Nhat Ki Nhung Ngay Uncrush Day 7 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, cậu có nhanh lên không Boram? Giáo viên đang đợi chúng ta đó
- Từ từ thôi Amie, chuông vừa reo mà
- Làm nhanh xong nhanh nghỉ nhanh sẽ tốt hơn mà. Thế nên là nhanh lên
- Ah wae

Amie chạy ra sau lưng Boram rồi đẩy cô đi trước.

- Nhưng được hai đứa con gái mà mang một chồng sách lên lớp thì có khó quá không Amie? Mình sợ mang lên không hết
- Hm.. mình nghĩ là được đó. Có gì chúng ta nhờ mấy bạn nam mang lên sau cũng được
- Tán thành

Trùng hợp tiền bối Min đang chơi bóng rổ ở ngay đó. Sân bóng rổ đối diện với thư viện nên anh thấy được em đang làm gì, đứng với ai

....

- Em chào cô, chúng em đến lấy sách ạ
- Các em lớp nào đây?
- Dạ tụi em ở lớp 11B ạ
- Ồ vậy đợi cô một lát nhé, cô vào lấy sách một chút
- Vâng ạ

Trong lúc chờ đợi em và Boram nói về những cuốn sách hay ho ở thư viện. Được một lúc thì giáo viên mang sách ra cho họ

- Của lớp 11B đây nhé. Sách hơi nhiều nên các em gọi thêm một bạn nam xuống mang sách lên lớp đi, hai em không mang lên hết được đâu
- Dạ không sao ạ. Chúng em cảm ơn cô

Hai đứa cúi người xuống chào cô rồi mang chồng sách đi ra phòng. Ở đây có 24 cuốn sách nên họ quyết định mỗi người mang 12 cuốn.

- Sách lần này nặng quá
- Trách sao được. Tuần này đến phiên tụi mình lấy sách mà
- Mệt thật

Vừa đi vừa nói chuyện nên em vấp vào ống nước bị trồi lên. Em ngã trúng phần nhọn của ống nước bị nhô lên nên bị phần nhọn đâm sâu vào thịt. Chồng sách cũng từ trên rơi xuống.

Em đau muốn khóc lắm nhưng không khóc được. Boram hốt hoảng để chồng sách xuống rồi đỡ em dậy. Yoongi từ xa thấy em được Boram dìu lên ghế gần đó, thấy vết thương ở chân Amie nên anh xin dừng chơi để chạy đến chỗ em.

- Em bị ngã à Amie?

Em đưa mắt nhìn thì đó là tiền bối Min. Vì còn ngại việc em nhắn vào tài khoản cũ của anh nên em chỉ biết đáp "Dạ". Ngắn gọn nhưng đủ để anh thấy em đau như thế nào. Anh bèn quay qua Boram, nhờ cô gọi các bạn nam đến mang sách về lớp. Còn anh dìu Amie đến phòng y tế. Boram biết ý nên đồng ý lập tức, còn dìu Amie đứng dậy xong rồi mới chạy đi gọi các bạn cùng lớp đến mang sách về

- Em hậu đậu thế? Đi đứng kiểu sao mà để bị vấp như vậy. Còn bị ống nước đâm vào thịt nữa
- Em xin lỗi
- Haiz, leo lên đi

Anh khụy xuống cho em leo lên lưng dễ dàng hơn. Nhưng em lại hoang mang không biết anh có ý gì

- Em leo lên đi, chân bị vậy làm sao mà đi được
- Thôi ạ, em vẫn tự đi được ạ
- Vậy để anh dìu em đi

?

- Anh vừa nói sao cơ ạ?
- Để anh dìu em đi
- Anh sao?
- Ừ
- ....
- Đi thôi

Anh đỡ một bên người em để em giữ thăng bằng được. Rồi cứ như vậy đi đến phòng y tế.

___

- Em bị ngã ở đâu mà đáng sợ quá vậy Amie?
- Dạ ở chỗ ống nước ấy ạ. Nhưng mà không sao đâu cô ạ
- Có sao đấy em. Không khử trùng với băng bó kĩ càng sẽ dễ bị nhiễm trùng đó
- Dạ
- ...

- Xong rồi. Em đừng chạy nhảy lung tung nhé, kẻo bị hở vết thương đấy
- Vâng, em cảm ơn ạ

Xong xuôi anh lại đỡ em về lớp. Suốt đường về lớp chẳng ai nói gì. Đến tận cửa lớp anh mới mở lời

- Em đừng có chạy nhảy lung tung đấy. Tính em thích chạy nhảy, nhưng em đang bị thương nên đừng có làm vậy. Thế nhé, anh về lớp đây
- Vâng ạ. Em cảm ơn tiền bối
- Ừ

Đợi tiền bối đi xuống lớp, Boram với các bạn cùng lớp mới chạy đến hỏi han em

- Amie à cậu có sao không?
- Lần sau nếu sách nhiều quá thì gọi đám con trai tụi mình xuống mang lên cho
- Amie à cậu còn thấy đau nữa không?,...

Đối mặt với nhiều câu hỏi như vậy em chỉ biết ậm ừ cho qua. Đợi mọi người giải tán Boram mới ào vào hỏi

- Yah Amie, hình như tiền bối Min đã phải lòng cậu rồi đó
- Cậu đừng nói thế nữa. Mình nghĩ anh ấy chỉ xem mình như một người bạn thôi
- Nah có ai xem người thích mình như một người bạn mà lại chăm sóc, ân cần như vậy đâu
- ... Chắc là anh ấy lo mình...
- Đấy! Lo là có ý rồi. Chừng nào cưới nhớ mời mình nhé Amie
- Cái con này, hahaha

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip