Doan Tuan Triet Fanfic 3 Xu 36 Ca Doi Cung Khong Buong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiệc đóng máy -

Kết thúc tiệc tối nhìn bước chân loạng choạng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hơi khẽ nhíu mày, chần chừ giây lát rồi mới bước tới đỡ lấy thân hình cao lớn trông như muốn ngã của cậu. Vất vả "tha" được Cung Tuấn về nhà, ném người lên giường xong anh liền bấm điện thoại gọi cho Tiểu Vũ hỏi cách nấu canh giải rượu. Vừa nói chuyện vừa nhìn ngắm cái bếp sáng loáng, khẽ lẩm bẩm "Cái này mở chỗ nào vậy?"

Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy trên vai chợt nặng, sau đó một bàn tay rất lớn phủ lên tay anh nhẹ nhàng mở khóa gas.

Cung Tuấn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh. Một cánh tay còn choàng qua vai Trương Triết Hạn, lồng ngực dán sát vào lưng anh. Gương mặt Trương Triết Hạn còn chưa kịp hạ nhiệt sau nụ hôn khi nãy lại lập tức đỏ bừng "Em..."

Cung Tuấn không nói gì, cúi đầu cọ cọ lên vai anh giống như muốn tìm một vị trí thoải mái "Thơm quá!"

Gương mặt anh lại đỏ thêm một chút, lúc tỉnh táo cậu chưa bao giờ nói những lời mờ ám như vậy. Nhưng còn chưa chờ mặt Trương Triết Hạn hết đỏ, Cung Tuấn lại nói "Môi anh...thật mềm..."

Lần này đến đầu ngón chân anh cũng đỏ luôn rồi. Cung Tuấn bình thường nghiêm túc ít nói cứ như biến thành người khác.

Trương Triết Hạn khó khăn mở miệng "Em...say rồi..."

"Ừm...có một chút..." cái đầu xù dụi dụi vào cổ anh "Đừng trốn tránh em nữa, được không?"

Nghe cẩn thận một chút có thể nhận ra bất an cùng hồi hộp trong giọng nói của cậu. Nhưng người trong lòng từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng, trái tim của Cung Tuấn cũng theo sự im lặng của anh mà treo lơ lửng giữa không trung.

Trương Triết Hạn mím môi, còn chưa biết mở miệng thế nào bỗng nhiên thân thể bị xoay lại, anh không đề phòng liền ngã vào trong ngực cậu, hai cánh tay theo bản năng vịn vào bên hông Cung Tuấn. Giây tiếp theo cằm của anh liền bị người ta nắm lấy, trên môi lại là cảm giác ấm áp.

Cậu...lại hôn anh.

Trương Triết Hạn trừng lớn mắt, nhìn gương mặt gần sát của cậu trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Mãi đến khi miệng nhỏ bị cạy mở, cái lưỡi trơn trượt xâm nhập vào lãnh địa của anh, Trương Triết Hạn mới hoàn hồn.

"Ưm..." Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn tách ra nhưng cả người đều bị cậu ôm chặt, bàn tay nắm cằm anh từ khi nào đã chuyển qua sau gáy giữ lấy cái đầu nhỏ ngẩng lên một góc phù hợp để tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Rõ ràng thể lực của hai người cách biệt không nhiều, nhưng giờ phút này Trương Triết Hạn lại không cách nào giãy khỏi Cung Tuấn liền quay sang cắn cậu. Anh cắn không mạnh, ngay sau đó liền cảm thấy khóe môi cậu hơi khẽ nhếch lên. Nhóc con đáng ghét này biết anh không nỡ xuống tay còn dám tỏ vẻ đắc ý như vậy. Trương Triết Hạn dùng sức đẩy cậu lần nữa, dường như đã hôn đủ Cung Tuấn liền ngoan ngoãn rời khỏi môi anh nhưng hai cánh tay vẫn ghì chặt bạn mèo nhỏ trong ngực.

Trương Triết Hạn được trả tự do liền há miệng thở dốc, trong lòng thầm oán người này quá mức nham hiểm. Vừa nãy trong buổi tiệc chính là cái bộ dáng say tới mức đi cũng không vững, thì ra đều là lừa gạt. Nghĩ đến đây anh liền giận dỗi chống tay lên ngực cậu muốn đẩy ra. Một lần, hai lần, ba lần... Cung Tuấn rõ ràng không hề dùng sức nhưng anh làm thế nào cũng không giãy ra được. Trương Triết Hạn rốt cuộc ngẩng đầu, mím môi trừng cậu "Mau buông anh ra."

"Không buông" Cung Tuấn cong môi, cúi đầu đặt trán mình lên trán Trương Triết Hạn ngang ngược bổ sung thêm một câu "Cả đời cũng không buông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip