BNHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Misen - the one who I love

Một đứa trẻ sẽ thay đổi đến mức nào nếu phải trải qua chuỗi ngày dài đằng đẵng bị bạo hành thuở ấu thơ? Ngay từ nhỏ, Senju chỉ có thể bấu víu vào đôi tay vững chắc của anh hai mà trải qua những đòn đánh thấu xương. Cạnh bên Sanzu chính là thiên đường bởi anh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em như cặp tên quỷ dữ mang danh nghĩa phụ huynh kia.

Mặt khác, Sanzu quá thương em đến độ sẵn sàng chịu những đòn roi thay cô bé. Sẹo chồng lên sẹo, từng tổn thương chẳng thể chữa lành dày vò hai đứa trẻ kia và có lẽ sẽ mãi tiếp tục nếu chúng không tìm được cách tự giải thoát chính mình. Những tổn thương tích tụ qua từng lăm tháng dần hoá thành ngọn lửa căm thù, xoá nhoà đi bản năng hướng thiện của cậu bé tóc hồng ấy. Năm 14 tuổi, Sanzu Haruchiyo bị bắt vào trại cải tạo với tội danh giết người...

Dư luận bàn tán xôn xao về một đứa trẻ vị thành niên đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của đáng sinh thành mà chẳng hề nhận thấy câu chuyện ẩn sâu sau trong đó. Những tháng ngày tối tăm dưới xiềng xích hành hạ đã dần biến đôi mắt màu ngọc tuyệt đẹp ấy trở nên trống rỗng đến mức đáng sợ. Thiên hạ đồn anh là kẻ giết người, một đứa trẻ đốn mạt vô lương tâm khi còn chưa hiểu rõ được sự tình.

Rời xa người anh đã bảo vệ mình trong những ngày tăm tối, Senju được đưa đến nhà ông bà nuôi dưỡng khi vẫn con run lên vì sợ hãi. Cuộc sống đầm ấm ở nơi gia đình thứ hai này đã sớm khiến em quên đi nỗi đau chồng chất thuở xưa kia, xong chính ánh mắt vô hồn nơi người anh trai ấy lại đeo bám em chẳng rời.

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng trái tim non nớt kia vẫn cảm thấy thiếu thốn biết chừng nào? Rời xa người anh đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trong những ngày xưa cũ để giờ vẫn phải nghe anh cả đàm tiếu về Sanzu, Senju dần sinh ra ác cảm với Takeomi. Em đã luôn ghen tị với cuộc sống của này, khi mọi người có thể thoải mái bàn luận về những niềm vui và sự hạnh phúc. Đối với con bé mà nói, cuộc sống này đang thiếu đi thứ gì đó...

Một thứ gì đó giống với ánh mắt trống rỗng của anh hai ngày hôm ấy.

Trở thành tổng trưởng của Phạm theo sự xô đẩy của dòng đời, Senju ngày đó giờ đã trở nên cứng cáp hơn, đủ để lãnh tạo băng của mình than gia cuộc chiến Tam Thiên đẫm máu. Một cô gái lang thang giữa đêm đen chẳng tìm thấy điểm dừng chân của cuộc đời, em đã sớm chán ngán cảnh đánh nhau nhưng lại chẳng có cách nào thay đổi con đường tương lai.

Nếu giới giang hồ đặt cho cô cái tên Vô Tỷ mạnh mẽ thì cái cuộc sống này chính là sự vô vị. Sâu thẳm trái tim kia, em vẫn ghét tất cả mọi người, ghét cả những nụ cười và tình yêu thương nồng thắm...

Ấy vậy nhưng cuộc chiến Tam Thiên đã khiến thế giới qua của Senju thay đổi hoàn toàn. Thời khắc chạm phải ánh mắt của Mikey, em tưởng như đã lại có thể trở về khung cảnh xưa cũ. Tiếng sét ái tình khiến con tim ấy một rung động mà chẳng cần suy nghĩ, tổng trưởng của Phạm giờ đang yêu.

Em biết nó, biết cái thứ cảm xúc trống rỗng đen ngòm đang bủa vây lấy Mikey đáng sợ đến mức nào. Thời khắc nhìn thấy người con trai ấy bị bản năng hắc ám bủa vây, Senju đã chẳng thể nào cử động...

Em nhớ nó, ánh mắt vô hồn...

Chính bóng tối và luồng sát khí nơi Mikey đã bóp nghẹt trái tim em, bởi chính cái thứ màu hồng mà con người ta gọi là tình yêu.

- Mày muốn chết trước à?

Phải rồi, chính câu nói đó...

Trước khi rời bỏ em Sanzu cũng từng hỏi điều này...

Nó...

Thực sự...

Đã lấp đầy trái tim đang héo mòn vì thiếu vắng tình yêu này. Ánh mắt của Mikey đã tô điểm lên cho cuộc đời vô vị này những sắc màu tiếp theo, điều mà Sanzu cũng chẳng thể nào làm được.

Cơ thể rệu rã giờ lại được tăng thêm sức sống, Senju nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân Sano Manjiro.

Em quyết định giải tán Phạm để bảo vệ nguồn sống đang dần tắt của Takemichi, và hơn thế nữa...

Senju muốn rũ bỏ tất cả để bước bên anh. Nếu chẳng còn là tổng trưởng của Phạm, chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn cho em để tiếp cận người con trai ấy.

Sau cùng thì Senju chẳng thể nào hiểu được lý do tại sao mọi người lại cố đùng ánh sáng để đưa Mikey trở về. Chính nguồn sáng là thứ sẽ giết chết bóng tối mà em hằng yêu, vậy nên bằng mọi giá không được để điều đó xảy ra.

Mikey phải ở trong bản năng hắc ám vĩnh cửu, bởi nếu bước chân ra khỏi nó sẽ giết chết con người anh một cách từ từ. Hoặc ít nhất đó là những điều mà Senju tin tưởng bấy lâu nay.

Bởi em yêu hắn, yêu cái bản năng hắc ám kia đến chết đi sống lại. Senju muốn được ngắm nhìn đôi mắt trống rỗng kia thật lâu và thậm chí còn ao ước được bóp nghẹt bởi chính nó.

Nếu có một lần được biến mong ước của bản thân thành sự thật, em ước cái bóng tối đang bủa vây sẽ ở lại...

Suốt trọn kiếp người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip