Wenrene Cover Nang Muon Cung Ta Ly Hon Chuong 14 Nay Phai Hoi Luc Dai Ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn chuyện nào xấu hổ hơn việc nói xấu người khác và bị họ bắt gặp? Nhìn biểu tình của Bùi Châu Hiền và Lục Dư Thanh, Tôn Thừa Hoan đột nhiên chột dạ, cô mím môi, nhìn Trình Hạc Niên người đã nói ra lời kinh người kia, gia hỏa này không biết xấu hổ viết thế nào sao? Bộ dáng bình tĩnh, tự nhiên như những lời lúc nãy không phải do nàng nói.

Ngón tay gõ nhịp hỗn loạn, lông mi nàng tựa như cánh bướm rung động, yên lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Dư Thanh, giọng ngọt ngào cười nói: "Lục lão sư, tôi ngưỡng mộ chị đã lâu."

Lục Dư Thanh cười lạnh nói: "Ngưỡng mộ tôi 'già' sao?" Nàng cố tình nhấn trọng âm, nhắc nhở Trình Hạc Niên đừng quên những lời lúc nãy.

Trình Hạc Niên ai nha một tiếng, ánh mắt nghi hoặc dạo trên người Lục Dư Thanh, giọng chứa sự vô cùng đau đớn nói: "Lục lão sư, sao chị có thể nghe lén chúng tôi nói chuyện? Này không phải là tự tạo áp lực cho mình sao?" Trong nháy mắt, Tôn Thừa Hoan vô cùng bội phục dũng khí Trình Hạc Niên.

Dưới tình huống này còn trả đũa, trên thế giới này chắc chỉ có mình Trình Hạc Niên.

Lục Dư Thanh không giận còn cười, cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao người này lại chìm trong giới này.

Ngầm nghị luận thì thôi đi, lại còn làm trò trước mặt người ta mà không sợ như này một là người có bối cảnh hai là đầu óc có vấn đề, đương nhiên Trình Hạc Niên là người sau.

Lục Dư Thanh cố gắng áp chế sự buồn bực cùng phẫn nộ trong lòng, nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu với Bùi Châu Hiền, sau đó dẫm giày cao gót đi.

Trình Hạc Niên nhìn bóng lưng của nàng cảm thán: "Lớn tuổi như vậy, đi giày cao gót 10cm, đi nhanh như bay, không sợ té trẹo eo sao?"

Bùi Châu Hiền: "..." Liếc nhìn Tôn Thừa Hoan cùng Trình Hạc Niên một cái, sau đó cũng xoay người rời đi.

Tinh thần Trình Hạc Niên vẫn còn hưng phấn, vươn tay vẫy trước mặt Tôn Thừa Hoan, trêu đùa: "Người đi xa rồi, không cần nhìn nữa." Dù nhận lại một cái trừng mắt tức giận, nàng cũng không thèm để ý.

Trong phim trường, Bùi Châu Hiền không vào phòng trang điểm thì cũng vào phòng nghỉ xem kịch bản, Tôn Thừa Hoan hiểu rõ, cũng không quấy rầy nàng.

Đá đá vụn trên đất, cô nhìn Trình Hạc Niên, hỏi: "Cô có muốn hợp tác với Lục Dư Thanh không?"

"Những lời này hẳn nên hỏi Lục đại tỷ." Trình Hạc Niên cười hì hì đáp, cũng không nói mình có nói đồng ý hay không?

"..." Tôn Thừa Hoan trừng mắt nhìn Trình Hạc Niên, lại hỏi, "Cô không sợ cô ấy gây khó dễ cô? Với địa vị của Lục Dư Thanh trong giới, cô ấy chỉnh chết cô còn được."

"Tôi có gì đáng giá để cô ấy nhớ thương sao?" Trình Hạc Niên câu môi cười nói, "Đầu tiên không nói việc cô ấy đã rời khỏi giới âm nhạc, còn nữa tôi cũng không ở trong giới, không lẽ tay cô ấy dài đến nỗi có thể duỗi đến kịch truyền thanh sao? Tuy tôi học âm nhạc, thích âm nhạc, nhưng tôi cũng không nổi tiếng, lúc vào giới này, tôi đã chứng minh, dù cho không phát sinh những chuyện dơ bẩn, tôi đều sẽ lui khỏi dòng nước xiết."

"Cô xem như thông suốt." Tôn Thừa Hoan cười một tiếng, "Nhưng muốn nhắm vào một người, có cả vạn cách, cô vẫn còn trẻ, một ngày nào đó ngạo khí cùng gai nhọn của cô sẽ bị hiện thực mài giũa."

Lúc này Trình Hạc Niên không trả lời lập tức, trong mặt lướt qua một tia thâm trầm, nàng chớp mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, bày ra vẻ ôm tim, sau đó tươi cười nhộn nhào, thấp giọng nói: "Cô là đang lo lắng cho tôi sao? Nếu chúng ta có duyên như vậy thì thêm WeChat nhau đi, lưu số điện thoại nhau đi."

Tôn Thừa Hoan: "..." Nói chuyện với Trình Hạc Niên là một sai lầm mà.

------------------------

Bởi vì Bình Dương công chúa đã thông báo cho giám thị quan, Vân Nhạn Hồi vốn vừa vào kinh đô nhưng đề danh trên bảng vàng cũng không phải việc khó khăn.

Tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa khí phách hăng hái đi đến trước bảng đề tên ở kinh thành, sĩ tử sôi nổi chúc mừng.

Vân Nhạn Hồi trò chuyện rồi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tương Vương Triệu Thiên Đán cầm quạt xếp đứng dưới gốc cây cách đón không xa, bên cạnh hắn là cận thần bên cạnh Bình Dương công chúa.

Ánh mắt Vân Nhạn Hồi lướt qua nhìn hai người đang đứng, cuối cùng thuyền hoa tinh xảo dừng giữa sông.

"Vân huynh, ngươi đang nhìn gì vậy?"

"Nhìn mây trời cao đạm, xem vạn dặm non sông." Vân Nhạn Hồi thu lại tầm mắt đạm nhiên cười như gió xuân tháng hai.

------------------------

"Được rồi! Mọi người ăn cơm trước đi!" Lý Âu hô to một tiếng, nhìn mọi người cách đó không xa phất tay.

Lúc này là tháng mười hai, lại quay ngoại cảnh, mặc xuân sam đơn bạc không thể nào chịu nổi cái lạnh thấu xương này.

Giọng hắn vừa cất lên, Giang Hoài lập tức dậm chân xoa tay, thân hình lung lay như không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Bùi Châu Hiền phất tay áo, trên mặt đạm nhiên.

Trong tay Kiều Tây cầm áo khoác nhung vội khoác lên người nàng.

Nàng nhìn theo hướng nhìn của Bùi Châu Hiền, thấy được Tôn Thừa Hoan rụt rè sợ hãi đứng cách đó không xa, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút buồn cười.

Tôn Thừa Hoan quả thật rất tự giác, không dám chào đón, nhưng luôn nhanh như chớp chạy lên xe bảo mẫu ngồi đợi.

"Chị nói với Tô Từ chưa?" Bùi Châu Hiền nhàn nhạt hỏi.

Kiều Tây gật gật đầu, trả lời: "Cô ấy nói hôm nay sẽ đến." Thấy Bùi Châu Hiền không nói, nàng nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi: "Lý đạo có thể qua được nhưng Thừa Hoan có đồng ý không? Chị nhớ rõ lúc ấy em ấy thề sẽ không diễn phim của Lý đạo. Còn nữa em thật sự chắc chắn em ấy diễn được không? Đừng để cho em ấy phá hủy bộ phim này." Dù cho Tô Từ hay Kiều Tây cũng không tin tưởng nổi Tôn Thừa Hoan, có thể bảo hộ cô rất khá còn đường diễn thì cứ để mặc cô lăn lộn đi.

"Em tin em ấy." Giọng Bùi Châu Hiền bình tĩnh, Kiều Tây cho rằng bản thân gặp ảo giác.

Nàng mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn Bùi Châu Hiền, mà Bùi Châu Hiền không nói gì, thong thả đi về phòng trang điểm.

Với địa vị của Bùi Châu Hiền trong giới, có phòng nghỉ riêng cũng là bình thường, phòng nghỉ của nàng nằm ở phía Tây phòng trang điểm.

Tôn Thừa Hoan ở trong xe bảo mẫu chờ mãi không thấy Bùi Châu Hiền ra, cô đột nhiên nhớ đến chuyện này.

Vặn vẹo thân mình, làm như không có việc gì bước xuống xe, vừa lúc nhìn thấy Giang Hoài cùng trợ lý của hắn.

"Tôn sư tỷ, chị muốn tới chỗ tụi em sao?" Nụ cười trên mặt Giang Hoài xán lạn, trong mắt lập lòe quang mang như sao sáng trên bầu trời đêm.

Hắn xuất đạo không lâu nhưng fans thiếu nữ cùng fans a di lại vô cùng nhiều.

Hắn đột nhiên thân thiện khiến Tôn Thừa Hoan cảnh giác, phòng bị nhìn Giang Hoài một cái sau đó lại nhìn tứ phía, sợ có phóng viên trốn đâu đó chụp được, mai cô lại lên đầu đề.

"Không phải, cảm ơn." Giọng Tôn Thừa Hoan lễ phép, xa cách, trên mặt Giang Hoài hiện lên chút thất vọng, không nói gì, vỗ vai trợ lý nhà mình rời đi.

Phần lớn nghệ sĩ Thịnh Đường đều được quản lý nghiêm ngặt, rất ít trường hợp trước mặt công chúng phát biểu những câu nói lỗi thời.

Tôn Thừa Hoan cũng không quá thân thiết với Giang Hoài, cô không biết người nhìn xán lạn như ánh mặt trời này rốt cuộc là người thế nào.

Ánh mắt đảo xung quanh, cô sửa lại vạt áo, điều chỉnh cảm xúc tốt, sau đó đi đến phòng nghỉ của Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền đã dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, không đụng đến hộp cơm trước mặt còn Kiều Tây thì ăn đến vui vẻ, thấy Tôn Thừa Hoan bước vào phòng, còn vẫy tay với cô, đưa phần cơm cho cô.

Nhân viên công tác trong đoàn phim thấy Tôn Thừa Hoan cũng biết quan hệ của cô cùng Bùi Châu Hiền, hiển nhiên trực tiếp đưa phần của cô đến chỗ Bùi Châu Hiền.

"Chị ấy không ăn sao?" Tôn Thừa Hoan ngồi đối diện Kiều Tây, ánh mắt dò hỏi.

Kiều Tây lắc đầu buông đũa xuống giúp Tôn Thừa Hoan mở nắp ra.

Bùi Châu Hiền bỗng dưng mở mắt, nàng lãm đạm nhìn Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan bị ánh nhìn chăm chú lạnh nhạt của Bùi Châu Hiền làm cho sợ, sợ nàng muốn đuổi người, nắm chặt đũa trong tay.

Bùi Châu Hiền mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu đổi chỗ cho hộp cơm của mình cùng Tôn Thừa Hoan.

Tôn Thừa Hoan không hiểu ý Bùi Châu Hiền, cho đến khi mở nắp hộp cơm ra, sắc mặt cô chợt thay đổi, cô ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, trong mắt không nói hết sự u oán cùng buồn bực.

Tôn Thừa Hoan không ăn rau thơm, trước khi đi Tô Tư đã dặn nhân viên công tác trong đoàn phim, phần ăn của cô không có rau thơm nhưng bây giờ nó đang trong tay Bùi Châu Hiền.

Này không phải là muốn khi dễ cô sao? Nhưng đôi mắt đáng thương cũng không có tác dụng, Bùi Châu Hiền tự nhiên, lấy đũa lay rau thơm, nhàn nhạt hỏi: "Sao em không ăn? Không đói sao?"

Tay Tôn Thừa Hoan nắm đũa phát run, cô lắc đầu, không nhìn Bùi Châu Hiền, chỉ gắp rau thơm ra.

Trên đời này còn món nào khó nuốt hơn rau thơm không? Có, ngoài rau thơm còn có tỏi, gừng, hồi hương,... Đôi mắt rũ xuống, chuẩn bị ăn, hộp cơm đột nhiên có thêm vài miếng thịt.

Mắt Tôn Thừa Hoan tức khắc sáng ngời, cô chưa bao giờ hà khắc với dạ dày mình, là một người không thịt không vui đương nhiên ai đưa cũng không cự tuyệt.

Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Châu Hiền, sau đó nhanh chóng lùa cơm vào như sợ có người cướp thịt của mình.

Bùi Châu Hiền khẽ cau mày, nàng gõ gõ lên bàn, không nói gì.

Kiều Tây ngồi bên cạnh luôn yên lặng nhìn hai người, nàng cố gắng lý giải ý của nghệ sĩ nhà mình, lại nhìn về phía Tôn Thừa Hoan đang ăn ngấu nghiến, từ tốn nói: "Thừa Hoan, ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, nếu không sẽ rất dễ lên cân, còn đau dạ dày."

Tôn Thừa Hoan buông đũa xuống nói: "Không sao, em ăn không lên cân."

Kiều Tây cúi đầu, tay trái nhéo bụng nhỏ của mình, trong lòng trộm lau nước mắt chua xót.

Xứng đáng bị Bùi Châu Hiền vắng vẻ mà! Nhìn vẻ mặt không sợ của Tôn Thừa Hoan, nàng căm giận mắng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip