RanSen - Negative Engergy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chênh vênh trên sân thượng lộng gió, tôi thực sự không biết bản thân định làm gì tiếp theo. Nên nhảy xuống hay dừng tại đây và trở về với cái tình yêu bó buộc ấy? Senju này thực sự chẳng thể nào quyết định được...

Tôi không ghét anh, cũng chưa từng mong muốn phải rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ...

... Người anh yêu chẳng phải tôi.

Đúng, tôi nhận ra điều này có lẽ đã rất lâu trước đây, xong bản thân này lại khó lòng chấp nhận sự thật ấy.

Sinh ra trong một gia đình không vẹn toàn lại hay phải nghe những tiếng chửi mắng của hai người anh, trái tim của Akashi Senju này đã sớm rỉ máu. Tôi bơ vơ giữa chính căn nhà của mình, cô đơn ngay cả khi đứng giữa những người bạn thân nhất. Sau cùng có lẽ chưa một ai từng lắng nghe những gì mà tôi cố gắng truyền đạt.

Và rồi tôi gặp được anh, Haitani Ran. Người con trai hoàn hảo ấy đến bên tôi trong một ngày trời mưa như trút nước, để rồi đưa cho tôi chiếc ô ấm áp nơi anh. Tình cảm nảy sinh giữa chúng tôi ngày một rõ ràng hơn khi cả hai có những đồng điệu nhất định về mặt tâm hồn. Cái thứ năng lượng tiêu cực trong anh và tôi đều lớn, những tưởng chỉ hai người mới có thể hiểu và thấu cảm được câu chuyện của nhau.

Khoảng thời gian bên anh thực sự rất hạnh phúc khi tôi được là chính mình và chẳng phải dấu giếm bất cứ điều gì. Những câu chuyện mang màu sắc đen tối nơi tôi dần được hé lộ để rồi bản thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh chính là liều thuốc an thần tốt nhất giúp Senju xoa dịu trái tim tràn ngập những vết thương ấy.

Haitani Ran, người con trai với ánh mắt ấm áp và nụ cười tỏa nắng đã xua tan đi giông bão cuộc đời tôi. Senju này đã từng sợ nguồn năng lượng trầm cảm của bản thân có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh, xong xem ra chẳng phải như vậy. Mỗi khi có chuyện buồn chính Ran là người chủ động đến bên cạnh tôi, vuốt ve vỗ về người con gái mà anh yêu thương ấy. Anh thật tuyệt!

Một con người dịu dàng biết quan tâm mọi người xung quanh và là điểm tựa của tôi để tuôn ra hàng loạt nỗi phiền muộn tưởng chừng như bất tận. Anh là nhà, là nơi tôi có thể trở về vào những ngày mưa giá rét và cất tiếng than phiền. Những tưởng khi ở với anh tôi sẽ trở thành công chúa, thành một người tích cực và hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Thứ anh yêu chẳng phải tôi.

Sau những tháng ngày buồn bã bên cạnh anh, tôi đã tự trách bản thân mình sao chẳng thể trở nên tỏa nắng như người. Kể từ thời gian đó, Senju này đã tập luyện chăm chỉ để có thể nở những nụ cười thật đẹp như một bông hoa ngát hương thơm. Tôi cố gắng thay đổi mỗi ngày, tìm ra những điều tích cực trong chính chặng đường gian truân ấy với niềm tin có thể trở thành chỗ dựa cho anh. Vì em biết người đàn ông của em cũng có lúc mệt mỏi...

Nhưng mọi chuyện hóa ra lại chẳng giống như những gì tôi hằng mong đợi. Khi nhìn thấy tôi đang vui vẻ lên từng ngày, Ran như hóa thành một con người khác. Những khoảnh khắc ấm áp kia đã chẳng còn nữa mà thay thế vào đó là những cơn giận chẳng rõ nguyên nhân. Đỉnh điểm của tất cả mọi chuyện là khi Senju này thành công lọt vào vòng trong của một cuộc thi lớn. Thời điểm tôi nhận được kết quả cũng là lúc mọi niềm hân hoan và chờ đợi tựa như đã bùng nổ sau những ngày dài cố gắng. Chạy thật nhanh đến bên anh để khoe kết quả ấy với hy vọng sẽ lại được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng kia nhưng những gì nhận lại quá khác.

Haitani Ran đã không còn cười mà thay vào đó là một cái lườm khó chịu đến tận tim gan. Anh quát:

- Mấy cái cuộc thi đó thì có giá trị gì cho tương lai một kẻ kém cỏi như mày cơ chứ? Nhớ này Akashi Senju, dù có cố đến mức nào đi chẳng nữa thì mày cũng chỉ là một con phế vật chẳng làm được gì cho đời mà thôi. Tại sao mày không chấp nhận làm một con bé trầm cảm đi? Tao sẽ cho mày tất cả sự an ủi mày cần mà?

Những lời nói ác động tưởng chừng như Ran sẽ chẳng bao giờ để tôi nghe giờ lại thành những mũi dao sắc nhọn xuyên thẳng vào con tim này. Đó chính là thứ thức tỉnh tôi, khiến Senju chấp nhận một sự thật giờ đã chẳng thể nào chối cãi...

Ran không hề yêu tôi, thứ anh yêu chính là nguồn năng lượng tiêu cực mà tôi luôn mang trong mình.

Những mong ước về cái ngày con vui vẻ bên anh giờ đã tan biến, để lại trong trái tim này một sự trống vắng chẳng thể lấp đầy. Tôi muốn quên anh xong lại chẳng thể không nhớ về lời Ran nói khi ấy...

Tôi nên kết thúc mọi thứ ở đây nhỉ?

Bước đến gần hơn với mép sân thượng để rồi một lần trong đời được tự do, Senju này đã tự nhủ với bản thân rằng cái chết có lẽ cũng chẳng quá tệ. Thời khắc tôi cảm nhận được dòng máu ấm đỏ tươi kia chảy ra khỏi cơ thể cũng là lúc lý trí nơi tôi dầm tan biến...

Haitani Ran, xin lỗi vì đã chẳng thể nào bên anh suốt kiếp. Em yêu anh, người con trai duy nhất của em.

—------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến bên em, đến bên cơ thể giờ đã chẳng còn một chút hơi ấm ấy...

Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt trắng toát đã chẳng còn sức sống kia để rồi cúi xuống... Nhẹ vuốt ve cái mái tóc từng hồng nhạt giờ thấm đẫm máu đỏ tươi, bàn tay này tự động nâng những lọn tóc xinh đẹp ấy lên. Tôi hôn nó, say đắm như ngày hai ta chưa từng tách rời.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy xác chết trước mặt, lại càng không phải lần đầu nhìn thấy máu nhưng sao trái tim này lại quặn đau đến vậy?

Akashi Senju, em sai rồi...

Thứ tôi yêu tha thiết là em chứ chẳng phải nguồn năng lượng tiêu cực sâu trong trái tim kia. Nhưng mỗi khi em nở nụ cười vui vẻ thì con tim này lại tràn ngập sự sợ hãi về cái ngày mình bị bỏ lại phía sau. Tôi sợ khi em vui vẻ cũng là lúc hai ta chẳng còn đi chung một con đường...

Và giờ tôi đã thực sự bị em bỏ rơi.

Cầm khẩu súng trên, tôi từ từ chĩa cái mũi súng ấy vào đầu mình và rồi bóp cò. Viên đạn xuyên qua, xé toạc trí não chỉ biết nhớ về một người con gái.

Tất cả là vì em Senju, vì anh yêu em đến mức ích kỉ, đến mức chẳng muốn em nở nụ cười để rồi lãng quên anh.

Vĩnh biệt thế giới, liệu em có chào đón anh lần nữa không?

Lần này chắc chắn anh sẽ khiến em mỉm cười.

Anh hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip