Tình yêu của Haewon, trái tim của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Con khủng nhong í! Nó vồ ra! Oàm!"

Một bên má Jimin bị cạp.

"Minchon hông sợ!"

"Nhưng mà tim Minchon đập chình chịch chình chịch luôn!"

Minjeong phấn khởi múa may quay cuồng kể lại chuyến đi bảo tàng vui quá là vui của mình cùng chị uchuchu. Hôm nay chị uchuchu đến nhà, cầm theo hai vé học sinh, một vé trẻ con rủ Jimin và Minjeong đi xem hoá thạch và phim 3D về khủng long ở bảo tàng thành phố. Nghe nói phim hay quá là hay, khó lắm mới săn được vé. Nhưng Jimin bảo mệt trong người, không đi được, thế là chỉ có Haewon dẫn bé con đi thôi.

"Mindoongie kể nghe vui quá ta?"

Jimin cười hiền, cưng chiều xoa đầu Minjeong, đem cặp con thỏ mang sau vai em đặt xuống, nghe đâu rủng rỉnh trong đó tiếng bánh kẹo va vào nhau sột soạt. Cô dừng tay, ngước lên đã thấy Haewon đứng đằng sau đang giả bộ nhìn trời nhìn đất nhìn mây tỏ ra không biết gì. Còn Minjeong nuốt khan, hihi haha cọ mái đầu xoăn vào tay cô nhằm đánh lạc hướng hung thần bánh kẹo sắp tra hỏi có phải hai người giấu nguyên đống đồ ăn vặt trong cặp không.

"Minchon mỏi chân, cô Chimin bế..."

Jimin cũng gật gù theo, đem cặp thả qua một bên, bế em lên. Đi đến bảo tàng thành phố cũng không có gần, qua mấy trạm xe buýt, Minchon không muốn làm phiền Haewon nên không đòi nàng bế, tự đi bộ suốt cả buổi chiều, thành ra giờ giò trên giò dưới giò nào cũng rã rời.

"Vậy em về trước. Lúc nãy Minjeongie có ăn chút gà rán và mì Ý rồi, chắc tối không cần ăn nhiều đâu. Tạm biệt."

Haewon nói nhanh, kiểm tra lại túi xách xem có bỏ quên lại gì không, sau đó mới tiến đến hôn một cái vào má Minjeong. Suốt quá trình không thèm nhìn đến Jimin, và má Jimin sát rạt như vậy, thế mà chỉ hôn Minjeong thôi.

Chắc ngại Minjeong thấy cảnh này hay gì.

Jimin thở dài, giữ tay nàng lại trước khi Haewon đi mất.

"Ở lại nói chuyện với Jimin một chút."

Hẹn hò không lâu, đây không phải là lần đầu tiên Haewon giận dỗi và Jimin mở lời làm hoà như vậy. Chỉ là hôm nay có chút khác. Ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi như đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài.

...

Từ ngày gặp lại mẹ, Jimin ngoài việc chăm sóc Minjeong, thời gian còn lại đều lao đầu vào điên cuồng học hành, đối với thế giới xung quanh một chút ngọt nhạt cũng không có. Một ngày ngủ chưa tới bốn tiếng, ở trường lúc trước lãnh đạm, bây giờ lại càng lạnh lùng xa cách hơn rất nhiều. Bạn hỏi cũng không hé răng, đến cả Haewon dù bao lần gặng hỏi cũng không biết rốt cuộc Jimin làm sao, đổi lại chỉ là những cái nhíu mày gắt gỏng từ cô.

Nàng đành im lặng rời khỏi, cách xa một chút quan sát cô, để đảm bảo rằng Jimin vẫn hoàn toàn bình thường.

Niềm vui duy nhất của Jimin là Minjeong. Em mỗi ngày đều cố gắng vẽ xong một bức tranh, tô màu hoàn chỉnh, đi theo cô giáo học gấp thuyền, gấp hạc giấy, gấp ngôi sao. Buổi chiều tan học, lòng bàn tay Jimin sẽ toàn những thứ bé bé xinh xinh như vậy do em cẩn thận đặt vào.

"Cô Chimin cười đi!"

Jimin bấy giờ mới nở nụ cười.

Mẹ Jimin còn ở lại thành phố này, chưa đi ngay vì chồng công tác dài ngày, tiện thể đưa vợ con đi cùng. Mẹ cô có nhiều bạn bè họ hàng, ở đây cũng gần các chỗ du lịch có tiếng, vì vậy đồng ý đi với chồng. Có mấy lần bà tìm đến Jimin song không khi nào gặp được.

Dĩ nhiên, Jimin chẳng muốn gặp lại bà một lần nào nữa.

Nhưng nỗi lòng trước giờ đã có tảng đá lớn đè nặng lên, bây giờ lại chồng thêm một tảng nữa. Tâm trí như bị đảo lộn, hằng đêm đều tự hỏi rằng mình đã làm cái gì không đúng, liệu mình yếu kém xấu xí đến mức nào khiến mẹ phải bỏ đi như vậy.

Không phải người ta nói con cái là sợi dây kết nối cha mẹ sao?

Jimin, đã không làm được. Để rồi gia đình tan vỡ, để rồi mẹ xây dựng một tổ ấm mới bên người khác, để rồi bố lênh đênh trên biển đã cô độc lại càng cô độc hơn.

Nhớ đến đứa trẻ mắt long lanh nhìn mình ngày ấy, lúc cô quay đi còn con bé nhoẻn miệng cười, Jimin bất giác ôm chặt Minjeong đã say ngủ trong lòng mình. Phải rồi, đứa trẻ duy nhất cô cần yêu thương chỉ có mình Kim Minjeong mà thôi. Nhưng Jimin cũng là một đứa trẻ mà, sao chẳng một người lớn nào yêu thương Jimin thế này.

Jimin dần quên mất tình yêu của mình. Nói cách khác, chẳng còn đầu óc nào để có thể nghĩ đến yêu đương được nữa. Mặc cho Haewon đưa ra hết lời đề nghị này đến lời đề nghị khác, một buổi đi ăn thức ăn nhanh hoặc đi dạo sau giờ học cũng được, không cần phải hẹn hò vào tối thứ bảy hay ngày chủ nhật như bao cặp đôi khác. Bất quá, tất cả những gì Jimin đáp lại, chỉ là cái lắc đầu và tiếng sột soạt của bút chì ma sát với mặt giấy.

Thất vọng hiện lên trong ánh mắt Haewon, Jimin không nhìn ra.

Nỗi đau chất chứa trong lòng Jimin, Haewon cũng chẳng hề được biết.

Ngày mẹ Jimin tìm đến trường để gặp cô trước lúc rời đi, ai ai cũng đều biết đến việc gia đình của cô, và cả chuyện cô một mực từ chối gặp bà.

"Mẹ nó từ nó rồi."

"Cái loại không mẹ ấy, để xem từ giờ còn dám lên mặt với ai?"

Tiếng bỡn cợt vang lên đúng lúc chuông báo giờ ra chơi kết thúc. Chưa đến một giây, bàn ghế gần đó xô đổ, cô bạn cùng lớp vừa buột miệng nói ra câu này đã dính chặt vào tủ đồ phía sau phát ra tiếng rầm, cổ áo bị xốc lấy. Đau đớn trong mắt Jimin chảy mạnh, cuộn lên thành nỗi tức giận không thể kiềm chế được nữa, giơ nắm đấm, chuẩn bị giáng lên mặt người kia.

"Jimin! Jimin!"

Haewon kịp cản lại, kéo cô ra, nắm chặt lấy tay cô, cố luồn những ngón tay mình vào, liên tục trấn an Jimin đang trở nên mất kiểm soát, giúp cho người yêu bình tĩnh lại. Nhưng Jimin lại vùng ra, không nhân nhượng mà tiếp tục sân tới khi miệng lưỡi của bạn cùng lớp lại tiếp tục phun những lời lẽ dơ bẩn. Cô rít những tiếng chửi thề qua kẽ răng, đôi mắt tinh anh chứa hai cục lửa lớn, tay đã bóp chặt lấy cổ đứa kia.

"Còn không phải sao?"

"Mẹ tao nói mẹ mày phá hoại hạnh phúc gia đình người khác."

"Mẹ này là hồ ly tinh bỏ bùa chồng người khác!"

"Mẹ mày là con đi-..."

"Jimin!"

Chát!

Tiếng tát mạnh vang lên, gò má người hứng cú tát ngay lập tức sưng đỏ lên.

Khoảng không xung quanh đông cứng lại.

Chẳng còn nhộn nhạo, chẳng còn lời nói nào được thốt ra.

Cú tát không hề nhẹ.

Đến từ Jimin, đáp lên sườn mặt Haewon.

Cô sững sờ, cái rát bỏng đỏ quạnh từ bàn tay đang run lên truyền vào tận trong tim. Tê rần, đau nhói.

Nỗi đau khiến cô hít thở không thông, đớn đau nhìn nàng vội vã dùng tóc che đi một bên sườn mặt, lắc đầu hô không sao, chỉ bị sượt nhẹ qua một chút thôi.

Nàng đỡ giúp bạn cùng lớp một đòn đánh, đỡ giúp Jimin thoát khỏi một lần hạ hạnh kiểm.

Haewon bước tới ôm chặt lấy người đang chết trân trước mặt mình, vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò run rẩy của cô. Haewon nhắm mắt, nghe tiếng trái tim cô đập chậm rì, thoi thóp, đáy lòng trào nên nỗi xót xa vô cùng.

"Jiminie, không sao."

"Không sao nữa rồi Jiminie à."

Ánh mắt cô trống rỗng, tiêu cự rơi tõm đâu đó trên nền sàn. Tay buông thõng, người ê ẩm như mất đi tất cả sức lực khi nhận ra nước mắt của Haewon thấm lên lớp áo đồng phục mình đang mặc.

"Xin lỗi em, Jimin không-..."

"Đừng nói gì nữa, em xin Jimin."

Vài người bạn đến che chắn cho hai người, lựa đại vài lí do nào đó nghe có lí để giáo viên cho phép dành ra vài phút để họ có thể xử lí xong đống hỗn độn này. Một người thông cảm vỗ vào vai Jimin, ra hiệu cho mấy đứa đang đứng ở cửa sau lớp tránh qua một bên.

"Jimin, cậu đưa Haewon đến phòng y tế đi."

...

Haewon từ ngày đó xem như không có chuyện gì xảy ra, dẫu vết bầm trên má vẫn chưa mất hẳn.

Nhưng Jimin lại khác. Cô lấy lí do ôn thi đội tuyển học sinh chuyên mà tránh mặt nàng, ngày càng thu mình trong chiếc vỏ cô tự tạo ra. Chỉ khi Haewon tìm đến, đứng chờ cô trước trường mẫu giáo của Minjeong, cả hai mới có thể gặp mặt nói chuyện đôi ba câu gượng gạo, rồi lại đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.

"Cô Chimin đừng làm chị uchuchu buồn nữa..."

Minjeong thủ thỉ với người ngồi cạnh mình khi em đang vẽ tranh. Vẽ một người bạn mà em yêu quý, Jimin nhìn vào, người em vẽ không có cái nốt ruồi duyên nào, tóc lại có mái và cười tươi rói, đủ biết em vẽ Haewon chứ không thèm vẽ cô.

"Cô Chimin tặng bánh cá í, chị uchuchu thích bánh cá lắm."

"Mindoongie đang lo không có ai mua bánh gấu cho Mindoongie đúng không?"

Lòng cô buồn, nhưng vẫn làm theo bản năng mà đùa với em.

"Có đâu..."

Có đó. Nhìn cái liếm môi thèm bánh gấu Haewon hay mua cho kia kìa.

"Ngốc quá đi mất."

Jimin bật cười, xoa xoa hai cái má phính, dẹp tranh ảnh và bút màu xanh màu đỏ vào góc bàn, cầm lấy một quyển truyện tranh, dắt Minjeong đi ngủ.

Cõi lòng Jimin mấy nay hay đau nhói, ôm cục bông gòn này, lòng sẽ dịu bớt cơn đau.

"Cô Chimin có thích chị uchuchu nữa hông dạ?"

Minjeong hỏi câu cuối cùng sau khi Jimin đã gấp lại quyển truyện "Aladdin và cây đèn thần", tắt đèn và nằm xuống giường. Minjeong nhớ chị uchuchu quá, mấy nay chẳng thấy chị đâu.

Nhớ nụ cười sáng bừng sức sống của chị.

Nhớ cả bánh gấu.

À, cả giọng nói ngọt như mật của chị nữa.

Chị Haewon bảo ăn nhiều rau để hát hay như chị vậy á. Mấy cọng rau xanh rau đỏ nhìn thấy ghét, nhưng có ai đó nghe lời, vẫn nhắm mắt nhắm mũi nhai nuốt để lớn lên hát thật hay.

Lần này Jimin lại ngập ngừng, khịt mũi, bàn tay phải nóng lên, tê đi như buổi sáng hôm ấy trót lỡ đánh nàng.

"Jimin không biết nữa."

...

Bầu trời đêm nay không có trăng, sao cũng chẳng thấy đâu.

Cả hai ngồi ngoài vườn nhà, Minjeong ở phía bên kia vườn nhà mình chơi với mấy em cá bị em nuôi đến ú ra luôn rồi.

Bụi hoa hồng dại Jimin trồng không hiểu sao đã tàn gần hết, chỉ còn hai ba cái búp nhỏ chưa kịp hé nụ. Cô sợ chúng không sống nổi qua đêm nay. Giống ấy Jimin mua từ một người bán dạo, bây giờ chúng chết, không biết tìm ở đâu mới mua được.

Cô nhìn xuống mười ngón tay tương khấu của mình và Haewon, chốc chốc nàng lại dùng ngón cái xoa đều những chỗ nó có thể vươn đến.

Cô nhìn nàng lần cuối trước khi quay hẳn mặt đi, hít một hơi thật sâu, gọi tên nàng.

"Haewon này."

"Jimin để em nói."

Bàn tay nàng rời ra khỏi tay cô, chuyển thành cái bao bọc, vỗ về lấy. Giọng nói có lẫn ý cười, có chút nghẹn ngào, nhưng chắc nịch tựa như đã suy nghĩ rất lâu.

Bên vườn nhà này, con cá nhỏ nhất đàn không đớp lấy mồi trên tay Minjeong nữa, lẩn trốn vào hốc đá cùng mẹ nó mất.

"Jimin, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip