Yoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____





Năm đó cả hai yêu nhau rất nhiều nhưng vì gia đình khắc nghiệt
với mẹ kế tàn nhẫn nên cô phải nghe theo họ đi du học bỏ lại anh với mớ tình đơn phương vỡ nát.

Cô cũng không cho anh biết ngày bay, cứ im lặng và đi, chỉ gửi vỏn vẹn lại lá thư tâm tình cho anh

*em xin lỗi, em..thật sự anh đừng có buồn hay hận em, em không muốn xa anh chút nào, ngày em sắp rời khỏi anh. em phát hiện ra dù cho bản thân có trải qua trăm lần tổn thương
trăm nghìn giọt nước mắt, anh vẫn ở bên em vạn kiếp luân hồi thì con tim em vẫn thổn thức vì anh, em xin lỗi nhé Yoshiii, anh hãy sống thật tốt nếu được hãy quên em đi, đừng hận em,. Sống tốt nhé tình yêu của em
.Joo Yun.*

Sau khi em đi cả thế giới như không sắc màu, khi em bị tước lấy đôi cánh tự do không thể tự do sống cuộc sống em mong mỏi
anh gối mình trong một gốc, tự giam giữ mình, suốt hơn một tháng anh như trầm cảm,bạn bè đều khó có thể gặp được

_____

" em ấy đã không ổn đấy Joo Yun à" Hyunsuk gọi điện cho em nhắc nhở

"anh an ủi anh ấy giúp em nhé"

" lúc nào anh không an ủi nhưng nó cứng đầu, em hãy gọi Yoshi thường xuyên"

"em không thể, em không muốn..."

"em không muốn nghe cậu ấy nói chuyện với em à"

"em rất nhớ giọng anh ấy nhưng anh Hyunsuk à, em không muốn làm phiền cuộc sống anh ấy nữa"

" haizzz cũng nổi khổ của hai đứa anh ko hiểu hết được nên bây h anh sẽ an ủi em ấy thật tốt.
em yên tâm học đại học thật tốt rồi...trở về đây nhé."

" vâng anh giữ sức khỏe"

__._____

Cô áp lực gánh nặng bên gia đình, mẹ kế không hề yêu thương chỉ muốn đưa em đi thật xa cho khuất mắt, bố cũng không theo ý em chỉ nghe theo lời dì nói
10 năm qua ở một nơi đối xử không tốt với cô tí nào

Còn lại là nổi nhớ nhung người ấy đến phát điên
Người ấy em từng yêu hiện giờ anh đang ở nơi đâu? Anh đang sống tốt hay cuộc sống đầy thăng trầm?

Thời gian đã tàn nhẫn khiến ta trở thành một con người khác, mất đi sự đơn thuần và nụ cười ngây ngô khi ta ở gần nhau

.nếu như em không quay lại xin người đừng hận

Thời gian cũng nhanh thôi cố gắng bước trên đất nước Úc cô đơn không một người thân

___________

Đúng là nhanh thật thoáng qua cũng được 4 năm, cô rút giấy tờ học hành trở về nhà
Jihoon và Hyunsuk biết em sẽ về nên đã ra đón em

Không biết người ấy đã thay đổi thế nào

Joo Yun:" hai anh đợi em có lâu không?"

Jihoon:" không lâu đâu chỉ có 1 tiếng hơn thôi"

Hyunsuk:" Joo Yun...em đã có ai bên đó chưa"

Joo Yun:" em không hề thân với ai khác đâu"

Jihoon:" em tới thăm Yoshi đi không nó lại ngồi một gốc nói chuyện một mình ồn bọn anh lắm"

Joo Yun:" anh ấy bị làm sao?"

Hyunsuk:" em ấy bị trầm cảm nặng lắm"

Joo Yun:" sao..sao anh không nói cho em"

Hyunsuk:" anh xin lỗi chỉ là anh muốn em an tâm học hành rồi mau hết trở lại"

Cô cảm thấy có lỗi vì mình mà 4 năm qua anh đã ...
( 3 người nhanh chóng đến nhà của Yoshi)

Cậu ta ngồi một gốc khóc lóc như đứa trẻ miệng không ngừng nói "Joo Yun, em xấu xa, anh hận em đấy"

Cô đau lòng chỉ biết lại gần ngồi trước mặt nhìn anh, anh ngước mặt lên thì thấy hình bóng quen thuộc, hình như đã ốm đi so với lúc trước, tay cậu run run chạm vào mặt người trước mặt

Lần này không phải ảo giác chính là người con gái làm anh thê thảm như thế này
Yoshi:" Joo Yun"

Joo Yun:" là em"

anh ôm chầm lấy như sợ người trước mặt biến mất lần nữa

Yoshi:" NÓi Đi, Cô Bỏ Tôi Như Vậy Đã Đủ Chưa?...hức ...Tôi Điên Điên Vì Nhớ các Người Mà Các Người Không Xuất Hiện, TẠI Sao?"

Joo Yun:" đừng kích động, em không đi đâu nữa, em xin lỗi anh Yoshi, em thật sự xin lỗi anh"

Yoshi:" Cô Không Phải là cô ấy cô ấy bỏ tôi rồi "

Joo Yun:" một ngôi sao nhỏ...hai ngôi sao nhỏ..chúng ta là của nhau..hic."

cô hát lên bài mà cả hai từng ngân nga chung với nhau rồi cười ngây ngô trao cho nhau những nụ hôn hứa hẹn

Yoshi dần ý thức được, ôm chặt " là em, đúng là em rồi Joo Yun àh, anh...anh đã đợi đợi được rồi"

Cả hai ôm nhau, thấy anh khóc cô cũng không kiềm được, anh ôm cô khóc tới mức kiệt sức ngủ ngon trên vai cô, đồ ngốc anh vẫn còn nước mắt nhiều đến vậy sao
Cô đỡ anh lên giường ngủ, cô cũng chưa định về nhà nên đã ngủ sofa nhà anh

___

Từ khi trở về Yoshi dần dần hết bệnh
cậu trở nên bình thường lại với mọi người đặc biệt luôn giữ cô trong vòng tay cậu

......

Sau khi anh khỏe cô đã ngỏ ý muốn về nhà thăm bố, anh đồng ý, cô chỉ muốn về một mình vì nơi đó phức tạp quá, vì nể tình mới bỏ qua những lỗi lầm ông hùa theo dì ghẻ tệ bạc với mình

Cô bước vào nhà thì thấy người đàn ông cao ráo và bà mẹ kế đang ôm nhau, cô không khỏi bất ngờ, bà cũng giật mình nhìn kĩ thì nhớ lại cô con gái này
...:" mầy về rồi đó à"

Joo Yun:" bố tôi đâu"

...:" ông ấy mất rồi"

Joo Yun:" ....từ bao giờ sao bà.."
cô chết lặn khi nghe lời từ miệng bà

...:" mất hơn 2 năm rồi, giờ t cũng có gia đình mới rồi nếu m ko hận thì ở lại đây mẹ gã chồng cho con"

Joo Yun: "BỐ TÔI MẤT SAO BÀ KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT?, Tất Cả là tại bà nên tôi mới không được gặp bố tôi, bà không phải con người, từ bây giờ tôi không có quan hệ gì với bà"

Cô chạy nhanh ra khỏi căn nhà đen tối đó, chưa được mấy bước trời đã đổ mưa lớn
lòng càng thêm ướt sũng

trái tim tan nát, cô ngồi khóc dãy ghế công viên, trời mưa lớn nên vắng vẻ không một bóng người đi qua lại bây giờ cũng đã gần khuya rồi.

Yoshi sốt ruột không thôi chạy đi kiếm cô khắp nơi, anh hối hả tìm, cực kỳ giận cô gái ngốc nghếch này sợ cô bỏ trốn khỏi cuộc đời của anh lần nữa

Chạy một hồi lâu ngang công viên thì thấy bóng dáng quen thuộc.

là cô gái của anh, anh cũng hiểu sẽ có ngày này vì anh đã sớm biết trước

Yoshi đi lại quỳ một chân xuống trước mặt Joo Yun, người anh cũng đã ướt đẫm do tìm kiếm sớm giờ
Anh đưa tay lau nước trên mắt em, ân cần nhẹ nhàng làm cô nhớ đến Yoshi ngày xưa yêu cô tha thiết.

Cô cuối xuống chủ động ôm anh khóc nấc
Yoshi vuốt ve an ủi, nhanh chóng đưa cô về nhà vì sợ cô cảm mất thôi trời cũng khuya mất rồi.

_____________________

Cả hai về nhà, thay đồ xong hết, anh lau và sấy tóc cho cô không nói lời nào rất ân cần
Yoshi:" tối nay ngủ chung nhé"

Joo Yun:" ùm"

Yoshi:" đồng ý nhanh vậy, không sợ anh sao?"

Joo Yun:" vì em không còn ai là gia đình, bác có anh thôi"

Yoshi xoa đầu em" ùm anh và em sẽ là gia đình"
Lúc Joo Yun xúc động nhìn anh anh đã ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm cô nuốt lấy đôi môi.

Cả hai hôn nhau không rời, Joo Yun bị thế của Yoshi vồ lấy, nằm dưới thân anh, khoảnh khắc này cả hai như không ngừng tìm kiếm nhớ nhung bao lâu nay

Nếu như nuốt chửng được chắc anh cũng nuốt
Yoshi cũng không kiềm chế được trước cô gái trước mặt tóc còn ươn ướt như quyến rũ anh
Đêm nay là đêm dài rồi, cả hai cùng trao nhau ân tình như bồi đắp xa cách bấy lâu

Anh nhìn cô gái gục ngã dưới thân mình, cảm giác lâng lâng vẫn còn, má cô ửng đỏ do bị anh hành quá lâu, anh ôm cô bé vào lòng nhỏ nhẹ hỏi thăm dù cho cô đang nhắm nghiền mắt

" em vất vả rồi, ngủ ngon nhé tình yêu"
anh hôn lên trán, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ

____________.__________________

.

MomYoshi:" Yoshi năm nay định ko về nữa à? con bao nhiêu tuổi rồi mà còn không định..

Yoshi:" năm nay con đưa con dâu về cho mẹ"

MomYoshi:" con đừng lừa mẹ rồi trốn đấy nhá"

Yoshi im lặng đưa loa về phía cô

Joo Yun:" bác ơi, con chào bác ạ"

MomYoshi:" ối con dâu..con dâu đấy sao?"

Joo Yun:" dạ con là Joo Yun"

MomYoshi:" Yoshi mau lên mẹ không đợi được đâu, hôm nay ngay bây giờ mau chở con bé tới đâyyyyyyy"

.

.
End

______________

Ơi tời tui đã viết nguyên chap này từ 20h cho đến 00h hơn đó

Tay tui nhức ngủ ko đc luôn 😭 thật sự mới gặp tình trạng nì.

Tại tối qua tui có tâm trạng cí sợ để mai thì quên mất tình tiết.

Cái tui quá cố cái thành què tay luôn
bê cái điện thoại gõ suốt 5 tiếng omg 😱
Không biết có sai chính tả hay gõ sai chữ ko nhỉ?

Nhớ ủng hộ * bình chọn* nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip