Nhat Ki Nhung Ngay Uncrush Day 6 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em tấp nập chuẩn bị để đi chơi cùng tiền bối. Lục tung cả tủ áo quần rồi bất lực trong đống quần áo của mình, em phàn nàn rồi tự nhủ mình lớn lên phải thật thành công để mua được nhiều bộ đồ đẹp. Song em vẫn chưa nghĩ được mình sẽ mặc đồ như thế nào

Cái này được không nhỉ?

Em cầm một bộ váy lên. Hmm... Không phải là tệ, nhưng trông không hợp với hôm nay. Em để nó qua một bên

Hay là cái này?

Tay em lại cầm lên bộ đồ dài không khác gì ngày thường mình mặc. Nhưng mà đi với tiền bối thì sao lại mặc vậy được

Tch tch, phải tìm một bộ váy mới được

Em lại tiếp tục tìm trong đống quần áo kia. May sao ngay lúc đó bộ váy đã lâu em không mặc nhìn khá hợp với buổi hẹn hôm nay, em không nghĩ nhiều chọn nó rồi đi thay đồ.

Hm.. không tệ

Em chọn tiếp đôi giày trắng trơn để phối cùng. Tự nhìn mình trong gương thấy mình đã ổn, em đi đến bàn học để make up. Nói là make up nhưng em chẳng làm gì ngoàii đánh nền, che khuyết điểm và tô son.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã 5h20 rồi. Em đi xuống nhà đợi anh qua đón. Anh rất đúng hẹn, 5h30 đã đứng trước cổng nhà em rồi. Em nhanh chân chạy ra mở cổng không quên tươi cười chào tiền bối, nhưng tiền bối chỉ gật đầu một cái rồi hỏi em hôm nay đi đâu. Em cũng chẳng biết nói gì ngoài trả lời câu hỏi của anh.

- Hôm nay mình đi công viên rồi đi cafe được không tiền bối?
- Cũng được. Đi thôi

...

Đến trạm xe bus, hai người cùng lên xe. Em chọn chỗ ngồi gần sau cùng, anh cũng theo em đi đến đó ngồi, em ngồi trong cùng rồi đến anh.

- Em có muốn.. nghe bài dự thi của tôi không?
- Có chứ. Dù sao thì em cũng rất thích âm nhạc mà
- Vậy thì tốt quá. Em nghe thử bài này rồi nhận xét giúp tôi với
- Nae

Anh lấy tai nghe cắm vào điện thoại, mở file dự thi lên rồi đưa cho em nghe. Em nhận lấy điện thoại, đưa tay ra lấy tai nghe nhưng anh đã đeo tai nghe cho em rồi. Em đứng hình luôn. Tuy hơi ngại nhưng mà em lơ đi để có thể cảm nhận bài dự thi của anh tốt nhất

....

Anh ngồi bên cạnh có vẻ hơi run. Anh nhìn chằm chằm vào em. Em lại không biết nên cứ đung đưa theo câu hát

- Thế nào?
- Rất tuyệt
- Thật sao?
- Vâng. Từng câu từ, từng giai điệu rất bắt tai người nghe. Nhưng anh thử chơi chữ trong bài hát đi. Nó sẽ cuốn hơn đó
- Cảm ơn em. Tôi sẽ chỉnh sửa nó
- Không có gì ạ.

Cùng lúc đó xe bus dừng trạm, anh cầm tay em đi xuống xe bus. Chậc, tim em lại hẫng đi một nhịp rồi. Mà tiền bối cũng cảm nhận được gì đó khác lạ trong mình. Hình như tim anh cũng đập nhanh hơn thì phải.

Hai người lơ đi, để mọi thứ xung quanh tự nhiên nhất. Bây giờ thì họ đã cùng vào công viên rồi. Sau nhiều lần cân nhắc giữa các trò chơi thì em và anh quyết định sẽ chơi tàu lượn siêu tốc, nhà phao và các trò nhẹ khác.

Sắp tới lượt chơi tàu lượn của mình, tiền bối nắm tay em lên khoang tàu thứ 3. Em hồi hộp nhưng mặt em cứ đỏ bừng. Tiền bối dựa đó mà trêu chọc em

- Em ngại à?
- Đâu có đâu ạ, do nóng thôi tiền bối
- Đừng nói dối tôi, trên mặt em ghi ra chữ ngại ngùng luôn rồi kìa.
- Anh đừng trêu em nữa tiền bối

Em đã ngại rồi giờ càng ngại hơn. Anh cười trêu em càng hăng hơn nữa. Trêu thì trêu nhưng em dễ thương mà, ai mà không trêu được

Nhân viên kiểm soát trò chơi yêu cầu mọi người thắt dây an toàn và gạt thanh chắn an toàn xuống. Em thấy tiền bối đã làm xong mọi thứ từ lúc nào rồi mới chịu làm theo. Nhưng mà cái thanh chắn này cứng quá, em không gạt xuống được, mà trò chơi lại sắp bắt đầu. Tiền bối liền giúp em gạt thanh xuống. Em cảm ơn tiền bối. Cùng lúc đó trò chơi cũng bắt đầu.

Hai người tươi cười la hét. Mái em bay trong gió, tuy vậy nhưng nhan sắc của em vẫn không bị dìm, anh cứ nhìn đắm đuối vậy. Nhận ra vẻ khác thường của mình, anh lắc đầu một cái rồi lại phiêu theo tàu lượn

.....

Đến nhà phao, hai người nhảy liên tục. Cơ mà vì em mặc váy nên tiền bối đưa cho em áo khoác dài của mình. Em ngại thì ngại nhưng không phủ nhận được áo của anh thơm quá trời. Em thích lắm.

....

Chơi xong mọi thứ cũng đã 7 giờ rồi. Hai người quyết định đến quán cafe gần đó.

Loay hoay mãi thì họ cũng quyết định vào 1980s. Ở đây trông vintage thật sự. Em yêu quán cafe này rồi

Anh và em gọi món xong đi lên tầng 2 ngồi. Ở tầng 2 khá yên tĩnh. Ở trên còn có sách để đọc nữa. Khung cảnh khá đẹp nên em nhờ tiền bối Min chụp ảnh giúp mình, tiền bối cũng nhận lời chụp cho em.

- Em cứ tạo dáng đi. Tôi chụp cho
- Vâng ạ

Tiếng tách tách vang lên liên tục mãi mới ngừng. Em chạy tới cạnh anh xem ảnh. Phải công nhận là anh chụp rất đẹp, em ngỏ ý chụp ảnh lại cho anh nhưng anh từ chối. Sau nhiều lần anh mới chịu chụp.

- Anh tạo dáng đi
- Ừm

Tiếng máy ảnh lại vang lên. Nhưng lần này ít hơn lần em chụp. Anh chỉ chụp 5 tấm. Cũng may em chụp không đến nỗi tệ nên em mới đưa ảnh cho anh xem.

- Em chụp đẹp đấy
- Em cảm ơn, tiền bối cũng chụp đẹp lắm ạ
- Không phải tôi chụp đẹp đâu, do em đẹp đấy
- ...

Em đứng hình. Anh chỉ đùa em thôi, nhưng câu đùa ấy là sự thật. Tiếng chân đi lên cầu thang càng lúc càng lớn dần, hai người họ trở về bàn của mình. Nhân viên cũng mang đồ uống lên cho họ

_____

Omg xin lỗi mọi người nhiềuu. Mình vừa thi xong và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp nên quên mất không update fiction. Xin lỗi mọi người nhiều ạ TT. Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Nhật kí những ngày uncrush rất nhiều. Cảm ơn mọi ngườii💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip