Ysnr N Ash Chuyen Chung Minh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Asahi thích Yoshinori, cũng đã thích ngót nghét nhiều năm rồi, trong những năm đó cậu vẫn luôn sắm vai một người bạn thân ở bên cạnh anh không hơn không kém.

Đến ngay cả một cơ hội tỏ tình với anh cậu cũng không có.

Năm bố anh bị tai nạn rồi không may qua đời, cậu đã trốn học ngồi tàu hỏa suốt một đêm để về nhà cùng anh xử lý chuyện hậu sự.

Đêm hôm đó anh ôm lấy cậu, vùi đầu vào cổ cậu rồi bất lực nói: "Mình chỉ còn có mình cậu thôi."

Asahi vốn không giỏi ăn nói, không nói được những lời an ủi nên chỉ có thể vừa ngốc nghếch vừa trực tiếp hứa hẹn, dặn lòng cả đời này cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy, dù có gì đi chăng nữa.

Đợi sau khi xử lý mọi chuyện xong xuôi, cậu đã định nói hết tình cảm thời thanh xuân cậu chôn kín trong lòng cho anh biết nhưng anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ au cầu xin khiến cậu không tài nào nói thành lời được.

Lúc đó Asahi không hiểu vì sao, cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng ngày hôm đó, cậu lại thương anh thêm một chút.

Sau đó trong một buổi liên hoan, bạn bè trêu cậu và anh, anh tỏ ra không thoải mái và có phần tức giận. Lúc đó cậu chợt nhận ra tình cảm mười mấy năm của cậu đã trở thành gánh nặng của anh suốt bao lâu nay.

Nhưng Yoshinori không muốn ai phá vỡ nó, kể cả là Asahi.

"Mình muốn sống những ngày tháng bình yên an ổn với Asahi" - "Hãy cứ là một người bạn thân xuất hiện trong đời mình, thật ân cần và lặng lẽ, nhé?"

Nghe anh nói mà Asahi đã mỉm cười, một nụ cười chua chát phủ nhận.

"Cậu đào hoa lắm, tớ sẽ không thích cậu đâu, hổ giấy"

Asahi đã tận mắt nhìn thấy Yoshinori thở phào một cái nhẹ nhõm ngay khi cậu vừa dứt lời đính chính. Bây giờ thì cậu nhận ra, cà phê thật sự không đắng ở trên môi mà chính là đắng ở trong lòng...

Câu nói đào hoa của cậu là nửa thật nửa giả. Dù rằng Yoshinori đã từng có rất nhiều mối tình, nhưng cậu biết rằng cậu ấy chưa từng thật lòng thích một ai cả, chỉ là cậu ta lười phải từ chối mà thôi.

Nếu cậu không lầm thì gần đây Yoshinori có quen một cô bạn gái, hình như có cái gì đó khang khác. Cậu ấy rất nghiêm túc nói với Asahi rằng hãy gặp mặt bạn gái của anh một lần, cô bạn gái ấy tò mò về Asahi lắm.

"Những người phụ nữ thích cậu có ai là không tò mò về tớ đâu, vì dù sao thì tớ cũng là người bạn thân tắm mưa từ nhỏ của cậu mà", Asahi không thèm liếc mắt đến anh, chỉ lẳng lặng buông vài câu khó nghe.

"Cũng đúng nhỉ, vậy thứ bảy cậu và tớ cùng đến gặp cô ấy nhé?"

"Từ trước đến nay cậu chưa từng sắp xếp để chúng tôi gặp nhau cả. Không phải lần này cũng giống mấy lần trước đấy chứ?"

Yoshinori luôn nói với cậu những người đó chỉ là người qua đường thôi, bọn họ không cần phải bước vào cuộc sống của anh, quen biết bạn bè của anh làm gì. Vậy thì tại sao bây giờ người ấy lại có thể chứ?

"Tớ thật sự nghiêm túc với cô ấy đó, thứ bảy tới nhé, bọn tớ sẽ đợi cậu"

"Ừ"

Lúc đến địa điểm hẹn, Asahi phải hít thở sâu ba cái rồi sau đó mới can đảm đẩy cửa phòng ra. Là một người hướng nội ít nói, quanh năm chỉ có bốn bức tường và Yoshi làm bạn, thì việc gặp mặt người lạ như này có chút khó khăn.

Vừa bước vào, có ba người ngồi trong đó nhìn cậu, một nữ và hai nam.

Yoshinori khẽ gật đầu với cậu coi như là một lời chào hỏi.

Người con gái đang ngồi bên cạnh Yoshinori đẹp thật đấy, cô mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc xoăn xõa sau lưng, khi cô ấy thấy cậu thì vội vàng đứng dậy mỉm cười ngọt ngào chào hỏi cậu: "Chào anh Hamada, em là Juhwa."

Asahi hơi nhíu mày lại rồi thản nhiên đáp lại một câu: "Chào em."

Juhwa chỉ sang người đang ngồi bên cạnh cô ấy: "Đây là Jaehyuk, bạn thân nhất của em."

Nghe thấy hai từ "bạn thân", Asahi lại cảm thấy có chút gì đó thú vị. Cậu nghiêm túc nhìn Jaehyuk, người này trông rất thanh tú, khác hẳn Yoshinori . Cậu bạn này rất rạng rỡ, nụ cười bên khóe môi còn có thêm chút thẹn thùng và chân thành nữa, đây ắt hẳn là nụ cười vô hại nhất trong tất cả những người cậu đã từng gặp.

Sau khi lịch sự chào hỏi Jaehyuk một câu, Asahi đi đến chỗ trống bên cạnh cậu ta rồi ngồi xuống.

Yoshinori chống tay lên trên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía Asahi rồi hỏi cậu

"Asahi, cậu chưa có mối tình nào phải không. Mình chẳng thấy cậu hẹn hò với ai bao giờ"

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu trần thuật.

Sự chua xót và khổ sở lấp đầy lồng ngực, Asahi rất khó khăn để thốt ra câu

"Ừ, đúng vậy".

Yoshinori thản nhiên thảo luận vấn đề này ngay trước mặt bạn gái anh ấy như thế này khiến cậu có chút lúng túng. Rõ ràng cậu ta biết Asahi đã thích cậu ta suốt bao nhiêu năm nay, thích đến mức không muốn tạm bợ chấp nhận một ai đó. Vậy mà vẫn có thể nói ra những lời đó, Asahi thật sự rất thất vọng.

"Thật ạ? Anh Hamada, Jaehyukie cũng độc thân suốt này." Juhwa học theo Yoshinori chống tay lên bàn, à không, không phải là học theo, mà là những người yêu nhau sẽ có những hành động giống nhau. Đôi mắt cô hạnh nhân sáng ngời, trong trẻo. Trong đôi mắt ấy còn có cả sự chờ mong, căng thẳng và đề phòng nữa...

Asahi ngầm hiểu được cảm xúc của cô ấy, có ai muốn bên cạnh bạn trai của mình có một người tri kỷ độc thân đâu chứ.

Asahi cầm lấy cốc nước chanh giả vờ bình tĩnh uống một ngụm rồi sau đó mỉm cười nhìn về phía người đàn ông ngồi cạnh : "Thế hả? Trùng hợp vậy sao?"

Jaehyuk vô thức nhìn về phía Juhwa, sau khi hoàn hồn lại trong mắt anh lại dấy lên một chút khổ sở.

Cậu hiểu rất rõ sự đau khổ đó có nghĩa là gì, khi Yoshinori giới thiệu cậu là bạn thân của anh ấy với người khác, ánh mắt của Asahi cũng giống như Jaehyuk vậy, là ánh mắt thất vọng đến tột cùng.

Một cảm giác đồng bệnh tương liên tự nhiên mà có, cậu khẽ hỏi Jaehyuk

"Cậu và Juhwa quen nhau bao lâu rồi?"

Jaehyuk không nói gì cả, đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, anh mỉm cười nhàn nhạt.

Juhwa để ý chuyện Yoshi có một người bạn thân khác giới là cậu, vậy thì có phải là Yoshi cũng để ý chuyện Juhwa cũng có một người bạn thân là Jaehyuk hay không?

Asahi chợt hiểu ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn Yoshi. Anh ấy thực sự rất đẹp trai, trắng trẻo, đôi mắt hai mí hơi sưng, trông có vẻ u sầu, sống mũi cao thẳng, đường nét đôi môi rõ ràng, màu môi hơi tối một xíu.

Sống mũi cay cay, cậu giả vờ như không có chuyện gì, lại tiếp tục cầm cốc nước lên, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng xuống, uống một ngụm rồi cười nói: "Yoshi, Juhwa, hai người có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Yoshi và Juhwa nhìn vào nhau, rồi đảo mắt về phía Jaehyuk đang ngồi.

Asahi cũng hơi nghiêng đầu sang nhìn anh: "Tôi thích cậu, tôi có được phép theo đuổi cậu không?"

Nụ cười trên môi Jaehyuk cứng đờ, ngón tay thon dài trắng nõn của anh đang để trên đầu gối hơi nắm lại, hệt như nội tâm rối bời của anh vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Là điện thoại của Juhwa, cô nhỏ tiếng nghe điện thoại xong rồi nhìn Asahi bằng ánh mắt xin lỗi

"Anh Hamada, em xin lỗi, em có chút việc nên bây giờ phải về rồi. Jaehyukie, ở bên anh Hamada giúp em nhé."

Yoshi ra ngoài, tiễn Juhwa ra khỏi cửa, bên trong phòng riêng chỉ còn lại cậu và Jaehyuk.

Jaehyuk khẽ thả lỏng người hẳn ra, anh uống cạn cốc nước, giống như là đang lấy hết quyết tâm rồi nói với Asahi

"Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

"Anh thích Juhwa, tôi thích Yoshinori, chúng ta có duyên như thế không có lý nào lại không ở bên nhau được. Dù sao thì hai đôi hẹn hò cùng nhau cũng sẽ tốt hơn một đôi và hai người làm kỳ đà cản mũi mà, hơn nữa..."

Asahi cầm menu lên rồi nghiêm túc nhìn món ăn trên đó nhưng thực chất trong mắt cậu đã có một làn sương mờ, cậu không nhìn rõ thứ gì cả

"Hình như Juhwa rất muốn cậu buông bỏ cô ấy thì phải, nếu không thì cậu nghĩ xem tại sao hôm nay chúng ta lại gặp nhau chứ?"

Yoshinori thật sự cũng rất muốn Asahi buông bỏ anh ấy.

Vì không muốn đối mặt nên cậu không nói câu này ra.

Cuối cùng là do Yoshinori không chịu được thứ tình cảm này của cậu hay là cậu ấy không cần nó nhỉ?

Cậu không rõ mình đang giận dỗi hay là muốn để cho bọn họ được như ý, hay thậm chí là cậu đang mong chờ đợi một người có thể cứu cậu thoát khỏi hiện thực không có chút hy vọng này nữa.

Cậu thật sự mong rằng Jaehyuk sẽ đồng ý yêu cầu của cậu.

"Có lẽ cậu không ngờ rằng tôi lại thẳng thắn đến thế - "

Jaehyuk đỏ bừng mặt lên, trong đôi mắt ấy xuất hiện một thứ cảm xúc phức tạp.

Im lặng một lúc lâu mới gật đầu nói, "Được."

"H-hả?"

Yoshi đứng ở cửa tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Rồi anh bước đến ngồi đối diện Asahi, khóe miệng anh ấy cong cong

"Này, hình như cậu béo lên thì phải."

"..."

-----

Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học năm đó, nửa đêm Yoshi uống say khướt chẳng biết trời trăng mây gió gì, báo hại Asahi phải tới đón anh.

Lúc Asahi tới, cậu đã nằm ngủ trên bàn rượu từ đời nào rồi, gọi thế nào thì cậu ta cũng không tỉnh. Asahi cười khổ, chỉ đành cõng anh chậm rãi đi từng bước về nhà thôi.

Asahi khẽ ngẩng mặt nhìn trăng, vầng trăng hôm nay thật mê đắm. Vì thế cậu đã ước rằng ánh trăng sẽ soi chiếu cho tình yêu của cậu. Sâu trong thâm tâm cậu biết rõ không thứ gì tồn tại mãi mãi theo thời gian, nhưng ít nhất ánh trăng đó vẫn luôn ở đây, trường tồn qua bao kiếp người, cậu cũng mong tình cảm cậu dành cho Yoshi cũng trường tồn như thế..

Dưới đóm đèn khuya phố trời trong đêm lạnh, cùng chiếc khoác da đen tuyền cậu đang mang, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể gầy guộc của cậu con trai đang say đó mà tập tễnh trở về. Cậu khom lưng nhìn cái bóng bị ánh trăng chiếu vào, kéo dài trên mặt đất, nghe rõ tiếng thở đều đều của anh, và không cảm thấy mệt mỏi một chút nào cả. Chắc là vì cậu đang cõng cả thế giới trên lưng, Asahi nhỉ?

Đi gần đến nhà Yoshinori, anh tỉnh lại vỗ lên bả vai của Asahi rồi cười nói

"Nhóc mập của tớ khỏe thật đấy."

Asahi tức giận vì câu nói nhóc mập đấy của Yoshi, thế là suốt cả kỳ nghỉ hè năm đó, cậu đã cố gắng giảm cân, may mắn là cậu đã giảm từ 57,5 cân xuống còn 50 cân.

Sau khi Yoshinori biết được chuyện này, anh đắc ý nói

"Lời tớ nói có tác động đến cậu thế sao? Nếu như sau này cậu béo lên nữa thì tớ sẽ chạy marathon cùng cậu."

-------

Nghĩ lại khoảng thời gian đó Asahi chợt cười khổ, cậu nhướng mày nhìn Jaehyuk rồi hỏi anh một câu

"Tôi có béo không?"

Jaehyuk ngẩn người ra "Không béo, rất vừa vặn để giữ ấm"

Yoshi không nói gì, cậu khẽ mỉm cười chỉ vào thực đơn "Cậu gọi món đi, cậu biết mình thích ăn gì mà"

"Cậu tự tin hơi quá rồi"

Để chọc tức cậu bạn này một trận, Asahi đã cố tình gọi những món mà Yoshi ghét nhất, măng tây này, cà chua này.

Khi đồ ăn vừa bày trên bàn, Asahi khẽ nhìn sắc mặt của anh, nhưng Yoshi thì không để ý lắm, anh nghiêng người tựa lưng vào ghế rồi hơi cụp mắt xuống, ngón tay thon dài lướt nhanh gõ chữ trên điện thoại, thỉnh thoảng còn mỉm cười cưng chiều nữa.

Nhất thời Asahi có chút hoảng hốt, sự ấu trĩ này của cậu có thể nói rõ điều gì đây. Là cậu đang ghen à?

Tuyên bố sự tức giận, không cam lòng, không muốn của cậu hay là muốn nói cho Jaehyuk biết Asahi thật sự rất hiểu Yoshinori?

Asahi không chỉ biết rõ Yoshinori thích ăn món gì mà còn biết cả anh ấy ghét ăn món gì nữa.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Yoshinori thì đi tìm Juhwa.

Còn Asahi thì ngồi trong xe của Jaehyuk, nghe giai điệu du dương ở trong xe tự nhiên cậu thấy mệt mỏi vô cùng.

Nỗi đau yêu nhưng không có được suốt bao nhiêu năm nay chợt trào dâng trong nháy mắt, nó khiến cậu không tài nào thở được.

"Jaehyuk, cậu thích Juhwa nhiều như thế nào?"

"Tôi cũng không biết nữa." Cậu ta quay sang nhìn Asahi

"Nhưng mà tôi vẫn luôn không nỡ buông bỏ cô ấy."

Nước mắt của Asahi khẽ lăn dài.

Tình cảm cho đi nhưng không được nhận lại đúng là muôn phần cay đắng.

Jaehyuk rút đưa cho cậu mấy tờ giấy, vành mắt cay cay hơi đỏ lên.

Sau khi nhận lấy khăn giấy, cậu lau khô nước mắt rồi nói: "Tôi chưa có mối tình nào cả, dựa cả vào cậu đấy."

"Tôi cũng chưa có mối tình nào cả nhưng mà cậu cứ yên tâm giao hết cho tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi khẽ nở nụ cười: "Sau này cậu sẽ là người yêu của Yoon Jaehyuk tôi đấy."

"Cậu nói thử xem, liệu rằng chúng ta có hạnh phúc hơn bọn họ không?"

Asahi nhìn dòng xe đang chạy trên đường bên ngoài cửa sổ, giống như đang hỏi Jaehyuk mà cũng giống như đang tự hỏi bản thân cậu vậy.

"Chúng ta ở bên nhau là vì muốn cho nhau một cơ hội chứ không phải là vì giận hờn bất kỳ ai cả."

Từng câu từng chữ của Jaehyuk đều rất nghiêm túc, tai anh cũng dần đỏ lên.

Ánh mặt trời chiếu vào trong xe, chiếu lên cơ thể cậu ta, có một loại sức sống mạnh mẽ đến cả lông tơ trên gương mặt cậu cũng rực rỡ dịu dàng đến thế.

Asahi sửng sốt chăm chú mãi nhìn cậu, mãi lâu sau cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip