Binsung Nhung Nu Hon 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lại bị trả về à?"

"Ừ lần thứ ba rồi. Không biết thằng nhóc này nó làm gì mà chẳng gia đình nào chịu nhận nuôi nó quá nửa năm. Gia đình vừa rồi cố gắng lắm nhưng cũng chịu không nổi, đành phải đến trả về. Haizz"

"Tuổi lớn thế này rồi, còn ai nhận nuôi nữa. Ở đây mãi thì chẳng được, tiền đâu mà nuôi."

"..."

"Con à, con thử cười một cái xem nào. Con rất dễ thương mà, chỉ cần con chịu cười thôi thì ai cũng yêu thích con hết ấy. Con xem, lần này là lần thứ ba bị trả về rồi. Cứ thế này thì con sẽ bị bỏ lại đây mất thôi. Con không muốn có gia đình sao? Cười lên đi con, nói gì đó đi nào..."

Người được gọi là Sơ ngồi xổm xuống ngang tầm nhìn với đứa trẻ, bà nắm lấy hai bàn tay của nó và dịu dàng bày tỏ. Đứa trẻ trong suốt quá trình vẫn im lặng cúi đầu nhìn mũi giày của mình, chẳng hề quan tâm đến những gì bà đang nói. Bà thở dài, nhìn dáng vẻ gầy còm của đứa trẻ mà thầm xót xa, song cũng chỉ còn biết lắc đầu hết cách.

Trong số những đứa trẻ ở đây, nó là đứa trẻ được đưa đến muộn nhất, cũng là đứa trẻ lớn tuổi nhất. Ngoại trừ lúc ăn và ngủ ra thì nó chẳng bao giờ nói chuyện cùng ai, cần cái gì, không cần cái gì cũng chẳng hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng một mình làm. Mọi người bảo nó bị câm điếc, bảo nó kì dị, tất cả các đứa trẻ không một ai chịu chơi với nó, các Sơ khác cũng không một ai thích nó, chỉ cần đụng đến chuyện gì liên quan đến đứa trẻ này, ai ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Nhưng bà biết nó đáng thương, bà biết nó vốn không như thế. Chẳng phải tự nhiên mà một đứa trẻ sinh ra lại mang tâm lý thu mình và tách biệt với xã hội, nhất là khi chúng đang trong độ tuổi tò mò với tất cả mọi thứ trên đời. Đứa trẻ này có lẽ tuổi thơ của nó đã phải chịu rất nhiều tổn thương không nên có, điều mà bà chẳng thể nào biết rõ được.

Bà mong rằng sẽ có một gia đình nào đấy đủ yêu thương để đưa tâm hồn của đứa trẻ này trở về. Mong rằng sẽ có một vòng tay đủ ấm áp, đủ bao dung, đủ nhẫn nại để mở ra trái tim đã khép kín của nó. Ấy thế mà vẫn chẳng có một ai.

Chẳng được một ai.

....

"Ê nghe tin gì chưa? Bố mẹ của nó lại đánh nhau đấy, nghe bảo lần này bố nó còn đến tận trường học của nó để đánh mẹ nó cơ."

"Thật cơ á? Ghê vậy. Hồi nào sao tao không biết?"

"Ừ, mới giờ tan học hôm qua. Lúc đó mẹ nó đang đứng đợi nó ra thì bố nó từ đâu xách dao chạy đến đe dọa, cãi nhau ầm ĩ cả lên phải gọi bảo vệ dân phòng luôn cơ, đáng sợ lắm."

"Thế nó có sao không? Có nhìn thấy không?"

"Thấy chứ. Tao đi ra cùng lúc với nó mà, chứng kiến hết luôn. Bố nó bị bảo vệ bắt đưa lên phường, còn mẹ nó thì dẫn nó về. Tội, thầy cô bạn bè ai cũng an ủi nó, có người bố như vậy thà không có còn hơn."

"Bảo sao mà tính khí của nó cứ kì cục ít nói, ra là vì gia đình như thế. Tội thật, là tao chắc tao không dám đến trường học đâu, xấu hổ lắm."

"Quá xấu hổ. Không biết sau này lớn lên nó có giống bố nó không nữa, tao nghe bố mẹ tao nói là con trẻ dễ bị lây nhiễm tính cách của người lớn lắm."

"Tao không chắc nữa, nhưng hiện tại nhìn nó suốt ngày im im như vậy cũng hơi đáng sợ..."

"Thôi chắc mốt hạn chế tiếp xúc với nó lại, lỡ có làm gì nó giận nó giống bố nó cầm dao chém mình thì chết mất."

"Ê thôi nó đến kìa...đi về chỗ đi."

....

Ngáp ngắn ngáp dài bước vô phòng bếp, Minho giật bắn mình khi nhìn thấy Changbin đang đứng bên kệ bếp tối đèn, ánh sáng từ song cửa sổ nhỏ trên ống thông khí hắt vào, tạo thành một bóng sáng dài hẹp trên tấm lưng rộng của anh. Changbin đứng quay lưng với Minho, anh cúi đầu không một tiếng động, trên tay là con dao gọt hoa quả. Minho bước nhanh tiến lại, mở chiếc tủ lạnh kế bên rót ly nước uống, không quên cất giọng làu bàu.

"Mới sáng sớm làm gì mà đứng ngây ra đó vậy, tay còn cầm dao."

"..."

Nói mà không nhận được phản ứng của Changbin, Minho cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi trong một khắc, đột nhiên con ngươi của hắn tối sầm xuống, nhanh chóng đặt ly nước lên bàn rồi hai bước tiến nhanh lại đứng kế bên Changbin, xoay mạnh người anh về phía mình.

*keng*

Con dao trên tay Changbin rơi xuống sàn nhà phát ra âm thanh chói tai trong không gian yên ắng. Anh giật mình tỉnh táo lại, mặt hơi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Minho.

"Có chuyện gì thế?"

"Mày đang làm cái gì?" Minho nghiêm giọng hỏi, hai tay vẫn ghì chặt lấy vai của Changbin không buông.

Gương mặt của Changbin có chút mù mờ, anh không hiểu ý của hắn đang nói là gì. Sức mạnh từ hai bàn tay của Minho ghì lên vai anh đau nhói, khiến lý trí của anh cũng tỉnh táo lại hơn chút. Anh xoay vai, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, giọng điệu cũng bắt đầu khó chịu.

"Tao có làm gì đâu"

"Mày cầm dao làm cái gì? Còn ngây người ra như thế?" Minho tiếp tục lặp lại câu hỏi, hắn dùng sức không để Changbin có cơ hội thoát ra, muốn chính tai nghe được câu trả lời từ anh.

"Mày thả tao ra đi đã, đau đấy."

Changbin đập đập lên bàn tay của Minho trên vai mình, yêu cầu hắn buông anh ra. Minho nhìn thẳng vào mắt của Changbin lần nữa, cảm thấy không có gì khác thường thì hạ tay xuống, xoay người tựa lưng vào kệ bếp, khoanh tay nhìn anh.

"Tao chỉ gọt trái cây thôi, bận suy nghĩ một số chuyện nên mới lơ đãng như thế."

Changbin cúi người nhặt con dao lên bỏ vào tủ bếp, thu dọn lại vỏ trái cây vụn ở trên bàn. Làm xong mọi thứ, anh cầm theo đĩa trái cây tiến lại bàn ăn, ngồi xuống và hướng Minho mỉm cười.

"Lại đây đi."

"Mày thật sự không có vấn đề gì?" Minho vẫn chưa hoàn toàn hết nghi ngờ, hắn từ từ bước lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh, mày nhíu lại ngờ vực.

"Tao hơi mệt chút thôi, thật sự không sao." anh thở dài cười, ánh mắt lảng tránh không nhìn thẳng vào mắt của Minho.

"Mày biết là mày không thể nói dối tao mà Changbin?"

"..."

"Ánh mắt mày lúc nãy rất giống với ngày trước." Minho tiếp tục nói, hắn cảm nhận được cơ thể Changbin run nhẹ một cái.

"Không, ta-..."

"Là nó, đúng chứ?"

Minho mím môi, hắn nói một câu không đầu không đuôi, giống như đang hỏi nhưng nhiều hơn là một lời trần thuật. Gương mặt đẹp đẽ của hắn nhăn lại, sự thất vọng không biết từ đâu bao phủ toàn bộ ngũ quan.

Changbin không nói gì, anh ngồi thẳng người lên, tiện tay cầm lấy bình nước trên bàn rót cho bản thân một ly nước. Anh ngả người ra ghế dựa, chậm chạp cầm ly đưa thứ chất lỏng không màu ấy vào cổ họng. Khóe môi của Changbin nâng nhẹ, bàn tay anh siết chặt thân ly, cố gắng đèn nén lại hơi thở đang nhiễu loạn của chính mình.

"Đã cố gắng như vậy...cố gắng như vậy rồi...không thể đâu Changbin, không thể lại như ngày trước."

Minho nỉ non, hắn nhìn sự bình thản giả vờ Changbin đang cố tạo ra mà khó chịu. Hắn không biết phải làm gì, cũng chẳng thể làm gì cho anh vào lúc này. Đột nhiên một phút giây nào đó trong đầu hắn có suy nghĩ muốn giết người. Hắn căm ghét Jisung, căm ghét thằng nhóc khiến cho bạn của hắn phải khổ sở. Nhưng Minho biết hắn không thể chối bỏ hiện thực, hắn không thể vẽ ra một bức tranh hoàn hảo như hắn muốn được.

"Tao không sao đâu, đừng nhăn mặt nữa." không biết Changbin đã ngẩng lên nhìn Minho từ khi nào, anh mỉm cười hướng hắn trao một lời an ủi lấy lệ, khuôn mặt cũng trở về vẻ bình tĩnh vốn có.

"Với lại tao còn có em ấy mà."

Ngưng một chút, Changbin nói thêm, giọng điệu của anh khi nhắc về Jisung dịu dàng đến lạ, dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Minho cảm nhận được trong đó là rất nhiều yêu thương, rất nhiều dựa dẫm cùng hy vọng. Và cũng chính vì những thứ rất nhiều đó hắn mới mong Changbin không bị chúng nhấn chìm và hút cạn.

Han Jisung còn nằm đó chờ mày ban cho cái chết thì cứu gì được mày hả Changbin?

Minho đã rất muốn nói như vậy. Hắn muốn dùng hết sức lực bản thân mình có hét vào mặt Changbin điều ấy, muốn anh tỉnh táo lại, muốn anh buông bỏ hết những vật cản vô hình đang đè nặng lên tấm thân kia. Hắn đã chẳng ra gì rồi, hắn không muốn Seo Changbin cũng giống như hắn, ít nhất là không thể sống một cuộc đời mục nát như hắn.

"Jisung thế nào rồi?"

Biết Changbin không muốn nói quá nhiều về vấn đề cũ, hắn cũng không chịu nổi khi phải tưởng tượng đến nó, Minho dừng lại chủ đề, không nói thêm gì nữa. Cả hai im lặng một lúc, sau đó hắn đứng dậy bước đến tủ lạnh vươn tay lấy bao thuốc đặt trên đầu tủ, châm lửa đốt một điếu, mắt nhìn về phía hành lang yên ắng nơi phòng ngủ của Jisung rồi hỏi.

"Ổn rồi. Sáng nay em ấy còn ra ngoài bình thường." nghịch chiếc ly sứ trên tay, Changbin lơ đãng đáp.

"Không thể kéo dài thêm đâu, mày biết mà. Đừng phụ thuộc quá vào thuốc." Minho nói, hắn tiến về chỗ cũ ngồi xuống, chân này vắt lên chân kia ngồi ngả hẳn về sau. Khói thuốc theo chuyển động của hắn cứ thế lượn lờ trên mặt, thoắt ẩn thoắt hiện lên vẻ đẹp trời sinh vốn có của hắn.

"Ừ." Changbin cười gật đầu, anh biết hắn không chỉ nói về Jisung mà còn đang nói về anh nữa. Minho quá hiểu anh, và sự quan tâm này là thật lòng.

"Đừng mải lo cho tao, lo cho mày trước đi đã. Chuyện của mày và giám đốc Bang thế nào rồi?" chuyển chủ đề về phía hắn, Changbin đem gương mặt tò mò nhìn chằm chằm Minho, muốn nghe một chút thông tin mới lạ của hắn.

"Thì vẫn vậy thôi, tao chuẩn bị được lên chức trưởng phòng quan hệ đối ngoại."

Hắn hé mắt, thông qua lớp sương mờ nhìn anh đáp, giọng điệu đều đều không lộ vẻ vui mừng hay phấn khởi, như thể chuyện được lên chức này với hắn là điều hiển nhiên bắt buộc phải có vậy.

"Quá nhanh rồi, mày mới vào công ty làm có một tháng." Changbin ngạc nhiên, anh không nghĩ mối quan hệ của Minho và gã giám đốc kia lại tiến triển đến như thế.

"Ai bảo Bang Chan yêu tao quá làm gì. Này là do anh ta đề xuất, tao nghe theo thôi." Minho nhún vai.

"Minho, làm thế có thật sự ổn không?" Changbin có chút lo lắng, anh biết Minho đang dùng bản thân như món hàng để trao đổi thứ mà hắn muốn, và anh không mong hắn phải sống một cuộc đời thế này.

"Đổi tình lấy tiền, đổi thân xác lấy địa vị. Ngoài hai cái này ra tao còn cái gì khác nữa đâu Changbin. Tao phải tồn tại và chỉ có như thế mới làm cho tao tồn tại ở cái xã hội này."

Phun ra một vòng khói trắng đục ngầu, Minho híp mắt nói. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp hờ điếu thuốc, đặt nó hơi dựa vào cằm mình. Nhúm lửa đo đỏ trên đầu thuốc nhấp nháy tranh nhau từng nhịp một, giống như khiêu vũ, lại giống như đang cố gắng duy trì sinh mạng. Kẻ nào nhanh thì tiếp tục bám trụ, kẻ nào chậm thì sẽ trở thành những mảnh hồn đen kịt, nương theo chuyển động của tự nhiên mà rơi xuống, dù không muốn cũng bị bắt buộc hoàn thành hết một kiếp đời. Và cuộc sống của bọn hắn cũng như thế, càng ở chức vị cao thì càng dễ dàng sống sót, chỉ có những kẻ thấp cổ bé họng mới phải cố gắng từng ngày cho cái gọi là tồn tại.

Changbin thở dài, anh biết bản thân mình không khuyên được Minho. Con đường mà hắn chọn, cách mà hắn dùng để phản kháng lại xã hội quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn. Không phải là tuyệt tình tàn nhẫn với ai khác mà là hắn đang tuyệt tình tàn nhẫn với chính mình.

Thật ra có rất nhiều cách để có thể sống hạnh phúc, nhưng với những kẻ dưới đáy xã hội giống anh và Minho thì không thể gọi đó là hạnh phúc. Bọn anh chỉ đang cố gắng vẫy đạp để vươn lên, vươn lên để có thể ngắm nhìn thế giới rộng lớn hơn, nơi mà con người được sống như một con người mà không phải là cái bao rác chứa đựng sự giận dữ của tất thảy giống loài.

"Mày yêu Bang Chan không?"

Khi cuộc đối thoại tưởng chừng như đã kết thúc, trong không khí chỉ còn tiếng hít thở đều của Changbin và mùi khói thuốc nồng nặc từ Minho thì đột ngột Changbin hỏi một câu, khiến cho hành động đưa thuốc lên miệng của hắn dừng lại.

Hắn nhìn anh một cái, không đáp lời ngay mà ngồi thẳng người, tay dụi đầu thuốc vào gạt tàn và vuốt ngược tóc mái đã dài đang che lấy trán ngược trở lên đầu. Minho nhếch miệng, đôi mắt hai mí đẹp đẽ của hắn phát ra chút ánh sáng nhỏ, sự giễu cợt và lạnh nhạt bao phủ lấy nó khiến toàn bộ gương mặt hắn trông bất cần và quyến rũ đến mê người.

"Yêu? Tao làm gì được đụng đến hai chữ tình yêu hả Changbin. Yêu thì được cái gì chứ, trong khi từ trên xuống dưới người tao đều là sự dối trá, lấy đâu tư cách mà yêu."

"Đừng nói thế về bản thân mình, đừng che giấu cảm xúc mà mày đang có. Mày cũng khát khao một gia đình cơ mà." Changbin nhíu mày lắc đầu, không đồng ý với những điều mà Minho đang miêu tả về hắn.

"Tao tự biết bản thân phải làm gì, mày đừng quan tâm đến nữa, lo cho bản thân mình và Jisung đi. Mày biết tao ghét quá khứ thế nào và tao sẽ sẵn sàng đuổi Han Jisung rời khỏi đây nếu như cậu ta không sớm hết bệnh và mày khiến lịch sử lặp lại."

Dứt lời, hắn đứng dậy rời khỏi phòng bếp, bỏ lại cho Changbin một bóng lưng thẳng tắp và kiêu hãnh. Hắn biết hắn nói những lời đó chính là đang đóng vai một kẻ ác, một kẻ có thể thẳng tay đẩy một người đang cần được cứu sống xuống địa ngục. Nhưng hắn cũng chẳng cần tấm bằng khen của người tốt, hắn chỉ có thể chọn một và hắn buộc phải làm như vậy. Dù cho lựa chọn của hắn có làm cho Changbin tổn thương và phẫn nộ thì hắn cũng phải làm. Vì hắn không thể để cho anh phải sống trong những ngày tháng của quá khứ một lần nào nữa.

Seo Changbin, cuộc đời của tao đã chẳng thể cứu chữa, đừng giống như tao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip