Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến bữa ăn trưa phòng ăn rõ ràng có thể nghe được ba loại âm thanh, một chính là tiếng điều hòa vẫn đang rất vô tư hoạt động, hai chính xác là hơi thở nặng nề của mọi người, ba xuất phát từ tiếng cây dao cắt bít tết của Tổng Giám Đốc đang dùng hết sức để cắt lấy miếng thịt bò đáng thương.

Đáng ghét thật nàng sử dụng cả một buổi sáng cho đến đầu giờ trưa vẫn không khoanh vùng được đối tượng, hiện tại nàng giống như xem miếng thịt trước mặt là cái thứ xấu xa Viên Nhất Kỳ mà trút giận.

_Sau khi kết thúc bữa trưa_ Ở phòng làm việc của nàng.

"Tôi không phải covid, đừng có gặp đâu là né đó!!".

Âm giọng to lớn của Tổng Giám Đốc quát lên một cái khiến cho chị thư kí với mấy người ở phòng kế bên cần phải đi bệnh viện tim siêu âm rồi. Nhất Kỳ vì có việc nên phải di chuyện qua lại trước phòng Tổng Giám Đốc nhưng quan trọng là mỗi lần đi ngang là chạy nhanh cái vèo, do cánh cửa phòng của nàng lại là cửa kính nên có thể nhìn ra ngoài .Nhất Kỳ cứ thế xoẹt qua xoẹt lại trước cửa phòng nàng nhiều lần và cái kết Tổng Giám Đốc đại nhân đây cũng nhịn không được nữa mà nói lớn.

"Tổng Giám Đốc, tôi có thể vào không?" Nhất Kỳ cả buổi sáng hôm nay thật sự bị nội thương trầm trọng, là nén cười đến độ xém thương tổn mà chết. Thẩm Mộng Dao khi ghen đúng thật là biến thành phù thủy mà, đụng ai cũng chửi hết trơn.

"Có văn kiện gì cần ký thì đưa lẹ đi, không rảnh!" Nàng ngồi ở trên ghế xoay của mình mặt hầm hầm không thèm nhìn lấy người vừa mở cửa vào.

"Dạ không có văn kiện nào cần ký hết".

"Không có thì đi vô làm gì, ra ngoài!!".

Cái đồ hung dữ, Viên Nhất Kỳ ở trong thâm tâm một ngàn lần nhắm vào Thẩm Mộng Dao chửi thầm. Người ta mặc dù nghe theo lời tụi bạn cố tình làm cho chị ghen, nhưng người ta cũng quan tâm tới chị chứ bộ. Người ta thật sự nhìn thấy chị như vậy mà xót muốn chớt, còn dự định mềm lòng vô hẹn chị tối nay đi chơi rồi nói hết cho chị nghe. Được lắm, ham chửi lắm, rất được luôn Dao Dao.

Nhất Kỳ cố gắng lắm mới không nhào đến đè Tổng Giám Đốc hung dữ đó đánh vào mông một trận, sau này nhất định phải dạy lại chị mới được. Nếu như để chị như vậy em thật sự nghĩ là em bị chị biến thành tiểu thụ nghe lời. Nằm mơ đi Thẩm Mộng Dao.

"Đi vô chi rồi đi ra, coi cái phòng tôi là gì muống vô là vô muốn ra là ra hả!? Bực bội quá đi!!".

Nếu như trong phòng của nàng có một cái bảng phóng phi tiêu, nhất định mặt của Viên Nhất Kỳ bị hàng loạt cây phi tiêu cắm vào rồi. Chưa từng thấy có người nào làm cho Thẩm đại tiểu thư bực bội đến vậy luôn.

-------------------------------

Thảm rồi hôm đó không chỉ có ba căn phòng bị liệt vào danh sách đen tăng ca, tất cả các phòng đều phải tăng ca đến tận 10h mới có cửa ra nhà xe mệt mỏi lái xe về. Bình thường nàng luôn nhìn thấy Nhất Kỳ đi nhờ xe một người bạn đi thực tập chung, nhưng hôm nay ở nhà xe lại nhìn thấy cô hay tay ôm gọn một cô gái, sau đó leo lên xe của người đó ngồi còn để cô gái đó ôm lấy mình từ phía sau.

"Ai đây?" Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một màn không vừa mắt lập tức đi đến khu vực đó, hiện tại ở đây cũng chỉ còn có ba người bọn họ. Chất giọng khi hỏi người đứng trước mặt mình của nàng hơi trầm đặc.

"Dạ chào cô, con đến đón chị Kỳ về".

Trương Quỳnh Dư dĩ nhiên biết người vừa đi tới chính xác là Tổng Giám Đốc đại nhân kiêm đại bảo bối của Viên Nhất Kỳ, ai lại không biết TGĐ SMY thần sắc vạn người mê cơ chứ. Nói chính xác hơn thì không ai nghĩ cô gái này 25 tuổi, ngược lại khi nhìn thấy nàng còn tưởng rằng cùng trang lứa với Nhất Kỳ 22 tuổi ấy chứ. Dám làm cho bạn cùng phòng buồn đến như vậy mấy ngày, có cơ hội chọc tức lại nhất định phải thay bạn báo thù rồi.

"Cô? Chỗ này có bình thường không thế?" Nàng vừa nhíu chặt đôi chân mày vừa sử dụng ngón tay xoay vòng vòng quanh đầu của mình, ám chỉ cô gái trước mặt có bị vấn đề gì không?.

Thẩm Mộng Dao không tin vào tay của mình nữa, nàng có điểm nào giống như một người lớn tuổi mà dám xưng hô như vậy. Cái loại con gái con mắt bị lệch như này mà Viên Nhất Kỳ cũng thân được?. Khoan đã, khoan đã nếu như bỏ qua tư thù cá nhân để nhận xét, cô gái trước mặt rõ ràng có khá nhiều tương đồng với nàng. Muốn gì đây?.

"Em thật kì cục, là chị Thẩm Mộng Dao đó. Chị từng kể với em nghe rất nhiều về chị ấy còn gì".

Nhất Kỳ hiện tại cố gắng diễn cho xong vở kịch của bản thân, nhưng mà cũng vô cùng lo lắng không biết nàng có ghen đến phát điện làm hai Soso oan mạng hay không?

"Kỳ ah~, mỗi ngày chị đều nói chuyện với người ta nhiều đến như vậy làm sao hết nhớ chứ~" Trương Soso thật sự phải niệm chú ba lần mới không ói chết với bản thân, nhưng mà lỡ nhận lời rồi phải làm cho tới bến luôn. Hết mực dụi đầu vào lưng của Nhất Kỳ ra dáng vẻ như làm nũng.

"Dẹo đủ chưa? Muốn gì thì lôi nhau ra khách sạn hay bèo một chút nhà nghỉ cũng được. Mấy người coi cái công ty của tôi là nơi để hẹn hò hả?".

"Dạ tụi con, á không phải tụi em xin lỗi chị. Thôi tụi em về nha chị".

"Không tiễn" Nàng lạnh lùng đáp.

'Rầm!...'

Trong ngày hôm nau người ta hay nghe được mấy âm thanh thô bạo phát ra từ Tổng Giám Đốc, nàng không thương cửa của công ty cũng không thương cửa xe của mình. Nhất Kỳ tự dưng thấy xót dùm chiếc xe của nàng, bị đóng vô cùng mạnh bạo đến vậy. Đèn xe mở lên lao với vận tốc không kiểm soát chạy thẳng ra bên ngoài còn không kịp quẹt thẻ cho bảo vệ. Nhưng đố trời ai dám bắt lỗi Tổng Giám Đốc hôm nay uống lộn thuốc này.

"Há há, cách của Trương Hân hay ha Kỳ? Nhìn máy bay của mày tức giận đến độ mặt cũng đỏ hết cả lên rồi. Nhưng mà ghen cũng mắt cười nữa, tao còn sợ chị ấy giống như mấy bà cô nhào tới đánh tao thôi, cũng may là ghen có thần thái chảnh sả đó không sổ sàng làm bậy" Soso nhớ lại nét mặt khi đó của Thẩm Mộng Dao mà ôm bụng cười trên xe, đúng thật máy bay này rất đáng yêu.

"Hay cái con khỉ, tao lo muốn chết rồi nè, chị ấy chạy như đua xe vậy có xảy ra chuyện gì tao tự giận chết cho coi. mà tao thấy tội chị ấy quá, hay là....".

Xin lỗi chứ người ta thì thấy tức cười thôi, người ta đâu có ở trong tình cảnh của cô đâu, cô thương nàng đến như vậy nàng khó chịu cô cũng đâu vui vẻ gì. Biết được nàng thật sự có yêu mình là được rồi, từ từ chinh phục cũng được mà, chị ấy ấy cứ như vầy thật sự không tốt đâu. Nhìn xót lắm...

"Trương Hân nó nói mày thế nào cũng mềm lòng, nên kêu tao đặc biệt phải canh mày. Mày mà chưa ép được chị ấy nói tiếng yêu mày mà tự động đầu hàng thì tụi tao bỏ mày luôn".

"Nhưng mà chị ấy...".

"Máy bay đó lớn rồi mà, không sao đâu".

Được rồi phóng lao đành phải theo lao thôi, tình huống xấu nhất là cô sẽ tự giận theo nếu như nàng gặp chuyện. Thẩm Mộng Dao đúng thật là lái xe không kiểm soát rồi, trong đầu cứ lẩn quẩn hình ảnh của cặp tình nhân đáng ghét đó, mới hôm trước còn làm ra bộ dạng yêu thương nàng, còn viết nhật ký như là tiểu thuyết đọc khóc 1 đêm như vậy. Bây giờ lại nói yêu người khác liền yêu được.

Rốt cuộc cũng để xảy ra chuyện rồi, nhưng cũng không phải gây ra một vụ tai nạn giao thông gì nghiêm trọng. Tình hình chính xác là Thẩm Mộng Dao đây không sử dụng đầu óc để lái xe, không nhìn thấy đèn đỏ còn đang nhấp nháy mà vẫn lái xe lao đi luôn. Đi được một khoảng thì nghe được tiếng còi reo inh ỏi phía sau. Hiện tại là đang tiến hành ghi biên lai nộp phạt cho cảnh sát giao thông bên lề đường.

Cũng chính lúc này Nhất Kỳ lái xe của Soso trên đường về kí túc xá, đi ngang qua đoạn đường đó nhìn thấy nàng bị phạt mà tự nhiên thấy an tâm :).

Bị phạt sẽ đề phòng sau này lái xe cẩn thận hơn. Còn về phần Soso sau khi thấy Thẩm Mộng Dao nhìn mình liền cố tình ôm lấy Viên Nhất Kỳ chặt hơn nữa ép cả thân thể vào người cô luôn. Nụ cười trên môi thật sự là tươi không cần tưới, muốn một màn làm cho nàng chết trong sự ghen tuông đỉnh điểm mà.

"Trời ơi lẹ dùm cái đi, có cái biên bản cũng lâu nữa!".

"Nè cô ăn nói cho cẩn thận nha, phạt luôn cô tội chống đối người thi hành công vụ luôn bây giờ".

Nàng im lặng chả nói gì nữa mà lòng thầm than khổ.

' Cả thế giới đang chống lại tôi phải không vậy?'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip