Chương 5: Tình yêu như làn gió, nhìn không thấy, thoáng qua tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Tình yêu như làn gió, nhìn không thấy, thoáng qua tim

Tình yêu như cơn gió, nhìn không thấy nhưng khi nó đến, cơn gió đó nhẹ nhàng lại mãnh liệt thổi qua trái tim bạn.

Nhắm mắt lại, bạn sẽ nghe thấy.

Năm 2000, cuối mùa thu, Heidelberg.

Những chiếc lá vàng rơi khắp mặt đất, tia nắng cuối cùng từ chân trời hắt xuống dòng sông Neckar.

Chu Cựu đứng trước khoảng sân của một căn biệt thự, liên tục so sánh số nhà nhỏ phía trên cánh cổng sắt với địa chỉ trên tờ giấy bạc trên tay, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được!

Cô thực sự khá là nhạy về phương hướng, nhưng vị trí của ngôi nhà này quá khuất, những biệt thự trên sườn đồi bên sông Neckar đều trông giống nhau, với tường ngoại thất màu đỏ son, mái dốc, cửa sắt đen trang trọng, đặc trưng của phong cách Đức.

Đây là lần đầu tiên cô đến khu này, đường đi quanh co và nhiều ngã ba, giống như mê cung.

Cô giơ tay bấm chuông cửa, ngay sau đó đã có người ra mở cửa, người phụ nữ trung niên mũm mĩm có cái tên rất đẹp là Carlino. Bà nói tiếng Đức rất nhanh, mặc kệ Chu Cựu có hiểu hay không, dẫn cô vào phòng, chỉ lên lầu, sau đó vội vàng chạy vào phòng bếp.

Chu Cựu xoay người nhìn căn phòng, trời đã khuya, trong phòng không có đèn, chỉ có một ít ánh sáng từ phòng bếp hắt ra. Căn biệt thự này đã vài năm tuổi, trang trí rất đơn giản, đồ đạc trong nhà toàn màu trầm, ánh sáng bên ngoài mờ ảo từ cửa sổ kính trong suốt trên trần chiếu xuống sàn nhà, khiến cả căn nhà trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo.

Vào cuối thu nhiệt độ ở Heidelberg không thấp, nhưng cô lại cảm thấy hơi lạnh khi đứng trong căn phòng này.

Cô ôm tay leo lên bậc thang, trên lầu không có đèn, tối hơn cả dưới lầu, có một hành lang sâu, hai bên cửa đóng chặt. Cô dừng lại và ngẩn ngơ một lúc, khi định xuống lầu hỏi Carlino người cô muốn gặp đang ở phòng nào, đột nhiên có thứ gì đó lao về phía cuối hành lang, tốc độ rất nhanh.

Cô giật mình, trong tiềm thức muốn né tránh, nhưng ngay lập tức nghĩ đến phía sau mình là cầu thang, ngay lúc do dự, cái bóng đó đã lao tới trước mặt cô, kèm theo đó là tiếng sủa "gâu gâu", hai chân nó đã trèo lên người cô.

Chu Cựu sợ tới mức hét lên và ngã ngửa ra sau, trong cơn hoảng loạn cô vẫn còn chút lí trí mới vươn tay đỡ tường tránh trượt chân ngã xuống lầu.

Đèn trong phòng khách tầng dưới bật sáng, và giọng hỏi thăm của Carlino vang lên.

Chu Cựu đứng trên bậc thang, vỗ vào phần ngực đang đập dữ dội của mình, và nhìn chằm chằm vào thủ phạm trên cầu thang – một con chó màu vàng khổng lồ, nó đang ngồi xổm trên cầu thang, thè lưỡi và nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt đen, như thể đang tự mãn vì trò đùa ác ý đã thành công.

Chu Cựu không sợ chó, ngược lại cô rất thích chó, nhưng hiện tại cô không dám động đậy vì không biết con chó này có cắn người hay không.

Carlino đi đến, nhìn thấy tư thế lúng túng và ngượng ngùng của Chu Cựu, bà lại thấy buồn cười, vừa cười vừa lùi lại, nói: "Tôi sợ nó lắm, xin lỗi, không thể giúp cô được rồi. Phó Tiên sinh ở trong căn phòng bên trái cuối hành lang."

Lần này bà nói tiếng Đức một cách chậm rãi, Chu Cựu nghe hiểu không sót từ nào, cô hiểu rồi cho nên lại càng không dám động đậy.

Đèn trong phòng khách lại lần nữa tắt đi.

Một người và một con chó, đối đầu nhau trong bóng tối.

Chu Cựu trừng mắt nhìn nó, trong lòng có hai tiếng nói tranh đấu, ở lại hay rời đi? Lỡ như thật sự bị cắn thì làm sao? Nhưng rời đi thì cô lại có chút không nỡ, công việc này được trả lương cao. Quan trọng hơn là, cô đã bị một con chó làm cho sợ hãi mà mất một cơ hội, RẤT! MẤT! MẶT!

Cô nghiến răng, ngay khi cô bước tới, con chó đáng ghét đó cũng đứng dậy và sủa cô với vẻ mặt dữ tợn.

Chu Cựu rùng mình và lùi lại một bước.

Ngay sau khi cô lùi lại, nó lại ung dung ngồi xuống, không còn sủa nữa và lè lưỡi ra nhìn cô, nó như thế này lại có chút dễ thương.

Đúng là đổi mặt nhanh như chong chóng! Chu Cựu bị nó làm cho tức giận cười, thật sự muốn bất chấp tất cả lao vào và chiến đấu với nó!

"Ngô Đồng."

Chu Cựu hơi bất ngờ trước âm thanh đột ngột trong không gian yên tĩnh. Giọng nói rất nhẹ và lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, không có một chút cảm xúc nào.

Cô sững lại, con chó này, tên là... ...Ngô Đồng?

Con chó lông vàng đó nghe thấy tiếng gọi, vùng vẩy đứng dậy, quay đầu chạy nhanh về phòng.

Chu Cựu nhìn theo, mắt của cô đã quen với bóng tối nơi hành lang, cô đi đến cửa phòng cuối cùng bên trái, cửa mở hờ, bên trong không có đèn, tối om.

Chu Cựu không khỏi nhíu mày, người trong căn nhà này đều sao vậy? Ngày lễ tiết kiệm năng lượng à?

Cô nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời.

Cô dừng lại một chút, gõ tiếp và nói: "Anh Phó, xin chào, tôi tên là Chu Cựu, Leo bảo tôi đến gặp anh. Xin lỗi vì tôi đã đến muộn."

Trong phòng vẫn không ai phản hồi.

Cả không gian im lặng đến chết người, và Chu Cựu bắt đầu tự hỏi liệu âm thanh mình nghe khi nãy có phải là ảo giác hay không.

Ngay khi cô giơ tay chuẩn bị gõ của lần thứ ba, cuối cùng một giọng nói từ bên trong truyền đến, giọng điệu lạnh lùng:

"Mười phút."

"Hả?"

"Cô đến muộn mười phút, tôi không cần một y tá không có ý thức về thời gian."

"Xin lỗi, tôi... ...Bị lạc đường."

Bên trong lại im lặng.

"Anh phó... ..."

Với một tiếng "rầm", cánh của đột nhiên bị đóng lại một cách mạnh mẽ. Cô có thể nghe thấy từ động tĩnh là do con chó đáng ghét kia đạp vào cửa dữ dội, và nó còn rất đắc ý sủa hai tiếng "gâu gâu" thật to, như thể muốn nói rằng, cút.

Chu Cựu đứng gần, suýt chút nữa sống mũi đập vào cánh cửa. Cô lùi lại một bước, hít thật sâu, quay người rời đi.

Bỏ đi. Cô nghĩ rằng mặc dù Leo đưa ra những điều kiện hấp dẫn cho công việc này, nhưng cô cũng không phải là một người quấn mãi không bỏ. Thái độ từ chối của anh ta rõ ràng như thế, chắc là công việc này cũng mất rồi.

Lúc xuống lầu, cô nhớ tới những gì Leo đã nói với cô, cô phải chuẩn bị tâm lý, em họ của tôi không dễ hòa thuận lắm đâu.

Đây đâu phải là không dễ hòa thuận lắm, việc đến muộn là lỗi của cô, nhưng chỉ là vì lý do này mà trước là dùng con chó dọa cô, sau lại để con chó đóng cửa đuổi người, có chút mất phong độ.

Cô hơi chán nản, nhiều hơn là sự tiếc nuối, bản thân không có được công việc này. May mắn thay, trước khi xác định rõ thì cô đã thận trọng không bỏ hai công việc bán thời gian của mình.

Cô vào bếp chào tạm biệt Carlino, nghe cô nói định rời đi, bà liền túm lấy cô, cường điệu nói: "Ôi, cô không thể đi được! Tôi không xử lý được chúng!" Bà chỉ vào đống dược liệu Trung Quốc chua xót nói: "Leo trước khi đi đã hứa với tôi, hôm nay nhất định sẽ có y tá!"

Chu Cựu liếc nhìn đống dược liệu Trung Quốc lộn xộn, đây có lẽ là một trong những lý do khiến Leo chọn cô, trong trường y, cô là sinh viên duy nhất biết về thuốc bắc và có thể nấu thuốc bắc.

Cô giải thích: "Không phải cháu không muốn ở lại mà ngược lại, cháu rất mong mỏi công việc này, nhưng anh Phó không đồng ý nhận cháu."

Leo gọi cô khi cô vừa bước ra khỏi sân, nghe xong những lời của Chu Cựu, anh nói: "Mint, xin em hãy ở lại, anh thực sự không tìm được người nào phù hợp cả. Coi như là giúp anh một việc, chỉ ba tháng thôi, được không? Về phía em họ của anh thì để anh gọi điện cho nó." Anh dừng lại, nói: "Mint, không phải em rất muốn tết này về quê thăm bà nội sao?"

Câu nói cuối cùng đã đánh thẳng vào điểm yếu của Chu Cựu. Cô cúp điện thoại, nghĩ đến ba tháng sau nhận được số tiền lương hậu hĩnh này, có thể không chút do dự mua vé trở về Trung Quốc, chút phiền muộn sót lại lập tức biến mất.

Từ khi sang Đức, cô chưa về nước lần nào, đối với cô, người phải kiếm tiền sinh hoạt bằng hai công việc sau giờ học thì vé máy bay quốc tế quá đắt đỏ. Xa quê một năm, cô rất nhớ bà.

Xoay người, cô quay trở lại biệt thự.

Chỉ trong suy nghĩ thoáng qua, cô đã đưa ra quyết định. Bước chân xoay một vòng, cô lại ấn chuông lần nữa.

Sau này, Chu Cựu thường nghĩ, thật sự, có rất nhiều việc sớm đã do số phận sắp đặt sẵn, trốn cũng không thoát.

Ví dụ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô cũng vẫn bước vào cuộc đời anh.

Có lẽ là do cuộc điện thoại của Leo phát huy tác dụng, khi Chu Cựu gõ cửa một lần nữa, chỉ sau một lúc, người bên trong đã nói:

"Mời vào." - Vẫn bằng giọng nói lạnh lùng đó.

Trời đã về đêm, trong phòng rất tối, cũng rất yên tĩnh, một chút cũng không cảm nhận được có người ở bên trong. Sự yên lặng này, khiến Chu Cựu có hơi không thích ứng, cô tự giác nhẹ giọng nói:

"Phó tiên sinh , tôi..."

Anh đột ngột ngắt lời cô:

"Tôi không muốn biết gì về cô. Đi xuống đi, Carlino sẽ nói cho cô biết cô cần phải làm gì."

"..."

Chu Cựu ý thức được từ trước đến nay cô rất giỏi giao tiếp với mọi người, nhưng đối mặt với người chỉ nghe thấy giọng nói mà không nhìn thấy mặt, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác bất lực, cô có dự cảm rằng mọi việc tiếp theo sẽ diễn ra không mấy suôn sẻ.

Đối với một sinh viên y khoa, công việc này không có gì khó khăn, nấu thuốc bắc, tiêm thuốc, thay băng và chăm sóc vết thương chân. Carlino liệt kê cho cô thời gian và công việc phải làm, mọi việc được ghi chú đầy đủ trên một mảnh giấy.

Trong nhà bếp.

Chu Cựu đổ thuốc bắc đã đun sôi vào bát, mùi vị quen thuộc khiến cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt thích thú ấy khiến Carlino đang bịt mũi khó hiểu, rõ ràng khá khó ngửi, sao cô ấy lại giống như đang ngửi mùi hoa thơm?

Bà không biết rằng, Chu Cựu thích ngửi mùi hương này biết bao. Mùi thuốc bắc, mùi của bà. Bà nội cô mở tiệm thuốc bắc, tên thuốc trong các ngăn tủ cô đã thuộc nằm lòng.

Nơi đất khách quê người, rất khó để tìm những vị thuốc bắc ấy, Carlino nói rằng những thang thuốc này đều được gửi từ Trung Quốc sang.

Cô mang thuốc lên lầu, nhớ đến lời Carlino nói, Anh Phó rất ghét bật đèn, cho nên một căn phòng rộng lớn như vậy cứ thế tối đen như mực.

Cô đang rầu rĩ xem làm thế nào để cho người ta uống thuốc trong tối, thì bất ngờ là khi cô vừa đi đến cửa, trong phòng lại đang bật đèn, tia sáng vàng nhạt của chiếc đèn bàn hắt ra từ cánh cửa khép hờ, chú chó lông vàng tên Ngô Đồng kia đang ngồi xổm trước cửa phòng, lần này rất ngoan ngoãn.

Chu Cựu giơ nắm đấm lên doạ yêu nó sau đó gõ cửa bước vào.

Không có ai trong phòng.

Cô nhìn quanh một vòng, mới nhìn thấy bóng người ở ngoài ban công.

Theo cửa ban công mở, làn gió đêm cuối thu thổi bay tấm rèm vải mềm mại, bóng lưng ấy ẩn sau tấm rèm vải trắng phất phơ, người đó ngồi trên xe lăn, mặc chiếc áo len đen, dáng người vô cùng gầy, tĩnh lặng đến mức như muốn hoà tan vào màn đêm thăm thẳm.

Tính cô thường không hay u sầu, buồn bã, nhưng chẳng hiểu vì sao cảnh tượng này lại khiến trong lòng cô thoáng dâng lên một nỗi bi thương nhàn nhạt.

"Anh Phó, thuốc đã chuẩn bị xong." - Cô dừng lại cách cửa ban công vài bước, cất lời.

Chờ một lúc, anh mới trả lời một tiếng "Ừm"

Sau đó trượt xe lăn, chậm rãi trở về phòng.

Khi đi ngang qua cô, anh đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn cô.

Chu Cựu ngây ngẩn.

Khuôn mặt này ...

Ánh sáng chiếu vào mặt anh, soi rõ khuôn mặt tái nhợt quá mức của anh. Loại trắng bợt đó giống như đã nhiều năm không nhìn thấy ánh mặt trời, cả đời chỉ sống ở nơi ẩm thấp và tối tăm. Mà điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là đôi mắt anh. Đôi mắt ấy giống như một miệng giếng khô sâu thẳm, bên trong không hề có một tia cảm xúc, chỉ có bóng tối kéo dài vô tận.

Nhưng người trước mặt cô, chỉ mới hai mươi mốt tuổi.

Trong lúc cô đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ thì Phó Vân Thâm chỉ nhàn nhạt nhìn cô, hời hợt nói:

"Mùi nước hoa trên người cô nồng quá, rất khó ngửi."

"..."

Thật ra cô không bao giờ xịt nước hoa, buổi chiều sau khi cô làm việc bán thời gian ở tiệm cà phê xong thì trực tiếp đến đây, một nữ đồng nghiệp để đồ chung tủ đã vô tình làm đổ chai nước hoa lên quần áo cô. Quần áo cô bị dính rất nhiều lại không có quần áo khác để thay thế. Nhưng mà mùi nước hoa ấy không hề khó ngửi.

Cô im lặng đặt thuốc xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng, lúc quay lại đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, gió từ ban công thổi vào khiến cô không khỏi rùng mình.

Phó Vân Thâm nhìn cô, lướt nhanh về phía bát thuốc cô đặt trên bàn, nói:

"Thuốc nguội rồi, tôi không uống."

Một bát thuốc lớn, không thể nào lại nguội nhanh như vậy được. Cô biết rằng anh cố ý. Lời nói của Leo tràn ngập trong tâm trí cô, rằng anh ấy có thể sẽ dùng mọi cách để gây khó khăn cho cô, chỉ cần chiều theo anh ấy một chút là được.

"Tôi đi hâm nóng nó."

Việc nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì đối với Chu Cựu.

Vài phút sau, cô đi đến với bát thuốc còn đang bốc khói, anh nhìn làn hơi nóng đó nói:

"Nóng quá, tôi không uống."

Chu Cựu đặt bát thuốc xuống rồi rời đi, chốc lát sau cô trở lại, trên tay cầm máy sấy tóc, cắm điện, bật chế độ sấy lạnh, thổi mạnh vào bát thuốc.

Khuôn mặt vô cảm của Phó Vân Thâm cuối cùng cũng buông lỏng, anh sững sờ nhìn cô. Cô hơi cúi đầu, trên mặt không lộ ra chút trạng thái khó chịu nào, rất nghiêm túc thổi cho bát thuốc nguội bớt.

Cô đặt máy sấy tóc xuống, chạm tay vào kiểm tra nhiệt độ của bát rồi đưa thuốc đến trước mặt anh, hơi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh, nói:

"Anh Phó, thuốc không nóng cũng không lạnh. Đây là nhiệt độ thích hợp nhất rồi, anh hãy uống đi."

Anh nhìn cô gái trước mặt, ngữ khí của cô ấy điềm nhiên, vẻ mặt cũng thế, duy chỉ ánh mắt đang nhìn anh có phần cố chấp, tay cầm bát thuốc rất lâu.

Hồi lâu sau, anh cuối cùng cũng chịu cầm lấy bát thuốc.

Vừa mới uống một ngụm, liền nghiêng đầu nôn ra, bên cạnh không có thùng rác, trên sàn nhà lập tức xuất hiện một đống hỗn độn.

"Quá ...... "

"Đắng quá phải không?"

Cô nhanh chóng nắm bắt được điều anh định nói, xòe lòng bàn tay trái ra, nằm trên đó là một viên kẹo nhiều màu sắc.

"À, chia sẻ bí mật nho nhỏ này của tôi, anh hãy bịt mũi rồi uống hết một hơi, như vậy anh sẽ không còn cảm giác đắng nữa."

Cô ấy cầm viên kẹo và đưa ra trước mắt anh.

"Uống xong tôi sẽ cho anh kẹo."

Phó Vân Thâm đột nhiên bật cười.

Bị cô chọc cười rồi.

Anh vốn dĩ muốn nhìn thấy cô giống như những y tá trước đó bị chọc giận bỏ đi, hoặc bị chú chó doạ sợ bỏ chạy, hoặc là không thể chịu đựng được những thói quen xấu của anh mà bỏ đi, chẳng ngờ được cuối cùng lại là chính mình bị chọc tức.

Anh ngẩng đầu, uống một hơi, sau đó ném cái bát lên tay cô, không thèm nhìn cô lấy một cái mà trượt xe lăn ra phía ban công.

Chu Cựu đứng dậy nhìn theo bóng lưng của anh, khóe miệng mang theo ý cười. Leo đã đúng, anh ấy chỉ là một đứa trẻ thích gây rắc rối mà thôi.

Cô dọn dẹp đống chất bẩn trên sàn xong, bước tới cửa lại quay trở vào, nhặt tấm chăn mỏng trên ghế sô pha, đi ra ban công, đắp lên người anh.

Cô thấy anh hơi nghiêng đầu, nhưng không quay lại, cũng không lên tiếng.

Cô cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi.

Chu Cựu xuống lầu tìm Carlino lấy chìa khóa gác xép, Carlino cùng cô lên gác xép, vừa mở cửa vừa ghen tị nói:

"Leo thật tốt với cô, phòng sách của anh ấy là cấm địa, không dễ dàng cho người khác vào đâu."

Khoảnh khắc đèn bật sáng, hai mắt Chu Cựu sáng lên, cô nhanh chóng nhìn quanh căn phòng, huýt sáo, phòng sách này, thật ngầu quá đi!

Nói là gác xép nhưng thực ra nó rất rộng, chiếm ½ diện tích căn nhà này, vì làm kiểu mái dốc của kiến trúc Đức nên tầng trên cùng thấp hơn một chút và dốc xuống hai phía của căn phòng, nhưng là một phòng sách thì quá rộng rãi rồi.

Phong cách trang trí của gác xép cũng giống như tầng 1 và tầng 2 của biệt thự, giữa phòng là một chiếc bàn gỗ siêu lớn, góc phòng có một chiếc ghế sô pha lớn màu đỏ, sàn trải thảm mềm, trong tủ sách, trên bàn, dưới sàn, chỗ nào cũng toàn sách. Đây giống như một thư viện thu nhỏ.

Đây là một trong những điều kiện mà Leo đưa ra, và cũng là lý do khiến cô rất mong muốn có được công việc y tá này. Bởi vì cô đã nghe mọi người nói rằng, trong phòng sách của Leo, có một bộ sưu tập sách y khoa rất lớn, và nhiều cuốn sách trong số đó đã không còn xuất bản.

Cô say mê nghiên cứu phòng sách này, như cá đam mê đại dương. Bất giác đã hai tiếng trôi qua. Chuông báo đã đặt sẵn vang lên, cô đóng sách lại và đi xuống nhà.

Mười giờ tối là thời gian tiêm và thay thuốc ở chân cho Phó Vân Thâm.

Khi Chu Cựu bước vào phòng anh với xe thuốc, rất ngạc nhiên khi phát hiện anh vẫn đang ngồi ở ban công, vẫn tư thế đó, cùng với con chó lông vàng nằm bên cạnh.

Cô cứ nghĩ anh đã ngủ, đi đến gần đó mới phát hiện là không phải. Cô đột nhiên có chút cảm phục anh, ngồi ngây ngốc một chỗ không làm gì trong tận hai tiếng, thật sự cần sức chịu đựng lớn.

Sức chịu đựng càng cao, càng cô đơn.

Lần này anh rất hợp tác và không làm khó Chu Cựu, có lẽ anh đang mệt nên nhắm mắt lại, cô thấy rõ sự mệt mỏi giữa hai hàng lông mày của anh. Thuốc tiêm cho anh đều là thành phần giảm đau, kháng sinh, nếu ngày nào cũng tiêm thì sẽ khiến tinh thần tự nhiên sa sút.

Sau khi tiêm xong thì thay thuốc ở chân.

Khi cô vén tấm chăn trên chân anh, anh đột nhiên mở mắt và nhanh chóng giữ bàn tay cô.

Chu Cựu không cử động, anh nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó chậm rãi bỏ tay ra.

Anh không tiếp tục nhắm mắt, mà nhìn vào mặt cô không chớp mắt, quan sát từng biểu cảm nhỏ của cô. Nhưng vẻ mặt cô không thay đổi từ đầu đến cuối, khi cô vén chăn lên và nhìn thấy chân trái trống rỗng của anh, khi cô nhìn thấy vết thương khủng khiếp ở đầu gối.

Cô ngồi trên sàn nhà, hơi cúi đầu, động tác tay rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn, thay thuốc, đắp gạc cho anh, cuối cùng dùng băng vải thắt nơ trên băng gạc.

"Được rồi." Cô ngước lên và cười nhẹ với anh.

Bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh còn chưa kịp nhìn đi nơi khác. Anh cử động, đem chăn đắp lên chân, chuyển động xe lăn, đi vào bên trong phòng, ngay sau đó anh đi ra, đem theo một chiếc chìa khóa đưa cho cô: "Đây là chìa khóa phòng bên cạnh."

Chu Cựu cầm lấy chìa khóa, thở phào nhẹ nhõm, cô biết rằng anh đã thực sự chấp nhận cô.

Cô đi ra ngoài, miệng nhếch lên, trong lòng cảm thấy sung sướng, không khỏi huýt sáo, lúc xuống tầng gần như là nhảy chân sáo đi xuống.

Phó Vân Thâm nghe thấy âm thanh huýt sáo vui vẻ đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Anh nhớ lúc nãy Leo đã cảnh cáo anh qua điện thoại rằng, Mint là cô gái dễ tiếp xúc nhất mà anh từng gặp, tính khí tốt, lại vui tươi, kiến thức chuyên môn cũng rất giỏi, nếu như ngay đến cô ấy em cũng đuổi đi. vậy thì, Phó Vân Thâm, anh sẽ bảo Carlino đánh ngất em, sau đó vận chuyển em về tổ quốc.

Ở lại Heidelberg, hoặc quay trở lại và để mẹ em chăm sóc, em chọn một trong hai đi.

Tính khí của cô ấy thực sự tốt, kiến thức chuyên môn có giỏi hay không anh không quan tâm, anh đưa chìa khóa cho cô là vì, từ khuôn mặt của cô, không nhìn thấy biểu cảm sợ hãy hay thương xót.

Ngày hôm sau, Chu Cựu đến quán cà phê bán thời gian và quán rượu để xin nghỉ việc, bởi vì là sinh viên làm thêm nên có thể đi bất cứ lúc nào, không phải làm những thủ tục rắc rối.

Chu Cựu đang đứng trước tủ đựng đồ trong quán rượu để đóng gói đồ đạc, đột nhiên một bàn tay bịt mắt cô, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, người đàn ông thổi tai cô, cô giơ tay đập mạnh vào người đang ôm mình ở phía sau, nói với vẻ không hài lòng:

"Maksim, tôi đã từng nói, đừng có đùa giỡn như thế!"

Maksim cười khúc khích, buông cô ra, dựa vào tủ đựng rượu, một tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống một ngụm, say sưa nhìn Chu Cựu:

"Mint, em đúng là không phải tí nào, nói đi là đi!"

Chu Cựu nhíu mày: "Vừa đi làm anh đã uống rượu rồi? Quản lý sẽ lại nhắc nhở anh đấy." Cô nghi ngờ con quỷ rượu người Nga này có thể uống từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.

"Em đang quan tâm anh sao?" Anh ta đột nhiên tiến lại gần, Chu Cựu lập tức lùi lại một bước, mùi rượu thật sự quá nồng.

Anh ta chưa bao giờ che giấu suy nghĩ của mình về cô, cho nên Chu Cựu cũng không bao giờ giả ngốc, từ trước đến giờ đã từ chối anh ta ba lần.

Dù sao cũng làm việc cùng nhau cả nửa năm, cô vẫn giải thích: "Maksim, hôm qua tôi vừa nhận được một công việc mới, vì vậy tôi mới không nói với các đồng nghiệp."

"Dù sao em cũng chính là không phải chút nào!" Maksim không bỏ qua.

Chu Cựu cũng không nói thêm, cô thu xếp xong đồ đạc, nói "Tôi đi đây" liền xoay người rời đi.

Maksim dùng sức kéo cô lại, cô lảo đảo nhào vào vòng tay anh ta: "Mint, chúng ta vẫn sẽ gặp lại chứ? Anh hẹn em, em sẽ ra ngoài chứ?"

Chu Cựu vùng vẫy để thoát ra, thật ra cô không muốn nhìn thấy anh ta, anh ta nghiện rượu, bản tính hung dữ, có thể làm bất cứ điều gì khi say, đã nhiều lần phải vào đồn cảnh sát vì say rượu xong đánh nhau và gây rắc rối.

Một lần trước đó, anh ta đã chặn cô trong phòng thay đồ sau khi uống rượu, may mắn thay, đồng nghiệp của cô đã xuất hiện kịp thời.

Cô có chút sợ anh ta.

Cô nói qua quýt cho xong chuyện, "Chúng ta vẫn là đừng gặp lại nữa."

Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ.

Cô không nhìn thấy sau lưng, đôi mắt say xỉn của Maksim đột nhiên dâng trào một sự tức giận dữ dội, anh ta giơ chân đá văng chiếc ghế bên cạnh.

Mặc dù căn phòng Chu Cựu ở không lớn bằng căn phòng của Phó Vân Thâm, nhưng nó hoàn toàn khác với kí túc xá của trường. Cô không có nhiều thứ, ngoại trừ quần áo và những thứ cần thiết hàng ngày thì chỉ còn sách giáo khoa và một cuốn sổ nhật ký cũ bằng da dày màu đen.

Heidelberg là một thành phố rất cổ, không quá lớn và trường đại học Heidelberg mà cô theo học không có tường bao, toàn bộ khu phố cổ là khuôn viên của trường đại học Heidelberg.

Vì vậy biệt thự trên sườn đồi này cách trường học không quá xa. Chu Cựu đã chuẩn bị một chiếc xe đạp, và cô quyết định sử dụng nó làm phương tiện di chuyển giữa trường và biệt thự.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Chu Cựu nhận được cuộc gọi của Leo, anh cảm ơn cô. Nói chuyện phiếm vài câu, khi cúp điện thoại, Chu Cựu đột nhiên hỏi anh: "Anh Phó có phải là người Liên Thành không?"

Leo nói: "Ồ, phải, hai người đến từ cùng một thành phố! Đây đúng là duyên phận mà!"

Cô im lặng một hồi, mới hỏi: "Anh ấy bị tai nạn khi nào vậy?"

"Nửa năm trước. Cậu ấy hôn mê rất lâu, ba tháng trước tỉnh lại thì liền đến Heidelberg."

Chu Cựu kinh ngạc: "Dựa theo tình trạng trước mắt của anh ấy, thì nên ở lại trong nước, ở bệnh viện điều dưỡng mới là tốt nhất."

Leo thở dài: "Cậu ấy rất ghét bệnh viện, cũng không muốn gặp người nhà... ..." Anh không nói thêm nữa, chỉ nhờ cậy Chu Cựu chăm sóc thêm, ngoài cơ thể của cậu ấy, thì có thể khiến cậu ấy đi ra khỏi phòng là tốt nhất.

Anh cứ nhốt mình trong phòng và ghét mọi ánh sáng. Ban ngày, anh kéo những tấm rèm nặng nề xuống, ban đêm không được thắp sáng đèn trong nhà, khi cần thiết anh chỉ bật một ngọn đèn mờ ảo.

Anh từ chối giao tiếp với người khác, và ngay cả Leo cũng rất ít nói chuyện được với anh.

Bác sĩ cho biết với tình trạng của anh, việc đi lại với chân giả không có vấn đề gì, nhưng anh từ chối, anh nhốt mình trên chiếc xe lăn, mắc kẹt trong một thế giới tăm tối, cô đơn và khép kín, không muốn bước ra.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Cựu ngây ngốc một hồi, nếu như trước đó chỉ là hơi nghi ngờ, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nhưng lúc này, cuối cũng cũng được xác nhận rồi.

Vận mệnh có những lúc đúng thật là trùng hợp như vậy.

Chu Cựu chuyển đến, người hạnh phúc nhất là Carlino. Bà nói, cuối cùng cũng không phải một mình đối mặt với căn nhà vô hồn này rồi!

Vì thế, Carlino đã làm một bữa tối thịnh soạn để thể hiện sự chào đón của mình.

Phó Vân Thâm không xuống ăn cơm, Carlino mỗi bữa đều mang đồ ăn vào phòng.

Chu Cựu ngồi ở chiếc bàn lớn, nhìn thức ăn đầy khắp trên bàn, trong lòng không ngừng bảy tỏ lòng biết ơn đối với Carlino, nhưng mà khi uống một ngụm canh nấm, cô phải chật vật một lúc lâu mới nuốt xuống được. Ăn thử món khác cũng vẫn rất mặn, món nào cũng vậy.

Bữa tiệc chào đón nồng nhiệt này cuối cùng kết thúc bằng việc Chu Cựu cố gắng cúi đầu ăn mỗi món một ít.

Cô đột nhiên đồng cảm với dạ dày của Phó Vân Thâm, và bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của mình trong ba tháng tiếp theo.

Carlino tiếp tục nói với cô khi đang dọn dẹp bàn ăn: "Ôi, Mint, cuối cùng tôi cũng biết tại sao cô lại gầy như vậy, sức ăn thực sự quá ít.

Cô gầy như vậy, không phù hợp để sinh con!"

Chu Cựu đang uống nước liên tục, suýt chút nữa thì phun xuống đất.

Đúng như cô dự đoán, khi Carlino đi dọn mâm cơm trong phòng Phó Vân Thâm, thức ăn trong đó gần như còn nguyên vẹn. Carlino lại càm ràm một phen, vẻ mặt có chút đau lòng.

Khi Chu Cựu mang thuốc bắc lên, thì đi sang phòng của mình trước, cầm theo một miếng bánh ngọt, bước đi được vài bước lại cầm một chiếc bánh pudding trên bàn.

Sau khi anh uống thuốc xong, cô đưa bánh ngọt và bánh pudding cho anh như thể dâng bảo bối, "Đây là bánh ngọt và bánh pudding ngon nhất Heidelberg, chúng mới được ra lò vào buổi chiều! Tôi mời anh ăn."

Cô không kìm dược mà nuốt nước bọt, cô rất thích ăn đồ ngọt, chiếc bánh ngọt và bánh pudding này thực sự là món ngon nhất mà cô từng ăn.

Tất nhiên, giá cả cũng đắt, cô không nỡ mua nó vào ngày thường, chiều nay khi đi ngang qua tiệm bánh đó, vì để chúc mừng công việc mới cô đã quyết định xa hoa một lần.

Phó Vân Thâm liếc nhìn những thứ trong tay cô, sau đó nhìn vẻ mặt không nỡ của cô, trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ là không nỡ, còn giả vờ hào phòng, anh nhẹ giọng nói: "Tôi không thích ăn đồ ngọt."

Cô thu lại lòng bàn tay đang mở của mình, "Ồ, cuộc sống không có đồ ngọt thật là vô vị! Mày nói có phải không, Ngô Đồng?" Cô vuốt ve đầu chú chó lông vàng đang nằm bên cạnh anh.

Ngô Đồng sủa hai tiếng và thè lưỡi với cô, có vẻ như đồng ý và đáp lại cô.

"Thật là dễ thương!" Cô cười toe toét với nó, không chút ngại ngần khen ngợi nó. Có vẻ như đã quên việc con chó làm cô sợ hãi vào lần đầu tiên gặp mặt.

Cô mang "Bánh ngọt và bánh pudding ngon nhất của Heidelberg" của mình theo và vui vẻ bước ra ngoài. Một lúc sau, anh lại nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ từ phòng đối diện, còn có tiếng hát.

Cô đúng là một người dễ hài lòng và dễ hạnh phúc. Anh nghĩ vậy, trong lòng chợt hiện lên một tia ghen tị.

Ngay khi suy nghĩ này vụt đến, anh liền sững sờ. Sau khi tỉnh dậy từ bệnh viện, anh cảm thấy thế giới của mình sụp đổ, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Anh mất hứng thú với mọi thứ bên ngoài. Nhưng vừa rồi anh lại có cảm giác "ghen tị" với người ta.

Công việc học tập của sinh viên y khoa cực kỳ nặng, nhưng may mắn thay, công việc điều dưỡng này không cần phải ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, mà Chu Cựu từ khi bước vào phòng sách của Leo, cũng không còn thích đi thư viện ở trường nữa, gác xép trở thành thư viện và phòng học của riêng cô.

Vì vậy, ngoại trừ thời gian lên lớp, cô dành toàn bộ thời gian cho ngôi biệt thự ở lưng chừng núi.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày tháng dần trôi qua, tuy rằng cùng Phó Vân Thâm giao tiếp rất ít, nhưng cũng coi như là ở cùng nhau rất hòa hợp, nhưng mà Chu Cựu cảm thấy thất vọng là vì anh vẫn không chịu bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô cũng không ép buộc, chỉ là, thời gian cô ở trong phòng anh càng ngày càng lâu.

Ban đầu, anh sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng đuổi người. Sau đó thời tiết càng ngày càng lạnh, cô liền cầm sách và dính vào chiếc lò sưởi trong phòng anh.

"Anh Phó, nếu như tôi bị cảm lạnh thì sẽ lây cho anh đó." Cô nói.

"Vẫn còn một lò sưởi ở phòng khách tầng dưới." Anh nói

"Anh Phó, mọi người đều phải có trách nhiệm tiết kiệm năng lượng." Cô nói.

Phó Vân Thâm: "... ..."

Tóm lại, bất kể anh nói gì, cô luôn có thể tìm ra cách phản bác. Anh cũng lười nói nhiều, quá lâu không nói chuyện với người khác, nói chuyện cũng sẽ mất sức lực.

Cô không làm phiền anh hay nói chuyện với anh, cô chỉ ngồi trước lò sưởi, yên lặng đọc sách. Cô trông rất tập trung khi đang đọc sách, và mọi thứ bên ngoài dường như không tồn tại.

Cuốn sách trên tay cô luôn là một cuốn dày cộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, nhìn giống như là thiên thư.

Anh cứ vậy ngủ mất, mở mắt ra lần nữa, phát hiện cô đã thay đổi tư thế, nằm trên thảm, hai tay chống cằm, vẫn đang xem, không hề mệt mỏi.

Anh chợt buột miệng: "Sao cô lại chọn chuyên ngành khó học là ngành y vậy?"

Chu Cựu khẽ giật mình, từ từ ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.

Đây là lần đầu tiên anh hỏi về cô, trong lòng cô gợn lên một sự thích thú. Đây là một dấu hiệu tốt, nếu anh tò mò về những điều bên ngoài, điều đó chứng tỏ anh đang dần mở lòng mình.

"Vì bố mẹ tôi." Ngữ khí của cô mang chút sự tự hào, "Họ tốt nghiệp trường y Đại học Heidelberg, và họ đều là những bác sĩ tuyệt vời."

Cô còn muốn nói thêm một chút, nhưng anh đã nhắm mắt lại: "Tôi muốn đi ngủ."

Cô có chút mất mát, nhưng cô cũng biết rằng mình không thể quá gấp gáp, đây đã là một bước tiến dài rồi.

Đồ ăn mà Carlino nấu vẫn mặn như vậy, Chu Cựu đã nhắc đến vài lần, bà cũng hứa hẹn, nhưng những thứ bà làm ra vẫn như cũ.

Cô cũng không tiếp tục nhắc nữa, nhưng cô không thể ngược đãi dạ dày mình trong thời gian dài, gắp vài miếng liền bỏ đũa xuống. Đến tối đột nhiên đói, cô gặm bánh mì hoặc nấu mì gói. Có lúc sẽ trực tiếp mang cơm từ căng tin trường về, lần nào cũng mang về hai phần, giấu Carlino lẻn mang vào phòng cho Phó Vân Thâm.

Cô nói: "Mặc dù không phải ngon lắm, nhưng ít nhất nó không mặn!"

Phó Vân Thâm khẽ cau mày, thức ăn và cơm trộn lẫn vào nhau, lại được hâm nóng bằng lò vi sóng, thật là xấu xí.

"Hầy, tôi đúng là một y tá tận tâm, còn phụ trách cả việc đưa cơm!"

Anh muốn từ chối nhưng vì những lời khoe khoang của cô, lại từ từ nuốt xuống. Anh cầm thìa, múc đồ ăn nhìn xấu xí từ trong đĩa bỏ vào miệng.

Có một lần cô mua bánh chẻo đông lạnh trong siêu thị Trung Quốc và vui vẻ vào bếp. Kết quả là, đem những chiếc bánh chẻo luộc thành bột, mềm nhũn trong bát, cùng với thịt bò và nấm trộn lẫn vào với nhau. Này cũng đành đi, lại còn ngốc đến mức làm bỏng ngón tay.

"Rõ ràng là cô nhìn thấy bà nội nấu bánh chẻo rất dễ dàng mà!" Cô bực bội lẩm bẩm và vừa thổi thổi những ngón tay bỏng rát của mình.

Dù vậy, cô vẫn ăn rất vui vẻ, bánh chẻo được trộn với nhân, thêm vài giọt dấm và dầu mè, cô vui vẻ nói, quả là một hương vị đặc biệt!

Phó Vân Thâm nhìn bát bột trước mặt, thật sự không tìm được chỗ hạ đũa, lại nhìn dáng vẻ cô quét sạch đĩa của mình, không kìm được mà nghĩ, cô thật sự quá dễ dàng hài lòng, cũng thật là dễ nuôi.

Sau khi ăn xong, cô chống tay lên bàn, bày ra khuôn mặt mong chờ và thèm thuồng: "Ôi, thật là nhớ món ăn Trung Quốc quá, thật nhớ, thật nhớ, thật nhớ đồ ăn bà nội làm! Thật nhớ, thật nhớ, thật nhớ món bánh chẻo do chính tay bà làm!" Vừa nói vừa nuốt nước bọt.

Anh thích thú với những động tác của cô, đến bản thân anh cũng không nhận ra điều đó.

"Ơ, anh Phó, anh vừa cười hả?" Cô vui mừng thốt lên.

Anh giật mình, tay gắp bánh chẻo dừng lại.

"Tôi thấy anh cười lên nhìn đẹp hơn nhiều! Mày nói xem có đúng không, Ngô Đồng?" Giờ chuyện gì cô cũng thích hỏi Ngô Đồng một câu, Ngô Đồng cũng rất hợp tác sủa hai tiếng "gâu gâu", sau đó dùng đầu cọ vào cô một cách thân mật.

Ngô Đồng đã rất thân thiết với cô rồi, cũng không biết cô yểm phép thuật gì với nó, chỉ cần cô quay về, dù người vẫn còn ở xa, Ngô Đồng dường như trong lòng có dự cảm, lập tức chạy ra ngoài đón cô. Mặc cho Phó Vân Thâm gọi tên nó như nào, nó vẫn phớt lờ và chạy đi thật nhanh.

Vào buổi chiều nắng đẹp, chỉ cần cô không có lớp học, cô sẽ giúp Ngô Đồng đi tắm. Ngồi sau cửa sổ, anh nghe thấy tiếng cười của một người và một chó trong khu vườn dưới tầng.

Tiếng cười của cô như chuông bạc, réo rắt, vui vẻ. Anh đã nghe rất nhiều lần, có lần, anh vô thức đưa tay mở rèm cửa nặng nề, ánh nắng chói chang hắt vào khiến anh suýt nữa thì choáng váng, khi giơ tay lên chặn ánh nắng, cả người mới sững sỡ nhận ra mình vừa làm điều gì.

Trong khu vườn ở dưới tầng, Chu Cựu đang lăn lộn với Ngô Đồng vừa được tắm rửa sạch sẽ.

Cô sống như một cậu bé, vô tư ngồi dưới đất, lăn trên cỏ, mặc quần jean và áo len, để tóc ngắn, khuôn mặt luôn bay bổng và tràn đầy sức sống.

Anh chợt nhớ ra lời Leo từng nói, Mint có khả năng đặc biệt khiến mọi người muốn kết thân và làm bạn với cô.

Anh đột nhiên bị sốc, mới có hai tháng, trong vô thức, cô từ từ xâm nhập vào thế giới của anh, cô khiến anh đố kị, khiến anh mỉm cười, khiến anh mong muốn cô phá vỡ thế giới im lặng của mình, thậm chí còn khiến anh muốn tìm hiểu cô... ...

Anh kéo rèm cửa "rầm" một cái, nhanh chóng trượt chiếc xe lăn ra khỏi cửa sổ để cắt đứt âm thanh bên ngoài.

Thế giới tối tăm và im lặng mới phù hợp với bản thân, mặt trời quá chói và tiếng cười quá ồn ào.

Chu Cựu cảm thấy Phó Vân Thâm hình như có gì đó sai sai, lại quay về với vẻ thờ ơ ban đầu.

Anh gần như không nói chuyện với cô, cũng không cho cô vào phòng anh để ké lò sưởi.

Anh bảo Carlino đốt lò sưởi dưới phòng khách.

Cô suy nghĩ rất lâu nhưng không thể hiểu được mình đã đắc tội gì với anh.

Đêm nay trời mưa to, thời tiết trở lạnh, cô ôm sách tựa vào gần lò sưởi xem đến tối muộn mới về phòng, vừa định mở cửa bước vào thì chợt nghe có tiếng động nào đó truyền đến, ban đầu chỉ nghe loáng thoáng nhưng sau đó to dần to dần, đó là một tiếng kêu sợ hãi kèm theo tiếng thở hổn hển.

Cô chăm chú lắng nghe thì phát hiện âm thanh phát ra từ phòng của Phó Vân Thâm.

Cô vội vàng gõ cửa phòng anh: "Anh Phó, anh Phó!" nhưng không có phản hồi.

Cô lại gõ cửa lần nữa, vẫn không có một sự phản hồi nào.

Âm thanh càng lúc càng lớn, trong đêm tĩnh mịch lại càng rõ ràng.

Cô vặn tay nắm cửa phát hiện hóa ra cửa không khóa, cô bước nhanh vào. Căn phòng này là một dãy phòng lớn, phòng ngủ của Phó Vân Thâm còn có một cánh cửa kéo, căn phòng rất tối, lúc cô vội vã bước qua phòng khách để vào phòng ngủ còn vấp phải cái ghế, đau đến nghiến răng, cô xoa xoa chân sau đó lần mò vào phòng ngủ.

Cô khẽ giật mình, bên trong hóa ra đèn vẫn sáng, ánh sáng đèn bàn mờ ảo.

Người trên giường nhắm mắt lại cũng không biết gặp phải ác mộng kinh khủng gì, cả khuôn mặt gần như quấn vào nhau, tay khua lung tung, thở hổn hển lúc cao lúc thấp, gương mặt của anh tái mét và trán đổ rất nhiều mồ hôi.

"Anh Phó!" Chu Cựu nghiêng người gọi anh.

Anh bị mắc kẹt trong cơn ác mộng và phớt lờ tiếng hét của cô.

Chu Cựu đưa tay vẫy vẫy, bóp mạnh vào lòng bàn tay anh, "Anh Phó, dậy đi".

Tiếng thở dốc dần được hạ xuống, biểu hiện trên khuôn mặt anh cũng dần dịu đi, sau đó anh từ từ mở mắt.

Chu Cựu đang nghiêng người nhìn anh, anh mở mắt ra, ánh mắt chạm nhau, cô thấy rõ sự sợ hãi mãnh liệt trong mắt anh lúc đó. Cô rất kinh ngạc, rốt cuộc anh đã mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi đến như vậy.

Anh từ từ hoàn hồn, ánh mắt tập trung nhìn về phía cô, sau đó hơi nhíu mày.

"Sao cô lại ở đây?" Giọng anh hơi khàn.

Chu Cựu đứng dậy rót một cốc nước ấm từ trong bình cho anh: "Anh gặp ác mộng, tôi nghe thấy tiếng động nên tới đây xem."

Anh cầm lấy cốc nước và uống một hơi cạn sạch một cốc lớn. Cô lại lấy chiếc khăn nóng ra lau mồ hôi trên trán cho anh.

Khăn ấm phủ lên mặt rất thoải mái, anh hít một hơi thật sâu, cảm xúc cũng dịu đi một chút. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi sáng. Muộn như vậy rồi cô ấy vẫn chưa ngủ, là đang đọc sách sao. Anh nhìn thấy một cuốn sách dày nằm trên bàn cạnh giường và một cuốn sổ đen.

"Anh mơ thấy gì vậy?" Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống thảm.

Anh hơi cúi xuống, như là đang bị phân tâm đồng thời cũng có vẻ mê man.

Đột nhiên, anh nói: "Chắc hẳn cô đang có một gia đình rất hạnh phúc, có bố mẹ rất yêu thương nhỉ."

Khi nói lời này, anh vẫn cúi đầu không nhìn cô.

Chu Cựu có chút không theo kịp suy nghĩ của anh, sững sờ và nói: "Bố mẹ tôi đều qua đời rồi, vào lúc tôi tám tuổi. Ấn tượng của tôi về họ rất mơ hồ, từ lúc tôi có thể ghi nhớ, thì một năm tôi chỉ có thể gặp họ hai lần. Tôi được bà ngoại nuôi dưỡng."

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt có hơi kinh ngạc, anh vẫn nhớ giọng điệu tự hào của cô khi nhắc về bố mẹ mình, hơn nữa cô chọn học y là vì bọn họ.

Chu Cựu mỉm cười, cầm cuốn sổ đen trên bàn cạnh giường về, cuốn sách rất cũ, bìa đã bị bạc đi. Cô giơ cuốn sổ của mình lên, nói: "Tất cả những gì tôi biết về bố mẹ tôi đều đến từ cuốn nhật ký này của mẹ tôi.

Bởi vì nó, tôi yêu và ngưỡng mộ bố mẹ mình, và nó khiến tôi khao khát trở thành một bác sĩ khoa ngoại như họ."

Anh lại nhìn cô, anh vẫn luôn lãnh đạm như vậy, ánh mắt bình tĩnh, cô không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

Anh không trả lời, cô cũng im lặng.

Đột nhiên anh nằm xuống và nhắm mắt lại.

Chu Cựu tưởng anh muốn đi ngủ, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay của cô; "Ngủ không được, cô có thể kể chuyện cho tôi không?"

Chu Cựu nhìn động tác anh muốn giữ cô lại trong lòng hơi sửng sốt, sau đó lại chợt dâng lên một niềm vui sướng, đây là lần đầu tiên anh chủ động giữ cô lại, muốn cùng cô giao lưu. Cô nghĩ nếu như Leo mà biết thì nhất định sẽ rất vui.

Sau đó cô lại hơi nhíu máy, kể chuyện? Ừ, cái này...

Cô lại ngồi xuống, hắng giọng và bắt đầu kể chuyện cho một đứa trẻ gặp ác mộng và không dám ngủ nữa.

"Ngày xửa ngày xưa, có hai con thỏ một con lớn một con nhỏ ngồi trên nóc nhà ngắm trăng.

Thỏ nhỏ nói: nhìn này, mặt trăng tròn thật đấy! Con thỏ lớn ngẩng đầu lên và nói, ừm, rất tròn."

Anh đợi một lúc không nghe thấy giọng cô nữa, anh mở mắt ra nhìn cô: "Sau đó thì sao?"

"Hết rồi đó." Cô đặc biệt bình tĩnh.

Phó Vân Thâm: "... ..."

"Ừm, tha cho tôi đi, tôi không biết kể chuyện."

Cô thở dài.

Nghĩ một chút, cô cầm lấy cuốn nhật ký màu đen, "Hay là tôi đọc nhật ký của mẹ tôi cho anh nghe."

Trên thực tế, cô rất ít khi nói về cha mẹ mình, và không bao giờ nói về nhật ký của mẹ cô với người khác, đây là khu vườn bí mật chỉ thuộc về một mình cô,

Có lẽ màn đêm quá yên tĩnh, cũng có lẽ nỗi sợ hãi khổng lồ trong mắt anh khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã khiến lòng cô cảm thấy buồn rầu, có lẽ...có lẽ chỉ là cô muốn làm điều này vào lúc này.

Thấy anh không phản bác, sau đó nhắm mắt lại, biết rằng anh đã đồng ý. Cô mở cuốn nhận ký ra và thật sự không cần nhìn, cô đã đọc những nội dung trong đó từ nhỏ đến lớn và gần như có thể ghi nhớ tất cả.

"Đây là lần đầu tiên tôi tham gia dự án cứu hộ quốc tế của MSF, điểm đến là Congo (Kinshasa).

Chúng tôi đến tỉnh North Kivu vào lúc chập tối. Tỉnh này nằm ở phía đông của Congo (DRC). Ở đây có nhiều tài nguyên thiên nhiên tuyệt đẹp. Chính vì đất đai màu mỡ và tài nguyên phong phú đã dẫn đến chiến tranh ở khu vực này, để lẩn tránh trong chiến tranh, những người tị nạn liên tục chạy trốn, và việc di dời đã trở thành điều cơ bản trong cuộc sống của họ.

Sống trong núi sâu và hoang vu trong thời gian dài, môi trường sống nghèo nàn đã khiến hệ miễn dịch của nhiều người gặp vấn đề nghiêm trọng. Và những vết thương do súng đạn, bỏng và nhiều vụ bạo lực do xung đột vũ trang gây ra khiến mọi người rơi vào tình trạng nguy hiểm bất cứ lúc nào trong sự sợ hãi.

Trình độ chăm sóc y tế ở đây rất thấp, lại bởi vì chiến tranh mà đã bị phá hủy hầu hết các bệnh viện và trạm y tế, những người tị nạn không nhận được sự bảo vệ y tế cơ bản nhất và bất kỳ thương tích nhỏ nào cũng có thể gây tử vong trong môi trường khắc nghiệt như vậy.

Số lượng điểm cứu trợ tạm thời chúng tôi xây dựng có hạn, không thể đi sâu vào từng vùng núi, nhiều bệnh nhân phải đi bộ trên đường núi mất một, hai ngày mới đến gặp được bác sĩ, rất vất vả.

Mỗi ngày tôi đều tận mắt nhìn thấy ai đó chết đi, và những cảm xúc không nói thành lời.

Nhưng sự lạc quan của người dân địa phương cũng khiến tôi vô cùng cảm động. Ngay cả khi đối mặt với chiến tranh, bệnh tật và tính mạng của họ đang bị đe dọa, họ vẫn có thể ca hát, nhảy múa.

Họ là những người cởi mở, tích cực và hướng về phía trước, họ thường khiến tôi bật khóc ... ..."

Giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng dường như có một loại sức mạnh khiến người nghe bị cuốn hút theo từng lời kể. Cô cầm cuốn nhật ký, khẽ cúi đầu, chăm chú đọc đến nỗi không nhận ra anh đã ngồi dậy.

Anh nghiêng người nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới sàn, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếu vào gương mặt cô nửa sáng nửa tối, đôi mi dài rủ nhẹ dưới ánh đèn khẽ rung, giống như cánh bướm đang vỗ để bay.

Bên ngoài không biết từ bao giờ mưa lại bắt đầu rơi trên những ngọn cây, gió thổi những chiếc lá xào xạc, xào xạc.

Giờ phút này, căn phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi, tiếng cô nhẹ nhàng đọc nhật ký, và còn, và còn lòng anh chợt nổi lên một cơn gió.

Tình yêu như cơn gió, nhìn không thấy nhưng khi nó đến, cơn gió đó nhẹ nhàng lại mãnh liệt thổi qua trái tim bạn.

Nhắm mắt lại và bạn sẽ nghe thấy.

Anh lặng lẽ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip