f_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dae Jung, người như hắn nào để người mình yêu bỏ mặc. Tối nay, vì nỗi nhớ dai dẳng kèm sự chán chường với các lời từ chối của Seola mà tìm đến tận nhà nàng. Với Kim Seola, nàng vội vàng nhận ra mối quan hệ thanh mai trúc mã thuở nào đã bị mình bỏ bê một thời gian dài.

Mở cửa cho Dae Jung, chưa kịp gửi lời chào thì người nàng đã nằm gọn trong lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng, đầu tựa vai nàng nhẹ giọng.

"anh nhớ em, rất nhiều"

Seola hiểu được cảm xúc của Dae Jung, không gặp được người yêu suốt một thời gian dài thì ai cũng có hành động như này thôi. Nàng dịu dàng vòng tay qua eo hắn.

"em cũng thế"

Giọng Seola nói đầy ngượng ngùng, chất giọng không phải của một thiếu nữ thẹn thùng trước người thương, mà là cái ngượng có chút gì đó không quen.

Tại sao nàng lại có cảm giác như vậy chứ?

Do tình yêu giữa nàng và hắn không còn như hồi trước, hay là người nàng nhớ khoảng thời gian qua không phải hắn mà là ai khác, người nàng muốn nhìn thấy ở căn nhà này...

Em ư? Có thể lắm.

"Seola"

"Dạ?"

"Chúng ta..."

...

Eunseo mệt mỏi gục người xuống nệm ghế, nhọc nhằn tháo găng tay y tế vất ra sàn nhà, nhìn thoáng qua có thể thấy chúng dính ít máu tươi. Đó là do vết nứt nẻ ở lòng bàn tay khi em tiếp xúc với chất khử trùng quá nhiều. Thân thể em lấm tấm mồ hôi, thấm cả ra ngoài áo, ướt sũng. Vắt tay lên trán, nghĩ ngợi một hồi rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Em vừa thử nghiệm thuốc tiêu diệt tế bào ung thư gan trên chuột và nó đã thành công loại bỏ sạch sẽ mà không để lại bất kì di chứng nào. Nó là thành công lớn không chỉ đối với em mà còn với cả nghành y học thế giới.

Eunseo sắp cán đích rồi, em chỉ cách vạch đích một chút nữa thôi.

Ting! Ting!

Thông báo điện thoại của em nảy số, Eunseo mở ra xem thử. Là tin nhắn từ Dae Jung, hắn nhắn cho em chuyện gì đây? Chuyện ly hôn chăng?

"xem video đi, hay lắm hahahaha"

Đoạn video ngắn ngủi đó khiến tim em chết lặng. Trên màn hình điện thoại, cảnh ân ái của nàng và hắn hiện ra rõ đến từng xen ti mét.

Tâm trí em choáng váng, đôi chân không đứng vững ngồi gục xuống nền nhà, bờ lưng tìm lấy tường làm điểm tựa.

Khoé mắt em đỏ lừ, từng giọt nước mắt mặn chát vương trên gò má, tiếng nấc nghẹn ở cổ họng hay cái cay cay nơi sống mũi. Eunseo không thể chống chọi được, niềm hy vọng trong em vừa bị một gáo nước lạnh đổ ập vào, thi nhau vùi dập những đốm lửa nhen nhóm cuối cùng.

Lòng em lạnh ngắt, cảm tưởng như khí lạnh rét buốt trong phòng đang ôm lấy em mà gắng sức sưởi ấm. Nó sưởi ấm cho một tâm hồn còn lạnh hơn nó.

Tâm hồn em giống miếng mút thấm đầy nước, không còn cảm xúc nào có thể thấm vào giọt nào nữa. Trái tim em đập thình thịch, rống lên nỗi đau đớn man dại của một linh hồn sắp chết.

Hôn nhân này đối với em chưa bao giờ tử tế. Ba năm qua, em đinh ninh nếu kiên trì thì một ngày nào đó không xa tình thế sẽ xoay chuyển. Ý nghĩ bảo thủ đó giờ bị thực tế khắc nghiệt đập tan thành từng vụn li ti, rơi vãi lung tung.

Quăng chiếc điện thoại ra xa, rồi cuộn mình trong góc phòng làm việc. Đôi mắt ầng ậng nước hướng ra cửa sổ, một màn trời tối đen mờ đục, thoang thoáng tiếng mưa rơi ào ạt. Tiếng mưa vọng vào tai em giống hệt tiếng tuyệt vọng kêu gào.

Liếc nhẹ sang mớ tài liệu hỗn độn trên bàn, nhìn xuống đôi bàn tay ứa máu, nghĩ về căn bệnh đang giết nàng từ từ, mắt em bỗng đanh lại rất bén.

Ta có thể thấy ngọn lửa ý chí đang thổi bùng bùng trong người em, sau đau thương nó vẫn cháy rừng rực. Mọi nỗ lực em cố gắng, mọi công sức em bỏ ra để giữ nàng lại khỏi bàn tay thần chết. Nó không thể lãng phí, nhất định không thể.

Em chưa chết thì người em thương không bao giờ được chết.

Phải thầm cảm ơn ông trời khi đã mang Eunseo đến với nàng. Cho đến khi chịu cú đả kích không khác gì nhát dao lòng chí mạng, em vẫn thương Kim Seola.

Chỉ là...sau này nếu giúp nàng vượt qua sóng dữ thành công, thì em sợ sức mình không thể bám víu lấy cuộc hôn nhân này được nữa. Em vốn cũng là con người bình thường mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip