Zsww Quyt Dong Hop 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão Tiêu, đứa nhỏ nhà ông không đi cùng ông à?"

"Lão Vương, giờ mới bốn giờ thôi, ông gấp cái gì chứ, bên trường có việc gọi nó lại rồi, chắc là tối nay mới về được."

"Cái trường này sao thế, nghỉ hè rồi mà còn bắt người ta tăng ca?"

Vương Nhất Bác đang xem điện thoại di động, nhưng lại rất để tâm đến cuộc trò chuyện của hai người đàn ông phía trước.

Cậu có một người hàng xóm chơi chung từ nhỏ đến lớn, lớn hơn cậu sáu tuổi, sự tồn tại của người kia chính là đứa con trai nhà người ta trong mắt mọi người, mỗi lần có chuyện gì cũng đều muốn lôi ra để nói.

Ba mẹ cậu bởi vì bận việc thường xuyên không ở nhà cho nên rất hay nhờ nhà Tiêu Chiến chăm sóc cậu. Tiêu Chiến người này đối xử với ai cũng đều tốt, chỉ riêng với mình cậu là vẫn luôn đối nghịch, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cũng không biết là có cái quỷ gì không hợp nhau nữa. Lúc đầu cứ nghĩ rằng chỉ cần lên đại học rồi là có thể thoát khỏi người kia, không ngờ năm nay Tiêu Chiến lại đến đây làm giáo sư đại học, mà cậu cũng thật vừa vặn lại thi vào trường đó.

Không phải oan gia không gặp gỡ, cậu im lặng bẹp miệng, vừa quay đầu một cái đã nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cửa. Thật đúng lúc quá đi mất, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.

"Chiến Chiến đến rồi, mau lại đây ngồi đi con." Ba Vương vẫy vẫy tay chào hỏi, ở giữa ông và Vương Nhất Bác còn một chỗ trống, cậu còn định đứng lên nhường chỗ cho Tiêu Chiến ngồi ngoài thì ba Vương đã ngay lập tức ngăn lại: "Con làm cái gì thế, xích sang một bên chút đi, để Chiến Chiến lại đây ngồi."

Vương Nhất Bác khó chịu đứng lên nhường đường, nghĩ thầm Tiêu Chiến mới thật sự là con trai ruột của ba.

Vừa quay đầu nhìn lại, biểu lộ trên mặt lại càng khó chịu hơn, người thì vừa cao vừa gầy sao mà chiếm lắm chỗ thế, chỉ chừa cho cậu một chỗ nhỏ xíu nữa.

Vương Nhất Bác dùng chân đá giày người bên cạnh, "Ngồi nép vào chút."

"Hết chỗ rồi, chen chúc chút đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ ghế ngồi, tiếp tục nói chuyện phiếm với ba Vương.

Vương Nhất Bác đảo mắt một vòng, mọi người dường như cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nên cậu đành phải nhịn tức ngồi xuống, còn cố ý chen chen đẩy đẩy Tiêu Chiến sang bên kia.

Xem ai ép ai chứ, hừ.

"Nhân tiện đây, chú Vương, con có quà cho chú." Lúc Tiêu Chiến cầm mấy cái túi lên, Vương Nhất Bác đã sớm chú ý đến, dù đang cúi đầu chơi điện thoại, nhưng khóe mắt vẫn luôn liếc về phía người kia.

Sau khi tặng quà xong, ba Vương còn tươi cười cầm quà lên xem một hồi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Em không có à?"

"Trong nhà anh còn một chồng sách luyện tập, em có muốn không?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, người lớn đều đang ở đây, không dám quá trớn.

Nói chuyện một hồi, chủ đề lại chuyển sang con cái nhà ai đang chuẩn bị kết hôn sinh con, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không thoát khỏi việc bị tra hỏi.

"Chiến Chiến, bao giờ thì đưa bạn gái về ra mắt mọi người đây hả?"

"Đứa nhỏ này rất giống tôi, quá kén chọn, mấy cô gái xung quanh đứa nào cũng không hợp." Ba Tiêu giúp Tiêu Chiến giải vây.

Vương Nhất Bác đang xem phim, nghe mọi người nó như thế đột nhiên cảm thấy không thoải mái nhưng lại không biết vì cái gì, chỉ đưa mắt lườm Tiêu Chiến một cái, dùng cùi chỏ huých vào người anh, nói: "Tối mai đi xem phim không?"

"Tối mai hẹn người ta đi ăn cơm rồi, bữa khác đi."

"Hẹn ai thế?" Vương Nhất Bác vô thức hỏi lại.

"Đi xem mắt."

Vương Nhất Bác vốn còn định nói gì đó, nhưng lời nói ngay lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ồ lên một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

Ăn xong bữa cơm, cả người Vương Nhất Bác có hơi thẫn thờ, Tiêu Chiến cũng nhận ra được cảm xúc người bên cạnh có chút sa sút, liền khoác lấy vai cậu, trêu chọc nói: "Sao thế, ăn phải thuốc nổ à?"

"Anh mới ăn phải thuốc nổ ấy." Vương Nhất Bác trầm mặt né tránh, không cho Tiêu Chiến đụng vào mình.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm, chỉ nhìn cậu một cái, hờ hững hỏi: "Ngày mốt có rảnh không?"

"Không rảnh, đừng có làm phiền em."

"Bạn của anh cho anh hai vé khai mạc ARRC, em mà không rảnh thì để anh mời người khác đi xem vậy."

Vương Nhất Bác có chút rung động, nhưng lại không muốn bị mất mặt, không quay đầu lại nói: "Mặc kệ."

Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến của trước kia, dỗ cũng không thèm dỗ, "Được thôi, vậy để anh mời người khác."

"Anh phiền chết mất." Vương Nhất Bác chào ba Vương xong liền quay người về nhà.

Nhà cậu ở đối diện, đi mấy bước là đến, quay đầu lại vẫn không nhìn thấy Tiêu Chiến đuổi theo mình cậu liền cảm thấy giận dỗi không chịu được, quay đầu nhìn nhà Tiêu Chiến một cái, nhỏ giọng hùng hổ kêu lên: "Tiêu Chiến thối tha, chúc cho anh cả đời không tìm được bạn gái."

. . .

Chuyên mục chắc ai cũng biết: ARRC (Giải đua motor Châu Á - Asia Road Racing Championship)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip