52. Bao che (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay, lớp Nhã Khanh có kỳ thực tập cuối trước khi ra trường. Càng học nhiều, em càng lờn. Thứ nhất là vì quen đường đi nước bước, thứ hai là vì lớp này cũng toàn người đã có bằng cấp rồi nên chẳng sợ gì nữa. Cuối cùng là vì em làm nhóm trưởng nhưng em lầy, thấy mọi người bận rộn ngó lơ nên cũng lơ theo.

Hôm nay Khánh Quỳnh đi kiểm tra đột xuất, chị thấy nhóm tuy đông nhưng có vẻ gì đó vắng nên yêu cầu Nhã Khanh điểm danh. Vì kì thực tập này cuối cùng rồi, không ai muốn gặp trục trặc nên có 2 chị bảo em điểm danh giúp. Nhã Khanh cũng tốt bụng, em không nghĩ hôm nay chị đi kiểm tra nên định khai gian một hôm vậy.

- Nhã Khanh, em điểm danh xem có ai vắng không?

- Dạ... dạ không, đủ rồi chị.

Nhã Khanh giả vờ đếm đếm trước mặt chị rồi báo lại là đủ. Khánh Quỳnh đang bận gì đấy nên chỉ nghe em nói rồi gật gù thôi.

- Sỉ số bao nhiêu?

Nhã Khanh đang phân vân, có nên nói thật không? Hay cứ nói đại sỉ số hiện tại đây? Liệu chị biết thì sao đây? Và em chọn...

- Dạ 28 người, đủ rồi chị.

- Ừ thôi nhóm đi học đi. Chị có việc.

- Dạ tụi em chào chị.

Cả nhóm đồng thanh rồi quay lại việc của mình. Người thì đi học bài, người thì đi ăn sáng. Riêng Nhã Khanh lại thấy gì gì đấy không đúng. Quả nhiên là vậy, ở với Khánh Quỳnh lâu nên giác quan thứ 6 của em với chị có vẻ khá mạnh. Đang lúc Khánh Quỳnh đi về phía bãi xe thì gặp Mẫn Vy, chị gọi ngược Khánh Quỳnh lại:

- Quỳnh, Quỳnh! T đưa cái này cho m tí.

- Cái gì vậy gái?

- Gái đầu m. Bảng điểm đợt trước của nhóm Nhã Khanh. T có việc đi trước nha.

- Ok cảm ơn m. Tạm biệt.

Khánh Quỳnh cũng đang vội, chị đến xe rồi rời đi ngay sau đấy. Chị lái xe đến phòng khám của mình, để lại tờ danh sách nằm chơi vơi một mình trong đống giấy tờ ở cốp xe. Công việc trong đấy bộn bề cả lên, thời gian nhanh chóng trôi qua cũng đã gần trưa. Khánh Quỳnh nhìn đồng hồ trên tay, nét mặt chị co lại:

- Chưa xong việc nữa, giờ này Nhã Khanh đi học ra rồi.

Chị ngừng việc một lát, ra khỏi phòng họp gọi điện cho con bé:

- Khanh ơi, chị bận quá, em sang Mẫn Vy coi có gì phụ được hong thì phụ nha. Còn hong thì bé về nhà chơi đợi chị hay muốn đi đâu cũng được mà nhớ cẩn thận, để định vị chị xem nghe hong?

- Dạ em nhớ rồi, để em đi tìm chị Vy. Chị nhớ ăn uống nghỉ ngơi đó nha.

- Ok tạm biệt bé, khi nào xong việc chị gọi. Nốt bữa nay là chạy dự án xong rồi.

- Dạ tạm biệt chị.

Hai người hôn gió kết thúc cuộc gọi. Nhã Khanh rảo bước trong bệnh viện, em đi tìm Mẫn Vy. Giờ này trưa chắc chị cũng nghỉ rồi, em đi đến khoa thì gặp chị ngay cửa:

- Ủa Khanh, sao chưa về nữa. Khánh Quỳnh đâu?

Chị đang cởi áo blouse vừa thắc mắc, đúng ra giờ này con bé đang âu yếm với người yêu, ai thèm tìm người chị già khó tính này làm chi.

- Chị Quỳnh bận rồi nên là... hihi...

- Hèn chi lâu lâu rồng mới tới tìm tôm chứ có nhớ nhung gì tui đâu?

- Em nhớ chị mà, yêu chị nhắm nhắm nhun.

- Mỏ dẻo từ khi nào vậy hả? Tưởng đánh đòn miết ghét người ta chứ? Hahaaaa...

- Em có đâu? Mà chị làm xong chưa? Em đói bụng quá ò...

- Chiều nay chị nghỉ, giờ về nhà luôn nè. Về chị nấu cho ăn.

- Yeah được ăn đồ ăn chị nấu. Chị là nhất!

- Con nhỏ này!

Mẫn Vy đẩy đầu nó, chị cười tít mắt. Em thì đeo theo chị như sam. Lâu ngày mới ở bên cạnh Mẫn Vy, con bé bám chị như con vậy. Lăn lộn cả chiều trên giường với chị, hết ôm ngủ rồi lại kê đầu lên tay ai kia để được ôm ấp trong lòng. Lâu lâu nó nhoi quá, Mẫn Vy đánh nhẹ vô mông, con bé hong sợ mà chui rúc vào sâu hơn trong lòng chị.

- Chịiiiii...

- Nhoi cà nhoi hà, ngủ trưa dùm cái cho tui nhờ.

Mẫn Vy ôm bé con đang úp mặt trong lòng mình, tay xoa xoa lưng cho em ngủ. Bỗng con bé gọi chị:

- Chị Vy, ru em ngủ đi, hát bài hồi bé chị hay hát á.

- Lớn rồi nha con nhỏ kia. - Mẫn Vy nhìn gương mặt ngốc nghếch đang hy vọng kia lại bật cười.

- Đi mà chị... - hai mắt long lanh thế kia, bảo sao chị lại không yêu???

- À á ru hời, ơi hời ru...

Chị vừa cất tiếng, con bé đã ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Mẫn Vy nhìn em, chị nhớ lúc còn bé hai đứa quấn quít nhau. Dù em có những lúc nghịch ngợm nhưng chị vẫn thương lắm. Trưa mà ru là em ngủ ngay... bây giờ cũng thế. Mới ru có xíu là Nhã Khanh đã ngủ mơ màng.

  Đến tận 5h chiều Khánh Quỳnh mới xong việc. Chị gọi điện cho Nhã Khanh, tiếng chuông điện thoại cũng vô tình đánh thức hai người ở đây dậy.

- Có điện thoại nè bé. Khánh Quỳnh gọi em nè.

- Ưm... dạ...

  Con bé trở mình, em mắt nhắm mắt mở cầm lấy điện thoại:

- Alo chị xong việc rồi hỏ?

- Xong rồi, đang ở nhà Mẫn Vy hả? Chị qua đón nha. À quên có bảng điểm sáng Mẫn Vy đưa, chị chưa coi nữa.

- Chị có mệt hong? Hay để em tự về nhà nha?

- Khùng quá, ở đó đi bà, để tui qua đón.

  Khánh Quỳnh tuy có mệt nhưng vẫn đi đón em thì hơn. Con bé này có mấy lúc ngáo ngáo nhỡ đi lạc nữa thì mệt lắm. Nhưng mà Khánh Quỳnh cũng không siêng vậy... chắc hẳn là có ý đồ gì đó.

Ting... tong...

- Khánh Quỳnh đến rồi kìa bé, để chị mở cửa cho nha.

- Dạ.

Mẫn Vy dắt Nhã Khanh xuống nhà, đúng là Khánh Quỳnh tới.

- Hello, nay chồng m có nhà hong?

- Không? Hỏi chi?

- Đi công tác nữa à?

- Ừ đi 3 hôm nữa về. Tính âm mưu gì? Một là chở nó về, hai là đi vô. Mau!

Mẫn Vy cười nhếch mép nhìn con bạn kia. Nghe là có mùi gì đó không quan minh chính đại rồi. Nhã Khanh nấm lùn đứng ở giữa chỉ biết nhìn lên phía trên xem hai bà chị đấu khẩu. Không khí ở chỗ m7 chắc loãng lắm nhỉ, con người m65 như em làm sao mà biết... hic...

- Vậy để vô hihi...

Mẫn Vy chỉ biết cười trừ rồi đón chào cô bạn thân vào nhà. Được hôm về nhà sớm, con bạn lại đến ăn chực thế này thì biết thế nào đây. Nhưng mà Khánh Quỳnh cũng biết thân, biết phận, có làm thì mới có ăn nên tích cực chuẩn bị cơm chiều cũng Mẫn Vy.

Trong bữa cơm, bỗng Mẫn Vy nhớ ra gì đó, chị dừng đũa:

- À, t đưa m bảng điểm hồi sáng, m xem qua chưa?

- À... chưa nữa, nãy t đem vô để ngoài bàn. Tí ăn xong xem.

Nhã Khanh không nói gì nhưng trong đầu em...

*-Thôi rồi, chị có nhớ chuyện hồi sáng không vậy chứ? Báo cáo láo mong chị không nhớ.*

Nhã Khanh đang thẩn thờ, chột dạ nghĩ lung tung thì Khánh Quỳnh đá chân làm em giật mình, ánh mắt đăm đăm nhìn em. Mẫn Vy cũng vì thế mà chuyển trọng tâm qua phía em:

- Nghĩ cái gì đó? Sao không ăn đi? - Khánh Quỳnh lên tiếng

- Dạ em có nghĩ gì đâu...

- Thôi ăn lẹ đi. - Mẫn Vy ăn xong, chị dọn dẹp đến nơi mà hai người kia còn cự cãi

Nhã Khanh ăn xong, em lên phòng cố thủ. Mẫn Vy với Khánh Quỳnh còn dưới nhà nói chuyện đủ thứ trên đời. Chợt chị nhớ bìa sơ mi để bảng điểm đang nằm trước mặt nên mở ra xem.

- Ủa Vy, sao không có tên Nhã Khanh, m có đưa lộn không vậy? Với sáng em nói nhóm nó có 28 hay 29 người mà.

Khánh Quỳnh lật qua lật lại tờ giấy vẫn không thấy tên đứa nhỏ liền thắc mắc. Mẫn Vy nghe cũng thấy sai sai nên tắt tivi, cằm lấy tờ giấy xem.

- Ủa t đưa nhầm thiệt, đợi t tí. - Mẫn Vy đứng dậy, chị định lên lầu nhưng thấy trễ rồi nên quay ra khoá cửa nhà, dọn dẹp phòng khách.

- Cũng trễ rồi, lên phòng t đưa cho.

- Ừ m lên trước đi, để t tắt đèn cho. - Khánh Quỳnh tắt đèn, quạt rồi đi theo con bạn lên lầu.

Khánh Quỳnh đang bên phòng ôm ấp Nhã Khanh. Mẫn Vy thì bù đầu bù cổ tìm bảng điểm. Công bằng ở đâu, chân lý ở đâu?

- Đây rồi, cuối cùng cũng có.

*Cốc, cốc, cốc*

- Vô đi gái.

- Bảng điểm nè coi đi. Sướng quá ha, người ta tìm muốn mỏi con mắt còn ở đây ân ân ái ái.

Khánh Quỳnh cười cười, nhìn con bạn đầu tóc rối bời mắc cười thiệt. Ây za chít tịt hà!

- Ủa sao 30 người lận? Sáng em nói chị nhóm có 28 người mà.

Khánh Quỳnh không vội, chị nghĩ chắc do nhớ nhầm. Mẫn Vy bên lề câu chuyện nên cũng không xen vào làm gì.

- Thôi t về phòng trước, có gì thì kêu t.

Đây chính xác là chuồn đi cho lẹ, mắc công liên luỵ. Tình hình bắt đầu căng thẳng, chân mầy Khánh Quỳnh cũng đã châu lại với nhau. Nhã Khanh cứng họng không nói gì được.

- Dạ... chắc... em nhớ nhầm.

- Em học mấy tháng rồi mà em nói nhớ nhầm? Em nói dối chị đúng không?

- Huhu...

Hễ Khánh Quỳnh bắt đầu lớn tiếng là em bắt đầu khóc. Em sợ, rất sợ mấy lúc đấy. Chị trông dữ lắm, em không dám hó hé gì ngoài khóc. Nhìn gương mặt thanh tú ấy mỗi lần căng lên là mắt tròn to hết cỡ, cơ mặt co lại... đáng sợ vô cùng!

- Nín khóc. Sao dám nói dối chị? Mấy giáo viên khác hay mấy tiết khác em đều như vậy phải không?

- Dạ tại sáng nay hai chị đó bận nên nói em điểm danh giúp. Em thấy hai chị tội nghiệp nên em nói dối chị.

- Vậy là bây giờ em đứng về phe người ta, bỏ chị qua một bên không coi ra gì đúng không?

Khánh Quỳnh đứng dậy cất bảng điểm vào cặp, chị lơ em đi. Nói Khánh Quỳnh tức cũng không phải mà nói chị giận cũng không đúng. Đây đích thị là ghen rồi chứ là gì nữa???

- Ngủ đi, mai chủ nhật về nhà chị xử em.

- Chị...

- Chị mệt rồi, không muốn nói nữa.

Khánh Quỳnh lơ em, chị tắt đèn phòng rồi kéo chăn lên đắp. Con bé còn ngồi đó thút thít vậy mà chị nói ngủ là ngủ sao?

~ Đúng vậy đó, con người đáng ghét lãnh đạm ấy đã ngủ say rồi~

Mẫn Vy không nghe động tĩnh gì, chị cũng lấy làm lạ nhưng mà thôi không sao thì tốt. Chị vẫn thản nhiên ngủ. Cả nhà đều tắt đèn ngủ ngon lành, duy chỉ có mình em thút thít trong đêm không ngủ được.

——————————
Nhớ like và follow tui nhen!! ❤️
ĐỌC TRUYỆN GỐC Ở WATTPAD - HANURI0123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip