Draken X Reader Den Nhung Noi Co Thien Than Ngu Tri Day 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Ngày thứ 48
...

...

Em ngước nhìn tờ lịch treo tường trước mắt, thấy ở đó khoanh đỏ một dấu tròn vào ngày mai. Bỗng chốc lòng em thấy nuối tiếc đến vô cùng. Em tự hỏi trong suốt thời gian đã qua em đã làm gì.

"Ngày này cuối cùng cũng đến nhỉ?"

Em hỏi, cố vùi mình trong tấm chăn ấm áp để quên đi hiện thực lạnh lẽo của mình. Em muốn cảm nhận vòng tay của anh, hơi ấm của anh, tất cả những gì của anh để lòng thôi đi những sự tiêu cực. Và quả thật, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một cái vuốt ve mái tóc là quá đủ. Tất cả những điều đó sẽ hoá thành dư âm, dư vị để em nếm trải suốt đời này.

"Nay chúng mình đến nhà mọi người nhé?"

"Đi."

...

Em cùng anh đi trên con đường đầy nắng, cái nắng sớm dịu nhẹ lan toả khắp các cung đường. Sao cái cảm giác này cứ cuốn hút lấy em, làm em chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại mãi mãi.

Ngắm nhìn anh dưới tán cây khẽ rung rinh trong làn gió, xen kẽ đâu đó những tia nắng tung tăng trên mái đầu qua gương chiếu hậu những điều đó làm em thiết tha muốn níu giữ anh lại cho riêng bản thân mình.

"Đến nhà Takemichi rồi nè Y/n, em để tâm trí mình ở đâu đấy?"

"Ơ không ạ, em chỉ nghĩ vài cái ngu ngốc thôi. Anh đừng bận tâm."

Em đến trước cổng, với tay lên chiếc chuông cửa một cách khó khăn.

"Khiếp, tên Takemichi này người cũng có một mẩu mà đặt chuông gì trên trời vậy? Cái chuông đáng lí phải ở dưới cơ chứ, luân lí thường ngày đâu rồi? Chuông cửa gì mà treo tận 1m7, 1m8 thế? Rõ ràng là không muốn tiếp khách đây mà!"

Em càu nhàu khó chịu, rồi quay về phía em tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Gì? Đừng có nhìn anh, tập làm quen đi chứ. Lỡ sau này anh không bên cạnh thì ai làm cho em?"

Em bĩu môi như muốn khóc nhưng rồi cũng ra sức kiễng chân, nhấn cho bằng được.

Ding dong.

Em thấy cậu con trai tóc vàng hối hả, hấp tấp chạy ra ngoài với dáng vẻ lo lắng.

"Y/n! Lâu quá tớ không thấy cậu, cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn mà, cậu làm gì mà lo lắng thế?"

"Thì tại chẳng ai liên lạc được với cậu kia mà. Bọn tớ lo lắm đó! Mitsuya còn tính đi tìm cơ..."

"Mọi người cứ làm quá lên. Dạo này tớ ít ở nhà là do đi thư giãn ở mấy nơi ấy mà. Giờ tớ trở lại rồi nè."

Em vỗ vai Takemichi, cười tươi tắn.

"Thế thì tốt rồi, tớ cứ sợ... Mà thôi, cậu vào nhà đi!"

Nói rồi Takemichi quay người, ra hiệu bảo em vào nhà.

"Hoàn toàn bơ luôn."

"Ừ. Hoàn toàn luôn."

Cả em lẫn anh nhìn nhau mà chẳng biết nói gì, mọi người dạo này cứ như rủ nhau mà giận anh ấy vậy.

...

"Cậu ăn bánh với uống nước đi này Y/n."

Nói rồi Takemichi đặt lên bàn những món ăn vặt đang thịnh hành tại các khu trung tâm mua sắm hay siêu thị, cửa hàng đồ ngọt,... Đều là những món hấp dẫn đám thiếu niên cả.

"Cậu nhớ không, mấy lúc qua nhà tớ, cậu ấy cao còn hơn cánh cửa phòng này nữa. Đáng sợ thật nhỉ?"

"Đúng rồi, mấy tên to con chết tiệt." - Em pha trò trong câu nói, cũng không quên nhìn về phía bên cạnh. Trông anh cáu ra mặt.

Họ đã nói với nhau rất nhiều thứ, về cuộc sống, những mối quan hệ, và cả Toman nữa.

"À quên mất. Tớ nghĩ là cậu nên đến chỗ của Mitsuya đi Y/n. Cậu ấy đã lo lắng lắm đó, cứ sợ cậu gặp chuyện gì."

"Takashi lúc nào cũng thế ha."

"Cậu ấy luôn xem cậu là người em gái trong nhà mà. Vì cậu đặc biệt với Draken, chắc chắn cũng rất đặc biệt với cậu ấy."

"Tớ hiểu rồi, vậy tớ sẽ ghé sang chỗ Mitsuya."

Sau đó, họ từ biệt Takemichi.

...

"Em nghĩ cái gì mà tự ý đi lung tung thế hả? Ít nhất phải nói một tiếng đi chứ?"

"Xì~ Em đi hóng mát thôi mà. Anh lo xa quá rồi."

"Cái con bé này..."

"Chị Y/n dạo này xinh hơn hay sao á!"

"Chị cảm ơn hai đứa nhen~" - Em xoa đầu hai cô bé nhỏ nhắn. - "Đấy, phải anh mà cũng như Luna với Mana thì tốt không?"

Chẳng biết đáp lại thế nào, Mitsuya chỉ biết đi một mạch vào bếp, nấu cho em những món ăn ngon hết sảy, cảm giác như nếu có người chồng như Mitsuya chắc không cần phải bận tâm điều gì.

"Ước gì cũng ân cần được như Takashi ấy nhỉ?" - Em lại nhìn về phía người đang giận đỏ hết cả mặt ngồi ngay cạnh.

"Sẽ không bao giờ được đâu. Draken là kiểu làm nhiều hơn nói mà. Thường thì sẽ dễ bị hiểu lầm là lạnh nhạt lắm. Nhưng mà cậu ấy là người tử tế và biết quan tâm hơn bất kì ai."

"Cái tên này nói nhăng cuội cái gì vậy không biết?" - Anh đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, được khen trước mặt như thế chắc là ngại lắm đây mà.

...

"Em đã ghé chỗ Inui chưa?" - Mitsuya mang ra bàn mâm thức ăn thịnh soạn.

"Em có ghé tầm 1 tháng trước, hơn một xíu."

"Y/n đến chỗ anh ấy đầu tiên à?"

"Đúng thế ạ, thấy anh ấy mặt cứ mơ màng làm em không an tâm lắm."

"Cái tên Inui đó ổn mà, em lo làm gì, thay vì vậy lo cho anh đi." - Lần đầu tiên em thấy anh trưng lên bộ dạng ghen tị.

"Ai mà rảnh, em đã đi chơi với anh cả tháng rồi Ken." - Em thì thầm.

"Thế thì anh nghĩ em cũng nên ghé đó lại đi. Anh ta im lặng thế thôi chứ trong lòng chắc cũng lo lắng lắm." - Mitsuya nói.

"Inui ấy ạ?"

"Ừ, bỏ đi biệt tích hết như vậy, còn có mỗi anh ta ở tiệm chứ đâu. Em nên ghé qua thì hơn."

Em ngẫm nghĩ thì quả thật có lí. Cả em và anh đột nhiên biến mất như vậy, hẳn là Inui cũng bận tâm nhiều. Tốt nhất nên ghé qua thì hơn.

...

"Em đến rồi nè anh Inui."

Đứng từ cửa, em nói vọng vào nhằm thu hút sự chú ý của cậu thanh niên đang hì hục thay động cơ xe bên trong. Một tháng hơn đã trôi qua nhưng D&D Motorcycle Shop trông vẫn không có gì là thay đổi. Anh tíu tít chạy vào trong như đứa trẻ, choàng vai Inui tay bắt mặt mừng.

"Con xe này của ai mà đỉnh thế? Mày được trả bao nhiêu vậy?"

Inui nhìn em.

"Con xe này của ai mà đỉnh vậy anh? Anh được trả bao nhiêu vậy?"

Nghe em nói, mặt Inui như thể vừa nhận ra được điều gì rồi vội trả lời.

"Có ông chú trung niên nào đó ném chiếc xe tới đây bảo tao thay động cơ mới rồi bảo là cứ làm đi đừng để ý tiền bạc, nên là tao thay hết toàn đồ cao cấp luôn."

Em thấy Inui khẽ nhìn sang anh, cười dịu dàng. Thật ra thì Inui luôn là người trầm tĩnh và nhẹ nhàng như vậy, không hiểu sao lúc nào cũng khoác lên người cái dáng vẻ đáng sợ. Em cũng chưa từng nìn thấy qua chị Akane, nhưng qua dáng vẻ này, tự em cũng thấy được Inui sẽ giống với chị ấy. Chẳng qua sự gai góc mà anh mang trên người là tự bảo vệ mình mà thôi.

"Sợ vậy? Mấy lão đó lắm tiền thật. Tao mà góp được chắc cũng mua một con giống thế này."

"Em cũng thấy thế đó Draken, gom đủ tiền rồi mua một con như thế đi!"

"Tao tưởng mày có tiền thì sẽ đi phẫu thuật phần thân dưới thành motor chứ?"

Cả ba cười ngặt nghẽo. Cái điều tưởng chừng trẻ con ấy mà lại là hoài bão của anh. Lần đầu tiên nghe thấy, em đã mắng anh là đứa trẻ giả bộ làm người lớn. Những lời nói anh ra thì thật trưởng thành nhưng sâu bên trong cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. Một đứa trẻ cần lắm sự yêu thương của mọi người.

"Thế, tụi em đi nhé?"

Em đứng trước cửa, ngoảnh đầu nhìn Inui đang đứng phía sau tiễn em và anh. Đâu đó là cái buồn man mác ẩn dật đằng sau đôi mắt ấy. Inui hơi cúi đầu.

"Tạm biệt Y/n."

Và rồi lại ngẩng đầu lên.

"Cả mày nữa, Draken. Tạm biệt."

...

"Chifuyu, Hakkai, Pe, Pa, Smiley, Angry,..."

Em đang điểm lại những thành viên Toman mà mình đã cùng anh ghé qua.

"Giờ qua chỗ Mikey nhé?"

"Em bị rồ à? Nghĩ làm sao mà gặp nhau lúc này?"

"Có làm sao đâu? Đứng ở dưới thôi. Đằng nào tí nữa cũng phải đi ngang qua mà."

Em cứng đầu, buộc anh phải đến chỗ của Mikey, dù chỉ là một lúc. Những lúc thế này anh cũng chỉ biết thở dài mà nghe theo. Và rồi em lại lái con xe trên những con phố đêm, ngắm nhìn thành phố hoa lệ trong lặng thầm.

...

Em đá chân chống xuống, ngước nhìn lên căn hộ penthouse tít ở trên. Quả thật, Mikey đang ở đó, cũng ngắm nhìn Tokyo nhưng từ một lăng kính khác.

"Cậu ta ở trên kia kìa." - Em chỉ tay lên trên.

"Cuộc sống sung túc quá ha." - Anh tấm tắc.

"Chứ sao? Ở bên anh nghèo gần chết, giờ người ta ở penthouse rồi, cần gì anh nữa."

"Một ngày không trêu anh chắc em chết hả?"

Anh kêu ca rồi ngước nhìn lên trên, ánh mắt chứa đầy những tâm tình khó nói.

"Khôn hồn mà sống tốt đi đó, Mikey."

Rồi em khởi động xe, tiếp tục chạy về nhà.

...

"Ken...chin?"

"Sao vậy sếp?" - Kokonoi rời khỏi màn hình máy tính.

Mikey không trả lời, trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và nỗi buồn. Nhưng cậu ta cũng không thể khóc.

"Tạm biệt, Kenchin..."

...

"A lái xe cả ngày hôm nay mệt chết đi mất!"

Em ngã lăn ra giường rên la trong sự mệt mỏi.

"Ôm em đi." - Em nũng nịu.

Anh nghe lời, chui mình vào chăn và ôm trọn lấy em trong lòng mình.

"Chỉ một đêm nữa thôi." - Em dụi đầu vào lòng anh.

"Ngủ đi em."

"Anh đừng đi được không?"

"Nhưng anh đâu thể ở đây mãi được, anh phải về thôi."

"Em thương anh nhiều mà..."

"Sao? Nay lại là thương rồi à?"

Em thút thít từng tiếng nhỏ.

"Ngoan. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ luôn ở bên em mà.

"Anh hứa chứ?"

"Anh hứa. Giờ thì thay đồ, vệ sinh cá nhân đi rồi mình ngủ."

"Vâng..."

Anh đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ tênh.

"Anh thương em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip