toan tính của Minho bị khựng lại, khiến hắn nhen nhóm sự lưỡng lự khi mà hắn đã gần đến được điểm đích.

Đó là món quà, Minho nghĩ như thế. Một món quà bù đắp lại cho tất cả những bất công mà số phận đã đày ải hắn. Một món quà mà hắn biết hắn không xứng đáng nhận nhưng hắn có quyền nhận khi đã bị cuộc đời này từ chối quá nhiều thứ hắn đáng ra phải có.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt thảm trải sàn, Bang Chan ôm đầu gầm lên một tiếng. Con ngươi của gã đỏ tươi, biểu thị rõ cơn mất ngủ mấy ngày qua của gã là sự thật. Đã ba ngày rồi, gã không liên lạc được với Minho ba ngày rồi. Những gì mà báo chí nói những ngày qua, những gì mà mọi người trong công ty xì xầm to nhỏ, hiện tại như một cú tát trời giáng đối với gã. Bang Chan không muốn tin, gã không muốn tin Minho lại làm như vậy. Rõ ràng cả hai đang rất hạnh phúc, Minho đã mở lòng hơn với gã, thậm chí gã còn chuẩn bị cầu hôn với hắn. Tại sao, tại sao lại như vậy được.

"Minho...Lee Minho..."

Gã nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đậm nhạt chi chít trên giấy mà gã vừa nhận được sáng nay. Bang Chan không chấp nhận được, gã gom nhanh xấp tài liệu, vo mạnh rồi xé toạc nó ra, như xé đi lớp vải hồng đã che mắt gã bao lâu nay.

Thật ra gã nào có ngốc, gã biết Minho luôn sống trong một vỏ bọc hoàn mỹ mà hắn cố tạo ra. Gã biết những nụ cười, những cử chỉ và cả lời ăn tiếng nói của Minho, tất cả chỉ là một cái máy lặp để giúp hắn hòa nhập với tầng lớp thượng lưu. Gã từng nhiều lần muốn đào sâu vào quá khứ của con người này, từng nhiều lần muốn xem thử một kẻ kiêu ngạo như hắn quá khứ đã phải trải qua những điều gì để trở nên gai góc như hôm nay. Nhưng mà gã lại thôi, gã tôn trọng Minho, gã tin tưởng đoạn tình cảm này, nên gã để mặc cho hắn vun đắp những lời nói dối lên người mình.

Cho đến khi mọi chuyện bị vỡ lở, khi những quá khứ trần trụi của hắn được bóc tách toàn bộ, khi những niềm tin cuối cùng còn sót lại của gã bị đập vỡ, Minho lại không hề cho gã một lời giải thích, cũng không nghe máy của gã một lần nào.

Bang Chan không cầu gì hết, gã chỉ cần Minho nghe máy của mình một cuộc thôi, hoặc là gặp mặt gã, ôm chầm lấy gã và bảo rằng tất cả không phải là sự thật. Gã sẽ tin, gã sẽ bất chấp cả thế giới này mà tin tưởng hắn, thậm chí là bất chấp đúng sai mà cùng hắn chống đối lại thế giới.

Chỉ cần là lời hắn nói, chỉ cần hắn xuất hiện thôi.

Nhưng không thể.

Minho không hề cho gã một cơ hội nào để làm điều đó.

.

Tin tức kết hôn của Minho và Hyunjin nhanh chóng lan ra cả nước, song song với đó thì bên phía cảnh sát cũng bắt đầu nhận được những nguồn tin về quá khứ của hắn. Tin đồn nối tiếp tin đồn, từ chuyện gia cảnh, đến quá khứ dơ bẩn và cả những lời nói dối về thân phận của hắn ngày một bị bóc trần nhiều hơn. Không rõ là người nào đã làm điều này, nhưng theo như hắn suy đoán thì khả năng cao là từ bên phía nhà nội của Hyunjin. Bởi Minho biết, người đầu tiên ngăn cản cuộc hôn nhân này chính là ông nội của cậu.

Sau khi tin tức xấu của Minho kéo đến, những ngày đầu Hyunjin còn liên lạc với hắn, biểu thị sự lo lắng cùng tin tưởng, thậm chí cậu còn nỗ lực ngăn chặn những thứ tiêu cực ấy trước truyền thông. Tuy nhiên, khi mà những chứng cứ không thể chối cãi được tung ra, khi những tấm hình của hắn thời còn ở cô nhi viện, thời làm tiếp rượu ở quán bar, thời còn đi theo gã cha nuôi buôn thuốc phiện nằm sững sờ trên các mặt báo, Minho không còn liên lạc được với Hyunjin nữa. Hắn không rõ cậu cảm thấy thế nào, cũng không biết cậu nghĩ sao về những câu chuyện kia. Nhưng có một điều Minho biết rất rõ, giấc mơ đổi đời của hắn đã thất bại triệt để.

"Tôi sẽ giúp em."

"Bang Chan, không cầ-..."

"Minho-ssi, không phải tôi làm điều này là vì em, tôi làm điều này là vì công ty. Với tư cách là một giám đốc, tôi đã sai khi bỏ qua lý lịch của em mà tuyển dụng em vào làm việc, thế nên bây giờ tôi phải có trách nhiệm với sai trái ấy."

Bang Chan ngắt lời Minho định nói. Xuyên suốt cả buổi, gã chưa một lần nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ đăm đăm vào ly cà phê đã lạnh ngắt trước mặt.

"Nhưng làm như thế anh sẽ bị gán ghép tội danh thông đồng với tôi. Không thể như vậy được, anh chẳng làm gì sai để mà phải chịu tội cả."

Minho nhíu chặt mày, hắn không hề đồng ý với quyết định ngu ngốc ấy của gã. Chuyện hắn làm giả bằng cấp, chuyện hắn tạo hồ sơ giả là do một mình hắn tự tay làm, Bang Chan không hề dính líu hay biết gì hết. Minho đã mắc nợ gã quá nhiều, cũng đã tổn thương gã rất sâu, hắn không thể để Bang Chan phải gánh tội giúp mình, lương tâm cuối cùng của hắn không cho phép hắn làm như thế nữa.

"Tôi tự có cách của bản thân mình. Yên tâm, tôi sẽ chỉ xử lý mỗi vấn đề này thôi. Còn chuyện của em...tôi sẽ không nhúng tay vào."

Ngập ngừng, gã khẽ nhịp ngón tay lên đùi của mình, hơi khó chịu khi nhắc đến vấn đề đang nổi bật trên tất cả các phương tiện truyền thông thời gian vừa rồi. Minho nói đúng, gã chẳng cần thiết phải nhận tội thay hắn những việc làm ấy, thậm chí gã còn dư quyền lực để phủ bỏ mọi trách nhiệm và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của công ty đối với Minho. Đáng lẽ ra sau tất cả mọi chuyện xảy đến, gã phải nhanh chóng thoát khỏi hắn, nhanh chóng xóa sạch con người này ra khỏi cuộc đời mình và không còn liên hệ gì với người đã làm rỉ máu tâm hồn của gã nữa.

Nhưng mà gã không nỡ, gã không thể làm được.

Cứ nghĩ đến chuyện chỉ có một mình Minho chống chọi lại với sự chỉ trích của người đời, một mình hắn đứng trước gông xiềng của luật pháp mà chịu tội nhưng không có một ai ở bên cạnh, trái tim của gã không hiểu vì sao lại đau đến khó thở.

Ngay từ khi bắt đầu, gã đã dung túng cho hắn, dung túng cho con đường sai trái mà hắn đi, bởi vậy nên bây giờ gã phải gánh lấy một phần nhỏ tội lỗi ấy. Và cũng vì gã yêu người đàn ông này, Bang Chan yêu Minho, yêu tha thiết, yêu đến bỏ mình nên gã càng không thể đành lòng mà nhìn hắn bị phán tử ngay trước mắt.

Bang Chan có thể lừa Minho, nhưng gã không thể lừa nổi chính bản thân mình.

.

Nửa tháng sau đó, Minho không gặp lại Bang Chan nữa, hắn cũng không nghe được thêm bất kỳ tin tức nào của gã. Bang Chan chặn toàn bộ mọi phương thức liên hệ với hắn, cũng không để cho báo chí truyền thông tiếp tục đưa tin về những lùm xùm của Minho với công ty mình. Như thể gã chưa từng tồn tại trong chuỗi cuộc sống của hắn, mà hắn cũng như chưa bao giờ lướt nhẹ qua đời gã một lần nào.

Cho đến lần cuối cùng gặp nhau, lại chính là tại phiên tòa phán quyết của Minho.

Tham dự phiên tòa hôm ấy, ngoài luật sư biện hộ của mình, Minho không còn bất kỳ một người thân nào khác. Changbin bạn hắn đã mất từ mấy ngày trước, Jisung thì chẳng biết đã chết xó ở nơi nào, Hyunjin - người từng thề rằng yêu hắn sâu đậm hiện tại cũng đang bận rộn với báo chí cùng truyền thông về thông tin lên chức. Cả một hội trường rộng lớn, chỉ có mình hắn, một mình Lee Minho đối diện với những lời lừa dối mà hắn tạo ra.

Minho nhớ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi ba tiếng gõ của thẩm phán vang lên, hắn dưới sự hướng dẫn của bảo an, chậm chạp đi ra phía cửa sau để chờ đến thời điểm di dời về trại. Hắn đã gặp Bang Chan, người mà hắn vô cùng ngóng trông tin tức thời gian vừa qua. Hắn thấy gã bước ra từ một phòng xét xử khác, trên người gã là một bộ đồ quần tây áo thun đơn giản, mái tóc cũng đã được cắt ngắn gọn gàng. Nhưng nổi bật hơn cả khiến hắn phải ngạc nhiên thì chắc có lẽ là chiếc còng tay sáng bạc đang nằm yên vị trên hai cổ tay của gã.

Minho trợn to mắt, bước chân của hắn ngừng lại, hắn muốn tiến lên trước, muốn hỏi rõ gã đã làm cái gì, muốn biết tại sao gã lại có mặt ở đây ngày hôm nay, muốn biết tại sao gã lại ở vị trí cũng giống như hắn. Minho muốn hỏi vô số điều, hàng loạt lời tự trách mình, trách gã ùa ạt trong trí não.

Nhưng hắn không thể.

Bang Chan cứ vậy lướt qua người hắn một cách nhẹ nhàng, giống như gã hoàn toàn không hề nhìn thấy hắn, giống như cả hai là người xa lạ, giống như trong mắt gã hắn đã trở nên vô hình đến không xứng để nhìn vào mắt.

Một cảm xúc đau đớn chảy ào ra nhấn chìm trái tim của Minho, khiến hắn bị ngạt thở trong chính từng nhịp đập của tạo vật nơi ngực trái. Hắn vốn tưởng rằng bản thân không hề yêu Bang Chan đến thế, những gì mà hắn làm, tất cả đều chỉ là sự dối trá và lợi dụng. Hắn vốn nghĩ rằng, chỉ cần chấm dứt với Bang Chan, cuộc đời của gã sẽ không phải gặp bất hạnh vì hắn nữa.

Ấy thế mà, cái giây phút khi Bang Chan chấp nhận gánh lấy một phần tội lỗi cho hắn, giây phút khi Bang Chan dùng tiền để ép xuống thông tin từ truyền thông, và cả giây phút khi Bang Chan chẳng thèm cho hắn một cái liếc mắt mà cứ thế đi thẳng kia, hắn cảm giác như bản thân đã bị khoét rỗng đi một phần của trái tim, đau đến hai chân chẳng còn sức lực để đứng vững.

Hắn từng nghĩ, cuộc đời này của mình, ngoài Seo Changbin chịu làm bạn với hắn thì sẽ chẳng còn một ai sẵn sàng ở lại, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn sau khi biết rõ tất cả về cái quá khứ dơ bẩn kia. Bởi vì thế nên khi nghe những lời thổ lộ, những lời cầu xin từ Bang Chan, hắn đã thẳng thừng mà ngó lơ nó. Để đến giờ đây, khi đối mặt với sự tuyệt tình của gã, Minho mới biết bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, ngu ngốc khi tự mình chặt mất đi con đường hạnh phúc của chính mình, ngu ngốc khi để trái tim triệt để chết lặng mới biết rằng người mình không muốn đánh mất nhất đã từ lâu chẳng còn ở phía sau đợi mình nữa.

Bang Chan đối với hắn, đẹp đẽ và bao dung tựa như ánh mai dịu dàng chạm lên mảnh hồn mà hắn đã chắp vá đi rất nhiều lần. Bang Chan đối với hắn, tựa như cánh rừng xanh mướt trong lành, âm thầm mà chậm rãi rót vào lòng hắn những yêu thương chưa kịp chớm nở. Bang Chan đối với hắn, người mà có đi đến đâu, cũng đều như hoa thơm cỏ ngọt, có đi đến đâu, cũng sẽ đều được người người mến mộ.

Một người như vậy, vốn dĩ không thể và không nên yêu hắn.

Mà chính hắn, một đời này, cũng không xứng đáng có được tình yêu.

.

.

.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip