Chương 149: Thất sách*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Quân Ly

(*): kế hoạch thất bại.

Triệu Minh Ngọc liên tục dập đầu, bộ dáng lưu loát sảng khoái không giống như nữ tử.

Trong lòng Dạ Mộc có chút không thoải mái, Triệu Minh Ngọc này muốn thân phận có thân phận, muốn nhan sắc có nhan sắc, lại còn có nhiều của hồi môn như vậy, có Ấp Giới Đồ còn biết đúng mực, không tham lam.

So sánh thì mình thật nghèo...... Dạ Mộc có chút ảo não ghé vào trên nóc nhà, mặt không cao hứng.

Mặc Lâm Uyên cũng trầm mặc, ngón tay hắn gõ gõ trên tấu chương, Triệu Minh Ngọc cảm thấy tim mình như bị hắn vỗ vào.

Nàng nói lời này là trải qua suy tính cẩn thận, nam nhân được trời ưu ái đều có một cái bệnh chung đó chính là cảm thấy tất cả mọi người phải nghe hắn, thần phục hắn, ủng hộ hắn.

Mà nàng cố tình làm trái ngược, đối phó với Mặc Lâm Uyên là muốn gợi lên hứng thú của hắn, chỉ có cự tuyệt, rời xa!

Nàng giấu hết tâm tư đi, thái độ kiên quyết tỏ vẻ chỉ cần có chỗ ở không để bụng danh phận, thậm chí không cần trượng phu, đây tất nhiên sẽ kích thích tâm lý của đối phương do đó đạt tới mục đích của chính mình.

Nàng đã nói chỉ cần cho nàng một mái hiên là có thể lấy được hai tòa thành trì cùng Ấp Giới Đồ, cho dù hắn đối với Dạ Mộc kia thâm tình thế nào, cho dù là diễn trò cũng nên nhận lấy nàng mới phải.

Mà chỉ cần nhận lấy nàng mọi chuyện liền dễ dàng, bởi vì nàng trên danh nghĩa là nữ nhân của Mặc Lâm Uyên, sớm hay muộn cũng sẽ có thân phận!

Phải biết rằng, mẫu hậu nàng diện mạo chỉ là thanh tú, nhiều năm như vậy còn được sủng ái đều do nàng giúp mẫu thân bày mưu tính kế, đối phó một hoàng đế như thế nào nàng rất có kinh nghiệm.

Cho nên lúc này tuy rằng nàng dập đầu nhưng tâm tình vẫn bình tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy kết quả mình đã đoán được.

"Ngươi nói, ngươi chỉ cần một chỗ ở, chỉ cần liên hôn thành công những cái khác đều không để bụng?"

Đột nhiên thanh âm của Mặc Lâm Uyên truyền đến, hai mắt Triệu Minh Ngọc sáng ngời!

Mà Dạ Mộc trên nóc nhà dần dần nắm chặt tay lại.

Triệu Minh Ngọc này vừa thấy đã biết có vấn đề, Mặc Lâm Uyên đáng chết, hắn thật sự muốn đồng ý à?

Triệu Minh Ngọc vội vàng tỏ thái độ!

"Chỉ cần có thể ở lại Mặc Quốc, Minh Ngọc không cầu gì cả!"

Sau khi Mặc Lâm Uyên nghe xong liền phì cười, mắt phượng híp lại,

 "Việc này dễ thôi......"

Triệu Minh Ngọc theo bản năng nhíu mày, sau đó liền nghe hắn nói.

"Nếu chỉ là liên hôn, vậy gả ngươi cho trọng thần Mặc Quốc cũng không phải không thể. Dù sao hoàng đế Triệu quốc nếu một lòng muốn liên hôn, vậy trẫm làm Nguyệt Lão một lần!"

Triệu Minh Ngọc sửng sốt, cơ hồ không nghe rõ hắn nói cái gì!

Mặc Lâm Uyên này, đã muốn của hồi môn Ấp Giới Đồ của nàng mà còn không nhận lấy nàng?! Sao lại có thể?!

Dạ Mộc nhịn không được trộm cười, tâm tình tức khắc sung sướng.

Một lát sau, Triệu Minh Ngọc mới tìm được thanh âm của mình, 

"Việc này...... Việc này không thể a, bệ hạ...... phụ hoàng ta, ông ấy yêu cầu ta nhất định phải gả cho người! Người khác...... ta......"

Không để Triệu Minh Ngọc nói xong, Mặc Lâm Uyên liền không vui hỏi, 

"Ngươi vừa mới nói xong, chỉ cần ở lại Mặc Quốc, có thể liên hôn liền không cầu gì. Mà ngươi vẫn còn trẻ, sao trẫm có thể bỏ ngươi lại hậu cung héo tàn? Trẫm cho ngươi tự mình chọn, toàn bộ Mặc Quốc trừ bỏ trẫm tùy ngươi chọn lựa. Thành ý này chẳng lẽ hoàng đế Triệu quốc sẽ không đồng ý sao?"

Mặc Lâm Uyên nói làm Triệu Minh Ngọc á khẩu không trả lời được.

"Hay là.....lời ngươi nói lúc trước là gạt người?"

Triệu Minh Ngọc đối mặt với Mặc Lâm Uyên hùng hổ doạ người không hề có biện pháp, Mặc Lâm Uyên lấy lời của nàng hỏi lại nàng, nàng không thể nói là gạt người được a!

Xem ra, nam nhân này rất tâm cơ!

Mặc Lâm Uyên thấy nàng không nói, nhẹ nhàng cười, 

"Trở về đi, nhớ kỹ, không có người có thể dùng tâm tư trước mặt trẫm. Trẫm cũng không phải là hoàng đế Triệu quốc."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Hắn ngầm có ý cảnh cáo làm Triệu Minh Ngọc cắn răng, nàng cũng không dám nói cái gì, cung kính lui xuống, nhưng không cam lòng càng lúc càng lớn!

Là nàng tính sai, đột nhiên chạy tới nói những lời này khó trách Mặc Lâm Uyên sẽ nghi ngờ, là nàng quá nóng nảy.

Hơn nữa Mặc Lâm Uyên đúng thật so với nàng tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều, tiếp theo nàng phải cẩn thận hơn!

Sau khi Triệu Minh Ngọc đi Mặc Lâm Uyên tiếp tục xem tấu chương, tuy rằng hắn biết Dạ Mộc nhất định sẽ nghe lén, nhưng không sao, hắn ngồi đoan chính. Hơn nữa có lẽ chính Dạ Mộc cũng không phát hiện, sự quan tâm của nàng với hắn đã sớm vượt qua giới hạn bằng hữu.

Hiện giờ Triệu Minh Ngọc đi rồi, tiểu nha đầu kia chắc cũng đi rồi?

Nghĩ như vậy Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng cười, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Mặc Lâm Uyên đoán không sai, Dạ Mộc cũng đi rồi, Triệu Minh Ngọc ở chỗ Mặc Lâm Uyên ăn thiệt, sau khi trở về khẳng định sẽ tìm người bàn bạc, đến nàng ra tay rồi!

Dọc theo đường đi, mọi người giống như trước đó tiếp đón rất tốt, đối với Triệu Minh Ngọc nhìn không chớp mắt. Lúc này Triệu Minh Ngọc nhìn bọn họ chỉ cảm thấy hoàng cung lộ ra quỷ dị, cũng may trí nhớ nàng tốt, theo con đường từng đi qua trở về chỗ mình ở.

Sứ thần Triệu quốc thấy Triệu Minh Ngọc lâu như vậy mới trở về đang rất nóng nảy!

"Công chúa! Người đi đâu thế?"

Triệu Minh Ngọc vội vàng ra hiệu im lặng cho hắn, sau đó đi khắp nơi dạo qua một vòng, không phát hiện có người nghe lén mới ngưng trọng nói.

"Ta vừa mới đi gặp Mặc Lâm Uyên!"

"Cái gì?" 

Sứ thần kia không thể tin được, 

"Sao người lại gặp được? Cấm quân nhiều như thế, người......"

Triệu Minh Ngọc nhíu nhíu mày, lúc này khí thế đại công chúa hiện lên, hoàn toàn không thu liễm như ở trước mặt Mặc Lâm Uyên.

"Như thế nào không quan trọng, nhưng ta nói cho Mặc Lâm Uyên thân phận, ta còn nói với hắn không cần danh phận, không cần sủng hạnh, chỉ cần cho ta một nơi an cư, không nghĩ tới...... Hắn cự tuyệt!"

"Cái gì? Này...... Công chúa, sao người không thương lượng cùng chúng ta trước a! Hơn nữa người nói như vậy, Mặc Lâm Uyên kia lại cự tuyệt? Có phải người lộ dấu vết gì bị hắn phát hiện, cho nên hắn mới cự tuyệt?"

Triệu Minh Ngọc nhớ tới câu cuối cùng Mặc Lâm Uyên nói, nhíu mày,

"Không bài trừ khả năng này, là ta sơ suất. Sớm biết Mặc Lâm Uyên khó đối phó như vậy, ta nên càng cẩn thận một chút."

Nàng nói xong, cả hai người đều trầm mặc.

"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?" 

Sứ thần đột nhiên nói, 

"Nếu Mặc Lâm Uyên nhất định không chịu cưới người, kế hoạch của chúng ta có thể không thực hiện được nữa......"

Điểm này trong lòng Triệu Minh Ngọc cũng rõ ràng, nàng nhíu mày, nói, 

"Đừng vội, chúng ta còn có thời gian, nghĩ cách khác đi. Ta tin trên thế giới này sẽ không có nam nhân không thể chinh phục, cho dù hắn có người thương nhưng cũng có nhược điểm."

Sứ thần cũng cảm thấy thế, 

"Công chúa thông minh, nhất định có thể nghĩ ra cách khác. Ta nhất định sẽ theo phân phó của công chúa!"

Triệu Minh Ngọc gật gật đầu, 

"Nhưng tình báo của các ngươi có chút vấn đề, Mặc Quốc không phải chỉ có một mình Mặc Lâm Uyên, Mặc Quốc còn có một quận chúa, các ngươi không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip