Chương 151: Chính là kêu ngươi tới xem kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Quân Ly

Dạ Mộc muốn đi xuống nhưng Mặc Lâm Uyên không chịu, hắn cười nói, 

"Yên tâm đi, không có người dám nhìn chúng ta."

Hắn nói như vậy, đám nô tì càng cúi thấp đầu, mặt nàng đỏ lên, không giãy giụa nữa.

"Ta muốn tự mình ăn!"

Nàng kiên quyết cự tuyệt Mặc Lâm Uyên đút cơm cho!

Mặc Lâm Uyên cười cười, đột nhiên nói, 

"Thật ra Triệu Minh Ngọc dám đến đây chưa chắc không có ý nghĩ muốn vào hậu cung, nàng biết tại sao Triệu Minh Ngọc biết rõ ta có người trong lòng rồi nhưng vẫn làm như vậy không?"

Dạ Mộc sửng sốt.

"Chính là bởi vì người trong lòng này luôn trốn ta, hơn nữa không chịu lớn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết chúng ta chưa có việc gì, tự nhiên sẽ muốn thừa nước đục thả câu, nàng nghĩ xem có đúng không?"

Dạ Mộc nhớ lại đã từng nghe Triệu Minh Ngọc nói lời như vậy, sao cái tên này lại biết được chứ?

Mặc Lâm Uyên phất tay, cho người đi truyền công chúa Triệu quốc và sứ thần tới dùng bữa, sau đó mới tiếp tục nói với Dạ Mộc.

"Có phải nàng muốn biết tại sao ta biết được đúng không?"

Dạ Mộc gật gật đầu.

Mặc Lâm Uyên nói, 

"Vậy nàng phối hợp với ta trước để công chúa kia chết tâm với ta đã, ta không muốn bị nữ nhân khác nhớ thương."

Mặt Dạ Mộc lại đỏ lên...... Gia hỏa này thật đúng là trong tối ngoài sáng, không buông tha bất luận một chút cơ hội nào!

Rất nhanh sứ thần Triệu quốc và Triệu Minh Ngọc tới.

Triệu Minh Ngọc rất rõ ràng, nàng đã bại lộ thân phận, Mặc Lâm Uyên gọi nàng tới cũng rất bình thường. Chỉ là không biết lần này là vấn tội hay là muốn giao dịch Ấp Giới Đồ. Nàng phát hiện, nàng không đoán được suy nghĩ của Mặc Lâm Uyên.

Kết quả vừa đến đã thấy Mặc Lâm Uyên ôm Dạ Mộc ngồi ở trước bàn, cảnh tượng trước mắt làm nàng bất ngờ đến quên cả hành lễ.

Suy đoán là một chuyện, nhưng thấy Dạ Mộc trực tiếp ngồi trên đùi Mặc Lâm Uyên  là một chuyện. Hành động trước mắt đã thể hiện nàng ta chính là người trong lòng của Mặc Lâm Uyên.

Kế tiếp, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì?

Triệu Minh Ngọc và sứ thần căng da đầu hành lễ, sau đó Mặc Lâm Uyên cho bọn họ ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Mặc Lâm Uyên liền ôm Dạ Mộc xin lỗi,

"Triệu công chúa, thật ngại quá, Tiểu Mộc Nhi của trẫm nhát gan, thấy người lạ hỏi đông hỏi tây cũng không dám nói cho đối phương sự thật, chỉ dám nói với trẫm, Triệu công chúa sẽ không trách Mộc Nhi giấu giếm chứ?"

Triệu Minh Ngọc nào dám trách tội? Hơn nữa Mặc Lâm Uyên nói những lời này, kỳ thật là chỉ trích nàng chứ gì?

Nàng vội vàng nói, 

"Không dám không dám, Dạ tiểu thư thông minh, linh động đáng yêu, ta thích còn không kịp, hơn nữa......lúc trước ta muốn cầu kiến bệ hạ nhưng lại không có cách nào, nói ra còn phải cảm tạ Dạ tiểu thư giúp ta."

Chỉ là không biết Dạ Mộc tự tin hay là tâm lớn, thật sự đưa nàng tới tìm Mặc Lâm Uyên, hiện giờ ngẫm lại có lẽ là thử lòng?

Dạ Mộc phát hiện Triệu Minh Ngọc mỗi lần đều tự xưng "ta", biết rõ ở Mặc Quốc lỗi thời nhưng cũng không thay đổi, có thể thấy được trong lòng nàng ta rất tự cao, lại không chịu ủy khuất chính mình, một người như vậy tới làm công chúa hòa thân xem ra dã tâm rất lớn!

Mặc Lâm Uyên gật gật đầu, 

"Ngồi đi, không cần câu nệ, hôm nay gọi các ngươi tới chỉ là vì Tiểu Mộc Nhi lỗ mãng, muốn xin lỗi công chúa."

"Xin lỗi thì quá nghiêm trọng rồi......"

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Trong lòng Triệu Minh Ngọc cảm thấy này bữa cơm này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng.

Mặc Lâm Uyên cũng không làm khó nữa, bắt đầu mở tiệc, sau đó động đũa.

Trong lúc đó bởi vì Mặc Lâm Uyên không nói lời nào, Triệu Minh Ngọc cũng không dám mở miệng, nàng nhìn sứ thần kia một cái, sứ thần cũng nuốt không trôi, trong tâm hoảng sợ.

Mặc Lâm Uyên gắp miếng thịt đút cho Dạ Mộc, Dạ Mộc vốn định kháng cự nhưng  nhớ tới lời Mặc Lâm Uyên nói, trong lòng ma xui quỷ thế nào mà lại diễn kịch cùng Mặc Lâm Uyên.

Dù sao Mặc Lâm Uyên cũng nói, không muốn làm nữ nhân này nhớ thương hắn, nàng liền giúp giúp hắn vậy...

Nghĩ vậy Dạ Mộc há miệng ăn miếng thịt kia, Mặc Lâm Uyên cười hỏi, "Ăn ngon không?"

Dạ Mộc gật gật đầu, sau đó chỉ tay, có chút ngạo mạn nói, "Ta muốn ăn cá!"

Mặc Lâm Uyên không nói hai lời liền gắp một miếng cá đút cho Dạ Mộc.

Dạ Mộc nhìn hắn cười, thái độ tự nhiên, tựa hồ thường ngày Mặc Lâm Uyên cũng đút cho nàng ăn như vậy.

Mà Mặc Lâm Uyên lại càng cao hứng, hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng Tiểu Mộc Nhi vẫn luôn ngại ngùng không phối hợp. Hôm nay vật nhỏ này biết hắn có người nhớ thương, vì đuổi địch nhân nàng sẽ phối hợp, cho dù nàng không thừa nhận nhưng hành động của nàng đã sớm bán đứng nàng.

Nhưng Triệu Minh Ngọc một bên cảm thấy nuốt không trôi, bởi vì Mặc Lâm Uyên dáng vẻ đoan chính thật sự là mẫu người nàng thích. Lúc này càng có hai suy nghĩ, một cái là chinh phục Mặc Lâm Uyên, một cái là lấy được Ấp Giới Đồ.

Từ lần đầu tiên gặp mặt trên triều đình nàng đã xác định muốn người này, nếu không phải nàng hiểu rõ mình cần cái gì cũng không thể bình tĩnh ngồi đây thế này.

Nàng nghiêm túc nghĩ chẳng lẽ Mặc Lâm Uyên kêu nàng tới chỉ là muốn nhìn hắn cùng Dạ Mộc ân ái?

Không có khả năng, Mặc Lâm Uyên không thể ấu trĩ như thế,  mỗi một hành động nhất định là có thâm ý.

Chẳng lẽ...... Hắn phát hiện nàng muốn xuống tay với Dạ Mộc nên muốn cảnh cáo nàng?

Nghĩ vậy lưng Triệu Minh Ngọc phát lạnh, đôi đũa suýt chút nữa rơi xuống.

Lúc này, Mặc Lâm Uyên lại đút canh cho Dạ Mộc.

Trên mặt Dạ Mộc cười tủm tỉm nhưng lại dùng ánh mắt cảnh cáo: Như vậy là được rồi, nàng sắp buồn nôn chết, cái kiểu chàng một miếng ta một miếng này nàng không biết người khác thấy thế nào, nhưng cả người nàng đều không tốt!

Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, "Không thích canh này? Vậy nàng thích ăn cái gì, trẫm sẽ kêu người đi làm."

Dạ Mộc không có biện pháp, căng da đầu cười nói, "Không có, ta cảm thấy canh này rất tốt, người cũng uống đi......"

Mấy chữ cuối cùng chỉ có Mặc Lâm Uyên nghe ra nàng đang nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng Mặc Lâm Uyên lại coi như không nghe thấy, cười nói, "Có thể, nhưng muốn nàng đút cho trẫm."

Dạ Mộc thật muốn đem chén canh nhỏ này hất vào mặt hắn, vô sỉ! Hắn trêu chọc đến nghiện rồi hả!?

Nhưng Triệu Minh Ngọc ở trước mặt, trong lòng nàng nghẹn một hơi, tiếp nhận chén giơ tay lên.

"Được...... Ta, đút, cho, người!"

Sặc chết ngươi!

Nhưng Mặc Lâm Uyên lại không bị sặc, hắn cúi đầu trực tiếp dùng miệng uống canh, sườn mặt tinh xảo lưu luyến ý cười, còn có động tác ôn nhu khiến tim Dạ Mộc run lên, đột nhiên cảm thấy Mặc Lâm Uyên lớn lên thật là đẹp, nhất cử nhất động đều có mị lực không thể tả.

Mà Triệu Minh Ngọc ở đối diện thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy không thể chịu nổi.

Nàng không thể không nghĩ Dạ Mộc đó có gì tốt? Chỉ là một đứa nhỏ,  cho dù ở cạnh Mặc Lâm Uyên nhiều năm nhưng còn nhỏ thế cái gì cũng không làm được, chỉ là ở cạnh Mặc Lâm Uyên mà thôi, có gì đặc biệt hơn người?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip