extra: Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
chỉ là một màn tỏ tình dễ thương

.

"Thầy nhỏ không tính cho em về nhà thật đấy à." Tích lấy chiếc áo khoác to sụ muốn choàng lên người Kỳ, nhưng anh lại ôm cứng ngắc người nó không chịu buông.

"Vậy nếu tôi không thấy giấy báo, Tích định giấu tôi rồi trốn đi thật đấy à." Kỳ bắt chước theo giọng điệu của Tích khiến nó phì cười, nhưng vừa hé răng đã bị thầy nhỏ lườm cháy mặt.

"Em cũng tính nói với thầy rồi, chỉ là..." Tích ậm ừ hồi lâu, nó muốn xung phong lên đường nhập ngũ. Muốn thay anh bảo vệ tổ quốc, dẫu biết ra đi chưa chắc đã có ngày trở về.

Nó còn đang định bụng gần ngày đi mới báo Kỳ biết, ai mà có ngờ vừa nãy vô ý đã để anh thấy giấy báo đi ngũ. Nên hiện tại trong căn nhà nhỏ mới có cảnh người lớn dỗ người nhỏ dỗi thế này.

"Là gì? Tích biết tôi sẽ luôn tôn trọng quyết định của Tích mà." Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt đem lẫn sự cứng rắn cùng khó hiểu.

"Em sợ, em sợ mình không về được với thầy." Mặt nó tiu nghỉu thấy rõ, mặc dù trong lòng luôn nung nấu một ngọn lửa yêu nước, muốn cống hiến sức trẻ, nhưng... thầy nhỏ của nó mất một đôi chân rồi.

Lỡ, chỉ là lỡ nếu Tích không thể trở về, thầy nó biết sống làm sao đấy.

"Tích này... đêm nay ở lại với tôi được không?"

.

Trăng từ từ nhô lên, treo lơ lửng giữa không gian mênh mông. Xung quanh là những gợn sóng lon ton hiện lên trên bầu trời xanh nhạt. Khói bếp nhà ai ngút ngàn, chờn vờn trong không gian như cuộn len bị cuộn vào vòm trời sâu thẳm.

Tích phủ chiếc chăn bông mỏng lên hai chân anh để giữ ấm, đặt một ly trà hoa cúc nóng vào tay anh. Tặng kèm với một chiếc hôn ngay má hồng mới chịu ngay ngắn ngồi cạnh Kỳ. Thử hỏi mặt hàng này trên thế giới còn lại bao nhiêu.

Hai bóng lưng in hằn trên chiếc phản lớn trước sân. Những cơn gió đầu mùa hạ mát rười rượi, hơi the lạnh luồn qua vòm lá, khiến chúng vang lên lao xao, xì xào. Kỳ tựa hẳn vào vai Tích, hướng mắt không rời ánh trăng in trên bầu trời rộng lớn đen huyền.

"Thầy nhỏ, cho em xin lỗi. Em không cố ý muốn giấu thầy đâu."

Giọng nói thanh mát vang đều đều trong gió. Nó không thấy Kỳ đáp lời liền nghĩ thầy người yêu giận nó mất rồi. Chưa kịp nói tiếp đã thấy tay mình được anh nắm lấy.

"Tôi thương Tích."

"Điều tôi có thể làm lúc này là nói lời yêu em."

"Em có thể bình an trở về... vì tôi không?"

Từng lời thủ thỉ của Kỳ như những dòng nước ấm ám chảy thẳng vào lòng Tích, bóp chặt trái tim nó đến mềm nhũn. Tích nhìn thật lâu vào mắt Kỳ, đôi mắt anh lúc này lấp lánh đến lạ thường. Như cả vũ trụ bao la rộng lớn đều được anh thu hết thảy vào ánh mắt, rồi đem chúng tặng cho Tích.

Ánh sáng mát dịu của trăng cùng gió mang tới khắp nơi hương lúa trổ đòng ngọt dịu. Cỏ cây hoa lá lặng im, yên lặng chứng kiến đôi tình nhân trao hẹn ước thề. Tích đặt lên môi Kỳ một nụ hôn. Một nụ hôn chứa đựng cảm xúc vỡ òa, một nụ hôn chỉ đơn giản muốn nói... em cũng thương anh.

"Một chữ thương của thầy với em là cả cuộc đời rồi, bên em mãi.. Kỳ nhé!"

Màu của ánh trăng hôm nay thực sự rất tinh khiết, lan tỏa xuống mặt đất khiến cho mọi vật trở nên bừng tỉnh, soi rọi xuống hai con người yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ đơn thuần như thế, như cách trái tim ta lệch nhịp vì đối phương.

"Nếu may mắn, em sẽ trở về và ôm dáng người nhỏ bé của thầy vào lòng để sưởi ấm. Còn nếu không, có lẽ thầy có lẽ sẽ đợi em lâu hơn một chút rồi." Ôm trọn lấy ấm áp của nó vào lòng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương thơm ngọt dịu đến từ thầy người yêu của nó. Đột nhiên nó lại chẳng muốn rời xa bé nhỏ này chút nào.

"Chỉ cần là Tích, bao lâu đi chăng nữa tôi cũng đợi." Thầy nhỏ rúc sâu hơn vào lòng Tích, anh biết lòng nó đang ngổn ngang thế nào, và anh cũng vậy.

Đột nhiên chiếc ôm biến mất, Tích lục lọi gì đó trong túi áo rồi lấy ra một chiếc hộp đã cũ. Bên trong chiếc hộp là đôi nhẫn bạc đã xỉn màu.

"Hiện tại em chỉ có đôi nhẫn này làm tính vật thôi. Thầy không chê thì đeo với em nhé! Đợi sau này giải phóng em sẽ làm lễ thật to để rước thầy về làm người thương của em."

"Nếu tôi chê thì sao?"

Tích trố mắt nghe câu trả lời của anh, một lúc sau mới nói được nên lời: "Đừng bảo là thầy có em nào tươi xinh hơn thật rồi nhé!"

"Em đang nghĩ xấu cho tôi đấy à." Đã thế thì khỏi nhẫn nhiếc gì nữa cho bõ ghét.

"Không có mà, do thầy trêu em chứ bộ." Nhìn mặt nó phụng phịu làm anh không khỏi bật cười. Nhà Kỳ có một em người yêu cũng vui phết.

"Lỗi tôi, thế có đeo nhẫn nữa không? Không đeo tôi đổi ý ráng chịu." Chỉ thấy Tích luống cuống cầm tay anh nâng niu đeo chiếc nhẫn vào. Đeo xong còn cẩn thận hôn lên mu bàn tay trắng mịn. Chiếc còn lại cũng được Kỳ đeo vào tay Tích.

Trăng vẫn sáng, chỉ có điều không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu cùng tiếng gió đu đưa lá xào xạc. Chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để ngắm trăng nữa, họ bận ngắm nhau.

.

.

.

narcissus isolde

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip