Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



..

.
_________.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
Hôm nay cô được sắp lịch đi cùng anh đồng nghiệp đi kí hợp đồng công ty

Kai:" Saki à hình như họ nói địa chỉ ở tầng 5 khách sạn Lora chúng ta nhanh tới đó đi"

Saki:" vâng"

____________________

Doyoung:" Cô Saki đâu rồi?"

...: "dạ không phải cậu Kai nói là cậu chủ nhờ cô đi chung với cậu ấy đi kí hợp đồng sao?"

Doyoung:" hợp đồng? tôi không hề kêu em ấy đi kí hợp đồng gì với cậu ta cả"

...:" cậu ta với cô Saki cũng vừa mới đi thôi ạ"

Dù chỉ là nhân viên nhưng Saki được chủ tịch cưng sủng, anh ta rất ấn tượng cô gái này nên đã cho cô làm trợ lý riêng ở công ty

Doyoung* tên đó có ý đồ gì, nếu tốt lành thì đã không nói dối để dụ cô ấy đi*
" bật định vị số điện thoại của Saki lên cho tôi"

...:" dạ dạ....hình như đang hướng tới khách sạn Lora"

Doyoung:" mau đưa tôi đến đó"




.

.
___.._______._._._._.._._._._._.___.._

. hắn ta vừa vào phòng đã khóa chốt cửa

Saki:" này anh làm gì vậy? khách hàng sao không có ở đây?"

Kai:" khách hàng gì chứ? Có họ sao chúng ta làm đại sự được"

Saki:" .tôi ..tôi la lên đó anh đừng có lại gần"

Kai:" em cứ la không phải ở đây cách âm sao? cừu non mà nhỉ sao em không nghĩ ra gì đó ngoan ngoãn hơn"

Saki:" đừng lại đây... cứu tôi với .tránh ra"
Hắn ta dồn ép quăng cô lên giường nhanh chóng khống chế tay chân cô mặc sức cô vùng vẫy kêu la
Hắn kéo phần áo cô xuống vai, cúi đầu hôn lấy xương quai xanh

Saki:" ahh Cứu ..cứu  tôi,... Tên bỉ ổi...vô liêm sỉ... Cứu tôi với...hức...

Tự dưng hắn ta bị đạp ngã lăn xuống đất
Là Kim Doyoung anh ta sôi sục máu khi thấy cảnh người con gái cậu thầm thương bị người đàn ông khác đụng vào Doyoung túm cổ áo rồi đấm hắn liên tiếp khiến cho tên đó chảy cả máu mũi

Doyoung:" tên khốn mầy là cái loại gì vậy?
Quản gia đem hắn ta giao cho cảnh sát, tôi sẽ gửi đơn kiện sau"

...: "dạ dạ"

Doyoung đi lại ôm cô vào lòng hỏi han
" em không sao chứ? Hắn có làm em đau ở đâu không?"

Saki: "em..em..sợ lắm"

Doyoung:" đừng sợ không sao rồi, không sao"

Saki:" cảm ơn .a.nh Doyoung..không có anh chắc em đã bị hắn...em không sống nổi mất"

Doyoung:" Saki của anh trong sạch, em đừng suy nghĩ những điều đó nữa, anh đã tới kịp rồi, em không sao rồi"
Cô tựa vô lòng ngực anh khóc, anh cũng ân cần ôm xoa lưng giúp cô bớt hoảng

Vùng vẫy la hét nãy giờ cổ họng đã đau rát, tay chân cũng rã rượi, anh bế cô vào xe rồi đưa về nhà chăm sóc

_______

Cô từ từ mở mắt thấy căn phòng lạ lẫm trước mắt, trong lúc ngơ ngác Doyoung cũng vừa tắm xong bước ra tóc còn ươn ướt

Doyoung:" em tỉnh rồi à?"

Saki:" em đã ngủ bao lâu rồi?"

Doyoung:" cũng được 4 5 tiếng gì đấy"

Saki:" phòng của anh rộng thật đó"

Doyoung:" thích không?"

Saki:" anh hỏi kì ai mà hong thik"

Doyoung cười trừ" từ đây về sau không có lệnh anh đừng có nghe lời đi theo người khác"

Saki:" em không dám, mà có chủ tịch đẹp trai cứu cũng tuyệt lắm rồi còn gì "

Doyoung:" anh không tới kịp lúc đó đừng có khóc lóc"

Saki:" em sẽ trả ơn anh sau"

Doyoung:" chỉ cần em ngoan ngoãn giữ thân giùm anh là đã trả ơn anh rồi"

Saki:" mà sao lại là giữ thân giùm anh?"

Doyoung:" em giữ thân cũng như giữ để giành cho anh thôi"

Saki:" anh nói gì thế?"

Doyoung:" không có gì đâu"

Saki:" em về nhé, mai còn phải đi làm sớm nữa"

Doyoung:" anh đưa em về"


_____________________________

Mấy nay cả hai rất mờ ám, cười cười nói nói với nhau y như một cặp, mọi người đều sầm sì về chủ tịch và cô trợ lý hẹn hò
Hôm nay cô thấy không khoẻ nên xin nghỉ ở nhà một bữa ngủ cho đã

!!Cốc Cốc!!

Doyoung:" vào đi"

Solar:" chủ tịch em có pha cà phê, chủ tịch uống đi"
Nhân viên văn phòng của công ty cô ta rất điệu đà, trang điểm đậm, quần áo váy ôm sát body lúc nào cũng lảng vảng trước mặt chủ tịch

Doyoung:" chuyện này bình thường đâu phải của cô sao nay lại bưng nước lên đây?"

Solar:" chỉ à em muốn cho chủ tịch uống để tỉnh táo ấy mà"

Doyoung:" để đó đi"

Solar:" ể hong được, anh uống đi rồi em mới đi"

Bất lực anh cầm cốc lên uống gần sạch
" cô có thể đi rồi"

Solar:" à mà có tài liệu này em không biết phải làm từ đâu, chủ tịch giúp em nha"

Cô ta tiếng lại gần ỏng ẹo

Doyoung hơi cảm thấy nóng, đầu óc hơi mờ dần, hình như anh biết được đã bị chuốc thuốc rồi

Doyoung:" cô đã bỏ gì vào nước?"

Solar:" em không biết gì hết, nếu nh không chịu được chúng ta.."

Doyoung:" từ nay...cô..cô chính thức bị đuổi việc"

Anh nói xong đi ra khỏi phòng, làm cho cô ta hụt hẫng tức điên

.

Doyoung lấy xe mất kiểm soát lao nhanh tới nhà Saki
.
.

Saki:" ủa sao anh đến đây?anh sao vậy nè"

Doyoung:" ahh Saki anh bị Solar bỏ thuốc"

Saki:" thuốc???  Thuốc mê hả?"

Doyoung:" là xuân dược"

Cô cứng đờ nhìn anh, ( ũa dính thuốc ròi tới đây chi paa)

Doyoung:" Saki anh xin lỗi"

Chưa kịp hiểu cô đã bị anh vồ lấy, ra sức cướp lấy đôi môi mà hôn sâu, duy chuyển khoang miệng cả hai như hòa vào một, anh hôn rất mạnh bạo, khiến cho cô hơi muốn né tránh nhưng không được
Anh bế cô lên nhưng vẫn không buông tha cho đôi môi nhỏ, đi thẳng vào phòng đặt xuống
Anh ta hôn vành tai rồi di chuyển xuống cổ hôn để lại nhiều dấu đỏ trên cổ

Doyoung tự dưng dừng lại, anh cố gắng kiểm soát lại cơ thể, không muốn làm hại đến cô nên anh đã tự vả mặt mình

Saki:" đừng đánh nữa mà, em là do anh cứu, nên em tình nguyện, anh cứ làm đi"

Doyoung:" anh.. khô.ng .thể..ahh"

Saki:" Doyoung"

Anh bật dậy vào nhà tắm
Anh xả nước lên người, ngâm người trong bồn nước
Khoảng nữa tiếng anh cũng đã bình thường lại, thuốc cũng hết tác dụng

Doyoung:" Saki em có đồ không?"

Saki:" không có cở anh đâu, em đi mua cho anh ha?"

Doyoung:" em lấy máy anh gọi cho quản gia bảo đem tới là được rồi"

Saki:" mật khẩu là gì?"

Doyoung:" ngày sinh của em"

*Gì chứ tại sao lại là của mình có phải anh ta...*
Cô bỏ qua mớ suy nghĩ gọi quản gia đem đồ tới.

Thay đồ xong xuôi anh cũng không về ngay, ngồi cạnh mép giường cạnh chỗ cô ngồi

Saki:" em có chuyện muốn hỏi anh".

Doyoung:" em hỏi đi"

Saki:" sao anh phải kìm chế, tự làm đau bản thân như vậy?"

Doyoung:" anh không thể làm điều tồi tệ với em"

Saki:" vậy còn vụ mật khẩu"

Doyoung:" anh đã yêu em!, nên anh đã cố gắng  kiểm soát anh không muốn em giành cho anh chỉ để trả ơn"
Anh nắm chặt tay cô
"Nếu em muốn trả ơn hãy đồng ý làm Kim phu nhân đi để trọn đời em, trả ơn cho anh"

Cô cảm động trước những câu nói như làm tan chảy trái tim cô vậy

Saki:" Doyoungg"

Doyoung:" đồng ý nhé"

"Dạ"

" phu nhân của anh khi nào kết hôn một đội bóng nhé?"



_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

End.

.
Mọi người khỏe khum?

Cảm ơn đã ủng hộ 🌷🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip