Jaehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.

.
.
.
.

"Anh Jaehyuk anh Jaehyuk chúng ta đi ăn gì vậy?"

"Đi ăn mì gà cay món em thích nha"

"Dạ được thương anh Jaehyuk nhứt"

___________

"Em ăn no chưa đó"

"  em no lắm rồi, mà mình đi về sớm tí được hong em hơi đau bụng"

" sao lại đau ko hợp đồ ăn à?"

" em sắp đến chu kỳ thôi, mình về nhà đi"

Anh ta nắm tay cô dẫn về nhà, suốt đoạn đường lâu lâu còn khoác tay lên vai cô nữa chứ


Không lâu sau cũng đã tới nhà, nhưng không khí rất ồn ào hình như ba mẹ lại cải nhau nhưng lần này có hơi...
Lớn tiếng rồi

Mẹ: "Ông nhận con bé làm con nuôi để làm gì, bộ tôi không sinh được cho ông một đứa con trai rồi sao?"

Ba:"Bà nói gì vậy, nó là bị bỏ rơi trước chùa tôi thương con bé mới nhận về nuôi"

Mẹ: "Hay Eunchan là con riêng của ông bên ngoài "

Ba: "Bà nói vậy mà nghe được à Lee Seung"

Mẹ: "Con bé nên lấy chồng không thì ra ngoài ở riêng đi"

Ba:  "Bà ...."

  Chuyện cải nhau không có gì mới, bình thường họ cũng hay cải giận nhau nhưng cô không biết lí do

nhưng hôm nay nghe chính miệng bà nói cô đã không thể tin vào tai mình

Thấy chân cô đứng không vững anh đưa tay đỡ lấy
Eunchan là đứa em mà anh yêu nhất anh cũng đã sớm biết chuyện nhận nuôi em gái mới nhưng không nói cho em nghe bao giờ
Jaehyuk biết cả hai không phải anh em ruột thịt nên đối xử mặt ngoài như tình anh em, ai có biết anh đã thầm yêu em gái của mình bao giờ.

Anh nắm lấy tay đang nắm chặt của cô hôn lên đó " em bình tĩnh một chút, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cô đưa mắt nhìn anh" anh đã biết chuyện này trước?"

"Ừmm.... anh không muốn làm tổn thương em"

Eunchan đưa tay vuốt nước mắt không cho giọt nào được rơi xuống bên má

Từ nhỏ cô đã rất mạnh mẽ hơi ngang bướng mẹ không thương cô bằng anh cô chỉ nghĩ đơn giản như trọng nam khinh nữ mà thôi
Nhờ tình cảm của ba và anh đã nuôi dưỡng cô lớn đến hôm nay

" em không sao, chúng ta vào nhà đi"

Vừa dứt lời cô buông tay Jaehyuk ra tiếng vào mở cửa

...

"Ba mẹ..."

Ba:" Eunchan con ...con"

Eunchan:" con đã nghe hết lời ba mẹ nói"

Mẹ:" đã nghe hết cũng tốt dù gì cũng đã trưởng thành rồi chuyện sớm muộn nên biết thôi"

Ba:" bà im một chút chết sao"

Eunchan:" con cảm ơn ba...mẹ trong suốt thời gian qua đã cưu mang con...con sẽ dọn ra ngoài"

Ba:" đừng mà con bà ấy chỉ là giận ba mới nói như vậy"

Eunchan lắc đầu " con cũng lớn rồi, con lên soạn đồ rồi đi ngay"

Ba:" Eunchan.. Eunchan.."

....

Thấy cô xách vali xuống anh cũng không nhịn nổi nữa mà phản ứng lên
Jaehyuk:" Mẹ... con yêu Eunchan hai đứa con đã ...đã ngủ với nhau rồi, mẹ cho Eunchan ở lại"

Cô ngơ ngác nhìn anh, đây không phải lần đầu tiên anh nói dối vì cô nhưng lần này có hơi....

*Bốp*

Phần má trái của Jaehyuk ửng đỏ dấu tay, ba sẽ không nhưng nhượng mà để yên cho anh chuyện này

Ba:"Tao không dạy dỗ mầy đàng hoàng hay sao, sao lại ngủ với em gái, hai đứa dám loạn luân sao"

Jaehyuk:" Con xin lỗi nhưng con với em không chung máu huyết con với em ấy có làm gì đi nữa cũng không gọi là loạn luân"

Tiếng bạt tai thứ hai vang dội lên

Eunchan: "Ba ba đừng đánh anh nữa "

Ba không ngừng đưa tay đánh "Mầy ...đồ vô học sao tao lại sinh ra đứa như mầy, mau mau biến cho khuất mắt tao"

Mẹ: "Ông rước họa vào nhà thôi, nếu không nhận nó Jaehyuk có khả năng làm chuyện động trời vậy sao"

Ba:" Bà im đi, còn mầy cút khỏi mắt tao"

Jaehyuk:" con xin lỗi" anh nắm tay cô kéo ra ngoài

....

...

Eunchan:" hức...sao anh lại nói dối.."

Jaehyuk:" chúng ta kím nơi nào thật xa cùng nhau sống có được không, em có muốn sống cùng anh không?"

Thấy cô bé im lặng anh ân cần xoa lưng

" anh yêu em, tin anh chứ"

.....

Nước mắt vẫn lăn dài cô khẽ gật đầu

Cả hai đi xe rất xa, họ mướn được căn nhà cặp biển do bạn của anh giới thiệu

" chúng ta sẽ sống đây thật à anh"

" ừm em chỉ thực hiện những nhiệm vụ của người vợ thôi"

" nấu cơm, bếp núc sao"

"  mấy thứ đó để anh làm, anh chỉ muốn lời anh nói lúc tối thành sự thật"

.....

Ngủ chung sao

" không được"

Anh ta bật cười vì phản ứng đáng yêu của cô " tại sao"

" không được là không được, em vẫn chưa chấp nhận anh"

"Hửm không phải lúc nãy gật đầu rồi sao?"

Eunchan:" em gật đầu chuyện sẽ ở chung lớp anh thôi"

Jaehyuk:" không làm khó em ngày mai anh đi tìm việc làm, nuôi vợ anh"

Cô ngượng ngạo che mặt " đồ không có liêm sỉ"

___

Ở đây gió lạnh Jaehyuk đi làm tới chiều tối, hôm nay Eunchan bị sốt cao nằm uể oải trên giường đến Mặt Trời lặn

Jaehyuk về nhà không thấy ai ra đón đi nhanh lên phòng tìm cô, thấy con sâu nhỏ đang cuộn tròn trên giường, mặt rất đỏ

Jaehyuk:" anh xin lỗi đã để em một mình"  nói xong cô cảm nhận thấy vầng trán bị môi anh phủ lên

Eunchan vô thức xô anh ra, anh cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn ân cần lấy nước ấm đắp trán, anh còn gọi bác sĩ riêng đến để khám cho cô

Bs:" sao lại để cô ấy sốt cao trong thời gian lâu như vậy rất nguy hiểm đó"

Jaehyuk:" tôi bất cẩn, em ấy ở nhà chỉ có một mình"

Bs:" cậu chú ý một chút tôi mới tiêm thuốc hạ sốt, nhưng sẽ không hạ liền được, cậu chú ý tâm lý của cô ấy, có thể sốt cao ảnh hưởng mà kích động đấy"

Jaehyuk:" cảm ơn bác, tôi sẽ chú ý hơn"

  Anh tiếng đến gần giường khẽ xoa đầu, cô cũng ngủ thiếp đi rồi anh tranh thủ xuống dưới nhà nấu ít cháo

Một lúc lâu sau, anh bê cháo lên đã thấy cô ngồi dậy rồi

" em nằm đấy, sao lại ngồi dậy"

" không muốn"

Anh sực nhớ ra lời bs nói, đúng y như vậy lời nói của cô rất ấm ức và thiên về kích động

"Em ngoan nằm đấy anh đút cháo ăn nha"

" anh tránh ra, tôi bị người ta ruồng bỏ, bỏ tôi khi tôi còn mới sinh ra, sao họ lại tàn nhẫn như vậy với tôi"

Anh đặt tô cháo xuống bàn ngồi xuống cạnh mép giường cô" Eunchan ngoan nghe lời anh một chút, không ai ghét bỏ em, em là thiên thần nhỏ mà anh đã rất yêu từ bé"

Jaehyuk:" từ khi mới đưa em về anh đã ngắm em rất lâu, em dễ thương lắm, có cả má lúm đồng tiền khi cười "

"Anh luôn giành bế em, có lúc bất cẩn để em té, em khóc anh cuống cuồng lên không biết làm gì
Chỉ khi anh mua bánh bao cho em, em liền nín thin không mách bảo với ba"

"..."

Eunchan:" anh tránh ra đi em không muốn nghe, không cần anh"
Dứt câu đã bị anh ôm lấy hết trọn cơ thể

"Anh biết em rất mạnh mẽ mà"

cái ôm của anh chầm tới không hiểu sao cảm giác ấm áp không biết từ bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được
Thật sự ấm áp
cô buông xuôi hai tay mặc cho anh ôm, thấy cô bớt kích động anh cũng yên lòng vuốt ve tóc Eunchan

Jaehyuk:" anh hôn em một cái có được không?"

"..."

Thấy cô không trả lời anh vẫn không bỏ cuộc

" anh rất khao khát hôn em lâu rồi, anh rất sợ ba đánh chết anh nếu thấy anh hôn em"

Eunchan:" đồ ngốc không lấy danh nghĩa anh trai hôn em gái được sao?"

Jaehyuk lấy ngón tay cái ấn lên môi cô
" anh muốn hôn chỗ này nên không lấy danh nghĩa đó được"

Anh nhìn vào mắt cô rất lâu, Eunchan cũng mềm lòng ôm lấy cổ anh
khoảng cách dần dần gần môi quấn lấy môi, anh chỉ gặm nhấm đến đỏ hết môi cô thôi chớ cũng đâu có nhiều đâu
Thấy cô mệt mềm nhũn cả người anh mới buông tha

Ăn hết cháo, uống thuốc xong cô cũng ngủ rồi
Jaehyuk ân cần leo lên nằm cạnh ôm ấp cô ngủ thật ngon

//

Từ ngày hôn được anh đã biết cô chấp nhận nên càng ngày càng giở trò lưu manh hơn





....
.
.
.
.
.
..


...
..
.
......

.

_______________________

.
.à nhon👋

Người tiếp theo sẽ là.........

















🐰🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip