Allsenjuall Dead Or Happy Valungtung Cung Shinsen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Senju ghét mưa...

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cái tiết trời ẩm ướt kia luôn ám lấy cô bé, bám theo tận đến ngày lễ tình nhân này. Ngẩn ngơ ngắm nhìn từng giọt nước trêu đùa nhau trên mái hiên, em thở dài nghĩ về cái hẹn của mình và Shinichiro.

Khó lắm mới có thể mời chàng tổng trưởng băng Hắc Long ấy đi chơi riêng vậy mà mọi thứ xung quanh cứ như thể cố gắng phá hỏng kế hoạch của cô gái nhỏ nhắn ấy. Liếc nhìn màn hình điện thoại với không một tin nhắn, em giờ đã tin chắc mình chẳng còn có cơ hội được dành thời gian cho anh vào lễ tình nhân.


Chợt ngoài kia vang lên tiếng chuông của ding dong khiến Senju chẳng khỏi giật mình tỉnh khỏi cơn buồn chán. Em rất muốn đi ra mở cửa nhưng lại nghĩ bản thân đang gặp phải ảo giác chỉ vì quá muốn được gặp anh...

Và rồi tiếng chuông ấy lại kêu lên một lần nữa, từng hồi, từng hồi gấp gáp như thể nếu cô bé không bước ra bây giờ thì sẽ chẳng có lại được cơ hội này lần thứ hai. Chạy nhanh ra phía chiếc cửa đã mang trên mình những dấu ấn thời gian, con bé chẳng khỏi giật mình khi nhìn thấy người con trai tóc đen đang đứng đó đợi mình, toàn thân ướt như chuột lột. Anh tỏ vẻ hờn dỗi:

- Senju định bỏ rơi anh ngoài này vậy à?

- Shinichiro?

Ngắm nhìn người con gái với mái tóc hồng đáng yêu đang chẳng có vẻ gì là muốn mời mình vào nhà ấy, Shin hỏi lại em bằng một giọng không chắc chắn lắm...

- Chẳng nhẽ anh đến nhầm ngày hả Senju?

Mãi cho đến lúc này cô bé mới có thể tỉnh khỏi thứ cảm giác lâng lâng của hạnh phúc đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là mơ và thực để nhận ra hình ảnh hai người dầm mưa nhìn nhau đang có phần khá ngu ngơ. Senju vội chạy ra phía sau, để mặc cơn mưa thấm đẫm người mình và đẩy anh vào nhà, với hằng mong hình ảnh quê xệ kia không bị Shinichiro nhớ đến:

- À không đâu! Anh vào đi!

Phải vất vả lắm Senju mới đẩy được Shin vào nhà tắm với lý do chẳng muốn anh bị cảm lạnh để có thời gian xóa nhòa đi những kí ức xấu hổ kia. Em không ngừng đập mặt vào gối và trách mắng bản thân sao quá vui mừng để rồi lại làm một hành động vô ý đến thế, huống hồ Shinichiro còn chẳng phải người yêu em...

Mặt khác, người con trai tóc đen nhánh kia dù cho cố vắt óc ra cũng chẳng thể nào hiểu được Senju đang nghĩ gì...


Anh đi đi lại lại trong phòng tắm, tự nhủ số mình sẽ chẳng đen đến độ không nhận được cảm tình từ mọi cô gái, kể cả Senju. Mãi một lúc lâu sau đó, Shinichiro mới nhận ra sự thật rằng bản thân không có áo để thay, thành thử lại lò dò bước ra.


Ừ thì Shin cũng chỉ định chạy ra lấy tạm cái áo nào đó của Takeomi nhưng lại vô tình lọt vào ánh mắt của cô gái nhỏ đang ngồi trên một chiếc Sofa cách đó không xa. Nhận ra sự thật mình vẫn chưa mặc áo, mặt Shinichiro giờ đã đỏ như trái gấc.

Công việc tưởng chừng như rất đơn giản ấy giờ lại trở nên phức tạp hơn bao giờ hết bởi chiếc áo mà Shin cần tìm lại nằm ngay cạnh Senju. Ma xui quỷ khiến thế nào để Takeomi quyết định khóa trái cửa phòng rồi đi ra ngoài, dồn chính bạn thân mình vào tình thế chẳng thể khó xử hơn. Giờ thì mặc áo cũng không được mà ở trần cũng chẳng xong, Shin nhìn sang người con gái ấy bằng ánh mắt van nài:

- Senju ơi, lấy hộ anh cái áo với!

Chẳng nỡ từ chối con người khốn khổ ấy, Senju đành phải đưa cho Shin chiếc áo dù vẫn muốn được ngắm những múi cơ đẹp đẽ kia...

Có lẽ, phép màu sẽ luôn tồn tại trong ngày Valentine, hoặc là không phải vậy.


Bất cẩn thế nào em lại vô tình vấp ngã, xô luôn cả Shinichiro xuống đất. Hai con người ấy giờ nằm đè lên nhau, khoảng cách giữa đôi môi đỏ mọng kia chỉ là vài centimet. Cảm giác ngại ngùng cộng thêm tình cảm đã che giấu bấy lâu nay khiến Senju bất giác mà quên đi tất cả mọi thứ mà hành động theo bản năng...

Đến khi nhận ra thì mọi việc đã trở nên quá muộn. Hai trái tim hòa vào chung một nhịp đập khi đôi môi ấy chạm nhau, ánh mắt kia nhìn nhau đắm đuối buộc chặt Shin vào bể tình. Anh không muốn thoát ra khỏi cảm giác này, lại càng chẳng thể khiến bản thân trở nên bình tĩnh như trước đây...

- Shinchiro... em xin lỗi.

Cúi đầu thật thấp cho hành động vô ý của mình, đôi tai Senju đỏ ửng lên khiến em trông thật giống một chú thỏ nhỏ đáng yêu. Mặt khác, Shinichiro dường như chẳng để tâm đến bộ dạng hối lỗi ấy mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cằm em lên, đặt lên bờ môi kia một nụ hôn.

Shin cũng yêu em từ lâu, song lại chẳng thể nói ra vì sợ bản thân bị từ chối. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh biết trái tim của hai người đã thuộc về nhau...

- Anh yêu em Senju!

- Em cũng vậy...

Và rồi hai người ấy bật cười, một nụ cười hồn nhiên những tưởng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn...

Cánh của nhà bật mở kèm theo một bộ dạng ngỡ ngàng từ phía Takeomi, anh chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Một thằng bạn thân anh không biết từ khi nào đã lẻn được vào nhà, thậm chí còn đang hôn em gái anh với tấm thân trần...

Quá đủ rồi, Takeomi hét lén, không quên ném con gấu bông mà Senju nhờ mua về phía Shinichiro:

- Thằng khốn, mày làm gì em gái tao rồi hả????

Và thế là ngày Valungtung của Shin kết thúc với công cuộc đuổi bắt mệt mỏi cùng Takeomi. Có lẽ Shin đã hy sinh hạnh phúc trong cái ngày này cho một điều gì đó khác, cho một cô gái giờ đã chính thức có người yêu.

----------------------------

dạo này nghiện viết shinsen quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip