Yzl Thu Ky 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Xin chào tất cả mọi người."

"Chúng tôi là..."

"Băng đảng ba chú gián trong hoạt hình Oggy."

Ba đứa con trai cùng tuổi thi nhau nói từng câu một, rồi đồng loạt xếp thành một hàng ngang trước quầy bar của quán cà phê. Trương Tinh Đặc ở bên cánh trái đưa tay lên đầu làm tai thỏ. Patrick đứng bên cạnh thì đưa hai ngón tay lên giống như đang tạo dáng chụp hình. Trương Gia Nguyên đứng ở bìa phải thì chọt ngón tay vào má làm ra vẻ đáng yêu.

"Anh Viễn, em là Joey. Patrick sẽ là Dee Dee, còn Nguyên là Marky." - Trương Tinh Đặc hào hứng giới thiệu từng thành viên một trong đảng ba chú gián cho Bá Viễn nghe.

"Cái đảng này lập hồi nào?"

"Mới tức thì." - Lần này Patrick là người trả lời.

Bá Viễn gật đầu, sau đó nhìn mấy đứa nhỏ không ngừng tíu tít về cái đảng trẻ con của bọn nhóc cũng vui lây một phần.

Bá Viễn là chủ của quán cà phê này. Anh mở quán được khoảng một năm đổ lại đây. Mặc dù mở quán cà phê dưới hình thức kinh doanh, nhưng anh chủ yếu dùng nó để nuôi thú cưng của mình. Thành ra quán cà phê này cũng được xem là một dạng quán cà phê thú cưng với mấy em thú nhiều lông.

Trương Tinh Đặc và Patrick đều là nhân viên cố định của quán. Bây giờ có thêm Trương Gia Nguyên nữa là có tổng cộng ba nhân viên. Thật ra thì Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên là một trong số những người em họ của Bá Viễn, nên được anh gọi vào làm. Chỉ có mỗi Patrick là nhân viên được tuyển vào. Nhưng hai tháng gần đây thì cậu bạn vừa được đưa lên chức người yêu của chủ quán rồi.

Mặc dù nói Trương Gia Nguyên là nhân viên nhưng thật ra thì không hẳn vậy. Dạo gần đây cậu không còn làm ở công ty nữa, thời gian cũng dư dả hơn nên thường xuyên đến quán của Bá Viễn để chơi cùng Tinh Đặc và Patrick. Bên cạnh đó cũng giúp đỡ anh họ của cậu một phần nào nên cũng được coi là nhân viên ở đây. Có thêm Trương Gia Nguyên lâu lâu ghé sang quán để phụ giúp khiến cho Bá Viễn cũng đỡ nhọc hơn phần nào. Nhưng lúc mà cả ba đứa nhỏ cùng tuổi tụ lại với nhau, thì cũng khiến cho anh đau đầu không kém.

Cũng giống như lúc này đây, băng đảng ba chú gián trong hoạt hình Oggy đang lập thành một sân khấu nhỏ để biểu diễn phục vụ anh. May thay hôm nay là sáng thứ ba nên quán không có khách, nếu không thì cả ba đứa nhỏ này sẽ doạ cho khách chạy mất.

Trương Tinh Đặc cầm chày đập nước đá làm micro để hát. Còn Trương Gia Nguyên thì ôm đàn bấm vài nốt để phụ hoạ. Patrick cũng lăng xăng lấy chổi làm micro đứng, đợi Tinh Đặc hát xong thì tới lượt mình rap.

"Patrick đừng rap tiếng Thái, Đặc Đặc với Nguyên Nguyên nghe không hiểu." - Trương Tinh Đặc la oái oái với cậu bạn người Thái còn đang hăng say hoàn thành nốt bar rap cuối cùng.

"Cứ biết miễn sao vô vần là được mà."

"Xin chào quý khách." - Bá Viễn lật đật đứng dậy chào khách hàng đầu tiên của quán khi nghe tiếng chuông cửa rung lên.

Ba đứa nhỏ cũng theo đó bỏ lại mấy món đồ đang nghịch xuống. Trật tự sếp thành một hàng rồi niềm nở chào hỏi khách hàng theo ông chủ quán.

"Cậu?" - Vị khách hàng chỉ vào Trương Gia Nguyên, sau đó nheo mắt lại làm ra vẻ suy nghĩ một chút. "À, thư ký của Châu Kha Vũ đúng không?"

Những người còn lại nghe đến đây liền biết ý mà tự mình quay lại vị trí làm việc của bản thân. Để lại Trương Gia Nguyên đứng lại đó nói chuyện với vị khách vừa mới đến.

"Đã từng thôi ạ." - Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, sau đó chỉ tay đến quầy nước. "Quý khách có thể gọi nước ở đó ạ."

"Cảm ơn cậu." - Ngô Vũ Hằng gật đầu rồi cũng đi đến quầy nước để gọi. Nhưng anh đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi tiếp. "Bây giờ cậu làm ở đây sao?"

"Đúng rồi ạ."

Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ được gương mặt của vị khách này. Chả là hôm ở Beer chill and Acoustic, anh ta chính là người đổ nước vào miệng của Châu Kha Vũ sao? Trương Gia Nguyên dám chắc về điều đó bởi vì số lần cậu quan sát bàn của bọn họ nhiều hơn cả mười đầu ngón tay.

Cũng không buồn để tâm đến anh ta lắm, Trương Gia Nguyên ôm một em mèo béo vào lòng rồi đi về phía mà Bá Viễn đang ngồi. Cậu cứ không ngừng vuốt ve em mèo béo làm cho mấy em mèo còn lại ganh tị, liền đua nhau chạy đến cọ cọ vào chân cậu làm nũng.

Bạn của Châu Kha Vũ đến đây, vậy anh ấy sẽ đến đây chứ?

Hai từ nhớ em của Châu Kha Vũ lần trước vẫn còn làm Trương Gia Nguyên xao xuyến. Lúc đó trái tim của cậu đập rộn ràng, cậu thật sự rất muốn trả lời lại rằng cậu cũng nhớ anh. Nhưng cậu biết rằng dù có nói nhớ anh đến bao nhiêu lần đi nữa thì anh vẫn sẽ không thuộc về cậu. Châu Kha Vũ cũng đã có những kế hoạch riêng của anh. Cậu không muốn phải nuôi dưỡng những thứ hy vọng xa vời.

Nếu như lúc này Trương Gia Nguyên gặp được Châu Kha Vũ thì cậu phải làm sao đây? Chắc là sẽ mỉm cười chào hỏi như là một vị khách hàng. Hay là cậu lại tiếp tục chạy trốn anh như cậu vẫn làm? Chính cậu cũng không biết nữa, nhưng vẫn mong là không gặp anh ở đây.

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục vuốt ve bộ lông mịn của em mèo đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay. Ánh mắt thì mơ màng nhìn về một khoảng không vô định.

"Báo cáo Joey, Marky đang có dấu hiệu bất thường." - Patrick lau sơ hai bàn tay ướt vào tạp dề. Réo gọi Trương Tinh Đặc còn đang bận dọn dẹp khu vực bếp xong thì kéo ghế đến ngồi cạnh Bá Viễn.

"Anh Viễn có thấy Gia Nguyên có vấn đề không?" - Patrick quan sát Trương Gia Nguyên ngồi thất thần một lúc mới quay sang hỏi người yêu của cậu.

"Anh cũng thấy hôm nay Nguyên Nhi có gì đó bất thường."

"Này." - Trương Tinh Đặc dọn dẹp xong mấy cái ly cũng đến nhập bọn. Thấy Trương Gia Nguyên trơ mặt ra đó liền đánh một cái đau điếng vào vai. "Cậu đang nghĩ gì vậy Gia Nguyên?"

"À, không có gì." - Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay.

"Em quen vị khách đó sao Nguyên Nhi?" - Bá Viễn nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của em mình, hỏi.

"Anh ta là bạn của sếp Châu..."

Trương Gia Nguyên bỏ lại câu nói lấp lửng ở đó. Nhưng cậu biết rằng những người còn lại đều hiểu những gì cậu muốn đề cập đến.

Ba ngày đầu tiên sau khi thôi việc, Trương Gia Nguyên cứ không ngừng chạy sang đây khóc với Bá Viễn. Cậu khóc nhiều đến mức cả ba người trong quán phải thay phiên nhau an ủi cậu. Đến tối về nhà thì được anh chị nhà cậu dỗ dành. Anh Đằng biết rõ tình cảm mà cậu dành cho Châu Kha Vũ nhiều đến mức nào. Anh ở bên cạnh cậu suốt quãng thời gian cậu làm việc với Châu Kha Vũ nên rất rõ việc này. Anh Đằng nhất quyết bắt cậu phải ngừng yêu Châu Kha Vũ, còn chị Viện thì lúc nào cũng chiều theo ý của cậu. Cũng vì chuyện này mà hai anh chị giận nhau suốt mấy ngày trời.

Ngày thứ bảy sau khi thôi việc, Trương Gia Nguyên có lẽ đã vực dậy tinh thần hơn được một chút. Cậu đã có thể đùa vui với Tinh Đặc và Patrick.

Ngày thứ tám sau khi thôi việc, Trương Gia Nguyên mới có đủ can đảm để kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Mặc dù mỗi khi nhắc lại cậu vẫn còn rơi nước mắt. Nhưng cũng không đến mức khóc sưng cả mắt lên. Hôm đó anh Viễn rất giận khi nghe được chuyện cậu yêu đơn phương sếp Châu. Tuy nhiên anh lại không mắng cậu lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành và cho rằng cậu từ bỏ như vậy là đúng đắn.

Nhiều ngày sau khi thôi việc, tần xuất Trương Gia Nguyên xuất hiện ở quán anh Viễn cũng nhiều hơn. Mỗi khi đến cậu đều gọi một ly nước rồi ở lại quán phụ Patrick và Trương Tinh Đặc làm việc. Bá Viễn cũng đã từng hỏi cậu có muốn làm việc ở quán anh luôn không, nhưng cậu đã từ chối. Chỉ đơn giản là muốn sang giúp anh Bá Viễn với mọi người một chút.

"Không sao Nguyên." - Trương Tinh Đặc tiến đến vỗ vai Trương Gia Nguyên vài cái an ủi. "Mới vài ngày thôi, chưa quên được cũng không sao."

Trương Gia Nguyên thả em mèo xuống, vừa định quay sang ôm lấy Trương Tinh Đặc để làm nũng thì tiếng chuông cửa kêu leng keng lên mấy tiếng. Tay chưa kịp với đến ôm lấy thì suýt nữa ngã nhào vì Trương Tinh Đặc chạy đi nhanh quá. Cậu thấy cả ba người họ đang đứng xếp thành hàng để chào khách, cậu cũng lật đật đứng dậy theo.

"Xin chào quý khách." - Trương Gia Nguyên nói theo, sau đó cuối mặt để chào khách như thường ngày.

"Gọi nước ở đó đúng không?" - Một trong hai vị khách lên tiếng hỏi trước.

Patrick thấy Trương Gia Nguyên cứ cúi đầu mãi không thôi liền đưa tay đến khều mấy cái. Cậu bạn Trương Gia Nguyên này lần nào cũng vậy, cứ cuối đầu lâu ơi là lâu để Patrick gọi thì mới chịu ngẩn đầu lên. "Được rồi Gia Nguyên."

"Cậu không gọi thì tôi cũng quên mất" - Trương Gia Nguyên đang định cười hê hê vài tiếng vì lần nào cũng phải để Patrick gọi cậu. Nhưng khuôn miệng nhỏ vừa cong lên một chút liền trở về như cũ.

Trương Gia Nguyên vừa ngước mắt lên liền chạm vào ánh mắt của vị khách còn lại. Cậu bắt gặp được dáng người cao, gương mặt thanh tú quen thuộc, nhưng có phần xuống sắc của Châu Kha Vũ. Cậu như chết chôn tại chỗ khi đối diện với sếp Châu trong tình trạng này. Trương Gia Nguyễn rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại Châu Kha Vũ lắm.

Cố gắng trốn chạy khỏi Châu Kha Vũ nhưng rốt cuộc thì vẫn bị anh ta bắt gặp cậu ở đây. Cậu đã cố dùng khoảng thời gian này để quên đi người trước mặt nhưng vẫn không thể. Vẫn là mỗi khi gặp lại anh ta trái tim của cậu vẫn run lên từng hồi. Không muốn nhớ đến nữa nhưng cậu vẫn là không thể ngăn được nỗi nhớ anh. Đúng là quên được Châu Kha Vũ cũng không hề dễ dàng. Không phải chỉ cần bỏ chạy là sẽ quên được cảm giác rung động mỗi khi gần anh.

Người mà Trương Gia Nguyên hằng ngày nhớ mong cũng đã đứng trước mặt. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không muốn cho Châu Kha Vũ biết cậu nhớ anh ta đến nhường nào. Gật đầu chào anh ta thêm một cái nữa rồi nhanh chân đi vào sau quầy bar.

"Là cậu ta phải không Nguyên Nhi? Sếp Châu của em." - Bá Viễn hỏi nhỏ đủ cho những người ở trong quầy pha chế nghe được. Anh nhìn ra được sự khác biệt trong ánh mắt mà Trương Gia Nguyên dành cho người này.

"Phải." - Câu nói vừa dứt, Trương Gia Nguyên liền ngồi thụp xuống sàn. Nước mắt của cậu không ngừng lăn dài trên gò má. Nhưng có lẽ cậu không muốn để người ở ngoài kia biết rằng mình khóc, nên đã tự mình bịt chặt miệng lại để không có một tiếng nấc nào thoát ra.

Bá Viễn nhìn đứa em nhỏ của mình vì một người mà đau lòng cũng xót xa theo. Anh ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ đang trốn dưới quầy pha chế, không nói bất cứ lời nào chỉ im lặng vuốt lưng cho Trương Gia Nguyên.

Patrick nhăn nhăn nhó nhó khi bị đẩy nhiệm vụ bưng nước ra cho khách. Nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh Viễn, để còn nhanh chân chạy vào an ủi Gia Nguyên.

"Nước đây ạ." - Patrick nói trong lúc đặt ly nước xuống bàn cho ba vị khách trong quán.

"Em trai ơi, anh có việc muốn nhờ chút." - Lưu Chương mở lời trước, tay thì chỉ sang Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh. "Bạn anh muốn nói chuyện với Gia Nguyên được không?"

"Anh này thì không được." - Patrick xua tay, sau đó thành thật nói tiếp. "Nhìn là biết anh là sếp Châu gì gì đó của Gia Nguyên rồi. Anh làm cậu ấy khóc suốt, anh Viễn không cho cậu ấy gặp anh đâu."

"Gia Nguyên khóc nhiều lắm sao?" - Lần này Châu Kha Vũ là người nói. Hơn nữa lúc này anh thật sự rất mất bình tĩnh.

"Thấy anh thành tâm muốn biết, nên em sẵn sàng trả lời." - Patrick liếc mắt sang nhìn quầy pha chế không có ai đứng, mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống nói tiếp. "Ba ngày đầu Gia Nguyên chỉ khóc suốt thôi. Yêu đơn phương đã đành, mà người ta còn sắp đi lấy vợ nữa chứ. Là em thì em cũng khóc ngập cái quán."

"Anh Viễn là gì của Gia Nguyên mà không cho tôi gặp vậy?"

"Anh họ của Gia Nguyên." - Patrick nói xong hết thì mới biết mình hơi nhiều lời, nên nhanh chóng chạy vào trong.

Trương Gia Nguyên không muốn để cho Châu Kha Vũ biết cậu vì anh ta mà khóc thê thảm như thế nào. Càng không muốn để cho người khác biết cậu vì yêu Châu Kha Vũ mà thành ra bộ dạng này.

"Tôi phải làm sao bây giờ?" - Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn về quầy bar không người. Trong lòng đột nhiên nổi lên một cơn bão lớn, đập mạnh những con sóng đau thương vào trái tim anh.

Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên không còn đơn giản là cấp trên, cấp dưới nữa. Cũng chẳng phải là mối quan hệ thân thiết hơn thường thấy. Mà tình cảm của anh dành cho Trương Gia Nguyên chính là tình yêu. Yêu một người qua một đôi mắt ướt nghe sao tức cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó đôi mắt cậu làm anh rung động. Làm cho kẻ như anh vì một lần cậu khóc mà muốn bảo vệ cậu suốt quãng đời còn lại.

Nhưng lý do làm cho Trương Gia Nguyên rơi nước mắt chẳng phải cũng từ Châu Kha Vũ mà ra hay sao. Cũng vì chính anh mà cậu phải khóc, bây giờ lại muốn bảo vệ người ta, thật buồn cười.

"Công sức tôi gọi cậu đến không phải để cậu hỏi tôi mấy câu này." - Ngô Vũ Hằng tặc lưỡi một cái. Hôm nay anh định sang quán nước ngồi để thư giản, chơi cùng mấy em mèo một chút. Nhưng trùng hợp lại gặp được người mà Châu Kha Vũ ráo riết tìm kiếm mấy tuần nay, vậy là bắt máy gọi liền cho cậu ta một cuộc. Người cần tìm cũng đã bắt gặp, người đi tìm cũng đã được gọi đến. Chỉ còn việc bắt người mang về mà cậu ta cũng làm không xong được nữa.

"Lỡ..."

"Nếu cậu không dám thì nhường thư ký Trương cho tôi đi." - Lưu Chương bình tĩnh nói, rồi nhàn nhã rung chân uống nước đợi câu trả lời từ Châu Kha Vũ.

Hoá ra đây chính là cảm giác thất tình.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ Trương Gia Nguyên đột nhiên biến mất khỏi anh chính nỗi đau lớn nhất mà anh phải trải qua rồi. Nhưng ai ngờ cảm giác Trương Gia Nguyên sắp bị người khác cướp đi còn đau hơn gấp nhiều lần. Đúng là cảm giác thiếu đi Trương Gia Nguyên không thể so sánh được với cảm giác nhìn cậu bên cạnh người khác.

Châu Kha Vũ thật sự không muốn mất đi Trương Gia Nguyên.

"Cậu ấy, người của tôi." - Châu Kha Vũ trả lời.

Suy nghĩ thêm một hồi lâu nữa thì đứng dậy tiến đến quầy pha chế. Châu Kha Vũ không chắc Bá Viễn sẽ cho anh nói chuyện với Trương Gia Nguyên. Nhưng dù gì cũng phải cố lấy một lần, cảm giác Trương Gia Nguyên vuột khỏi tầm tay của mình quả thật rất khó chịu.

"Các cậu tính tiền đúng không?" - Bá Viễn hỏi khi thấy Châu Kha Vũ tiến đến, nhanh tay đẩy tờ bill ra.

Châu Kha Vũ nhìn thấy thân người của Trương Gia Nguyên trốn sau lưng Bá Viễn. Không còn khóc nữa, nhưng mắt vẫn còn đỏ ké và đọng lại ít nước mắt. Anh muốn gọi cậu, nhưng không thể nói được thành lời, chỉ biết đứng im lặng tại chỗ mất một lúc.

"Trương Gia ..."

"Mời quý khách thanh toán." - Bá Viễn ngắt ngang lời của Châu Kha Vũ. Dù là một cơ hội để gọi anh cũng không cho. Bá Viễn không muốn để cho Châu Kha Vũ đến rồi lại làm tổn thương đứa em nhỏ nữa.

Châu Kha Vũ cay đắng nhìn Trương Gia Nguyên thêm một chút nữa rồi đành thanh toán tiền nước.

Lời yêu dành cho em vẫn còn bỏ ngỏ. Đáng tiếc khi anh dám yêu nhưng lại chẳng dám nói. Vốn dĩ cũng vừa biết mình yêu em. Nếu có thể xin em một lần chấp nhận lắng nghe tiếng lòng của anh.

****

"Cậu cũng đúng giờ quá đó." - Bá Viễn mỉm cười khi thấy Châu Kha Vũ ôm một đoá hoa đứng ở cửa quán đợi từ lúc nào.

"Anh Viễn, hôm nay tôi lại gửi hoa."

Kể từ hôm Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên ở quán anh. Ngày nào Châu Kha Vũ cũng mang hoa sang nhờ anh Viễn đưa hoa cho Trương Gia Nguyên giúp.

Mấy ngày đầu anh từ chối, Châu Kha Vũ đành ngậm ngùi đặt hoa trước cửa tiệm. Nhưng thằng nhóc to xác này ngày nào cũng cứng đầu mang hoa đến làm anh có chút mủi lòng. Nên anh cũng nhận và hứa rằng sẽ đưa đến tay Trương Gia Nguyên. Nói là vậy, nhưng cũng đã nhiều ngày rồi Trương Gia Nguyên không đến quán. Mấy bó hoa của Châu Kha Vũ cũng được anh chất thành đầy một góc trong quán.

Bá Viễn từng hỏi sao ngày nào cũng mang hoa đến mà không tự mình xin lỗi. Châu Kha Vũ thở dài tận mấy tiếng bảo rằng đây là cách duy nhất mà Châu Kha Vũ có thể làm. Nhà cũng không thể đến, điện thoại cũng không nghe máy, đến cả anh chị của Trương Gia Nguyên cũng bảo vệ cậu khỏi anh. Giờ chỉ còn lại mỗi quán cà phê là nơi duy nhất mà Châu Kha Vũ có thể tìm đến.

"Muốn một ly cà phê sáng trước khi làm việc không? Anh mời."

"Cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ gật đầu, rồi tò te đi theo Bá Viễn vào trong quán. Ngồi yên một góc bàn đợi anh dọn bàn ghế và chuẩn bị quầy trước.

Mấy em chó nhỏ thấy Châu Kha Vũ tiến vào liền quấn quýt dưới chân. Còn mấy em mèo thì tinh ranh hơn khi trèo hẵn lên người, rồi cuộn mình nằm trên chân anh. Châu Kha Vũ trong lúc đợi anh Viễn tranh thủ vuốt ve em mèo đang nũng nịu với mình.

"Quên mất là quán anh không có cà phê." - Bá Viễn cười xoà, song đưa đến cho Châu Kha Vũ một ly trà đen. "Gia Nguyên nói cậu hay uống trà nên anh mang trà thay."

Châu Kha Vũ gật đầu, đưa tay đón ly trà từ anh Viễn. "Cảm ơn."

"Gia Nguyên rất thích ôm con mèo đang nằm trong lòng cậu." - Anh Viễn nói trong lúc kéo cái ghế đến ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, khoanh tay trước ngực một cách nghiêm túc. "Cậu cũng sắp kết hôn rồi. Nên anh nghĩ không nhất thiết phải xin lỗi Gia Nguyên nhà anh để làm gì."

"Tôi từ hôn rồi." - Ly trà ấm nóng chưa kịp đưa lên miệng liền khựng lại. "Gia Nguyên không biết chuyện đó. Em ấy hiểu lầm tôi anh Viễn."

Bá Viễn hơi cau mày lại, suy nghĩ một chút rồi mới tiếp lời. "Gia Nguyên nói với anh là ba cậu đã định sẵn ngày cưới rồi. Anh thấy chuyện câu huỷ hôn nghe có chút khó tin."

"Tôi thật sự huỷ hôn rồi anh Viễn. Anh có thể giúp tôi được không? Hẳn là anh cũng không muốn Gia Nguyên phải buồn."

"Cậu dám lấy gì để bảo đảm với tôi rằng cậu không làm Gia Nguyên buồn nữa."

"Tôi sai, tôi chịu tội với anh."

"Được thôi." - Bá Viễn gật đầu, xem như anh tạm tin Châu Kha Vũ. Anh sẽ lấy việc mỗi sáng Châu Kha Vũ đều đặn mang hoa sang làm niềm tin vậy. Ít ra anh còn thấy được sự chân thành ở trong đó. "Cậu thất tình đúng không? Cuối tuần này đi nhậu với anh."

"Đi nhậu hả?"

"Ừ đi nhậu với anh. Cứ nghe anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip