Chương 133: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Quân Ly

Bà hất Phật châu trong tay hắn ra, Phật châu rơi xuống đầy đất, Vô Thanh mở mắt ra nhìn bà.

"Ta không ăn thịt."

"Ngươi không ăn cũng phải ăn!"

Hai mắt Triệu Vân Cầm như muốn phun lửa! Bà hạ lệnh để hạ nhân đem đồ ăn mới để trên bàn, lạnh lùng nói với hắn!

"Khi còn nhỏ không phải ngươi đã nói sao? Ngươi không muốn làm hòa thượng, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi ăn cho ta!"

Vô Thanh nghe vậy quật cường nhìn bà, cặp mắt sạch sẽ tràn đầy phẫn nộ và trào phúng, cuối cùng biến thành cười lạnh.

"Chính là ai nói, nếu ta không làm hòa thượng thì rất dễ bị bại lộ? Là ai nói thân phận của ta chỉ có ở chùa mới có thể sống? Vì sao khi ta đã quen làm hòa thượng, ngươi lại muốn tới kéo ta rời bỏ cửa Phật?"

Triệu Vân Cầm không nghĩ tới Vô Thanh sẽ phản bác, hơn nữa...... Còn phản bác đến mức bà không còn gì để nói, bà trầm mặt xuống kêu hạ nhân ra ngoài,

"Các ngươi ra ngoài hết đi."

"Vâng."

Đám hạ nhân vội vàng cáo lui, Triệu Vân Cầm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biểu tình có chút buồn bã.

"Quân nhi, chuyện này cũng không thể trách ta......"

Bà bất đắc dĩ nói,

"Ngươi và Văn Cơ giống nhau như đúc...... Ở trong chùa người ta sẽ không dám nói gì, nhưng nếu ở bên ngoài người nhìn chằm chằm ta sẽ theo dõi ngươi. Cho nên trừ bỏ để ngươi ngốc ở chùa ta cũng không còn biện pháp khác."

Văn Cơ hòa thượng, bên ngoài là sư phụ Vô Thanh, nhưng sự thật Văn Cơ là phụ thân Vô Thanh!

Vô Thanh nhắm mắt lại, 

"Người đi ra ngoài đi, trước khi sư phụ chết ta đã đồng ý với người sẽ không nhập thế, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không hoàn tục."

Triệu Vân Cầm không nghĩ tới trước khi Văn Cơ chết, vì bà còn bức Vô Thanh lập lời thề như vậy, biểu tình liền trở nên có chút cứng đờ.

"Hắn...... Hắn còn nói cái gì?"

Lúc trước khi Văn Cơ chết, Triệu Vân Cầm cũng không tới thăm cho nên không biết, nhiều năm như vậy bà cũng không dám hỏi.

Vô Thanh cười lạnh, 

"Nói gì, thì làm sao? Người là Thái Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng, hắn là Văn Cơ đại sư đức cao vọng trọng, hai người đã định là không thể liên quan."

"Quân Nhi!"

"Đừng gọi tên này của ta!" 

Vô Thanh nhắm mắt lại, ngữ khí lạnh băng, 

"Trên đời này, chỉ Vô Thanh lúc sinh ra không hề khóc, không có Văn Quân."

Vô Thanh lúc này quyết tuyệt cũng đau đớn Triệu Vân Cầm, có lẽ bà đối với Văn Cơ cũng không phải tuyệt tình như Vô Thanh nghĩ.

"Thôi...... Ngươi tự nghĩ lại đi!" 

Triệu Vân Cầm ra cửa còn nói thêm, 

"Lúc nữa ta sẽ cho người đưa chút thức ăn chay tới, ngươi đừng cứ ngoan cố không chịu."

Vô Thanh không nói gì, Triệu Vân Cầm cũng không tiếp tục chịu thua, sau khi ra cửa tinh thần có chút hoảng loạn lại lần nữa khôi phục uy nghi, chỉ là mí mắt nhàn nhạt hạ xuống, có thể thấy bà đang áp lực tâm lý.

Bà không thể từ bỏ, cũng không thể thua, bà hy sinh nhiều như vậy để đi tới bước này, nếu thua thì tất cả khác gì trò hề.

Mà lúc này, thủ hạ của bà tới cửa cầu kiến, Triệu Vân Cầm nhướng mày đi tới gặp.

Trước khi Mặc Lâm Uyên về, bà cầm giữ triều chính nhiều năm, không có khả năng không có phe phái, mà người hiện tại tới tìm bà chính là người bà trọng dụng nhất.

"Ngọn gió nào thổi Chương đại nhân tới đây vậy?"

Thân là Binh Bộ thị lang Chương Vi cười cười, 

"Nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu tâm tình không tốt nên thần tới đây giúp Thái Hậu giải buồn?"

Triệu Vân Cầm hừ một tiếng, một thân phượng bào, khí phách hiện rõ.

"Biết ai gia tâm tình không tốt liền ít giả bộ ngớ ngẩn để lừa đi, có việc nói thẳng, không có việc gì ai gia liền không phụng bồi!"

"Thái Hoàng Thái Hậu sảng khoái nhanh nhẹn, vi thần liền không vòng vo nữa."

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad junli0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép!]

Chương Vi nói, 

"Hiện giờ tin tức Dạ Mộc đả thương người ở chùa Thiên Thụ đã rất nhiều người biết, cho nên thần có ý tưởng này, Thái Hoàng Thái Hậu không ngại nghe chứ?"

"Nói."

Trong mắt Chương Vi tinh quang chợt lóe, cười nói, 

"Bởi vì Dạ Mộc không gây thương vong quá lớn, không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta tìm người giả trang Dạ Mộc, để người đó trên đường đại khai sát giới, cũng để dân chúng biết, hoàng đế sủng ái một quái vật gì."

Triệu Vân Cầm hơi nhướng mày, Chương Vi không hổ là tâm phúc của bà, âm mưu đều đúng ý bà, bà gật gật đầu nói, 

"Lần này diễn phải thật giống, vậy diễn ở đâu đây?"

"Đường lớn Đông Kỳ được không?"

Triệu Vân Cầm gật gật đầu, 

"Vừa lúc hôm nay thời tiết không tồi, ai gia liền cải trang vi hành cùng ngươi đi một chuyến!"

Chương Vi liên tục gật đầu, sau một lát, cùng Triệu Vân Cầm ra cửa.

Còn chưa tới gần, trên đường lớn Đông Kỳ đã truyền đến thanh âm hỗn loạn, một bạch y thiếu nữ tóc bay phất phơ ở trong đám người đại khai sát giới!

Triệu Vân Cầm nhịn không được lộ ra tươi cười tới, kế tiếp chỉ cần có người làm bộ nhận thiếu nữ này chính là Dạ Mộc, sau đó đem chuyện này đẩy lên người Dạ Mộc là đủ rồi.

Nhưng lúc này, chỉ thấy thiếu nữ kia bổ một đao về phía một nam nhân, mà nam nhân kia hoảng sợ quay đầu lại, bộ dáng của hắn khiến đồng tử Triệu Vân Cầm co rụt lại!

"Dừng tay!"

Cơ hồ là nàng ra lệnh một tiếng, nội công đại sư phía sau liền ra tay, vốn dĩ người Chương Vi tìm tới cũng không phải lợi hại gì cho nên một chưởng đã bị người Triệu Vân Cầm đánh chết, Chương Vi cả kinh mở to hai mắt nhìn!

"Đây...... Triệu phu nhân! Người có ý gì?!"

Hắn tìm một thiếu nữ lớn ngang tuổi Dạ Mộc mà võ công tốt dễ dàng sao? Triệu Vân Cầm khen ngược, vốn dĩ kêu bà tới xem diễn mà lại ra tay làm hỏng chuyện tốt của bọn họ!

Triệu Vân Cầm cũng không nghĩ tới thiếu nữ kia yếu ớt như vậy, giờ tốt rồi, giá họa khẳng định không được, rốt cuộc một người chết làm sao giá họa người sống?

Tâm tình bà tức giận, nguyên nhân lại không thể nói, chỉ là nam nhân kia bà biết hắn.

Trên mặt Chương Vi không giấu được tức giận! Hắn mất công bố trí, kết quả liền bởi vì một câu của Triệu Vân Cầm đã bị hoàn toàn hỏng bét? Hơn nữa biết cái gì chứ? Chắc Triệu Vân Cầm là thấy sắc nảy lòng tham đi? Đừng tưởng rằng hắn không biết Triệu Vân Cầm thích nhất loại nam nhân nhìn qua sạch sẽ này!

Hắn tức giận cười, 

"Vậy sao? Vậy ta không quấy rầy Triệu phu nhân nữa, ta đi trước!"

Dứt lời hắn phất tay áo bỏ đi, không chịu nể mặt mũi Triệu Vân Cầm.

Triệu Vân Cầm đau đầu không thôi, không nghĩ tới hôm nay bà không cẩn thận lại đắc tội một thần tử, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác chuộc tội, hôm nay Chương Vi đang nổi nóng, sợ là không chịu nghe bà nói.

Mà nam nhân kia phát hiện mình được cứu, vội vàng đi theo nội công đại sư tới hành lễ với Triệu Vân Cầm.

"Đa tạ phu nhân ra tay cứu giúp."

Biểu tình hắn nhạt nhẽo, cử chỉ có lễ, bộ dáng cúi đầu lại cực giống Văn Cơ!

Triệu Vân Cầm áp xuống khiếp sợ, trực tiếp đem người về, bà lại muốn nhìn người này xuất hiện ở đây là vừa khéo, hay là âm mưu của hoàng đế!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip