Extra: Nhà mình có mấy người Jinjin nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ ới!"

"Jinjin vẽ cái gì đấy, cho mẹ xem với nào."

"Chinchin vẽ mẹ ó!"

31. Sáng nay Jinjin ăn gì nhỉ?

"Jinjin! Ngồi yên."

Người ta muốn đi chơi mà bắt người ta lại hỏi quá trời, đồ quá đáng! Jinjin bĩu môi, tại các cô mà Jinjin bị mẹ mắng mất tiêu, đành phải ngồi im trên người mẹ chứ biết sao giờ.

Jinjin: Ăn... ăn cháo mẹ nhấu!

32. Jinjin đã đi nhà trẻ rồi sao?

Jimin: Đã đi học được hai tuần rồi.

Minjeong: Hic...

???

Jimin: Mỗi lần nhắc tới việc bé con đi học em ấy sẽ như vậy, không sao, em ấy thương con.

33. Vậy... Jinjin đi học có thuận lợi không?

Minjeong: Ngày đầu còn lạ nên Jinjin khóc rất nhiều, mấy hôm sau thì ổn hơn. Nhưng nếu không bận việc tui đã ở đó luôn với con tui rồi, Jinjin cứ nức nở rồi nhìn ra cổng tội nghiệp lắm hức...

Jimin (hôn lên má): Ừ ừ ngoan, Mindoongie không khóc nữa.

Jinjin:...

34. Jinjin à, bây giờ Jinjin đã thích chơi với các bạn hơn chưa?

Jinjin: Đấm chịt máu mũi luôn!

Jimin:...

Minjeong:...

...

Minjeong: Đừng hiểu lầm, cô giáo nói Jinjin rất là ngoan ngoãn phóng khoáng hòa đồng nha, ngày nào cũng đem quà bánh lên chia cho các bạn, không có hổ báo cáo chồn đâu hihi câu này chỉ là câu cửa miệng của bé con thôi.

Jimin: Quà bánh ở đâu?

Minjeong: (im lặng)

Jinjin: Đấm chịt máu mũi luôn!

35. Vai vế trong nhà thế nào?

Jimin: Tôi luôn đúng, Mindoongie luôn sai.

Minjeong: Phải.

Ngưỡng mộ, có tôn ti trật tự đàng hoàng. Quả là cách nhau tận hơn một con giáp, khác biệt hẳn với mấy cặp đôi lứa tr-...

Jimin: Tôi đúng năm giờ chiều sẽ đón em ấy và con, đúng sáu giờ tắm cho con, đúng tám giờ đi rửa bát. Em ấy sai gì tôi làm nấy.

...

Được rồi, một điều nhịn chín điều lành.

36. Quay lại với thời hai người còn trẻ, kỷ-...?

Jimin: Tôi già sao?

Minjeong: Tui còn trẻ mà!

...

Tuổi tác là vấn đề nhạy cảm, không có gì xin đừng đụng đến tránh làm tan nát trái tim của một số người.

37. Quay lại với thời... còn là người yêu, kỷ niệm nào khiến hai người nhớ nhất?

Suy nghĩ.

Nhìn nhau.

Rồi lại suy nghĩ.

Minjeong: Là lúc Jimin cầu hôn tôi.

Jimin hơi bất ngờ, trong đầu đang nghĩ em sẽ lựa chuyện nào đó xấu hổ cô vô tình làm ra mà kể cho bàn dân thiên hạ biết. Cô mỉm cười, tựa như thấy trong ánh mắt em sáng lên niềm vui nào đó không nói thành lời.

Em bé, mấy năm rồi em vẫn còn vui vậy sao?

Jimin không hỏi thành tiếng, vươn tay nắm lấy tay em. Tay còn lại bế Jinjin qua bên mình ngồi. Bé con tròn ỉn bụ bẫm này sẽ làm mẹ nhỏ của bé tê chân mất.

Ấy là một đêm đầu hè oi bức, Jimin cùng Minjeong về nhà, cơm nước xong, người lớn ngồi trong nhà uống trà trò chuyện, người nhỏ rủ nhau ra ngoài nằm lên cái sạp bằng tre dài đặt ngoài vườn.

Lúc chiều trời mưa một chút, mùi đất bốc lên ngai ngái. Trời đêm nay có sao, có trăng, gió man mát thổi qua kẽ lá, qua những cánh hồng đậm rũ màn áo dệt từ vài ba sương nước còn đọng lại. Minjeong mơ màng giữa không gian im ắng, lòng mềm đi khi hương hoa và cỏ dại quanh quẩn chóp mũi. Bao mệt mỏi của một tuần làm việc cật lực đều trôi dạt đi đâu hết, đầu óc thoải mái vô cùng.

Tự dưng buồn ngủ ghê. Thế là kéo tay người nằm bên cạnh ra, tự mình gối đầu lên, choàng tay sang ôm hờ.

"Đằng ấy cho mượn bờ vai tí nha."

Không thèm gọi tên luôn. Jimin nén cười, bé con chuyên gia giận dỗi hóa ra vẫn còn dỗi nhưng mà muốn được dỗ đi ngủ sao? Là khi chiều Jimin cùng mẹ lục album ảnh ngày xưa ra ngắm nghía. Minjeong hồi còn bi ba bi bô đủ thứ điều trên trời dưới đất nhìn vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Quá nhiều ảnh, ảnh em cười khi được cầm đồ chơi, ảnh em ngày đầu tiên đi học mầm non khóc dầm non dầm nước, ảnh em bám chân Jimin đòi được đi chơi, cả lúc em mặc quần đùi áo ba lỗ ngủ say ơi là say, tóc xoăn xoăn bay theo làn gió từ quạt cầm tay của Jimin, đầu nhỏ ngửa hẳn ra còn tay chân sải lai thành hình chữ đại.

Lật tới đâu lại tòi ra một câu chuyện hài hước tới đó. Minjeong nướng khoai xong hồ hởi đi vào nhà mời mọi người ra ăn, mặt mũi còn dính lọ than chưa kịp rửa đã đen thêm một lớp nữa vì mẹ và Jimin.

"Xem này, ăn kẹo dữ quá bị sún răng. Mẹ giấu hoài đấy, mà Changmin thương em nên cứ lấy cho nó ăn mãi thôi."

Mẹ không còn buồn bã thật nhiều mỗi khi nhắc về anh hai như lúc trước nữa. Anh hai đã đến một nơi thật xa, sống cuộc đời khác, mẹ ở lại cũng như vậy, sẽ sống một cuộc sống thật nhẹ nhàng, ngày trải qua ngày, trong trái tim dẫu vẫn có một lỗ hổng chết chẳng thể nào vá đắp nhưng phần còn lại vẫn không ngừng đập, để rồi đón nhận nhiều điều hạnh phúc khác. Mẹ có bố này, có ông bạn già cách vách, có Minjeong, có cả Jimin nữa, mấy cái người hài hước sẵn sàng làm mẹ cười ngất cả ngày.

Như vậy Changmin ở nơi xa mới có thể mỉm cười.

"Mẹ này!"

Con gái út giãy nảy ngay cửa bếp, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Em biết hồi bé em quậy lắm, nhưng không phải lớn lên thùy mị nết na thế này để bù lại rồi hay sao. Hứ!

Jimin xuất hiện cũng hết phần tư album ảnh. Vì Minjeong mỗi lần thấy máy ảnh lại chạy qua đòi Jimin chụp chung. Thành ra ba người nhỏ tạo nghìn kiểu dáng, xấu đẹp gì cũng được các bố và mẹ đem nhét vào album.

"Tới xem hồi đó em ngốc thế nào này."

Minjeong ấm ức, dỗi. Mọi người cậy em bé nhất nhà rồi cứ trêu mãi thôi.

Mà chỉ dám dỗi Jimin. Dỗi mẹ là mẹ cắt cơm.

"Đằng ấy muốn ôm đằng này hả?"

"Tại đằng này không có gối nên mượn vai đằng ấy tí thôi."

"Đằng ấy mượn vai thôi mà sao ôm luôn eo với gác chân đằng này vậy?"

"..."

Minjeong ghét, bấm vào eo cô một cái. Jimin nói nhiều quá đi. Mấy nay hay trêu em xù lông nhím lắm, bảo là tại em mập mạp lên có hai cái má phính, nhìn chỉ muốn trêu cho em dỗi giậm chân đùng đùng để má lắc lên lắc xuống.

"Jimin chạ thương em."

"Câu này có tác dụng làm nũng hồi em còn bé thôi em ơi."

"Thế bây giờ?"

Ngước mặt, rưng rưng.

"... Bây giờ cũng có tác dụng."

Môi kéo thành một đường cong nhếch lên. Minjeong thỏa mãn nằm trong vòng tay người yêu, bắt đầu thủ thỉ mấy chuyện thường nhật. Công việc của em chẳng dễ dàng gì, nếu không muốn nói khó nhằn và đau đầu lắm. Có những thời gian rảnh rỗi đến phát chán, ngủ dậy chỉ cần nghĩ xem hôm nay sẽ nấu cái gì đem đến cho Jimin, cũng có những tuần tháng bận tối tăm mặt mũi, lặn ngụp trong giấy vẽ chẳng thấy đâu. Tới lượt cô chăm sóc em, bữa tối của họ nhiều khi ở ngay chính phòng làm việc của Minjeong.

Lúc hai mươi mấy Jimin cũng lao đầu vào công việc như vậy, là muốn chứng tỏ thực lực của mình hết mức có thể, muốn được khen ngợi, muốn được công nhận. Nhưng sau này nhiệt huyết cũng giảm dần, đam mê vẫn còn đấy, chỉ là không còn năng nổ chạy bức tốc như xưa nữa.

Sau này có Jinjin rồi Minjeong cũng chuyển sang làm bộ phận khác, bận bịu không kém gì mà năm giờ chiều lại được về với bé con.

Mục tiêu sống thay đổi, chúng ta cũng phải khác đi mới được.

"Em, mình kết hôn đi."

"Hả?"

Minjeong giật mình, như không tin được vào tai mình mà ngồi hẳn dậy, mở to mắt nhìn người kia. Trên ngón áp út anh ánh một thứ sáng như sao trời. Mà trên tay Jimin cũng có y hệt một chiếc như vậy.

Em nãy giờ kể chuyện say sưa, cô đeo nhẫn vào tay lúc nào không hay.

Chợt kí ức tua lại mười mấy năm về trước, cũng tại chỗ này, cũng vào một đêm mùa hạ chưa đổ lửa, em mày mò cả buổi làm nhẫn từ cỏ, làm mãi mới được hai chiếc thật xinh. Em đeo vào tay Jimin một chiếc, tay mình một chiếc. Jimin đeo cả nhẫn đi ra ngoài, mang đến khi nó héo úa, khô lại rồi tự đứt chứ chẳng nỡ tháo ra.

"Là em cầu hôn Jimin trước, em có nhớ không?"

Dĩ nhiên là em nhớ.

Hồi ức và hiện tại xen xen lẫn lẫn làm trái tim Minjeong bối rối, mừng mừng tủi tủi quệt nước mắt, ôm chặt lấy người đang mỉm cười xoa má mình. Người đã mở lời thì em phải đáp lại thật dõng dạc.

Vì tình yêu của em xứng đáng mà.

"Em đồng ý. Chúng ta kết hôn."

Sao mà không đồng ý được, lẽo đẽo theo người ta từ tấm bé đến giờ.

Yu Jimin là người đầu tiên, người cuối cùng, người duy nhất của Kim Minjeong.

Mùi hoa cỏ thơm thảo, hương hồng dại nồng nàn. Đêm nay trời cao trăng sáng, rất thích hợp để về chung một nhà.

Một bà mẹ hai ông bố thập thò bên khung cửa sổ, nheo mắt nhìn con trẻ hôn nhau đắm đuối.

"Tiền cưới xin mày tính thế nào thằng kia?"

"Muốn nhiêu có nhiêu."

"Một bình trà lài, một đĩa kẹo lạc."

"Hai tô sườn xào chua ngọt, ba cây kẹo bông."

"Thành giao."

38. (Lau nước mắt) Thật cảm động...

Đúng vậy. Cảm động tới mức Jinjin ngủ gật, níu vào gấu áo mẹ lớn khò khò từ lúc nào không hay.

39. Còn Jimin thì sao, chắc cũng nhiều chuyện sóng gió để nhớ lắm.

Jimin: Rất sóng gió là đằng khác. Ui da!

Bị Minjeong bấm một cái vào eo, đau tái cả mặt.

Jimin: Trường Mindoongie theo học là trường kiến trúc, tỉ lệ nam nữ 7:1. Mà đừng nói đến nam, cả nữ cũng theo đuổi em ấy. Tôi bốn năm thấp thỏm giữ người rất mệt, đuổi người càng mệt hơn. Có một lần một cậu trai học cùng lớp với em ấy, thấy tình hình theo đuổi như bao đứa khác không khả quan mấy nên đổi chiến lược, tìm phương thức liên lạc, trực tiếp tới gặp tôi. Cậu nhỏ này tưởng tôi là dì trẻ của Mindoongie.

Cười.

Jimin: Em đừng có cười!

Được rồi.

Khà khà.

Jimin: Cậu ấy hẹn tôi ở quán cà phê, bày tỏ tâm tư rất lâu, hứa hẹn sẽ mang đến hạnh phúc cho Mindoongie, nhà cậu giàu nhì quận Seongdong, con cả. Còn bảo tôi yên tâm giao em ấy cho cậu, quân tử nhất ngôn, nói được làm được.

Hồi ấy Jimin đến cười cũng không cười nổi nữa. Thầm nghĩ xem phải véo má cái đồ đào hoa ở nhà mấy cái mới hết tức lồng ngực đây. Mặt mày xám xịt, cậu trai tưởng dì trẻ này không vừa ý cái gì đó lại càng ra sức lấy lòng hơn. Còn xun xoe bảo sẽ mua một gói khám răng VIP sáu tháng ở chỗ Jimin đang làm nữa. Một năm cũng được, hàm chắc khỏe trắng sáng thơm tho cười lên mới đẹp trai.

Sau đó, làm gì có sau đó nữa. Jimin trực tiếp gọi cho tội đồ tày trời không biết gì đang nằm ăn dưa hấu phun hạt xem phim ở nhà, hững hờ nói nói gì đó vài câu, rồi bật loa ngoài, đưa cho cậu ta nghe.

"Ứ ừ Jimin chạ thương em chạ yêu em ứ ừ rõ ràng người ta đã hôn má mười cái hôn môi năm cái làm lộ phí rồi mà giờ không mua kem cho người ta là như nàoooooo?"

"..."

"Hứ! Người ta mệt mỏi yếu đuối lắm đây này mà còn keo kiệt bủn xỉn với người ta! Đồ xấu xa! Jiminie là đồ xấu xa!"

"Đồ xấu xa của ai?"

"Của em. Hỏi kỳ."

"..."

Hoá ra đẹp trai giàu có cũng phải thất tình.

Ai bảo người yêu của người mình thích lại là Yu Jimin.

Jimin vỗ vai cậu trai trẻ đang sốc cứng cơ mặt, đơ ra như tượng, chủ động trả tiền nước, khoan khoái ra về.

Jimin: Bắt nạt trẻ con cũng vui mà, hahaha.

40. ...Câu hỏi tiếp theo, hai mẹ đã quyết định có bé con từ khi nào?

Jimin: Lúc kết hôn sự nghiệp cả hai đều đã ổn định, em bé rất tự nhiên đến với chúng tôi.

Minjeong: Bé con là điều kỳ diệu nhất trong đời hai mẹ đấy.

Jinjin như nghe thấy được lời yêu thương của mẹ, đang ngủ cũng mỉm cười. Nét cười giống hệt Jimin.

41. Minjeong nghén món gì khi đang mang thai?

Jimin:... Mì tôm.

Minjeong: Hì.

Jimin: Em ấy đã ăn qua tất cả các loại mì tôm có ở Hàn Quốc luôn rồi.

Sau sinh còn được công ty mì tặng nguyên một thùng đồ chơi em bé là hiểu rồi. Ố mài gót luôn.

42. Tên của bé con rất hay, là hai mẹ đã cùng chọn cho bé sao?

Minjeong: Là Jimin chọn. Jinjin mới do tui đặt.

Jimin: Trong tên của tôi - Jimin - có cả tên Minjeong và Jin Ae.

Nghĩa là Jimin sẽ bao bọc mấy bạn nhỏ của mình suốt đời suốt kiếp.

Jimin vì việc này mà lúc Minjeong gần sinh thao thức mấy đêm liền. Muốn đặt cho con một cái tên thật hay. Gọi hỏi mẹ Kim, mẹ gợi ý vài cái rồi lại thôi, bảo rằng con của hai đứa, hai đứa tự đi mà nghĩ cho nó ý nghĩa, bố mẹ không nên xen vào. Jimin hỏi Minjeong, tưởng sẽ nghiêm túc bàn bạc, ai dè hai người đề ra quá trời cái tên nghe rình rang hài hước rồi lại chọc nhau cười cả tối. Cuối cùng Minjeong đi ngủ mất, còn mỗi Jimin tiếp tục làm cú đêm đặt tên con.

Ngắm nhìn gương mặt đáng yêu ngủ say bên cạnh mình, tâm tình của người nhiều tuổi dần dần được thả lỏng. Jimin mỉm cười, đáp án dần dần hình thành trong đầu.

Bé con có mặt trên đời, bé con là kết quả của tình yêu của hai mẹ, bé con là gia tài lớn nhất hai mẹ có được.

Jin Ae.

Jimin nhẩm đi nhẩm lại cái tên mấy lần nữa, áp má lên bụng Minjeong, bị bé con trong bụng đạp cho một phát. Con phản ứng thế này chắc là chịu rồi. Haha. Nhưng mà đau.

Hic.

43. Quá trình sinh nở diễn ra rất suôn sẻ phải không?

Jimin: Không suôn sẻ lắm.

Minjeong: Ừ.

Mỗi lần nhớ tới chuyện này, cả hai không rét mà run, tay tìm đến tay đối phương nắm chặt.

Minjeong vỡ ối khi Jimin đang dự hội thảo lớn ở Busan, trước ngày dự sinh đến mấy ngày. Trước khi đi Jimin đã có linh cảm, định hủy không dự nữa nhưng Minjeong một mực bắt đi, trấn an cô không có vấn đề gì đâu.

Jimin về đến bệnh viện em đã được đưa vào phòng cấp cứu. Minjeong không sinh thường được, phải can thiệp mổ. Cô run rẩy ký giấy cam kết, đến đứng cũng không đứng nổi, ngã rạp xuống ghế, cứ thất thần ngồi mãi như vậy. Chỉ khi đèn phòng cấp cứu nhấp nháy và tiếng con vang lên, Jimin mới có thể oà khóc thật lớn.

Jinjin đỏ hỏn nằm trong tay mẹ nhỏ, hé mắt xíu xiu nhìn mẹ lớn thơm trán mẹ nhỏ, cười tươi thế này mà chẳng ai chịu nhìn bé, thế là bé khóc, hai mẹ cuống cuồng dỗ ngay.

Vết mổ vẫn còn hiện mờ mờ trên bụng mẹ Minjeong, nhưng mà mẹ vẫn rất xinh đẹp nhớ!

44. Jinjin dậy rồi kìa, Jinjin ngủ có ngon không?

Jinjin: Chinchin đói bụng...

Jinjin dụi mắt, ngáp một hơi dài. Dễ ăn dễ ngủ, mặc cho người lớn ồn ào thế nào cũng ngoan ngoãn đi xem thỏ trong giấc mơ. Ngủ dậy rồi thì bụng đói kêu rột rột, bé con muốn ăn cơm mẹ nấu. Mẹ bảo hôm nay cho Jinjin ăn gà hầm đấy!

45. Jinjin, một ngày Jinjin hôn mẹ mấy cái?

Jinjin: Mười!

Xoè hai bàn tay múp máp. Người ta nói nhanh mà người ta cũng học số nhanh lắm nhớ. Jinjin thông minh lắm, có nhiêu gen tốt của hai mẹ là bé hưởng hết luôn.

Chụt.

Chụt.

Hôn thêm hai cái nữa nè.

Bé con thích chu môi cạp má người lớn. Tại vì ngứa răng đó, bé muốn mài mài mài răng. Ai có nhu cầu hong, tới cho bé mài nè.

46. Được rồi, vậy câu hỏi cuối cùng, có thưởng luôn nha. Nhà mình có mấy người Jinjin nhỉ?

Jinjin: Một, hai, ba... Bốn!

47. Tiếc quá, ba thôi bé con ạ. Nhưng vì Jinjin dễ thương nên vẫn được nhận quà nhé?

Jinjin: Chinchin cứm ưn ạaaaaa!

48. Ủa, sao hai mẹ bé vừa cười vừa gật đầu?

49. Khoan, có phải...? Hai mẹ bé ơi có phải là...?

50. Có phải là!???

Oa.

Oaaaaaaaa!!!!!!!!!







TOÀN VĂN HOÀN.

Đã đến lúc nói lời tạm biệt thật sự rồi.

Cám ơn mọi người vì đã dõi theo, cùng khóc cùng cười với Jimin, Minjeong, Changmin, Haewon, bố Kim, mẹ Kim, bố Yu và Jinjin nhé.

Hẹn gặp lại Jimin và Minjeong ở một vũ trụ hạnh phúc khác.

Tạm biệt.

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip