57. Lòng tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nhã Khanh đã học đến học kỳ cuối của chương trình học. Em chỉ còn gần 5 môn nữa sẽ thi tốt nghiệp. Khánh Quỳnh dạo gần đây thoải mái với em hết mức có thể. Chị thậm chí còn không la rầy nó bất cứ câu nào. Nhã Khanh được thả lỏng, em lại như hổ mọc thêm cánh cứ thế mà bay nhảy không màn đến ai. Khánh Quỳnh bận quá, Mẫn Vy cũng đi công tác liên miên nên chẳng còn tâm trí đâu lo lắng cho em.

  Mấy tháng gần đây, Nhã Khanh vừa học vừa làm nhiều hơn thường khi. Khánh Quỳnh nhắc em nhưng không răn đe là em không nghe. Hôm đó, hai chị em ở nhà, Khánh Quỳnh có nhắc nó:

- Khánh à, lo học đi em. Tắt tivi lên học bài cho chị đi. Sắp tốt nghiệp rồi, cố còn mấy môn thôi.

- Dạ... Chị để em coi còn tí nữa em lên ngay.

- Ừ coi xong lên học cho chị đó.

- Dạ chị.

*chụt*

- Con nhỏ này. Chị lên phòng trước, em coi xong rồi dọn dẹp nhà, khoá cửa cẩn thận mới lên lầu, nghe chưa?

- Dạ nghe.

  Khánh Quỳnh nhắc thì nhắc, chuyện nghe nằm ở Nhã Khanh. Con bé xem xong, lúc lên phòng quên gõ cửa, cứ thế đi thẳng vào làm Khánh Quỳnh giật mình.

- Sao không gõ cửa, con bé này? - chị có chút giật mình, nhăn mặt nhìn em.

- Em... Chị giấu em gì hả?

- Không! Sao em hỏi vậy?

  Khánh Quỳnh giảm độ sáng màn hình laptop, rõ ràng là có gì đó giấu em mà còn nói dối. Nhã Khanh nhạy cảm với vấn đề lắm, em dễ bị lừa vậy sao?

- Không tại em thấy chị giật mình nên hỏi thôi.

- Lên giường ngủ trước đi. Tầm 20p nữa xong, chị lên ngủ với em.

- Dạ.

  Nhã Khanh bĩu môi, em đi lại giường kéo chăn nằm ngủ ngon lành. Khánh Quỳnh tắt lap, chị mở đèn ngủ dịu màu rồi ôm lấy con bé. Sáng sớm, Khánh Quỳnh vẫn dậy trước em như mọi khi. Chị xuống bếp làm đồ ăn, trên phòng, Nhã Khanh lén mở lap chị lên. Em bấm thật khẽ, tim đập 200 lần/ phút.

- Đây rồi. Có còn hơn không.

  Nhã Khanh lẫm bẫm một lát rồi chụp lại màn hình lap. Em thu dọn như cũ rồi chui vào chăn ngủ lại. Khánh Quỳnh trở lên phòng, mọi thứ vẫn y nguyên, chị chẳng hề cảnh giác.

- Khanh ơi, dậy đi em. Dậy đi học nè em.

- Dạ...

- Ngáp ngắn ngáp dài gì nữa? Dậy lẹ chị coi.

Nhã Khanh giả vờ loạng choạng đi vào toilet. Khánh Quỳnh vừa giũ tấm trải giường vừa cười con bé. Cả ngày cứ thế diễn ra bình thường cho đến hai hôm sau:

- Nhã Khanh ơi, chiều có giờ thi đấy. Nhớ đi thi nha em.

- Dạ chị. Chị đi làm vui vẻ.

Buổi kiểm tra diễn ra suôn sẻ như dự định của em. Điều đó cũng trở thành điểm lạ trong đầu Khánh Quỳnh.

- Nhã Khanh cao điểm nhất lớp hả? Mình cho đề dễ quá hả ta?

Khánh Quỳnh ở trong văn phòng, cứ cầm tờ giấy thi của Nhã Khanh mà nhìn tới nhìn lui.

- Không đúng lắm, có khi nào thấy nó học hành đâu? Hỏi bài thì không đúng, rõ ràng mấy đứa xung quanh nó đều điểm thấp. Phao bài càng không thể nào. Hong lẽ nó giỏi vậy sao?

  Khánh Quỳnh cất tờ giấy đi nhưng suy nghĩ ấy vẫn xoay vòng trong đầu chị. Chiều về đến nhà, chị cứ nhìn theo nó một cách vô hồn. Bứt rứt nhất là không biết sự thật. Tối đến, chị ép nó vào phòng để hỏi cho rõ.

- Có điểm rồi nè, giỏi quá hả?

- Giỏi... giỏi... gì chị? - mặt Nhã Khanh tái đi.

- Nhìn vào mắt chị này.

  Khánh Quỳnh kề sát mặt em, hàng lông mầy có chút nhíu lại làm em tuôn mồ hôi. Nhã Khanh lùi ra xa, chị càng tiến lại gần. Ánh mắt Khánh Quỳnh khi nhìn gần, vừa to vừa đen láy như thâu tóm mọi cảm xúc của đối phương.

- Em xin lỗi.

- Vì chuyện gì? - Khánh Quỳnh đứng thẳng lên lại, chị mà sấn tới nữa chắc em té ra sau thôi.

Nhã Khanh khựng lại...

"Không được... nhỡ chị chưa biết thì sao?"

"Còn lỡ... lỡ chị biết rồi!"

- Không... không vì gì cả. Chị có gì thì nói đi.

- Nè, nay kiểm tra điểm cao nhất lớp.

- Vậy thoi mà chị úp mở nãy giờ.

- Còn em thì sao? Nãy giờ chị chưa nói gì mà em đã lắp bắp rồi.

- Thôi, em không nói chuyện với chị nữa đâu.

Đúng là nên như vậy nha. Nói nhiều quá, lộ là tiêu tùng. Khánh Quỳnh thôi chọc con bé, chị quay lại lap làm việc nhưng trong lòng vẫn chứa đầy nghi hoặc. Nhã Khanh cũng không an lòng, em thấp thỏm mỗi ngày.

Khánh Quỳnh đang trầm ngâm gì đấy, Nhã Khanh không hay biết vì em đã ngủ từ bao giờ. Trong đầu chị bỗng nảy lên một viễn cảnh không nên xảy ra:

- Không lẽ nó mở máy mình lên coi đề?

Khánh Quỳnh sâu chuỗi câu chuyện, tối đó trước khi ngủ, chị đã gửi mail cho bên trường xong thì có chỉnh số 2 file khác nữa rồi mới off máy. Nghĩ tới đó, Khánh Quỳnh liền vào ứng dụng, mở mục gần đây lên xem. Quả nhiên, sáng ra em mở file đề thi lên, nên nó nằm ở mục số 1, trước hai file chị làm xong cuối ngày hôm kia.

- Nhã Khanh...

  Khánh Quỳnh khẽ ghiến răng, cọng gân ở thái dương cũng vì thế mà căng theo. Tối hôm sau, con bé liền ăn chửi một trận no nê. Bây giờ, em đang quỳ một mình trong căn phòng ngủ vốn dĩ nên có hai người.

- Em quỳ ở đó cho chị. Chị hết nói được em rồi đúng không?

- Hic...

  Cô nhỏ úp mặt vào tường, đôi vai cứ run run vì khóc.

- KHANH!

- Dạ...

- Chị nói chuyện với ai đây?

  Khánh Quỳnh tức tối, chị giận tím người là có thật. Chị thật sự không biết nói lời nào với đứa nhỏ này nữa.

*Ầm*

  Nhã Khanh giật mình nhìn sang, chị đã ra ngoài rồi. Con bé cũng chẳng dám đứng dậy, sợ lát nữa chị vào lại giận thêm. Khánh Quỳnh bên ngoài đang gọi điện cho ai đấy, trong lòng chị đầy lo lắng, suy tư.

- Alo, Vy! M qua nhà t liền đi.

- Chuyện gì? Từ từ nói t nghe!

- M qua đây liền đi rồi t nói. Liền bây giờ.

  Khánh Quỳnh cứ hét lên làm Mẫn Vy cũng hoang mang theo. Rõ là chưa hiểu ngọn ngành ở đâu mà nhỏ bạn cứ quát lên. Mẫn Vy chưa kịp trả lời thì trong điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Khánh Quỳnh ngồi phịch xuống ghế. Chị uống lấy ngụm nước để dịu đi cơn nóng trong người.

  Mẫn Vy cũng gấp rút không kém. Chị chạy vội ra ngoài, đón taxi đến nhà con bạn. Khánh Quỳnh vừa thấy Mẫn Vy, chưa cho người ta thở đã kéo vào nhà rồi nổi trận lôi đình:

- M lên m nói chuyện với Nhã Khanh đi. T hết nói được nó rồi. T để laptop trong phòng mà nó còn dám mở lên chụp đề thi.

- Cái gì? Con nhỏ này quá đáng lắm rồi. Lâu rồi không giáo huấn cho một trận là lại sinh tật.

Mẫn Vy để túi xách lên ghế, chị cau mầy. Bây giờ, Khánh Quỳnh đã bớt nóng thì cơn nóng lại bùng lên với Mẫn Vy.

- Nó đâu rồi, dẫn t lên nói chuyện với nó coi.

Khánh Quỳnh không nói gì, chỉ lẳng lặng lên lầu. Mẫn Vy đi theo sau, dưới chân nàng toát ra nhiệt lượng thiêu đốt mọi vật.

*Cạch*

Nhã Khanh quỳ nãy giờ hơi mỏi nên ẹo qua lại tí. Vừa lúc có tiếng mở cửa, em lại quỳ ngay ngắn vào, mắt cũng không dám nhìn qua. Khánh Quỳnh ngạc nhiên, không lẽ con bé quỳ nãy giờ sao?

- NHÃ KHANH!

Giọng nói này...

- Chị... chị Vy...

Em mất đà nên ngã ra sau. Nỗi sợ bây giờ mới thật sự lớn hết nấc.

- Đứng lên chị nói chuyện với em.

Điệu bộ hùng hồn này, lần đầu em thấy. Chưa khi nào chị tức đến như vậy. Nhã Khanh líu ríu tay chân bước đến.

Bốp... bốp...
Bốp... bốp... hic...

Hai hàng nước mắt ứa ra nhưng miệng lại ngậm chặt không dám hó hé tiếng nào. Mẫn Vy lôi một tay nó, một tay tát vào hai bên mông thật đau.

- Em bao nhiêu tuổi rồi? - ánh mắt nhìn chằm chằm này như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Khanh vậy.

- Em... hic... em 22...

- Nín dứt. Không khóc!

Khánh Quỳnh nãy giờ nép vào một bên cửa, không khí bây giờ căng đến mức ngộp thở. Mẫn Vy chỉ toàn hét với hét, còn Nhã Khanh lại khóc đến thảm hại. Toàn thân con bé run lên, mồ hôi nhễ nhại. Em đưa tay lau nước mắt nhưng lạ thay là nó cứ tuôn ra hoài.

- 22 tuổi đầu rồi, có cần chị dùng roi để dạy nữa không Khanh?

- Dạ... dạ... không chị ơi.

Nhã Khanh lắc đầu lia lịa. Nếu câu này được thốt ra từ miệng Khánh Quỳnh thì có thể em còn được an toàn nhưng từ miệng chị họ này thì em không chắc.

- Khánh Quỳnh, đem cây roi hay thước gì đưa cho t. Để t dạy nó.

Một mặt là đứa bé đang khóc lóc liên tục, một người thì khoanh tay đứng quát xa xả nãy giờ, phía cửa là soái tỷ đang trầm ngâm theo dõi.

- Trong ngăn tủ. T ra ngoài đây.

Khánh Quỳnh mở ngăn tủ cạnh bên ra, ở trong có một cây thước gỗ dày, một cây roi mây mỏng và một cây thước dẻo. Mẫn Vy quơ đại cây thước gỗ. Chị không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lôi Nhã Khanh lên giường. Khánh Quỳnh lúc này đã yên vị trên chiếc giường ở phòng bên cạnh.

- Chị... em xin lỗi. Chị...

  Nhã Khanh líu ríu bò sát vào tường nhưng điều đó không cản Mẫn Vy được. Chị nắm mạnh tay em lôi ra giữa giường. Chân chị kiềm chân em lại, con bé giẫy giụa khóc lóc. Mẫn Vy kéo phăng quần em ra, tay bắt đầu hạ thước.

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Chị...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Đau chị ơi... hic...

  Nhã Khanh lăn lộn và rồi bị Mẫn Vy nhấn mạnh, giữ ở lưng không thoát được. Em hét lên đau đớn. Cây thước gỗ đánh đến đâu là bầm mảng to đến đó. Cả người em gồng cứng, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...
Chát... chát... chát... chát... chát...

- Khanh!

  Mẫn Vy cuối cùng cũng chịu dừng thước. Chị nhìn mông con bé, một mảng đỏ sẫm đến thảm hại. Không phải vì em la khóc thống khổ mà vì vết thương trên mông làm chị yếu lòng. Con bé thở gấp thở gáp, cả người run cầm cập.

- D... hức... dạ... hức...

- Tại sao dám làm ra chuyện tầy trời vậy hả?

- Em xin lỗi... tại em... hức... lười học...

Chát... chát... chát... chát... chát...

- Hức... AAAAA... CHỊ ƠI....

- Chị cái gì? Em còn biết gọi chị là chị, em đâu có làm như vậy hả?

Chát... chát... chát... chát... chát...

- AAAAA.... ĐAU EM... CHẾT EM CHỊ ƠI...

- Chị đánh cho em chết luôn.

- Chị ơi, em sai rồi... Chị ơi...

  Nhã Khanh oằn người lên, mông em toát da, rướm máu lên cây thước. Con nhỏ khóc tức tưởi, môi em nhợt đi, mắt hoa lên. Tấm trải giường bị em kéo rách ra, cả mặt đỏ lên.

- Lúc nào cũng em sai, em sai. Em 22 tuổi rồi Khanh à.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip