Yzl Thu Ky 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khói từ nồi lẩu chua chua, cay cay bốc lên nghi ngút. Nước lăn tăn sôi, màu đo đỏ của lẩu ngập lên phần thức ăn kèm, thơm ngon đến tứa nước bọt. Ba người con trai thi nhau gắp lấy gắp để những thớ thịt mỏng. Húp sồn sột phần nước lèo cay cay một cách thoả mãn.

Hôm nay chỉ đơn giản là một ngày chủ nhật bình thường, không khác những ngày trong tuần là bao. Nhưng Châu Kha Vũ, chủ nhân của căn hộ, lại đặc biệt khác thường. Anh mời Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đến căn hộ của mình chơi. Còn mua sẵn lẩu và một ít bia để nhấm nháp. Lúc ăn cứ liên tục tủm tỉm cười một mình. Khiến cho hai người còn lại không khỏi thắc mắc.

Cách đây chưa bao lâu nhìn cậu ta không khác gì cái xác không hồn. Dăm ba bữa lại nốc bia, không thì mặc xác bản thân ra sao thì ra. Mà bây giờ lại có thể vực dậy được tinh thần một cách nhanh chóng. Hơn nữa còn chịu ăn uống nhiều hơn, cũng chăm chút bản thân hơn.

Ngô Vũ Hằng cứ rỉ tai Lưu Chương rằng Châu Kha Vũ là tên xấu xa. Mấy tuần trước vì Trương Gia Nguyên mà biến thành người mất hồn. Thời gian trôi qua còn chưa đến được một tháng, đã tươi vui trở lại. Chắc là đã yêu đương với ai đó rồi nên mới vực dậy nhanh đến thế. Cái người dễ yêu, dễ quên như Châu Kha Vũ đúng là kẻ xấu xa mà.

Chuyện Châu Kha Vũ đặc biệt chăm chút cho bản thân vẫn chưa là gì cả. Lưu Chương còn để ý, suốt cả buổi cậu ta cứ không ngừng nhắn tin. Nếu như là nhắn tin kiểm tra công việc thì cậu ta hẳn phải cau mày, nét mặt căng thẳng. Nhưng đây chắc chắn là nhắn tin yêu đương với một ai đó. Bởi vì vừa nhắn, vừa cười đến mức khoé miệng có thể chạm đến mang tai.

Sau khi ăn lẩu xong, cả bọn thay phiên nhau dọn dẹp bàn ăn. Người thì dọn dẹp nồi, người thì giúp rửa chén. Lưu Chương ghé ngang nhà vệ sinh thì thấy một chiếc áo blazer màu kem treo ở đó. Nhìn qua nhìn lại cũng chẳng giống với những loại quần áo mà Châu Kha Vũ hay mặc. Linh tính mách bảo rằng chủ nhân căn hộ này thật sự đang yêu đương.

Từ lúc đó cho đến khi cả bọn cùng nhau xem phim ở phòng khách, câu hỏi về chiếc áo blazer vẫn luôn canh cánh trong lòng Lưu Chương. Con người luôn có xu hướng tò mò, và anh ta cũng không ngoại lệ. Nâng chai bia lên uống một ngụm rồi quay sang khều vào vai Châu Kha Vũ.

"Cậu đang yêu đương hả?"

Châu Kha Vũ nhanh chóng gật đầu. Không chần chừ, hay phải suy nghĩ gì cả, chắc nịch xác nhận với Lưu Chương.

"Vậy là..." - Lưu Chương ngập ngừng một chút. "cậu quên Trương Gia Nguyên rồi sao?"

"Không có." - Châu Kha Vũ hớp một ngụm bia rồi nói tiếp. "Tôi đang yêu đương với Trương Gia Nguyên."

Thề có mặt trăng ở ngoài tấm kính chứng giám, cả Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đều sốc cực kì. Lần trước ở quán cà phê, Châu Kha Vũ một chữ cũng không dám nói với Trương Gia Nguyên. Bây giờ lại nói đang yêu đương với nhau, có phải đường đột quá không.

Anh nhìn hai người còn lại trong phòng cứ ngơ ngác nhìn mình liền phì cười. Châu Kha Vũ đành đưa tin nhắn đến cho hai người họ tự kiểm chứng. Mấy dòng tin nhắn này hoàn toàn có thể chứng mình được việc anh và Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với nhau.

"Nhưng mà Gia Nguyên vẫn gọi cậu là sếp Châu." - Ngô Vũ Hằng nhìn vào khung tin nhắn nói.

Cả hai người bọn họ nói chuyện cũng khá thân thiết với nhau. Trương Gia Nguyên có vẻ cũng thoải mái hơn nhiều với Châu Kha Vũ rồi. Nhưng vẫn cứ luôn miệng gọi cậu ta bằng hai từ sếp Châu xa cách.

"Tôi không ép Gia Nguyên, cứ để cho em ấy thoải mái trước đã."

Lưu Chương gật gù với câu trả lời này của Châu Kha Vũ. Đúng là khi yêu vào rồi thì dù là ai đi chăng nữa, cũng đều sẵn sàng chìu theo ý của người mình yêu.

"Áo blazer trong nhà vệ sinh cũng là của Gia Nguyên?"

"Ừm."

"Vậy còn ba cậu thì sao Kha Vũ?"

"Tạm thời cứ gác việc đó sang một bên đã."

Nói đến đây không khí đột nhiên lại trở nên căng thẳng. Châu Kha Vũ hướng mắt về màn hình ti vi, tiếp tục thưởng thức bộ phim hành động trước mắt. Cả Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng cũng biết ý nên cũng không nhắc gì thêm. Tập trung vào xem nốt phần phim còn lại.

Khoảng hơn hai mươi ba giờ, hai người còn lại mới ra về. Căn hộ của anh quay lại trạng thái yên tĩnh, không một bóng người như cũ. Anh thở dài một hơi, rồi dọn dẹp vỏ bia rỗng và bánh trái vừa nãy. Châu Kha Vũ trộm nghĩ, nếu như có Trương Gia Nguyên ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Vừa có thể chia sẻ chuyện công việc, vừa có thể san sẻ những nặng nhọc trong lòng. Nghĩ đến đây, anh lại tự buồn cười với chính mình. Bây giờ chỉ đang mới bắt đầu theo đuổi người ta thôi, mà đã mơ về một gia đình, có em trong gian bếp, có anh đứng cạnh bên rồi.

Vừa ngả lưng xuống giường ngủ, tin nhắn điện thoại lại vang lên. Vừa nhìn thấy tên của Trương Gia Nguyên, ánh mắt của Châu Kha Vũ đã liền sáng rực.

[Ngủ ngon *icon trái tim*]

Khuôn miệng nhỏ không tự chủ được, trong vô thức đã cười rất tươi. Châu Kha Vũ cũng nhanh tay gửi lại tin nhắn chúc ngủ ngon cho em. Rồi vội vàng giấu đi khuôn mặt đỏ ửng dưới lớp gối. Sếp Châu của công ty 6D vì dòng tin nhắn của một người, liền trở thành cậu nhóc mới lớn. Ôm lấy điện thoại cùng với mấy ký tự đơn giản ấy vào lòng mình. Cứ lăn qua lăn lại không ngủ được vì nghĩ đến người ta.

"Tạm biệt cậu Nguyên nào." - Cô giáo đón lấy em nhỏ từ tay của Trương Gia Nguyên. Rồi bảo em Viễn Viễn tạm biệt với cậu.

Gia Viễn nghe theo lời cô giáo nói, ngoan ngoan vẫy tay chào tạm biệt. Sau lại ôm cổ cậu Nguyên thơm lên má cậu lưu luyến. Em nhỏ sớm nay cứ khóc suốt, đòi ở nhà chơi cùng cậu Nguyên. Dỗ mất một lúc lâu mới chịu đeo cặp đi học. Lúc được cậu Nguyên bế đi đến trường, mặt mũi vẫn còn tèm lem nước mắt.

"Cậu Nguyên của em Viễn, chiều nay anh sang đón hay bạn trai của anh sẽ sang nhỉ?" - Cô giáo hỏi trong lúc giúp em tháo cặp táp, rồi để em chạy vào trong lớp chơi cùng bạn. "Lần trước bạn trai của anh đến đón, tôi cứ sợ người lạ. Viễn Viễn nói là bạn trai cậu Nguyên nên tôi mới yên tâm trả bé."

"Chiều nay tôi lại sang đón, cảm ơn cô giáo." - Em cười khổ, gật đầu chào cô giáo của Viễn Viễn thêm một lần nữa rồi quay đi.

Cuộc sống của em dạo này vẫn không mấy thay đổi. Sáng vẫn đưa Viễn Viễn đến trường, sau lại đến quán anh Bá Viễn để hỗ trợ, rồi chơi cùng Tinh Đặc và Patrick. Chỉ là gần đây, Châu Kha Vũ xuất hiện trong cuộc sống của Trương Gia Nguyên với tần xuất nhiều hơn. Mỗi sáng đều sẽ gửi một dòng tin nhắn vu vơ, và mỗi tối lại là một câu chúc ngủ ngon. Đều đặn mỗi ngày vài dòng tin nhắn.

Trương Gia Nguyên lại vì những dòng tin nhắn này làm cho xao xuyến. Đến cả bầu trời màu xanh cũng đột nhiên chuyển hồng. Những thứ nhỏ nhặt này dần dà xoa dịu được cơn đau âm ĩ của em. Châu Kha Vũ thành công làm thổn thức trái tim của Trương Gia Nguyên thêm một lần nữa mất rồi.

Châu Kha Vũ nói yêu em, mỗi ngày đều nói nhớ em. Nhưng lời nói gió bay, Trương Gia Nguyễn muốn có thêm thời gian. Em muốn tự mình cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em hơn là vài câu nói. Đối với Trương Gia Nguyên, tình yêu là Châu Kha Vũ. Còn đối với Châu Kha Vũ tình yêu liệu có phải là em không?

Tình yêu của Châu Kha Vũ có thể là một hình tròn, cũng có thể là một hình vuông. Nhưng tình yêu của Trương Gia Nguyên chính là hình bóng Châu Kha Vũ.

Sớm thứ hai tiết trời mát mẻ, mấy em mèo trong quán cà phê của anh Viễn đều cuộn mình nằm ngủ ngon lành. Ôm lấy chú mèo béo mà em hay chơi cùng vào lòng, rồi đùa nghịch với nó. Sáng đầu tuần quán cà phê cũng không quá đông khách nên cả bọn đều tụ tập lại để nói chuyện. Anh Viễn có hỏi em về dự định cho công việc tiếp theo. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn đang lăn tăn suy nghĩ. Em nửa muốn quay về làm cùng Châu Kha Vũ, nửa còn lại thì muốn anh ta phải chủ động chạy đi tìm em.

"Châu Kha Vũ chết tiệt." - Trương Gia Nguyên chửi đổng một tiếng khi thấy điện thoại của em lại đổ chuông.

Từ sáng đến giờ đây đã là cuộc gọi thứ năm tìm đến. Anh ta chính là đang ép buộc Trương Gia Nguyên quay lại làm cùng. Chị của em cũng đang làm thư ký cho Châu Kha Vũ rất tốt, hà cớ gì phải gửi số điện thoại của em sang cho khách hàng. Đã bắt máy lên nghe rồi mà không nhận lịch hẹn với khách hàng thì cũng không phải phép. Nên Trương Gia Nguyên đành phải nhận lịch hẹn, sắp xếp lại rồi gửi cho chị gái của cậu, người đang là thư ký hiện tại của sếp Châu.

Cơ mà chẳng biết từ lúc nào mà chị Viện lại theo phe của Châu Kha Vũ nữa. Lúc gửi lịch hẹn sang chị cứ luôn miệng bảo gửi trực tiếp cho anh ta. Không được, có chết cũng sẽ không gửi cho anh ta. Nhưng mà làm vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Chị Viện bảo rằng chị đã được chuyển sang bộ phận khác làm. Và hăm doạ rằng nếu em không tự gửi cho sếp Châu thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ta.

Có phải là quá đáng lắm không khi mà Trương Gia Nguyên đã thôi việc rồi, nhưng vẫn phải nhận lịch hẹn cho Châu Kha Vũ. Anh ta là đồ xấu, tâm cơ nhất mà em từng gặp.

"Vâng, tôi nghe." - Trương Gia Nguyên chu môi lên giận dỗi, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

[Gia Nguyên, anh là Oscar đây.]

"Lâu rồi không gặp." - Em nghe đến tên của đối phương liền thay đổi sắc mặt, niềm nở tiếp chuyện với người ở đầu dây bên kia.

[Lâu rồi không gặp em. Giúp anh xác nhận lại lịch hẹn chiều thứ sáu cho Daniel nhé.]

"Anh đã hẹn trước với sếp Châu chưa ạ?"

[Anh đã hẹn rồi, chỉ muốn xác nhận lại với em.]

"À, được ạ." - Trương Gia Nguyên gãi đầu có chút bối rối. "Sếp Châu bảo anh xác nhận lại lịch hẹn với em ạ?"

[Daniel nói với anh là em đã quay về làm thư ký cho cậu ta rồi. Chiều thứ sáu em cũng phải đi nha.]

"À, vâng. Được thôi ạ."

Mấy người trong tiệm cà phê anh Viễn cứ không ngừng chọc ghẹo em. Cái gì mà siêu lòng rồi, yếu lòng rồi, và tỉ tỉ thứ khác nữa. Trương Gia Nguyên không chối, nhưng mà bị trêu như vậy có chút ngại ngùng.

Châu Kha Vũ xoa xoa thái dương một chút, rồi tựa mình vào chiếc ghế xoay, nhắm mắt lại thở nặng nhọc. Dạo gần đây hàng đi nước ngoài gặp nhiều vấn đề khó khăn, nên ngày nào cũng phải giải quyết đến tận khuya mới xong được việc. Lịch làm việc của anh vẫn được Trương Gia Nguyên giúp cập nhật mỗi ngày. Nhưng mà cảm giác vẫn không đủ, anh chỉ muốn thấy em xuất hiện bên cạnh mình.

"Thư ký Trương, giúp tôi một ly trà." - Châu Kha Vũ nói vọng ra để Trương Giai Viện có thể nghe thấy.

Chị gái của Trương Gia Nguyên thật sự đã giúp anh rất nhiều trong việc theo đuổi em. Giai Viện mỗi ngày đều thuyết phục em giúp anh, còn phối hợp để làm cho em siêu lòng mà quay lại. Nhưng mà đã hơn một tuần lễ, Trương Gia Nguyên vẫn chưa xuất hiện lại ở đây. Có khi em cảm thấy phiền phức, rồi lại ghét anh nữa thì khổ mất.

Tiếng cửa mở lạch cạch, tiếng bước chân lớn dần. Châu Kha Vũ nghe được cả tiếng va chạm giữa ly thuỷ tinh và mặt bàn gỗ, bèn lên tiếng. "Cảm ơn."

"Chiều nay có hẹn với ông chủ Vương lúc bốn giờ, sếp Châu."

Thanh âm quen thuộc vang lên làm anh bật người ngồi dậy, xoa xoa mắt mình để xác nhận lại người trước mặt anh. Trương Gia Nguyên đang đứng ở đó, ngay trước bàn làm việc của anh. Châu Kha Vũ nhìn thầy người mà mình nhớ nhung bao ngày đang đứng trước mặt, liền đứng dậy tiến đến ôm chầm lấy em.

"Sếp Châu, đang ở trong văn phòng. Sếp đừng làm như vậy." - Trương Gia Nguyên với trái tim đập rộn ràng, quay mặt sang chỗ khác để giữ bình tĩnh. Em hơi đẩy người Châu Kha Vũ ra một chút, rồi chủ động lùi về sau vài bước.

"Xin lỗi em."

"Gọi tôi thư ký Trương...là được."

Nghe đến đây, Châu Kha Vũ hai mắt sáng rực. Anh đã nghĩ Trương Gia Nguyên sẽ phiền đến mức ghét bỏ anh. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn quay lại đây. Vừa hỗ trợ công việc cho anh, vừa giúp xoa dịu trái tim của anh bao ngày.

Đến bây giờ anh ngẫm lại mới thấy Ngô Vũ Hằng nói đúng. Trương Gia Nguyên vẫn gọi anh bằng hai từ sếp Châu, nghe vẫn có chút xa lạ. Châu Kha Vũ không dám ép buộc em phải gọi mình bằng bất cứ cái danh xưng nào khác. Nhưng vẫn chạnh lòng vì người ta còn giữ khoảng cách với mình.

"Gia Nguyên, anh gọi người đem bàn làm việc của em vào văn phòng anh luôn, nha." - Châu Kha Vũ làm ra vẻ mặt uỷ khuất, có chút e dè tiến đến nắm lấy tay cậu.

"Sếp Châu không cần đến mức đó."

"Gia Nguyên giờ lạnh nhạt với anh quá."

"Sếp Châu, tôi trước giờ vẫn giữ kẽ với anh như vậy."

Thư ký Trương của anh ta mỉm cười một chút, cẩn thận rút tay ra rồi quay lưng bỏ đi. Khoảnh khắc cánh cửa văn phòng đóng lại, trái tim anh cũng trôi tuột theo. Ngày trước anh cũng đã từng thờ ơ với em như thế. Nên cũng chẳng trách em được, chỉ đành trách mình ngày trước vô tâm.

Đem vẻ mặt buồn bã quay lại bàn làm việc, hộp thư điện tử cũng đã hiện lên thêm vài mail chưa kịp kiểm tra. Châu Kha Vũ thở dài với những thứ trước mắt. Ngụm trà đắng nghét cũng không thể nào làm anh tỉnh táo lại được. Nếu như có một ít chất cồn trong người có khi lại là ý tưởng hay.

Cánh cửa văn phòng lại bật mở một lần nữa, Trương Gia Nguyên nhìn anh rồi lắc đầu. Đẩy ghế xoay của mình đến, ngồi bên cạnh anh. Châu Kha Vũ là đồ đáng ghét, chỉ mỗi một ánh mắt của anh mà đã khiến em mềm lòng.

"Sếp Châu muốn tôi ngồi cùng không phải sao?"

"Em có thể ngồi trong lòng anh nếu em muốn." - Châu Kha Vũ nhìn người ngồi bên cạnh có chút vui, liền mở lời trêu ghẹo. Nhưng mà người ta đanh mặt lại một chút anh liền thôi, không đùa nữa.

Anh tập trung vào kiểm tra hộp thư công việc, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn Trương Gia Nguyên. Khuôn miệng đo đỏ lúc nào cũng làm anh nhớ nhung. Sống mũi cao, cùng với hàng mi dài làm anh rung động. Em chính là điều ngọt ngào nhất anh từng gặp.

Nếu vậy thì trà đắng cần thêm đường, còn tình đắng nhất định phải thêm em.

Loay hoay qua lại cũng đã gần đến giờ hẹn với Oscar. Nhìn sang thì thấy Trương Gia Nguyên đã ngủ gục ở trên bàn từ lúc nào. Châu Kha Vũ tủm tỉm cười một mình, rồi đưa tay đến chọt vào phần má phính. Chưa bao giờ anh mong mình có thể chạm vào phần má tròn ấy hơn bây giờ. Hai bên má núng nính căng tròn làm anh chỉ muốn thơm vào đó. Lần trước được hôn lên trán đến bây giờ anh vẫn còn vấn vương. Nhưng nếu được hôn lên má thì vẫn sẽ tuyệt hơn chứ nhỉ.

Đến lúc cả hai cùng nhau đi song song trên đường, Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng càm ràm với anh. Em cứ luôn miệng trách anh ban nãy không chịu đánh thức em dậy, để bây giờ cả hai lại trễ hẹn. Châu Kha Vũ nghe thư ký của mình trách móc nhưng lại mỉm cười hạnh phúc. Em giống như chú chim nhỏ, cứ hót tíu tít bên tai anh. Kể cả lúc em trách móc, anh cũng cảm thấy tiếng hót ấy thật trong trẻo.

Nơi cung đường này, anh đã từng chạy trối chết để đuổi theo em. Và cũng ở nơi cung đường này, anh lại được cùng em sánh vai nhau.

Gió khẽ thổi, tóc khẽ rung, tim anh khẽ loạn nhịp. Hai mu bàn tay trong vô thức lại chạm vào nhau, trái tim nơi hai lồng ngực trái cùng lúc đập liên hồi. Châu Kha Vũ nhích người đến một chút, giả vờ nhìn mây nhìn trời, rồi giả vờ đan tay mình vào tay người ta. Trương Gia Nguyên không rút tay lại, hơn nữa còn siết chặt lấy tay anh. Hai bên tai ửng đỏ, hai má em cũng hây hây hồng. Tay của Châu Kha Vũ thật ấm, bàn tay rộng bao trọn lấy tay em. Đôi lúc anh lại miết vào phần mu bàn tay em, trêu đùa. Hai người con trai, siết lấy tay nhau trong tiết trời se se lạnh, trông thật ngọt ngào giống như tình đầu vừa chớm nở dưới trời thu.

Tay đan tay chưa được bao lâu lại phải rời nhau ra. Cô giáo của em Viễn cứ cười tủm tỉm khi thấy Trương Gia Nguyên nắm tay anh đến đây. Cả hai có chút ngượng ngùng nên đã thả tay nhau ra. Em Viễn Viễn hôm nay mải nghịch đồ chơi với bạn nên chẳng để ý đến cậu Nguyên. Phải gọi em tận mấy tiếng mới chịu buông đồ chơi ra về.

Lúc cả ba người cùng nhau xuất hiện ở nhà hàng làm cho Oscar có chút bất ngờ. Cảnh tượng ba người họ thật giống với khung cảnh của một gia đình hạnh phúc. Em Viễn Viễn với bàn tay nhỏ xíu, một bên nắm lấy ngón tay cậu Nguyên, bên còn lại nắm lấy ngón tay Châu Kha Vũ.

"Cậu gọi món gì rồi, man?" - Châu Kha Vũ hết nhìn nồi lẩu, rồi lại ngước lên nhìn bạn mình.

"Lẩu cay."

"Gia Nguyên không ăn cay được." - Anh tặc lưỡi một cái rồi gọi phục vụ đến. Gọi thêm một phần lẩu nấm và một ít kem cho cả Trương Gia Nguyên và em bé Viễn Viễn.

Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chủ yếu là để bàn công việc với Oscar, nên Trươg Gia Nguyên không xem vào cuộc trò chuyện của hai người họ. Em tập trung vào phần ăn của mình, sau lại đút cho em Viễn Viễn ăn. Đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ ngừng lại, gắp đồ ăn ở phần lẩu nấm đặt vào chén cho em. Lúc thì lại mở sẵn nước đưa đến cho Trương Gia Nguyên, rồi lại tiếp tục bàn công việc.

Châu Kha Vũ lại làm em dao động thêm một chút nữa rồi.

"Em còn muốn gọi thêm gì không Gia Nguyên?" - Oscar ngừng lại một chút, rồi quay sang hỏi. Từ nãy đến bây giờ chỉ thấy em ngồi chơi cùng bạn nhỏ trong lòng mình.

"Em không cần đâu." - Trương Gia Nguyên mỉn cười, rồi phẫy tay ra hiệu không cần. "Anh với sếp Châu cứ ăn đi ạ."

Châu Kha Vũ cho đến khi ăn xong vẫn còn có chút ấm ức với Trương Gia Nguyên. Em cứ gọi Oscar bằng anh đến ngọt miệng, mà lại chắng thèm gọi Châu Kha Vũ giống như vậy. Kể cả bây giờ anh đã và đang theo đuổi em, thì em vẫn xưng hô giữ khoảng cách như cũ. Mặc dù việc này cũng chẳng phải là việc gì to tát cả. Nhưng cũng đủ làm cho anh cảm thấy tủi thân.

"Sếp Châu bị làm sao?" - Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai anh, sau lại xốc em bé Viễn ngồi lại cho ngay ngắn.

"Buồn em." - Anh hơi mím môi lại, mắt rũ xuống, vương chút tủi hờn. "Gia Nguyên gọi người khác bằng anh được. Chỉ có anh là em không gọi như vậy."

"Anh khờ quá."

Trương Gia Nguyên bật cười với điệu bộ hờn dỗi này của anh. Ngày trước cứ hở ra là Châu Kha Vũ liền dùng giọng điệu ra lệnh với em. Bây giờ anh lại giận dỗi, quả thật có chút buồn cười. Không phải là em không muốn gọi, chỉ là em không đủ can đảm để gọi. Chỉ cho đến khi anh đề cập việc mày với em, thì em mới gom góp đủ can đảm để gọi anh bằng danh xưng thân mật hơn.

Châu Kha Vũ, anh cứ nghĩ xem em đã từng mong mỏi gọi anh bằng một từ thân thương nào đó đến nhường nào. Nhưng ngày trước em chỉ dám gọi anh bằng một tiếng 'anh' ở quyển nhật ký riêng em. Bây giờ anh cho em cơ hội, thề với lòng rằng em không dại mà đi bỏ lỡ nó.

"Em vừa gọi anh bằng gì?" - Châu Kha Vũ mắt sáng rực, quay sang nhìn người ta. Trương Gia Nguyên vừa gọi 'anh' một tiếng mà sâu thẫm nơi trái tim anh đã sôi ùng ục.

"Anh đó."

Có Oscar chứng giám, Châu Kha Vũ vui đến mức cười ngoác cả miệng chỉ vì một điều đơn giản như thế. Định đưa tay lên chạm vào phần má tròn của em một chút, thì liền bị người còn lại nhìn. Có chút ngại ngùng nên anh đành nựng má em Viễn Viễn thay. Bạn nhỏ Viễn Viễn hôm nay ăn rất ngoan, cũng không làm rơi vãi đồ ăn là mấy. Nhưng em nhỏ lại không chịu ngồi một mình, cứ muốn ngồi trong lòng của cậu Nguyên mải.

"Viễn Viễn nói xem chú này với cậu Nguyên của con là gì?" - Oscar khều khều tay em nhỏ.

"Chú này là bạn trai cậu Nguyên con." - Gia Viễn chu môi lên đáp, cái nét nói chuyện chẳng khác gì cậu Nguyên của em là bao.

"Viễn Viễn giỏi quá, cho con ăn thêm kem nhé." - Châu Kha Vũ xoa xoa cái đầu tròn cưng chiều.

Phần kem vừa được đẩy đến trước mặt, Châu Kha Vũ đã liền bị Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vào tay. Dạo này chẳng biết ăn phải gan hùm hay mật gấu, mà lại có thể nói được mấy lời chọc ghẹo người khác như vậy.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại rất thích Châu Kha Vũ ngọt miệng của bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip