Ô ni òn 🧅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này Minjeong học nói nhanh hơn, vốn từ bắt đầu nhiều lên, sự tò mò cũng tăng theo mặc dù lúc trước cũng tò mò quá trời quá đất nên cứ như con chim chích bông ê a suốt ngày.

Jimin dĩ nhiên bằng lòng giải đáp cho em mọi điều trên đời, từ thắc mắc khi đọc sách mấy bạn khủng long có từ khi nào, khủng long nào cạp đồ ăn nhiều nhất, mấy bạn ấy bây giờ có còn trong sở thú không Minjeong muốn xem, đến ngàn câu hỏi vì sao về cuộc đời bên ngoài liệu ăn mười cái bánh chá hay ăn một bát cơm sẽ no hơn (ngày nào Minjeong cũng bày ra vẻ mặt làm nũng hỏi câu này, một hôm Jimin đi mua mười bánh cá về xếp lên bàn ăn thật, ai đó hí hửng cạp từng con một, sau đó nguyên một tuần thấy bánh cá là chạy mất dép). Và ti tỉ điều tủn mủn trong cuộc sống được quan sát bằng đôi mắt ngây ngô của em.

"Mẹ Sunwu bảo con gái là phải chơi búp bê, hông được chơi khủng nhong với siu nhân..."

Minjeong kể khi cả hai đứng ở hàng đồ chơi lựa quà sinh nhật cho bạn Mira. Mira đã được đi học trở lại rồi.

Jimin nghe xong, nhíu mày. Em có nói với cô rằng ở lớp bạn Mira là người hay chơi trò siêu anh hùng với em nhất, nhà Mira không có điều kiện nên không có những món đồ chơi đẹp. Hôm trước lúc đi đón em, Jimin đã chú ý đến đôi mắt ngưỡng mộ của Mira dành cho chiếc huy hiệu hình Captain America mà Haewon tặng cho Minjeong được em đeo vào cặp con thỏ.

Con bé có vẻ thích lắm.

Minjeong cũng vậy, nhà đầy nhóc đồ chơi người ta hay quan niệm chỉ dành cho con trai chơi. Búp bê có đấy, nhưng số lần em đụng chỉ trên đầu ngón tay.

Jimin ngồi xổm xuống, xoa đầu em bé đang chăm chú ngắm mấy món đồ đủ màu sắc trước mặt.

"Không phải đâu Mindoongie, con gái hay con trai đều có quyền chọn đồ chơi mình thích mà."

Minjeong chớp chớp mắt nhìn Jimin.

"Mindoongie có thể chơi siêu nhân nè, các bạn là con trai cũng có thể sưu tầm gấu bông nè, búp bê nè."

Lần này thì miệng tròn thành chữ O ồ lên.

"Miễn mấy đứa thấy vui, vậy là được rồi."

Hôm ấy Minjeong chọn được cho bạn Mira một bé Captain America nhồi bông. Jimin vẫn còn nhớ ngày hôm sau hai đứa trẻ đã phấn khích đến thế nào khi tặng quà và nhận quà, niềm vui sáng ngời lên trong ánh mắt.

Nhưng đôi lúc Minjeong cũng làm cho cô cứng họng, tự hỏi hình như bé con có phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơi lố rồi hay không...

"Thơm Jimin cái rồi đi học."

Jimin chìa một bên má ra cho em chu môi hôn lên khi cả hai đang chuẩn bị đi đến trường. Hôm nay em bé bằng bông mặc chiếc áo sọc ca rô em yêu thích, đầu đội cái mũ màu vàng, loại dành cho trẻ mầm non ấy, ngân nga trong miệng khúc hát về loài khủng long nào đó với cái tên dài ngoằng mà Jimin chịu, không nhớ hết nổi.

"Bên này nữa nè Mindoongie."

Minjeong cũng rất vui vẻ làm theo, hôn lên má còn lại của cô Jimin.

Chụt.

"Thêm cái nữa đi."

Chụt chụt.

"Thêm cái nữa Mindoongie."

Jimin lại quay sang bên má lúc nãy. Bé con phụng phịu nhưng vẫn chơm tiếp vào má cô Jimin, sau đó giận dỗi giậm chân, tay xoa xoa cái môi đã ê của mình, bắt người ta chơm hoài. Chiếc mỏ chích choè hồng hồng đáng yêu này cũng biết mỏi à nha.

Em nhíu đôi lông mày nhạt nhạt díu vào nhau, lấy tay đánh vào mũi vào môi Jimin làm cô cười thành tiếng vì chọc được bé con giận lên.

"Tham nam."

"..."

Jimin tắt ngúm nụ cười, hóa đá.

...

"Con bé nói cậu "tham lam" sao?"

Haewon cười khúc khích, Jimin vẫn trưng ra bộ mặt khó hiểu vì sao mà Minjeong có thể biết được cụm từ này, nó đâu có dễ nhớ, và chắc chắn trên trường em chưa được học qua. Thật ra từ ngữ rất bình thường, chỉ là Jimin đang hơi sốc khi bị Minjeong phũ phàng vậy thôi.

Người đi bên cạnh khoác lấy tay cô, ngẫm nghĩ một lúc như đang lục lại trong đầu sự kiện nào đó, hồi lâu sau mới à lên một tiếng, bắt đầu kể lại cho Jimin nghe chuyện đáng lẽ không nên kể.

"Hôm trước hai đứa tớ xem video bài giảng giáo dục công dân, có khi bé nó nhớ từ trong đấy ra đấy."

Jimin trợn mắt nhìn sang, phản ứng kiểu không thể tin được. Giáo viên giáo dục công dân nào mà để công dân chửi người khác là "tham nam" vậy trời...

"Này, cậu và Mindoongie thiệt tình..."

Cô cười khổ, nhà có một đứa quậy đủ rồi, bây giờ nạp thêm đứa nữa thì cô sống làm sao.

"Mà Minjeongie thông minh như vậy, tớ không nghĩ bé chỉ nhớ được mỗi một từ."

Đúng vậy, Minjeong không có nhớ mỗi một từ. Khi hai người lớn vừa mới bước chân đến cổng trường mẫu giáo, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe thấy chất giọng trẻ con quen thuộc vang lên. Nhưng âm vực có chút khác, không nhõng nha nhõng nhẽo như khi ở nhà, mà là hơi chua, nếu không muốn nói là tông giọng đi chửi nhau ngoài chợ.

"Nhu dốt!"

Jimin bật ngửa lần thứ hai trong ngày, hốt hoảng ba chân bốn cẳng vội chạy đến bế bổng Minjeong hổ báo cáo chồn đang dí trán một cu cậu cao hơn em nửa cái đầu.

Ghê, cao không bằng người ta thì nhón chân lên cho bằng.

Cu cậu đô con nhìn như học sinh cấp 1 kia chưng hửng không kịp phản ứng. Hên quá, phản ứng kịp thì Minjeong toè mồm.

Minjeong ỷ có Jimin đang bảo kê mình càng dữ dằn hơn, bị ôm chặt cứng trong người mà vẫn chồm chôm ra sau nhóc mỏ lên thách thức đối thủ.

"Bạn nhớ nhá!"

"Nần sau!"

"Thì còn cái nhịt!"

"Còn đúng cái nhịt!"

Trời đất ơi bịt mồm không có kịp.

Haewon nhảy dựng theo, vội vàng cúi chào cô giáo đang đi ra thắc mắc không hiểu có chuyện gì mà mấy đứa ồn ào thế, sau đó nhanh chóng lùa Jimin đang đứng hình cùng Minjeong nhứ nhứ nắm tay đòi đấm chịt máu mũi người ta mau té lẹ trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Jimin bây giờ cảm thấy mình phải giám sát luôn mấy cái thứ tào lao hai đứa quỷ này hay xem mới được. Nhìn khuôn mặt đang bặm môi nhăn trán kia mà không nói thành lời.

"Ôi khổ cái thân tôi..."

...

"Cao tay lên."

Minjeong rưng rưng giơ hai tay cao lên trở lại, bị phạt vì tội giang hồ mõm nãy giờ nhức hai cái khớp nách dễ sợ.

Chị Haewon ngồi bó gối bên cạnh, từ lúc hình phạt được ban ra đến giờ không dám nói đỡ tiếng nào. Jimin đang giận, chọc vào thêm thì hậu quả khó lường. Ăn phải cái lườm tỏa ra toàn băng tuyết lạnh giá kia chắc tổn thương cả đời quá. Nhưng nàng nhìn Minjeong đang mếu máo cầu cứu mình lại mềm lòng, không nỡ để em bé rơi nước mắt, đành xun xoe đến cạnh Jimin đang làm bài tập, lựa lời mà xin xỏ.

"Jiminie, tớ thấy phạt cũng đủ rồi. Minjeongie biết lỗi rồi mà, Minjeongie nhỉ?"

Nhiệt huyết gật lia lịa như thể đây là lần gật đầu cuối cùng.

"Tớ còn chưa phạt luôn cả cậu vì tội xem mấy thứ nhăn nhít trên mạng, ở đấy mà nói giúp đồng minh."

Từ đồng minh nhấn hơi mạnh.

Minjeong và Haewon im như thóc, lấm lét nhìn gương mặt đang cau có kia, Minjeong nghĩ chắc cô Jimin đang đau bụng khó tiêu, còn Haewon nghĩ không lẽ Jimin còn giận vụ bị cho ra rìa từ hôm kia?

Phải không, người yêu lãnh đạm lạnh lùng của nàng mà cũng có mặt này sao?

Vừa đáng yêu vừa... đáng sợ.

Chưa kịp bất ngờ với Jimin xong thì lại ngoái đầu nhìn Minjeong đang đóng vai sầu bi đằng sau.

"Muốn gớt hai tay ùi..."

"Dậy mà có người nói."

Thở dài.

"Sẽ nuôn iu thương mình."

Thở dài.

"Này nà ghét mình, chứ iu thương cái chì..."

"..."

"..."

"Cắt cơm!"

...

Hai bộ đồ ngủ caro màu xanh màu vàng.

"Cô Chimin oi..."

Minjeong níu lấy vạt áo của Jimin lúc cả hai vừa đánh răng xong. Jimin cất ly và bàn chải đánh răng của em, sau đó mới quay sang nhìn bé con đang tỏ vẻ khúm núm trước mặt mình.

Bị phạt cho một trận, có vẻ đã biết sợ và ngoan trở lại rồi. Jimin hài lòng, nhướng mày tỏ ý bảo em nói. Có lẽ Minjeong định hỏi tối nay cô sẽ đọc truyện gì cho em nghe đây mà.

"Minchon đói."

"Minchon muốn ăn mì tơm."

"..."

Khoé mắt Jimin giật giật.

Khi tối Jimin không có cắt cơm Minjeong, cô thề trước quyển bài tập toán nâng cao của mình. Là Minjeong sau khi được tha bổng quay ra giận ngược lại, dỗ thế nào cũng chỉ ăn nửa bát cơm rồi tót đi vẽ tranh không thèm nhìn mặt cô.

Lúc nãy phòng ngừa ban đêm em đói đã nhờ Haewon ra lựa lời dụ em ăn một cái bánh mì kẹp chúc chích rồi mà, giờ đòi ăn mì là thế nào.

Jimin đâu có biết Haewon bị Minjeong dùng "rưng rưng kế" dụ lại, ăn nửa cái bánh mì giúp em.

Minjeong chỉ vào cái bụng nhỏ kêu lên ọt ọt, Jimin cay đắng, nuốt ngược nước mắt vào trong bế bổng bé con đi ra ngoài, bắc nước nấu mì lúc mười một giờ đêm. Ăn xong lại còn phải đi đánh răng thêm lần nữa, mà Minchon chưa bao giờ đánh răng dưới mười lăm phút đồng hồ.

"Hoi Minchon no òi, cô Chimin ăn i."

"..."

Nguyên nồi mì hai gói mới gắp ba đũa.

"Ngoan ngoan~"

Jimin thất thần, cảm thấy như đang ngậm nguyên củ hành tây trong miệng.

Cay muốn khóc.

Hộp bánh chocopie mới mua về thiếu mất mấy cái, chắc lúc nãy có ai nhân lúc người kia đi tắm lén lấy ăn á. Hông phải Minchon đâu.

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip