Chương 140 Tới cửa muốn hưu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

Tưởng Chấn cảm thấy đàn ông ngoại tình, vợ cả đi đánh tiểu tam chẳng có gì hay.

Không lẽ tiểu tam lại 'cường' được thằng đàn ông đó à?

Ừm, giả sử trên đời vẫn còn sự tình kì ba thế...... thì cũng nên là nam nhân  phẫn nộ đi đánh tiểu tam mới đúng, mắc gì phải để vợ cả đánh?

Đương nhiên, niên đại này không tồn tại sinh vật người người căm ghét là 'tiểu tam', lúc này nam nhân đương nhiên mà có thể tam thê tứ thiếp.

Tưởng Chấn chỉ cần nghĩ thế, trong lòng liền không thoải mái.

Chẳng lẽ Minh Châu cục cưng của hắn tìm đối tượng, nam nhân đó còn muốn có nữ nhân khác bên ngoài? Dựa vào cái gì?

Quan niệm của Tưởng Chấn người khác hiển nhiên rất khó lý giải, Văn Anh Nương theo bản năng mà nhận roi, cả người liền có điểm ngơ ngác —— ý người này là kêu nàng đi đánh Liêu Thanh Hòa?

Liêu Thanh Hòa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Chấn —— người này bị điên rồi hả?!

Tưởng Chấn thấy Văn Anh Nương tiếp roi, lại nhớ tới một sự kiện, liền nhắc nhở một câu: "Liêu phu nhân, ngươi hẳn là cũng là xem qua 《 Đại Tề luật 》, xuống tay nhẹ chút."

Đại Tề luật pháp cũng không có viết thê tử đánh trượng phu thì phạt thế nào, không chừng nguyên nhân là vì mọi người đều cảm thấy thê tử đánh không được trượng phu.

Nhưng dù vậy, nếu thật sự đánh hỏng người, Văn Anh Nương khẳng định sẽ bị xui xẻo, xúi quẩy.

Dù sao luật pháp thời này khẳng định không bênh vực nữ nhân.

Văn Anh Nương nguyên bản đã giơ roi lên, nghe được lời này, lại không đánh nữa mà một chân đạp tới bụng Liêu Thanh Hòa.

"A!" Liêu Thanh Hòa kêu thảm thiết một tiếng.

"Độc phụ! Độc phụ!" Liêu phụ Liêu mẫu cả giận nói, lại kêu lên: "Giữ chặt nữ nhân kia! Giữ chặt nữ nhân kia cho ta!"

Gia đinh cùng nha hoàn  Liêu gia nghe được Liêu phụ Liêu mẫu nói, lập tức đi cản Văn Anh Nương.

Cũng may gia đinh cũng không dám đụng vào Văn Anh Nương, còn đám nha hoàn......

Văn Anh Nương cũng có chút người tâm phúc làm hồi môn, lúc trước nàng cưỡi ngựa chạy ra bọn họ không đuổi kịp, hiện tại cũng đã chạy tới, thấy chủ tử bị bắt nạt lập tức xông vào đám nha hoàn.

Trường hợp tức khắc rối loạn.

Trịnh Dật vốn bàng quang đứng nhìn: "......"

Từ đầu hắn còn lo Tưởng Chấn sẽ đắc tội Liêu phu nhân, không nghĩ tới Tưởng Chấn cuối cùng sẽ làm thế......

Tài năng, tài năng quá xá, hắn còn không nghĩ ra được vậy luôn!

Hiện tại Trịnh Dật không lo Tưởng Chấn sẽ đắc tội Liêu phu nhân nữa, chỉ lo lắng Liêu phu nhân đánh hỏng tên Liêu Thanh Hòa kia rồi.

Cưới vợ muốn cưới hiền quả nhiên là nói thật, thời điểm thành thân Liêu Thanh Hòa không lau kỹ con mắt, cưới về một con cọp mẹ liền xui xẻo, thậm chí còn bị đánh......

Trịnh Dật cân nhắc, mấy ngày kế tiếp bá tánh phủ thành phỏng chừng đều đi bàn tán sự tình Liêu gia, thể diện Liêu Thanh Hòa tuyệt đối có thể mất sạch.

Trịnh Dật không thích Liêu phu nhân, nữ nhân không nghe lời như vậy, phỏng chừng không mấy nam nhân sẽ thích, nhưng dù thế hắn cũng vẫn muốn giúp Liêu phu nhân.

Hắn đã đi hỏi thăm qua, hải thuyền tốt nhất Đại Tề ít nhất có một nửa là Văn gia đóng!

"Biến thành như vậy giống cái gì? Các ngươi đi kéo gia đinh Liêu gia ra đi, đưa Tưởng lão gia về." Trịnh Dật ra hiệu cho hạ nhân mình.

Bên người Trịnh Dật người đều là nhân tinh, đi theo hắn lâu rồi, đã đi guốc trong bụng Trịnh Dật, bọn họ xúm lại đi lên không vội mở đường cho Tưởng Chấn về, mà trước tiên làm bộ vô tình xô đẩy Liêu gia gia đinh.

Vì thế, Liêu Thanh Hòa thật vất vả được gia đinh kéo đến chỗ an toàn lại ăn một cước của Văn Anh Nương.

"Thanh Hòa, tướng công......" Lục Loan lo lắng cực kỳ, khóc ròng nói.

"Độc phụ, ta nhất định phải để Thanh Hòa hưu mày!" Liêu phụ phẫn nộ mà kêu.

"Nữ nhân độc ác này đường mơ tưởng vào cửa nhà Liêu gia nữa!" Liêu mẫu nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện, lúc này lại nhịn không được mở miệng.

Văn Anh Nương nghe thấy những lời này, lại đá Liêu Thanh Hòa một cước, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo.

Nàng ở đây cho người ta chế giễu làm gì?

Nàng nhìn về phía đám người sau, vừa lúc thấy Lục Loan kia được người bảo vệ chật như nêm cối, cho dù là Liêu phụ Liêu mẫu cũng đứng ngăn đằng trước cô ả, sợ cô ả bị thương.

Nàng thì sao?

Trước khi gả nàng cũng là bảo bối trong nhà, hiện tại khen ngược, lại bị những người này chà đạp thể diện, đặt ở trên mặt đất liều mạng dẫm.

Liêu Thanh Hòa mấy năm nay không thiếu sương sớm tình duyên với nữ nhân khác, nàng đã không còn ngại gã ở bên ngoài câu tam đáp tứ.

Nếu gã rõ ràng nói chuyện cùng nàng, nói gã muốn có con, dưới tình huống nàng không sinh được, không chừng cũng chấp nhận gã sinh con với người khác, còn tuyển nữ nhân thích hợp sinh con cho gã......

Nàng đã gả chồng, có một số việc không thể không thỏa hiệp.

Nhưng Liêu Thanh Hòa ngàn không nên vạn không nên, không nên ở bên ngoài nuôi đàn bà, còn đợi khi đàn bà của gã mang thai lại đem đến lòe trước mặt nàng.

Lục Loan vừa thấy liền biết không phải kẻ dễ đối phó, hiện tại còn chưa vào cửa nhà Liêu gia đã có thể làm người Liêu gia che chở hết mực, về sau...... Nàng còn đường sống sao?

Nghĩ thế, Văn Anh Nương không khỏi có chút mờ mịt.

"Liêu phu nhân." Triệu Kim Ca cũng lại đây, y vọt vào trong đám người, hô Văn Anh Nương một tiếng, thuận tiện cũng đẩy một kẻ muốn bắt nàng ra: "Liêu phu nhân, ngươi không sao chứ?"

Văn Anh Nương vừa nhấc đầu, liền thấy được Triệu Kim Ca.

Nàng từng gặp Triệu Kim Ca một lần, mà lần đó nàng sở dĩ nguyện ý giúp Triệu Kim Ca, chính là bởi vì cảm thấy người này đồng bệnh tương liên với mình.

Lúc đầu Văn Anh Nương nghe nói sinh ý tiêu cục Kim Chấn là do một song nhi xử lý, liền chú ý Triệu Kim Ca một chút, sau lại phát hiện Triệu Kim Ca thế muốn tìm đại phu điều trị thân thể để có con giống nàng, tự nhiên nàng cũng có lòng đồng cảm với y.

Đương nhiên, nàng tội nghiệp Triệu Kim Ca, cũng là tội nghiệp bản thân mình.

"Ta không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Văn Anh Nương hỏi.

"Nhà ta ở chỗ này mà." Triệu Kim Ca chỉ chỉ nhà mới của mình.

Văn Anh Nương nhìn thoáng qua tòa nhà kia, đột nhiên nói: "Tiêu cục Kim Chấn của ngươi sẽ nhận tiền bảo vệ người đúng không? Ta cho ngươi tiền, ngươi bảo hộ ta!"

"A?" Triệu Kim Ca sửng sốt.

Văn Anh Nương lập tức đi đến tòa nhà Triệu gia, vừa đi vừa gọi tâm phúc hồi môn của mình, kêu cho bọn họ đuổi kịp.

Văn Anh Nương từ phủ Mân Nam gả tới phủ Hòa Hưng, người theo hồi môn ước chừng mang theo hơn một trăm, đây còn chưa tính nông hộ hồi môn của nàng.

Nhưng những người này có vài người được nàng cho làm chưởng quầy cửa hàng, có vài người gả chồng, có chút ở nơi khác làm việc giúp nàng, trước mắt đi theo bên người chỉ có mười mấy.

Này mười mấy người đi theo Văn Anh Nương, vội vàng vào đại môn Triệu gia, trong đó một cái phụ nhân khoảng 30 tuổi nói: "Đồ không có lương tâm, phu nhân tốt với bọn chúng như thế, lại a dua người ngoài bắt nạt phu nhân!"

Người tới cản Văn Anh Nương, che chở kia Lục Loan không thiếu nha hoàn bên người Văn Anh Nương, mà này cũng là nguyên nhân làm Văn Anh Nương giận dữ nhất.

"Ta chỉ là phu nhân Liêu gia, cũng không phải là chủ nhân Liêu gia, bọn họ tự nhiên không nghe ta." Văn Anh Nương nói, lửa giận trong mắt bốc lên, đồng thời bước chân nhanh nhẹn vào đại môn Triệu gia.

Văn Anh Nương cứ thế chạy, Liêu Thanh Hòa theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, Lục Loan lại ôm bụng kêu đau một tiếng.

"Loan Nhi, Loan Nhi ngươi không sao chứ?" Liêu Thanh Hòa lo lắng mà nhìn về phía Lục Loan, lại bất chấp Văn Anh Nương.

Mà lúc này, Văn Anh Nương đã vào Triệu gia, thân hình không chịu được mà lung lay.

"Phu nhân." Mấy tâm phúc lo lắng mà kêu một tiếng.

"Ta không có việc gì." Văn Anh Nương nói, chỉ là nàng quá giận,... cũng có thất vọng và đau lòng.

"Ngươi...... Đi bên trong nghỉ ngơi một chút, uống chút trà ha?" Triệu Kim Ca quan tâm nhìn về phía Văn Anh Nương.

Văn Anh Nương gật gật đầu, đang muốn vào trong liền thấy Tưởng Chấn và Trịnh Dật cùng vào.

Thấy Trịnh Dật thì thôi, nhưng thấy Tưởng Chấn, Văn Anh Nương lại lập tức nhíu mày: "Người này vì sao cũng vào được?"

Triệu Kim Ca đi ra tương đối trễ, lúc y ra bên ngoài đã loạn như nồi cám heo, cũng không biết việc Tưởng Chấn từng ngăn Văn Anh Nương, thấy Văn Anh Nương kì lạ liền nói: "Hắn là tướng công của ta, làm sao vậy?"

Có hơi bất ngờ...... Văn Anh Nương lúc này đã không giận Tưởng Chấn, liền cảm thấy người này có hơi kỳ quái.

Văn Anh Nương vừa mới bị đả kích, lúc này cũng không rảnh đi quản Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, liền nói: "Ta muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút."

Văn Anh Nương đi vào, quản gia làm đem trà cũ xuống, lại cho người bưng trà mới.

Ngồi ở ghế trên uống một ngụm trà, Văn Anh Nương cuối cùng đã hòa hoãn: "Để các ngươi phải chê cười rồi, thật ngượng ngùng."

"Chỗ nào là chê cười? Liêu phu nhân đây là nữ trung hào kiệt." Trịnh Dật khích lệ nói, đương nhiên, nhiều ít có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo.

Văn Anh Nương đã nhìn ra, nhưng không để trong lòng.

Người như Trịnh Dật nàng thấy nhiều, tuyệt đại đa số nam nhân biểu hiện còn rõ ràng hơn Trịnh Dật, thậm chí còn từng có người chỉ vào mũi nàng mắng người đàn bà đanh đá......

Nàng không phải tốt tính, thường thường trực tiếp lấy roi quất là xong...... Đúng rồi, người lần trước chỉ trích Triệu Kim Ca ở dược đường hình như từng bị nàng đánh rồi.

"Liêu phu nhân, ngươi muốn để tiêu cục Kim Chấn bảo hộ ngươi như thế nào đây?" Tưởng Chấn hỏi.

Tuy rằng ban nãy Văn Anh Nương nói thế, nhưng nàng cũng không rõ mình nên yêu cầu người ta cái gì, lúc này Tưởng Chấn hỏi liền không khỏi sửng sốt.

Lúc này Tưởng Chấn lại nói: "Đúng rồi, Liêu phu nhân, ngươi hiện tại vẫn là người Liêu gia, không ở bên ngoài lâu được." Bọn họ có thể bảo hộ Liêu phu nhân, nhưng nếu người Liêu gia đi kiện bọn họ bắt cóc phụ nữ nhà lành......

Cuối cùng xui xẻo chỉ có tiêu cục Kim Chấn.

Tâm tình Văn Anh Nương vốn không tốt, lại nghe Tưởng Chấn nói như vậy, lập tức phát hỏa: "Ta không thể ở bên ngoài lâu à? Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về xem cả nhà chúng khanh khanh ta ta?"

"Ngươi đương nhiên có thể không quay về, nếu ngươi không muốn về, hiện tại có hai con đường." Tưởng Chấn nói: "Hoặc là ngươi mướn chúng ta bảo hộ ngươi về nhà mẹ đẻ, hoặc là dứt khoát hòa ly."

Trịnh Dật vừa mới nâng chung lên uống một ngụm trà, đột nhiên nghe một câu như vậy nhém nữa phun hết ra ngoài.

Tuy rằng cuối cùng hắn nhịn xuống không phun ra, lại sặc ở trong cổ họng, làm hắn phát ra một trận âm thanh kinh thiên động địa.

Tưởng Chấn...... vậy mà khuyên người ta hòa ly?

Văn Anh Nương cũng có chút phản ứng không kịp.

Tướng công của Triệu Kim Ca thực sự có chút kỳ quái!

"Ngươi có tính toán gì không?" Tưởng Chấn lại hỏi.

Văn Anh Nương nguyên bản muốn nói về nhà mẹ đẻ, lời nói đến bên miệng lại thay đổi: "Hòa ly!"

Nàng thành thân rồi gặp được rất nhiều chuyện, nhưng phía trước chưa bao giờ nghĩ tới hòa ly, rốt cuộc...... Nàng chưa bao giờ gặp ai hòa ly, cũng chưa có ai nói cho nàng cái này.

Tuy rằng rời nhà rất xa, nhưng mấy năm nay nàng cũng từng về nhà, oán giận Liêu Thanh Hòa với cha mẹ, nhưng cho dù là cha mẹ nàng cũng chỉ khuyên nàng dịu ngoan một chút, sinh sống thật tốt với Liêu Thanh Hòa, chưa từng nói với nàng về...hòa ly.

Tuổi nàng không nhỏ, hòa ly rồi liền không thể tái giá, cuộc sống sao này biết thế nào?

Nàng có thể tìm được nam nhân tốt hơn Liêu Thanh Hòa sao?

"Tốt lắm." Tưởng Chấn gật gật đầu: "Ngươi hẳn là rất có tiền, ta tin tưởng cho dù ngươi hợp ly cuộc sống cũng sẽ không quá kém."

Nếu Liêu phu nhân rất nghèo, hắn sẽ không tán đồng đối phương hợp ly, bởi vì ly hôn rồi cuộc sống có khi càng thêm khổ, nhưng xem thái độ Trịnh Dật với Liêu phu nhân liền biết Liêu phu nhân nhất định có chút địa vị, nếu như vậy, hợp ly cũng không tồi.

Văn Anh Nương giật mình một cái, đột nhiên phát hiện...... Giống như xác thật như thế!

Nàng nhiều của hồi môn đến thế, cho dù hòa ly cũng sẽ rất khá, hà tất một hai phải thắt cổ ở Liêu gia? Còn đám Liêu gia, nếu nàng đem của hồi môn đi hết, người Liêu gia sống tốt được mấy ngày!

Còn hòa ly xong chết không có chốn về, già không người chăm sóc......

Nàng hoàn toàn có thể nhận nuôi hài tử không phải sao?

Nếu đổi lại những nữ nhân từ nhỏ được dạy tam tòng tứ đức mà lớn, tuyệt đối không thể nghĩ được vậy, nhưng cha mẹ  Văn Anh Nương đều là thương nhân, tính nàng nóng nảy lại đi ngược lại thế tục, rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

Chỉ là muốn hòa ly cũng không dễ.

Tưởng Chấn từng nghe nói có hòa ly, lại không biết hòa ly là cách gọi của đám nam nhân muốn hưu thê lại sợ người ta nhàn thoại, cho nên dùng để che lấp, nếu người Liêu gia không đồng ý, Văn Anh Nương không có cách hòa ly thành công.

Nhưng hưu thư thì có lẽ sẽ dễ lấy hơn đấy.

Chỉ là, êm đẹp phải bị hưu, còn muốn nhìn người khác gả đến Liêu gia ...... Văn Anh Nương rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng.

Không, cũng không có gì không cam lòng ở đây cả, thể diện của nàng đã sớm mất hết, mất thêm cũng không sao!

"Các ngươi tìm người bảo hộ ta, hiện tại  ta liền đi Liêu gia muốn hưu thư!" Văn Anh Nương nói. Việc này cũng không thể chậm, hiện tại người Liêu gia đang tức giận, hưu thư cũng dễ lấy, nếu đợi lắng xuống rồi không biết bọn chúng sẽ làm ra trò gì!

Hơn nữa, nếu ả Lục Loan kia vào cửa không phải cũng tốn tiền nàng dưỡng thai sao? Đừng mơ!

Nghĩ đến trang sức vàng bạc của mình còn ở Liêu gia, Văn Anh Nương ngồi không yên, đứng lên liền đi.

"Kim ca nhi, ngươi bồi Liêu phu nhân đi." Tưởng Chấn nói, dù sao hắn cũng là nam nhân, không tiện ra mặt.

Triệu Kim Ca lên tiếng, dẫn người liền đi theo, mà Tưởng Chấn lúc này lại nhìn về phía Trịnh Dật: "Trịnh thiếu, Liêu phu nhân rốt cuộc có địa vị gì?"

"Nhà nàng là thương thương số một biển Mân Nam." Trịnh Dật nói: "Ai, tuy nói Liêu phu nhân tính tình không tốt, nhưng Liêu Thanh Hòa kia cũng chẳng ra sao cả. Liêu gia nghèo như vậy, gã không dỗ dành thê tử của mình thì thôi đi, còn lăn lộn như vậy ...... Hiện tại hay rồi, người ta muốn chạy, gã về sau làm sao bây giờ!"

Nếu hắn là Liêu Thanh Hòa, tuyệt đối sẽ cung phụng thê tử mình.

Đừng nói cái gì con gái thương nhân địa vị thấp...... Những Hải Thương đó bản lĩnh lớn lắm, thậm chí có thể dựa vào mua được quan viên, quyết định một ít sự việc trong triều!

Liêu Thanh Hòa nếu đối xử tốt với thê tử một chút, Văn gia giúp hắn khơi thông quan hệ, nói không chừng đã sớm kim bảng đề danh, nào đến nỗi hiện tại vẫn chỉ là một cử nhân?

Còn hài tử.... dỗ dành tốt Văn Anh Nương, nói không chừng không cần Liêu Thanh Hòa tự mình đề ra, Văn Anh Nương sẽ bởi vì áy náy chủ động thu xếp tìm thông phòng sinh hài tử cho gã!

Đương nhiên, hắn không phải Liêu Thanh Hòa. Nếu hắn thật sự là Liêu Thanh Hòa cũng chỉ muốn dựa vào bản lĩnh bản thân mà có được ngày lành.

Trịnh Dật nói hết sự tình Liêu gia, lại nói: "Lúc trước ta chỉ liên hệ Hải Thương phủ Hòa Hưng bên mình thôi, nhưng Hải Thương phủ chúng ta không lớn như phủ Mân Nam! Lúc Đại Tề mới vừa khai quốc không phải từng tổ chức đội tàu đi Tây Dương sao? Những thợ thủ công đóng tàu khi ấy đều bị Hải Thương phủ Mân Nam nắm trong tay cả."

Trịnh Dật có phương pháp mua thuyền, nguyên bản tính để Triệu Kim Ca tiếp xúc cùng Liêu phu nhân là muốn cho Tưởng Chấn làm tốt quan hệ cùng Hải Thương phủ  Mân Nam, không ngờ hiện tại đến nước này......

Lúc Tưởng Chấn và Trịnh Dật đang nói Văn Anh Nương, Văn Anh Nương đang trở về Liêu gia.

Chỗ Liêu gia ở là tổ trạch truyền lại, nhưng mấy năm gần đây không ngừng tu sửa nên sửa sang khá xinh đẹp.

Thấy Văn Anh Nương về, hạ nhân Liêu gia lập tức liền vọt vào phòng Liêu Thanh Hòa: "Phu nhân đã về! Phu nhân đã trở lại!"

Người Liêu gia về nhà còn chưa được bao lâu, đang gọi đại phu chẩn trị cho Lục Loan, nghe được lời này, Liêu phụ Liêu mẫu lập tức giận dữ: "Cô ta còn có mặt mũi trở về!"

Sắc mặt Liêu Thanh Hòa cũng trở nên rất khó xem.

Trước kia Văn Anh Nương cho dù nháo thế nào cũng từng động tay với gã, nhưng lúc này nàng dám đánh gã trước mặt mọi người.

Trên người còn ở ẩn ẩn đau, cái này làm cho Liêu Thanh Hòa càng thêm chán ghét Văn Anh Nương —— đã từng là nữ hài tử thẹn thùng tốt đẹp, cũng không biết vì sao lại biến thành bộ dạng như hiện giờ!

Sớm biết như thế......

"Thanh Hòa, ngươi nhất định phải hảo hảo trị nữ nhân này, không thể để nó bò lên đầu chúng ta nữa!" Liêu mẫu nói.

"Liêu gia chúng ta lại cưới về một nữ nhân như vậy, thật là gia môn bất hạnh!" Liêu phụ cũng nói.

Bọn họ đang nói, Văn Anh Nương dẫn theo tâm phúc, còn có Triệu Kim Ca cùng với mấy cái người tiêu cục Kim Chấn xông vào.

"Anh Nương, ngươi làm gì vậy?!" Liêu Thanh Hòa cả giận nói, Văn Anh Nương vậy mà dẫn theo người ngoài xông vào, nàng muốn làm sao?

"Người tới, ném nữ nhân kia ra ngoài cho ta!" Văn Anh Nương chỉ vào Lục Loan nằm ở trên giường liền nói.

Người bên cạnh Văn Anh Nương lập tức động thủ, lại bị người Liêu gia ngăn cản.

"Văn Anh Nương, ngươi có thể đừng náo loạn hay không!" Liêu Thanh Hòa nói.

"Ngươi kêu ta không nháo, ta liền không nháo à?" Văn Anh Nương cười lạnh nói: "Hôm nay ta nói thẳng một câu! Sau này Liêu gia có ả không  có ta, có ta thì không có ả!"

"Còn không mau động thủ?" Văn Anh Nương lại nói: "Mặc kệ là ai, dám cản đường thì ném văng ra luôn cho ta!"

Lục Loan lúc này còn nằm, che chở cô ta ngoại trừ hạ nhân Liêu gia, còn có Liêu phụ Liêu mẫu.

Nghe được những lời này của Văn Anh Nương, Tưởng Minh vốn cùng đi theo lập tức giữ chặt Liêu phụ, muốn kéo Liêu phụ ra ngoài.

"Dừng tay!" Liêu Thanh Hòa thấy Tưởng Minh dám kéo phụ thân mình, tức khắc nóng nảy.

"Làm càn!" Liêu phụ cũng tức muốn hộc máu: "Thanh Hòa, hưu nữ nhân này! Nhất định phải hưu nó! Không thể để nó lại chà đạp thể diện Liêu gia!"

"Hưu ta? Các ngươi dám!" Văn Anh Nương mày liễu dựng ngược.

Những chương sau cứ tìm trong nhà mình mà đọc. Iu <3

"Chúng ta đương nhiên dám!" Liêu Thanh Hòa tức muốn hộc máu, gã nhượng bộ sẽ chỉ làm Văn Anh Nương được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu như thế, gã liền không nhượng bộ! "Người tới! Lấy giấy bút tới! Ta muốn viết hưu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip