Phần 26(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Quỳnh Dư có đúng không? Xin lỗi vì dạo trước có thái độ không được tốt với em"

Vốn dĩ nàng đang ngồi bên cạnh của cô, vừa nhìn thấy Trương Quỳnh Dư mặt mài lấm lét đứng trước cửa đã tiến lại đó đưa tay ra chào hỏi với tiểu tam này.

Bản thân của Quỳnh Dư thà rằng Thẩm Mộng Dao đó một lần đánh chết cô ấy luôn cho xong, cứ kiểu công kích tâm trạng bằng ánh mắt thế này thật đáng sợ. Mặc dù vậy vẫn đưa tay ra nắm lấy tay của nàng một cách xả giao.

"Chị Thẩm Mộng Dao, em trong chuyện này không có biết gì hết. Tất cả là tại con Trương Hân, nó kêu em phải đóng vai người tình của con Kỳ"

Trương Hân đang ở đó sắp xếp chén đũa cho mọi người,không nghĩ đến Quỳnh Dư đột nhiên lại bán đứng mình đến như vậy. Mà thôi đi chắc chị Thẩm Mộng Dao  không có nỡ xử tội trạng của mình đâu.

"Chuyện qua rồi, không cần nhắc lại,hơn nữa chị và Kỳ cũng đâu có gì?"

Vốn dĩ Viên Nhất Kỳ ngồi đó xem chuyện vui sắp xảy ra,lại không nghĩ đến đại bảo bối dám nói như vậy. Mới có vài ngày không gần gũi chị, chị xem ra đã quên mất chúng ta vô cùng thân mật rồi. Có đôi khi miệng nói cho sung sướng nhưng sẽ để lại hậu quả nặng nề đó"chị Thẩm Mộng Dao".

Hiện trạng cô không có thời gian giải quyết mâu thuẫn với tiểu sủng vật của mình, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Căn phòng ký túc xá ngày hôm đó đóng kín cửa, bọn họ không có muốn ban kiểm tra lập cho mỗi người một cái biên bản đâu. Tả Tả thật sự nấu ăn ngon, Trương Hân cứ ngồi đó ăn mà quên mất có khách đến chơi, đúng là không có một chút thần thái nào cả.

Những lon bia được đem về đây cứ vơi đi dần, bánh sinh nhật cuối cùng cũng được đặt nến lên hát một bản nhạc huyền thoại. Người ta nhìn thấy cô chắp tay cầu nguyện, nụ cười không chỉ đặt ở trên môi còn thông qua một đôi mắt đang nhắm chặt.

Nến tắt,vài miếng bánh được chia ra những phần bằng nhau. Trương Hân không phải cố tình mua cái bánh nhỏ đến như vậy, bánh sinh nhật thường thì to quá sẽ gây cảm giác ngán ngẫm, hơn nữa dư kem tụi nó lại cứ tha lên mặt của nhau thật là khó chịu lắm. Thôi thì mỗi người một mẫu bánh ăn vào lại thấy ngon hơn.

Bọn họ lần lượt đem những món quà của mình đặt lên đầu giường của Nhất Kỳ. Bởi vì muốn để cho cô cùng với nàng có không gian riêng, buổi tiệc vừa kết thúc cả ba người còn lại đều kéo nhau ra khỏi phòng.

Nói là không tới 12h khuya sẽ không về, bất quá thì leo rào ký túc xá vô thôi. Căn phòng hiện tại im ắng hơn bao giờ hết, không nghĩ đến có một ngày lại được trải qua cảm giác hưởng thụ không gian êm đềm đến như vậy. Cô để Thẩm Mộng Dao ngồi ở trước mình, từ phía sau ôm lấy cả thân hình đồng hồ cát đó, vùi sâu vào hõm cổ thu hết hương thơm từ hương hoa cỏ thiên nhiên với những chai nước hoa đắt đỏ của Pháp.

"Lúc nãy em cầu nguyện cái gì?"

Thẩm Mộng Dao ngồi đó mặc cho cô ôm lấy cả người của mình giống như một tiểu sủng vật. Nàng nhặt lấy những cây nến lúc nãy xếp lại thành hình trái tim, bật que diêm lên thắp lên một lần nữa. Không phải những cây nến sang trọng trong những bữa tiệc tây âu, chỉ là nến sinh nhật không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ngọn lửa thắp lên vô cùng ấm áp.

"Cầu cho thế giới hòa bình" Cô cũng giúp nàng thắp những cây nến còn lại, không quên trêu chọc tiểu sủng vật có một chút tính lãng mạn này.

"Nói dối"

"Em muốn năm nào chị cũng đón sinh nhật cùng em, được chưa?"

"Thiệt tình dân kinh tế lại chẳng biết tính toán lợi ích nào nhiều nhất cả. Chị nhất định năm nào cũng như vậy em còn ước làm gì, nên để dành ước những thứ hợp lý hơn"

"Bắt đầu từ 5 năm trước em lúc nào cũng ước vào đêm sinh nhật rằng cho em gặp lại người đó. Bây giờ em gặp được rồi không cần ước điều đó nữa"

"Là người nào?Nói mau " đúng là đại tiểu thư đây mỗi lúc ghen lên đều không suy nghĩ, 5 năm trước thì có sự kiện gì xảy ra với bạn nhỏ của mình chứ.

"Là cái người đang tự mình ăn giấm của bản thân trước mặt em đây này" Nàng nghe vậy thì ngẫm nghĩ  chút thì cũng hiểu ra liền biết cười cười mà liền đổi sang chủ đề khác.

"Viên Nhất Kỳ, rốt cuộc tại sao em lại thích nữ nhân?"

"Em không thích nữ nhân, em chỉ thích chị, ai mượn chị là nữ nhân"

"Chị thật sự sợ miệng lưỡi của em"

"Miệng lưỡi của em rất tốt, chị chằng phải rất thích sao?"

"Lưu manh, thả chị ra, chị la lên đó"

Không nhắc đến thì thôi,nhắc rồi lại nhớ đến chuyện cần phải làm. Cô dùng sức bế lấy cả người của nàng lên đi đến chiếc giường tầng của mình,chỉ tội nghiệp cho Thẩm Mộng Dao, cho rằng ở ký túc xá rất an toàn vì cô nhất định không dám làm bậy. Rốt cuộc vẫn là dùng hết sức lực của mình hòng thoát khỏi tay của bạn ấy,vẫn bị bạn ấy đặt gọn lên giường của mình kéo lấy cả hai tay để trên đỉnh đầu.Còn dùng dây giày mới mua chưa kịp sử dụng trói lấy tay của nàng vào đầu giường. Tiếp đến chính là sử dụng luôn ổ khóa đóng gọn cửa phòng ký túc xá từ bên trong. Cho dù là cái đám Trương Hân có về bây giờ cũng khó mà cứu được chị.

"Kỳ, thả chị ra, em có tin chị la cho nguyên khu này biết em bị biến thái không hả ?" Thẩm Mộng Dao cố gắng cựa quậy thoát khỏi sợi dây đang trói lấy cả hai tay của mình. Rốt cuộc cho đến khi bạn Phạm Hương quay lại cũng chưa thoát ra được.

"Để cho người ta biết Tổng giám đốc SMY như vậy sẽ mất mặt đó. Ngoan một chút, em thương"

"Em muốn làm gì?"

Dĩ nhiên đây là một câu hỏi dư thừa khi Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cô kéo áo thun của mình lên, nhìn thấy áo ngực màu nude đang ôm lấy tiểu bạch thỏ căng tròn. Ánh mắt hoàn toàn không đứng đắn.

"Em đang khui quà"

"Quà chị để trong túi xách, em lại đó lấy, chị không phải quà của em"

"Không biết, em chỉ thích món quà này biết sao giờ. Dao Dao, có mấy ngày không yêu thương chị, chị đã dám nói với người ta chị với em không có gì"

"Ưn, Kỳ... lần sau sẽ không vậy nữa, đừng mà"

Áo ngực bị đẩy lên cao chứ không hề cởi bỏ, cô trực tiếp vùi cả đầu của mình vào thưởng thức hương vị mê luyến căng tràn. Nới đó vô cùng ấm áp,vừa tay lại vừa miệng. Thẩm Mộng Dao cảm nhận được cảm giác ướt át trên nụ hồng căng cứng của mình. Ở trong khuôn miệng của cô bị đẩy qua đẩy lại, lắm lúc lại cắn nhẹ vào nơi đó.

"Về nhà chị đền cho em, ở đây không được"

"Dao Dao chỉ cần nhỏ tiếng một chút, sẽ không có ai biết. Em ra trường được hay không đều tại chị đó"

"A..."

Rõ ràng cô là không có nghĩ đến sẽ tháo bỏ trang phục của nàng,áo thun cùng với áo ngực đều bị đẩy lên để lộ tiểu bạch thỏ chi chít dấu vết cắn mút cuồng nhiệt. Những ngón tay hư hỏng đi xuống vùng bụng phẳng lì của nàng kéo bỏ khuy quần, đưa tay đi vào bên trong chiếc quần jean rộng rãi thời trang đó trực tiếp chạm vào Tiểu Khuê Khuê còn thông qua một vật cản.

"Em rất thích em bé này, luôn thành thật"

Cô hiện tại là muốn ám chỉ đến cái bạn nhỏ trong nằm gọn trong tay của cô, rõ ràng ẩm ướt cả chiếc quần bé nhỏ rồi, tiểu sủng vật của cô thật sự rất mẫn cảm.

"Ưn....ưn...."

Hiện tại tình huống thoát ra khỏi người của cô là bất khả thi, nàng chỉ muốn ngoan ngoãn một chút để hưởng sự khoan hồng. Nếu như đã xác định không thể dừng lại thì làm nhanh một chút. Lỡ như có ai về nhìn thấy cửa phòng khóa trái chẳng phải sẽ ngay lập tức biết chuyện gì xảy ra hay sao?

Cô hiện tại không trêu đùa nàng nữa, trực tiếp vén nhẹ vật thể mỏng manh đó sang một bên, hai ngón tay chui sâu vào hoa huyệt ấm ướt. Cảm giác bên trong của chị vô cùng ấm áp, nơi đó lúc nào cô chạm vào cũng tuôn ra ướt đẫm mật dịch như vậy. Ngón tay của cô rõ ràng có thể đi vào một cách dễ dàng không có gì cản trở.

"Tiểu Hắc ..."

"Đã bảo chị hoàn toàn dễ dãi"

Nàng rõ ràng cảm thấy khó chịu rồi, cô đã để trong đó rất lâu vẫn nằm yên như thế. Hai ngón tay đâm sâu vào hoa huyệt chật hẹp, tiếng động bên trong chiếc quần vẫn còn nguyên vẹn của nàng thoát ra làm nàng đỏ mặt. Âm thanh những ngón tay va chạm với dòng suối hòa quyện theo khe rãnh của một hang động thấm ướt lấy nơi tiếp xúc với nó.

Bình thường những lúc như vậy Thẩm Mộng Dao đều nắm chặt lấy ga giường, bây giờ cả hai tay đều bị trói ngược lên như vậy không thể làm gì khác, cơ thể liên tục ưỡn lên cao phát ra tiếng rên rỉ có thể truyền sang đến phòng kế bên.

"Â...aa....â.....ư....ư...ư"

Viên Nhất Kỳ đại sắc lang lúc nào cũng giữ hình tượng ngoan hiền với người khác ah, để cho người ta biết cô như vậy còn mặt mũi nào nhìn bạn bè trong trường nữa chứ. Đành phải ngăn lại tiếng hét của nàng bằng một nụ hôn sâu.

Đôi môi gắt gao bị cuốn vào trong hơi thở dồn dập của người nằm trên, mật ngọt bên trong khuôn miệng liên tục bị chiếc lưỡi kia cuồng quét. Nụ hồng vươn cao ngạo nghễ bị cô dùng hai ngón tay xoe tròn rồi lại kéo ra, lắm lúc lại có cảm giác giống như bị nhào nặn ra nhiều hình dạng khác nhau. Những ngón tay vẫn còn ở trong chiếc quần rộng rãi của nàng làm loạn liên hồi, đại sắc lang đó không cần biết không gian nhỏ hẹp liên tục xuyên vào theo từng nhịp một. Một ngón đặt lên hạt đậu nhỏ bên ngoài liên tục day lấy. Mật dịch ướt đẫm chiếc quần bé nhỏ vẫn bị người vén sang một bên để tiện hoạt động, nhiều đến mức chảy dọc xuống hai bên đùi của nàng thấm vào chiếc quần lớn ở bên ngoài. Cũng rất may loại vải đó tối màu nếu không thật sự nàng không cần ra ngoài nữa.

"Ah...ahhh...ahhh..."

"Dao Dao chị muốn nguyên ký túc xá này né mặt em hết phải không?"

"Áh......Tiểu Hắc...ưn......ư.ư...ư....."

Thẩm Mộng Dao thật sự cảm thấy càng lúc càng thở không thông rồi,cả cơ thể di chuyển theo một chiều dọc,chiếc giường bị sự tác động lại bị mất thăng bằng cứ lắc lư. Cũng phải chân giường này bị chênh một chút còn chưa kịp kêu người đến sửa.

"Um...ưm....ưmmmm"

Nhận thấy sự co thắt liên hồi từ vách thịt non mềm,cô đặt trước cửa mình của nàng thêm một ngón tay nữa chạm vào hai mép thịt hồng hào hiện tại còn không có phô bày ra bên ngoài.

"Dao Dao, thêm một ngón nữa được không?"

"Không,không mà...Tiểu Hắc ...â...aa..â....uw...ưn..."

"Xưng em với em đi, em liền tha cho chị"

"Em đừng có mơ...áhhhhhh...."

Thẩm Mộng Dao làm cho cô liếc nàng có nửa con mắt, sau đó lập tức để thêm một ngón nữa vào đẩy vào liên tục với một cường độ khiến cho hai đỉnh ngực của nàng lắc lư điên cuồng.

"Ahh..a.âhhhh...âhhhh...em đừng có nghĩ........chị không kêu ...ấ......ấ....á...."

"Umm...ưmm...ưum...."

"Tiểu Hắc ....ưn....ư....ư...ư..."

"Kêu một tiếng thôi mà"

"Không....ahhhhhhhhh"

Rốt cuộc biện pháp ép cung của cô vẫn thất bại trắng tay, nàng cả người liên tục ưỡn lên tất cả ngón chân đều co quắp,cơ bụng co thắt hoa huyệt ngập tràn mật dịch tuôn trào ra bên ngoài cửa mình sưng đỏ. Hơi thở nặng nhọc chưa lấy lại được tình trạng tốt nhất, tóc tai rối bời còn thấm ướt mồ hôi từ trên trán.  Nhất Kỳ để tay trong đó một lúc liền lấy cả ba ngón phủ dịch tình thoa lên môi nàng, sau đó trực tiếp dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành môi óng ánh bằng chính dịch tình của nàng. Thẩm Mộng Dao rốt cuộc nhiều lần suy nghĩ mình có chọn lầm yêu râu xanh hay không nữa?Biến thái là có thật...

"Sao vậy giận em hả?"

Vui thôi đừng vui quá, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy tiểu sủng vật cả hai mắt nhìn mình không thèm chớp. Dần dần còn cảm thấy khóe mắt của nàng đỏ hoe,vài giọt nước long lanh phủ lấy, môi cũng bặm chặt lại, nấc lên từng tiếng giống như vô cùng ủy khuất nói không được thành lời. Hai tay vẫn còn bị trói chặt lên đầu giường...

"Dao Dao tại sao lại khóc rồi, em xin lỗi mà, chị sao vậy?"

"Hức ...hức...hức"

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy mình càng nói nàng càng khóc lớn tiếng, thật sự là làm cho cô một phen hoảng sợ tháo lấy hai tay của nàng ra kéo vào lòng ôm chặt. Liên tục vuốt ve lấy tấm lưng đang run lên của nàng hôn vào đôi mắt bắt đầu ngập nước.

"Thôi nín đi mà, em thương mà, em làm chị đau hả?"nhìn thấy nàng khóc đến thành tiếng quả thật đau lòng không sao chịu cho được, lúc nãy mặc dù kích thước có hơi lớn nhưng cô đã cố gắng nhẹ nhàng rồi mà.

"Em không thương chị, em chỉ biết phát tiết trên người chị thôi. Em ép chị....hức...hức...chị không xưng em ....hức...em liền như vậy"

"Không có, không có. Em không ép chị nữa, đừng khóc mà, từ nay không ép chị nữa. Ngoan đừng khóc..."

"Từ nay chị không cho phép, em sẽ không được như thế này với chị nữa ...hức"

"Được, được, nín đi em thương mà"

Cô thật sự không nghĩ đến Thẩm Mộng Dao ủy khuất đến độ khóc ướt hết cả áo của mình như vậy. Xem ra thật sự ức hiếp tiểu sủng vật này quá rồi. Bàn tay liên tục vuốt ve lấy lưng của nàng, kéo áo xuống đàng hoàng cài lại khuya quần, gắt gao ôm lấy tiểu sủng vật dụi đầu vào hõm cổ xin lỗi. Lại không hề biết rằng nàng hiện tại cánh môi chợt cong lên,Viên Nhất Kỳ ơi Viên Nhất Kỳ, thì ra nước mắt có thể giúp em ngoan với chị đến như vậy. Xem ra từ nay chị cũng không ngại tống ra vài giọt long lanh nặng hạt mỗi lúc cần dạy dỗ lại em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip