Chap 3 : dột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi sáng không trăng, không sao nhưng lại có bão :"). Mọi người lúc này đang tụ tập trong phòng khách.

- Đệt mợ! Sao trời lại mưa lúc này chớ? - Jeff bực tức phóng dao lên trần nhà

- Hỏng hết kế hoạch đi săn của Toby rồi - Toby gục đầu xuống bàn khóc

- Của chúng ta... - Hoodie lười nhác nói

- Chưa kể trần nhà bị dột đó giờ... - Jane chán nản nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có xô hứng nước mưa. Ben và Sally thì được chỗ khô ráo nhất (tất nhiên rồi)

- Biết sao được, nhà cũ quá mà... - Clockwork tiếp lời

- Tại Slendy mặt bánh bao có chịu sửa đâu? - LJack vừa ăn kẹo vừa nói

- Tụi bây có im hết đi không? Ta bảo có đứa nào chịu sửa đâu? Còn cái nồi của con "Râu" ta chà chưa xong nè!- Slendy gầm tiếng gầm của sư tử khiến cả bọn muốn khóc tiếng mán, rồi đột nhiên ông nảy ra ý tưởng gì đó - Jeff! Hay là cậu lên sửa mái nhà đi!

- Ông bị điên hả? Tên mặt bánh bao? Sao lại kêu tôi? - Jeff nóng máy, phi dao về phía Slendy. Slendy nuốt cục tức + cảm giác buồn nôn nói :

- Ơ? Người đẹp trai nhất dinh thự thì phải hào phóng lên sửa mái nhà giúp cả bọn chớ?

Ben đang chơi game, nghe xong câu đó thì bắn trượt, thua game luôn. EJ đang ăn thận thì hóc, LJack đang ăn kẹo cũng ho sặc sụa.

- Hả? Đẹp trai nhất? Là To...- Toby chưa kịp dứt câu đã bị Clockwork bịt miệng lại.

- Đúng! Cậu đẹp trai nhất! - Masky muốn nôn mửa sau chiếc mặt nạ

- Chuẩn không cần chỉnh... - Jane kìm chế cảm giác muốn ói

- Mà chỉnh là hỏng liền... - Dina tiếp lời, mặt cô cũng xanh xao không khác mọi người là bao

... và vô vàn câu nói + bản mặt kiềm chế muốn tống cái thứ trong dạ dày ra từ đường khoa học gọi là đường miệng của mọi người

- Tất nhiên rồi! Á húy húy! Để tôi lên sửa... - Jeff vui vẻ vác búa lên nóc nhà.

....

Sau khi Jeff đã trèo lên nóc nhà :
- Hoodie... lấy ta cái túi nôn... - Slenderman

- Huhu... Toby vừa ăn waffle xong...

- Túi bóng... túi bóng đâu? - LJill

- Mọi người hấp diêm thính giác của tui ;-; - EJ

- Ủa? Mày cũng đồng tình mà EJ - LJack

- Mọi người cũng quá đáng ghê... lừa em trai tôi... - giọng điệu của Liu có chút mắc ói, xen lẫn bất bình

- Vậy sao anh không lên giúp thằng em trai quý tử của anh? - Jane vừa dứt mồm khỏi cái túi nôn đã quay sang đối khẩu với Liu.

....

- Quái lạ... Sao càng ngày càng mưa nhiều thế nhỉ? - Dina bất giác hỏi, hơi liếc liếc thanh niên Ben không còn chơi game nữa mà ngồi thu lu một góc run rẩy từ đời nào rồi.

- Hi mọi người! - Jeff nói vọng từ trên xuống. Trần nhà giờ đã thủng một chỗ lớn đến nỗi Dina có thể dang cánh ra mà vẫn có thể bay khỏi đó.

- WTF!? Jeff? Cậu làm cái gì vậy hả? - Slendy quái lớn

- Tại cây búa tôi lấy có dính máu đấy chứ! Lên đây không hiểu sao máu nó chảy bà xuống nóc. Bệnh nghề nghiêp nổi lên, tôi lỡ đâm thủng trần nhà rồi! - Jeff nói tiếp - Thôi! Không sao! Coi như tôi cho nhà thoáng khí đi! Ngắm đc cả trăng sao!

- Trời sáng lấy đâu ra trăng với chả sao... ăn hại! - Helen vừa vẽ vừa phán với khuôn mặt tỉnh bơ

- Tên họa sĩ tảng băng kia! Có giỏi thì ngươi lên đây mà sửa này! Ngồi đó mà nói! - Jeff gào lớn, kèm theo đằng sau anh là sấm chớp đùng đùng. Thật đỡ hiệu ứng lồng kính.

- Ngươi nên thấy may mắn đi! Ta mà lên đấy thì ngươi biết mặt! - Helen mặt vẫn không biến sắc, giơ lên ngón giữa thần thánh

- Đjt mom thằng dép lào! Sửa cái mái cũng không xong! - Ben tuy có hơi run run nhưng cái gì muốn nói thì cũng phải phun ra hết.

- Thằng lùn kia! Sợ nước mà cũng dám lắm mồm à? - Jeff

- Papa! Đjt mom là cái gì ạ? - Sally kéo tay áo Slendy, ngây thơ hỏi. Nghe cô con gái cưng hỏi, Slendy "nhẹ nhàng" bảo :

- Ben! Cấm chơi game một tháng! Jeff! Cấm giết người một tuần!

- No... Tôi nhỡ mồm thôi mà... - Ben *khóc như một dòng sông*

- Không công bằng! Tôi có chửi bậy đâu? - Jeff bất bình lên tiếng

- Tại cậu hùa theo Ben và làm hỏng mái nhà... - Slendy

- Tôi đói lắm rồi! Slendy! Có gì ăn chưa? - Nina

- Đúng đấy! Ông đi nấu ăn đi! - Liu

- Tán thành! - Masky và Hoodie

- Toby đói! Toby muốn ăn! - Người mà ai cũng biết

- Tôi cũng muốn ăn! - Jeff loay hoay trèo xuống từ mái nhà nhưng cũng không quên chêm thêm một câu

- Ta chà nồi còn chưa xong, nói gì đến nấu ăn? - Slendy vừa dứt câu, cả bọn đã vùng dậy đi thành vòng tròn. Vừa đi, cả lũ vừa đồng thanh hô : "Đả đảo Slendy! Slendy bỏ đói idol của con dân! Đả đảo! Đả đảo!"

Slendy bất lực nhìn cái đám loi choi đi đi lại lại chóng hết cả mặt, ông thở dài :

- Được rồi! Ngừng đi! Chóng mặt quá! Ta đi nấu cơm.

Lời nói còn chưa hết, cả dinh thự... mất điện. Thì ra, do máy chơi game của Ben vẫn đang bận thêm vào đó là nước mưa hắt vào và làm rỉ điện máy và cuối cùng dẫn đến kết quả... Mà đó mới là kết quả, chưa phải hậu quả.

- Nay... nhịn đói nhé... - Slendy

- Why!? - Cả bọn

- Mất điện rồi! Có điện đâu mà nấu ăn...  - Slendy *chán nản-ing*

- Nooooooooo..... - Những tiếng hét vàng oanh bay cao lên 9 tầng trời mây....

- Còn thùng mì tôm sống đấy? Ăn không? - Liu đột nhiên nhớ ra gì đó

- Có nước sôi đâu? - Doctor Smiley

- Thì ăn sống, có là may rồi! Đã ăn mày còn đòi xôi gấc! - Liu lẩm bẩm chửi rủa

- Ta nghe được đấy! Tên cuồng em trai kia! - Doctor Smiley

Cả hai bắt đầu đối khẩu với nhau, quay ra thì đã thấy lũ pasta kia chạy vào bếp tranh nhau mấy gói mì từ đời nào rồi. Cả hai tạm thời đình chiến, chứ không thôi cái lũ heo đói kia lấy hết là hết ăn. Cuối cùng, ta chỉ thấy trong bếp là một đám các sát nhân đang ngồi gặm mì gói chan nước mắt, có người thì suýt nữa gãy cả răng. Nhìn cảnh này có khác gì đám sinh viên cuối tháng không cơ chứ?

- Toby! Ngươi mang cho hai đứa kia hai mì đi! Trời bão chắc chúng nó cũng không nấu ăn được. - Slendy sực nhớ ra hai đứa nào đó (Aiden : gần hết chuyện mới nhớ ra chúng tôi tồn tại à?)

Rồi sau đó, cả bọn bắt đầu đem trí tưởng tượng bay cao bay xa. Trong trí tưởng tượng của bọn họ, Rosie và Aiden là hai đứa ăn xin, mặt biến sắc xanh xao, gầy gò ốm yếu chui trong cái lều lạnh lẽo, rét run đến quấn chăn quanh người vẫn còn run.

- Huhu... tội các anh chị ấy quá! Anh Toby mau đem cho các anh chị ấy gói mì đi... - Sally rưng rưng nước mắt.

- Đi liền đây... - Toby khóc như một dòng sông, đi đưa cho bọn kia.

- Nhớ bảo bọn nó có chết đói cũng phải sang phỏng vấn Jeff handsome number one nhé!

- *sụt sịt* Không thì bảo bọn nó cho tôi xin quả thận cũng được!

- Hức hức! Không thì cho chúng tôi xin nội tạng làm thí nghiệm cũng được...

- Bảo con "Râu" chết rồi thì đừng hiện hồn về tìm ta đòi nồi với nhé!

Và một tràng câu khóc thương phiên bản các creepypasta.

Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của mọi người, vừa nhìn thấy Toby sang, Rosie nói :

- A! Anh Toby! Chúng em có một ít cơm rang dưa bò, anh muốn ăn không?

Nghe tới đồ ăn, Toby nhanh nhảu trả lời luôn mà không nhớ mình đang làm gì :

- Ăn! Ăn! Chừa cho Toby với!

Cái đám loi nhoi ở dinh thự chờ hẳn 10 phút đồng hồ liền quay qua hỏi nhau :

- Sao thằng Toby đi lâu thế nhỉ? - Masky

- Chắc đi được nửa đường đói quá ngất rồi! - Dina

- Chắc ngồi bên đấy gặm mì gói với hai đứa kia rồi... - LJill

- Chắc nó xin thận giúp tôi đấy, hihi... -  tên nào đó

- Thôi, anh im đi - Nina

- Chắc con "Râu" đòi nồi ghê quá, Toby bị giữ lại làm con tin rồi. - Ben nói ra những gì Slendy đang nghĩ

- Nam mô a di đà. Một phút tưởng niệm cho chiến sĩ, tổ quốc ghi công ơn anh. - Slendy lẩm bẩm

- Sao phải đoán già đoán non? Đi ra xem là biết mà... - Helen nói là làm, anh đứng dậy đi luôn. Cả đám bị trí tò mò thôi thúc, cũng đứng lên đi theo anh.

Đập vào mắt họ là cái này :

- Ơ? Sao bảo là cái lều cơ mà? Sao lại ra cái nhà di động thế này? - Nurse Ann

- Biết chết liền... - Nina

- Cái đìn đjt! Con "Râu" với thằng "Đần" lừa vãi! - LJack

- Jack! Lời lẽ! - Slendy lấy tay bịt tai Sally lại.

- Sao lúc cậu sửa mái nhà không phát hiện ra? - EJ huých tay Jeff

- Phát hiện ra là ai cũng công nhận sắc đẹp của tôi hả? Há há! - Jeff ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ.

- Thôi bỏ đi... - EJ *cạn lời-ing*

- Mọi người đấy hả? Sao lại đứng dưới mưa thế? Vào đây! - Aiden mở cửa để túi rác ở ngoài liền phát hiện ra các Pasta đang đứng trước thứ mà cậu và bạn thân cậu gọi là "lều"

- Ờ... ờ - Cả bọn định thần lại bước vào "lều"

- Wow! Trong này rộng quá! Có chăn gối, bếp điện đủ cả luôn! - Sally vui tít mắt, bé nó cười không ngớt chạy ra chỗ Rosie đang dọn chén đĩa.

- "Lều" của hai anh chị dễ thương quá!

- Cảm ơn em! Em thích không? - Rosie xoa đầu cô gái nhỏ

- Dạ! Thích vô cùng luôn! - Sally tươi cười đáp.

Riêng Ben thì chỉ chú ý đến cái máy chơi game đời mới nhất đã được cắm điện gọn gàng chỉ chờ chủ nhân bật lên ở góc nhà.

- Sao thế? - Aiden hỏi khi thấy Ben nhìn chiếc máy chơi game không chớp mắt

- Máy... máy... - Ben lắp bắp - Tôi chơi được chứ...

- Được chứ! Tôi định rủ Toby chơi cùng nhưng ổng ăn xong thì lăn ra ngủ rồi! - Aiden nhún vai

- Thế Toby đâu? - Clockwork hỏi. Aiden chỉ tay lên trên trần nhà. Clockwork hiểu ý liền lên trên lầu, thấy có một con heo đang ôm chiếc rìu yêu dấu ngủ ngáy khò khò.

Phòng ngủ trên gác mái đây. Mà có hai giường thôi nha.

- Trời ơi! Dậy! Giờ mà còn ngủ à? - Clockwork vừa la, vừa đạp Toby

- Ưm... 5 phút nữa thôi! - Toby nói mớ

....

Dưới lầu

- Mọi người đã ăn gì chưa? Em lỡ làm nhiều dưa bò với cơm rang quá... Có ai ăn không? - Rosie hỏi

Slenderman định từ chối cho lịch sự nhưng cái lũ kia thì không, cả bọn nghe đến đồ ăn đã rối rít : "Có! Có!"

- Liêm sỉ gì tầm này! Sắp chết đói đến nơi rồi đây!

Cả bọn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Slendy cũng chịu đánh rơi liêm sỉ ngồi vào chỗ. Sau 7749 lần đánh thức thì Toby cũng đã chịu dậy và theo Clockwork xuống lầu. Rosie thì nhanh tay lấy thức ăn cho mọi người. Ai nấy cũng có phần, mỗi tội hơi ít. Vì Rosie nấu cho hai người ăn mà tự nhiên lại mọc thêm cái đám này nên cũng chả bõ. Vì vậy, cô cũng làm thêm một đĩa miến trộn to nữa để ai ăn thêm thì lấy thêm.

- Đời chỉ cần có thế... - Ben ăn no xong thì lăn ra nằm. Những người khác chẳng khác là bao, người thì nằm đất, người thì bonus thêm quả thận, người còn đang nhai kẹo... Tóm lại, gương mặt cả đám thỏa mãn vô cùng.

- Aiden! Đi dọn dẹp với tôi! Không thì cắt game một tháng - Rosie dọa dẫm cậu chàng còn đang dán mắt vào cái điện thoại.

- Haizzz... biết rồi mà. - Chàng trai thở dài, đặt điện thoại xuống ghế và vơ mấy cái gói mì mà mọi người còn đang gặm dở.

- Êh êh... mấy cái đó còn ăn được mà?- Slendy khua tay

- Ăn gì được nữa... Ông xem, hết hạn từ hai tháng trước rồi! Ăn để có mà gặp ông bà sớm hả? - Aiden vừa nói vừa chìa hạn sử dụng ghi trên bao bì.

- Cái này có cho, chó cũng không thèm, huống chi là người ăn. - Aiden bồi thêm câu nữa. Một câu nói như dao găm thẳng vào trái tim của mọi người - Ai mà ăn chắc cũng bế tắc cuộc sống lắm mới tìm tới cách này.

Các Pasta im lặng, cúi đầu xuống, chứ trúng tim đen thì nói gì được đây? Ai nấy đều quay qua nhìn Liu với ánh mắt hình viên đạn khiến anh đổ hết cả mồ hôi hột. Xác định khi về dinh thự là tới công chiện luôn.

- Mọi người đang âm mưu dùng mấy gói mì đầu độc nạn nhân hả? Cách giết người độc lạ quá nha! - Tay Rosie thì dọn dẹp, pha nước mời các pasta, miệng thì không ngừng cảm thán.

- À... ừ... - Các sát nhân ậm ừ cho qua chuyện.

- Mọi người uống gì để tôi pha...

- Cho em nước cam nha chị! - Sally lên tiếng

- Tôi cốc trà là được. - Helen

- Bạc xỉu nha! - Dina

- Chị cà phê. - Nina

- Chị giống Nina... - Jane

-...

- Tôi không uống đâu! Aiden làm ván game đi chú! - Ben hướng mắt về phía chàng trai đang đập đập hai bàn tay vào nhau như những chú công nhân xây dựng ngừng làm việc, trước "lều"

- Ok! Ai thua phải mua đĩa game mới cho người kia! - Aiden vào nhà, rửa tay và nói bồi thêm

- Chơi! - Ben đứng dậy, đi về phía bản điều khiển trò chơi điện tử đời mới nhất. Sally cũng đứng dậy, tót theo Ben. Em nó ngồi đằng sau các anh, vui vẻ nhìn họ bật máy lên.

- Game suốt! - Rosie lườm Aiden

- Kệ tôi! No game no life bạn nhớ! - Aiden said

- Đúng! Lâu lắm rồi mới gặp bạn chung chí hướng! Muốn làm pasta không chú em? - Ben giơ ngón tay cái về phía Aiden

- Em cũng muốn chị Rosie và anh Aiden làm pasta... - Sally tinh nghịch nói

- Chị cũng muốn! - Clockwork vừa dứt lời, cả bọn liền quay qua nhìn cô - Thì... Rosie nấu ăn ngon, mỗi ngày được ăn ngon chả phải sướng hơn sao? Với lại, Ben thì có bạn cùng chơi game, chưa kể hai người đó đánh đấm cũng ok la mà.

- Cái đầu thì ta đồng ý chứ ông trùm  như ta lại phải xuống bếp phục vụ lũ heo chúng mày thì mất mặt lắm. - Slendy

- Ừ ha... sao Aiden và Rosie đánh đấm giỏi vậy? - Hoodie hỏi.

- Ông biết nhìn thấu quá khứ phải không Slendy? Nhìn thử coi... - Rosie vừa nói xong, Slendy liền sử dụng sức mạnh lên người cô.

- Ừm... ta hiểu rồi. Lí do là hai người là điệp vụ của tổ chức ngầm phải không? Hơn hết, cô là người sáng lập ra tổ chức Demical đó. (Vì Aiden và Rosie là hai nhân vật chính của bộ truyện khác của mình nha) - Slendy thuật lại những gì mình đã thấy. Đúng như dự đoán, ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng.

- Bingo! Ông nói đúng rồi! - Rosie said- Nhưng chúng tôi chưa từng giết người. Mọi người cũng thấy rồi đó.

- Yebb... bằng chứng là hai đứa không giết bọn họ khi đánh nhau. - Doctor Smiley gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

- Đến ta hỏi! - LJack chen vào - Ăn kẹo không nhóc!

Rosie không nói gì, trực tiếp cầm cả cái nuốt luôn. Mọi người há hốc mồm nhìn theo, đến cả LJack và Slendy cũng trợn tròn mắt lên. Ben và Sally đang ngồi bên kia cũng phải tò mò ngước nhìn.

- Trời ơi! Sao em dại vậy? - LJill vỗ vỗ lưng Rosie cho viên kẹo rơi ra ngoài. Trái với thái độ hốt hoảng của mọi người, Aiden vô cùng bình tĩnh (mà Rosie còn bình thản hơn vậy), cậu hỏi :

- Kẹo ngon bằng cái tôi mua hôm bữa không bà?

- Ừm... cái hôm bữa ngọt hơn cái này.- Rosie nói, nếu nhìn kĩ hơn một chút, ai cũng thấy chất dịch xanh xanh trong miệng cô. Đó là phóng xạ đó cả nhà ạ. - Em là đứa hảo ngọt. Lần sau chọn cái phóng xạ nào đó ngọt ngọt thì mới cho em nha.

Slendy định thần lại, sử dụng sức mạnh lên Rosie một lần nữa :

- Không bị ảnh hưởng bởi chất phóng xạ do một lần nghịch ngu nhưng vẫn chết được vì dao kéo và lão hóa. Hay nói cách khác là phòng chống các loại bệnh tật, virut,... - Slendy vừa nhìn thấu quá khứ của cô, vừa kể lể.

- Chính xác lần hai nè! - Rosie

- Vậy anh Aiden có siêu năng gì? - Sally tò mò hỏi.

- Anh chỉ có thể hóa sói và nói chuyện với thú dữ thôi. Chứ những con như thỏ thì anh chịu. - Aiden đáp. - Kìa Ben! Tôi vượt cậu một mạng rồi nhá!

- Chết tiệt! Cứ đợi đấy! - Ben

- Cái tiếp theo, Rosie, cái này cái gì? - Slendy chỉ xuống đất.

- Sàn? - Rosie khó hiểu nhìn Slendy

- Ý tôi là chúng ta đang ở trong cái gì?- Slendy tiếp tục hỏi

- Lều? - Rosie vẫn giữ nguyên sự bối rối và khó hiểu đó. Còn Hoodie thì hiểu ý, ra bịt tai Sally lại.

- Lều cái quần què ý! Chúng mày vác cả cái nhà di động đi rồi nói là lều hả? Trời ơi! Làm độc giả với tụi tao hố một cục đấy biết không? - Slendy vừa dứt, Aliden đã vớ điện thoại bật bài "Một cú lừa" của B.P :)

- Thì truyện nào cũng phải có plot twist kèm theo một cú lừa mới vui chớ :) - Rosie

- Với lại... Slendy! Đây là cái gì? - Rosie chỉ vào thứ mà cô để trên giá bếp

- Cái nồi? - Slendy

- Thế cái nồi của tôi, ông cọ xong chưa? - Rosie


































E hèm! Ta! Jeff the killer handsome number one đây! Do con "Râu" đang đùng đùng sát khí bắt mặt bánh bao đi cọ nồi nên ta sẽ kết thúc truyện hộ. Bye bye! Nhớ bình chọn và theo dõi để ủng hộ Jeff và những người bạn nhé!

- Dép! Trả tôi cái máy quay! - Aiden                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip