Chương 136 Từng rương từng rương bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: BĐ

Ngõ Thanh Dương ở phủ thành phía nam phủ Hòa Hưng, nơi này cách bến tàu tương đối gần, nhiều người lui tới nên cửa hàng cũng rất nhiều, không u tĩnh như phía bắc, bởi vậy thượng tầng phủ Hòa Hưng hoặc kẻ có tiền đều không thích ở đây.

Bất quá, tòa nhà chỗ này đều rất to, vị trí địa lý cũng không tồi, cho nên người nghèo cũng không có khả năng sinh sống ở chỗ này.

Lúc Triệu Kim Ca mua tòa nhà này vừa suy xét vị trí vừa suy xét giá cả, cảm thấy chỗ này khá tốt, cho tới bây giờ, Triệu Phú Quý và Triệu Lưu thị đã ở chỗ này hai tháng.

Rời đi thôn Hà Tây sinh hoạt từ nhỏ đến đây, vợ chồng Triệu Phú Quý ít nhiều có hơi không quen.

Lúc trước còn có Triệu Kim Ca và Triệu Minh Châu ở cùng, chút không quen này cũng như lông ngỗng mềm mại không mấy phân lượng, nhưng vài ngày trước Triệu Kim Ca mang con gái cùng ra ngoài rồi, còn mang theo cả Lý thị và Nhược Nhi.

"Cũng không biết tụi nó hiện tại ở đâu, Minh Châu có nhớ ta không...... Ai, sớm biết thế ta cũng đi theo Kim ca nhi cho rồi." Triệu Lưu thị thở dài, bà nhớ con trai, nhưng bà càng nhớ cháu gái cục cưng của mình.

Con bà cũng thiệt tình, vậy mà dám đưa đứa bé chút xíu ra biển đón Tưởng Chấn, nếu Minh Châu ở trên biển đau đầu nóng sốt rồi phải làm sao?

Triệu Lưu thị nghĩ thế, lại thở dài.

Từ khi Triệu Phú Quý vào ở tòa nhà này liền bắt đầu lăn lộn miếng đất  trong nhà.

Trước kia nhà này là một tiểu thương nhân ở, tiểu thương kia chắc cũng không có tiền mấy, trong viện không có hoa cỏ quý báu gì, chỉ có hai cây sơn trà, hai cây đào, cộng thêm mấy loài hoa bình thường như hoa phượng tiên, hoa hồng nguyệt quý..v..v.

(Hình: cây phượng tiên)

(Hình: Hồng nguyệt quý)

Nghe nói tới mùa hè nơi này trước kia muôn hồng nghìn tía phi thường xinh đẹp, hiện tại sao......

Triệu Phú Quý cảm thấy xinh đẹp cũng không mài ra ăn được, trồng hoa sao tốt bằng trồng rau.

Tại phủ thành mua đồ ăn phải tốn tiền, ông lại cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng khai khẩn trong viện trồng chút rau.

Cả viện một miếng đất to, trồng rau tuyệt đối đủ nguyên nhà họ ăn!

Mang trong lòng tâm tư như thế, Triệu Phú Quý mỗi ngày cần cù xới đất, hiện tại đã hồ biến vườn hoa thành vườn rau, lúc Triệu Lưu thị thở dài ông còn đang cặm cụi trong vườn rau bắt sâu.

"Bà đi theo đi làm chi? Nếu bị bệnh còn để bọn nhỏ nhọc lòng." Triệu Phú Quý nói một câu, sau đó tiếp tục bắt sâu.

Tiệu Lưu thị cũng biết thân thể mình không phải rất tốt, ra biển khẳng định không thể đi theo, nhưng nghe Triệu Phú Quý nói như vậy vẫn không vui chút nào, bà trừng mắt nhìn cái người chỉ lo bắt sâu mà không chịu nói chuyện với mình kia, mở cửa đi ra ngoài.

Ngỏ Thanh Dương có rất nhiều hài tử chạy tới chạy lui chơi đùa, mà một ít nữ nhân song nhi không khác tuổi mấy so với Triệu Lưu thị dọn ghế ngồi ở cửa, một bên trông hài tử nhà mình, một bên làm chút việc, thuận tiện nói chuyện phiếm với hàng xóm.

Cái mà những nữ nhân song nhi này thích nói nhất là bát quái đầu thôn cuối xóm, mà gần đây nhất bọn họ thích nói về người Triệu gia mới toanh.

Từ khi có người đi làm mai cho Triệu Kim Ca, biết được Triệu Kim Ca vậy mà là một song nhi, người ở ngỏ Thanh Dương nhắc tới Triệu gia đều sẽ ngầm "Tấm tắc" vài tiếng.

Lúc trước bọn họ cho rằng Triệu gia là cha mẹ già cộng thêm đứa con trai góa vợ và cháu gái nhỏ, kết quả...... Nguyên lai là cha mẹ già dắt theo con trai song nhi, và đứa nhỏ kia cũng là con của thằng bé?

"Triệu Lưu thị nói nhà bả có con rể tự đưa tới cửa, còn nói con rể tốt thiệt tốt... thiệt là biết bịa!"

"Đúng, nếu con rể bà ấy có bản lĩnh như thế còn đi ở rể làm chi?"

"Còn nói con rể cỡ nào ôn nhu săn sóc với con trai của bả...... Nếu con trai bả cưới tức phụ nhi, nói săn sóc ta tin, nhưng con bả cưới nam nhân mà!"

"Nam nhân gì có ai từng gặp đâu, cũng không biết có tồn tại hay không kìa."

(Vì người tám chuyện là nữ nhân song nhi nên mị sẽ edit phong cách xóm chợ)

......

Người lúc trước muốn gả cháu ngoại gái cho Triệu Kim Ca làm vợ kế cùng mấy nữ nhân quan hệ tốt tụm đầu trộm nói xấu Triệu gia, một bên nói, một bên dùng ánh mắt có ý vị khác nhìn Triệu Lưu thị.

Triệu Lưu thị chú ý tới những người này, biết bọn họ nói hơn phân nửa không phải lời hay ý đẹp, nhưng bà cũng không có cách nào chứng minh.

Kỳ thật bà đã giải thích qua rồi, nói Tưởng Chấn cùng Kim ca nhi nhà bà quan hệ rất tốt, nói Tưởng Chấn không chê vào đâu được, nhưng thực hiển nhiên, căn bản không ai tin hết.

Nghĩ đến đây, Triệu Lưu thị một trận bực mình.

Ở thôn Hà Tây không cần bà nói, đại gia đều biết Tưởng Chấn thật tốt, nhưng nơi này......

Triệu Lưu thị hít sâu một hơi, bốc lên ý chí chiến đấu —— một ngày nào đó, bà sẽ để những người này hâm mộ bà!

"Triệu gia, mấy ngày nay không thấy con trai với cháu gái bà đâu, tụi nó đi đâu vậy?" Một hàng xóm khác quan hệ không gần không xa với Triệu Lưu thị hỏi thăm.

"Kim ca nhi nhà ta dắt theo Minh Châu đi tìm cha con bé rồi." Triệu Lưu thị nói.

"Cha của Minh Châu rốt cuộc làm nghề gì? Sao lâu quá rồi không thấy lộ mặt?" Người nọ lại hỏi. Lại nói tiếp, lí do có nhiều người bát quái về Triệu gia phần lớn là do con rể bí mật của nhà này mãi không lộ mặt.

Triệu Kim Ca một song nhi cả ngày ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nam nhân của y lại không thấy bóng dáng đâu...... Người bình thường khẳng định sẽ cảm thấy có vấn đề!

"Cha của Minh Châu làm ăn lớn lắm, hắn có một đội tàu rất lớn, đi ra ngoài làm buôn bán tốn thời gian rất lâu." Triệu Lưu thị nói. Chuyện Tưởng Chấn đi Diêm Tràng Hồng Giang bà không biết, Triệu Kim Ca nói với bà Tưởng Chấn nhận một việc làm ăn lớn, phải đi xa nhà.

Còn đội tàu...... Người nọ liếc mắt nhìn Triệu Lưu thị một cái, lại nhìn vào trong viện nhà họ Triệu, Triệu Phú Quý đang cần cù trồng cây.

Người Triệu gia không chừng là đến từ nông thôn, bùn trên đùi còn chưa giũ sạch, cho dù có chút tiền cũng không nhiều hơn bọn họ được bao nhiêu...... Triệu Lưu thị nói cái gì mà đội thuyền lớn, ra ngoài buôn bán, thôi khỏi nghĩ, khẳng định là ba xạo.

Bà muốn nói chuyện nghiêm túc với Triệu Lưu thị, Triệu Lưu thị lại qua loa lấy lệ, trong miệng một câu cũng không chịu nói thật, thật vô vị.

Người nọ khẽ hừ một tiếng: "Nhà bà kén được chàng rể thật có bản lĩnh ha, có cả đội tàu!"

Khẩu khí người nọ rõ ràng chẳng phải khen, tràn đầy châm chọc, Triệu Lưu thị biết bà ta chẳng tin lời mình, liền muốn giải thích: "Ta không lừa ngươi, Tưởng Chấn nhà ta lợi hại lắm, tiêu cục Kim Chấn ngươi biết không? Chính là hắn mở đó, năm kia hắn còn đi qua kinh thành."

Những người này thật sự không có ấn tượng gì với tiêu cục Kim Chấn, cũng không cảm thấy nó lợi hại cỡ nào.

Ở huyện Hà Thành cơ hồ mỗi nhà đều biết tiêu cục Kim Chấn, nhưng nơi này là phủ thành, người không ra ngoài làm ăn buôn bán sẽ chẳng hay biết có một tiêu cục Kim Chấn đến từ bên ngoài, cho dù có nghe qua, cũng cho rằng chỉ là một đám bá tánh nghèo khổ tụ lại một chỗ làm hộ vệ cho người ta.

Người nọ không muốn tiếp tục nói chuyện với Triệu Lưu thị nữa, lại đi đến chỗ đám người đang nhàn thoài bô bô mà kể chuyện mới nghe ra.

"Bả xạo chết đi được, nếu bả nói nam nhân của con bả làm thuyền viên thu chi trong đội thuyền lớn, ta tin, đằng này bả nói nhà bả có đội thuyền lớn...... Nhà bả giàu vậy chồng bả còn trồng rau trong vườn làm gì?"

"Chính thế...... Đúng rồi, liền tính nam nhân của Triệu Kim Ca ra cửa làm buôn bán đi, mắc gì Triệu Kim Ca đợi chồng đi ra ngoài làm ăn rồi chuyển nhà tới đây! Mấy bà nói coi là có chuyện gì khác ở đây đúng không?"

"Cẩn thận ngẫm lại, Triệu gia nói dối không có gì chứng minh...... Mấy bà nghĩ coi Triệu Kim Ca có phải là ngoại thất của nhà khác hông?"

"Ai sẽ muốn ngoại thất có dáng vẻ như vầy? Bất quá mấy bà nói làm ta nghĩ tới một khả năng...... Triệu Kim Ca này đều đào dựng chí giữa mày, có lẽ lúc trước đã tính coi mình là nam nhân, có lẽ y đi làm thủy thủ cuối cùng dan díu với nam nhân nào đó?"

"Bà nói có lí, trên thuyền không có nữ nhân, đám thủy thủ nói trắng ra nam nhân đều có thể chắp vá, y tốt xấu là song nhi...... Hơn nữa cũng đẹp hơn mấy thủy thủ thối hoắc kia......"

"Nói như vậy, nam nhân của Triệu Kim Ca có lẽ thực sự có chút bản lĩnh?"

"Ờ nói thì nói, nếu theo lời bà thì Triệu gia làm gì có cái gọi là 'con rể tự đưa tới cửa'?"

......

Mọi người chính nghị luận, một bé trai nhỏ xíu đột nhiên từ ngõ nhỏ bên ngoài chạy vào, một bên chạy một bên kêu: "Đi xem đi xem! Bên bến tàu có thật nhiều thuyền lớn tới, là hải thuyền đó nha! Thuyền gì mà to quá, trên thuyền còn có lãng nhân trên biển đầu tóc kì lạ!"

Trẻ con ngõ Thanh Dương nghe được lời này, đều hứng thú vô cùng: "Là thật là thật sao?"

"Đương nhiên là thật, thuyền lớn quá trời quá đất! Nghe nói là có người ra biển trở về, kiếm lời rất nhiều rất nhiều bạc nha!" Bé trai kia nói, hô một đám con nít gấp rút chạy ra bến tàu xem náo nhiệt.

Phủ Hòa Hưng cũng có Hải Thương, nhưng hải thuyền rất ít tới phủ thành bên này, bọn nhỏ hiếm khi được thấy thuyền lớn như thế.

Trẻ con ngõ Thanh Dương cơ hồ đều chạy ra đi, bất quá chẳng được bao lâu, bọn chúng liền phần phật mà trở lại.

"Như thế nào lại về rồi, không xem thuyền lớn?" Có một bà thím hỏi cháu trai mình.

"Bà nội ơi, trên thuyền lớn có một đám người vừa xuống đang đi qua chỗ chúng ta nha!" Bé trai kia rành rọt kể lại với bà nội mình.

"Những người đó đang yên đang lành tới chỗ chúng ta làm chi?" Bà kia khó hiểu, đúng lúc này bà liền thấy mấy chiếc xe ngựa vào ngỏ Thanh Dương, xe bên cạnh xe còn có rất nhiều con nít chạy theo.

Xa phu xe ngựa sợ làm mấy đứa bé bị thương, cũng không giục ngựa đi nhanh.

Xe ngựa liền chậm rì rì mà đi tới, làm người ta thấy rõ ràng bộ dạng những người ngồi trên xe ngựa.

Từng chiếc xe ngựa chạm trổ tinh xảo, tráng lệ huy hoàng, nếu không phải đặc biệt có tiền, tuyệt đối không ngồi nổi!

"Bà nội, cháu thấy thúc thúc Triệu gia trên xe đó." Có một đứa bé đột nhiên hô.

Thúc thúc Triệu gia? Người mới chuyển tới ngõ này của bọn họ? Triệu gia Triệu Kim Ca? Sao có thể chớ?!

Đại gia không tin đâu, nhưng những xe ngựa này dừng ở cửa nhà Triệu gia rồi.

Triệu Lưu thị chưa thấy xe ngựa này bao giờ, đang nghi hoặc người tới là ai, liền nhìn xe ngựa dừng trước cửa nhà mình, ngay sau đó, Tưởng Minh còn nhảy từ trong xe ngựa xuống.

"Lão thái thái!" Tưởng Minh hô một tiếng với Triệu Lưu thị .

Triệu Lưu thị thấy Tưởng Minh, kinh hỉ cực kỳ: "Là Tưởng Minh a! Hay là...... Tưởng Chấn đã trở lại?"

"Mẹ." Tưởng Chấn kêu một tiếng, từ trên xe ngựa xuống dưới, trên tay còn ôm Triệu Minh Châu.

Đã lâu không gặp, Triệu Minh Châu không còn thân cận với hắn như trước, lúc này hắn đang cố gắng bồi dưỡng cảm tình với con gái cưng.

"Mẹ." Triệu Kim Ca cũng xuống dưới, lúc này y mặt đầy tươi cười sắc mặt hồng nhuận, so sánh với mấy ngày trước giống như thay đổi thành người khác.

"Các ngươi đã trở lại! Đã trở lại liền tốt, đã trở lại liền tốt!" Triệu Lưu thị cao hứng cực kỳ.

"Mẹ, chúng ta đi vào trước đi, thuận tiện dọn đồ vào luôn." Tưởng Chấn nói, ôm Triệu Minh Châu hướng đi vào trong, mới được hai bước lại dừng, sau đó tiếp đón người bên ngoài: "Các ngươi dọn đồ vào trước đi, ta ở đã đặt tửu lâu rồi, chờ các ngươi dọn xong chắc thức ăn cũng đã đưa đến, lúc đó hảo hảo ăn một bữa."

"Dạ, lão đại!" Đám Tưởng Minh đồng thanh kêu, tức khắc nhiệt tình mười phần.

Trời biết bọn họ thèm ăn ngon cỡ nào!

Đi theo lại đây, có Tưởng Chấn người mang đi ra ngoài, cũng có người Trịnh Dật phái tới hỗ trợ, mọi người cùng nhau động thủ, rất nhanh đã dọn sạch đám rương trĩu nặng vào nhà Triệu gia.

"Nhiều rương như thế phải để đâu đây?" Triệu Lưu thị có chút rối rắm.

"Chờ sau liền có người tới chuyển chúng đi, trước tiên để đây đã, chỗ này rộng." Tưởng Chấn nói, trong đống rương này đều là vàng bạc Chu Nhị Lâm đưa đấy, nhiều vàng bạc như vầy hắn không có khả năng ôm chặt bên người, cho nên đã sớm liên hệ tiền trang phủ Hòa Hưng, kêu người đến kiểm kê vàng bạc rồi đổi thành ngân phiếu cho hắn.

"Đồ ăn của nhà mình bị đè hư hết mất." Triệu Lưu thị có chút đau lòng đám rau xanh.

"Mẹ, trong rương đều là bạc đó." Tưởng Chấn thò lại gần thấp giọng nói.

Trong rương đều là bạc ư? Đôi mắt Triệu Lưu thị đột nhiên mở to.

Tới lúc này rồi ai thèm lo cho đồ ăn của Triệu Phú Quý nữa?

Đám rau kia vốn dĩ là Triệu Phú Quý nhàn rỗi không có việc gì làm mới trồng, giá trị không tới một lượng bạc, đè hư thì đè hư đi ai để ý!

Triệu Lưu thị nhảy dựng lên, sau đó liền tiếp đón đám Tưởng Minh đem đống rương đặt ở trong viện.

Nhìn đống rương này, bà kích động cực kỳ.

Triệu Phú Quý lúc này cũng không rảnh đi quản đất trồng rau của mình.

Cháu gái cục vàng của ông về rồi, ông đâu rảnh đi lo đồ ăn nữa? Đè hư thì đè hư thôi, kỳ thật cũng không có gì, ngày mai ông làm lại là được, bằng không...... ngoài trừ bắt sâu ông không có việc gì làm.

Rất nhiều xe ngựa ngừng trước cửa Triệu gia, nâng xuống dưới vô số cái rương, đống rương này chất mãi chất mãi đầy luôn sân nhà Triệu gia.

Bên ngoài Triệu gia, những nữ nhân một lòng cảm thấy Triệu Lưu thị lúc trước khoác lác đều sửng sốt.

Chẳng lẽ Triệu Lưu thị nói thật sao?

Hay là, nhà bọn họ kỳ thật rất có tiền, vẫn luôn thâm tàng bất lộ?

Tốn nửa canh giờ, những cái rương này mới được dọn xong, sau đó những người Trịnh Dật phái tới hỗ trợ liền rời đi, chỉ còn lại người tiêu cục Kim Chấn canh gác sân nhà Triệu gia.

Cũng chính là lúc này, đồ ăn tửu lầu được đưa đến.

Tưởng Chấn lần này đi ra ngoài kiếm lời rất nhiều tiền, lúc chọn đồ ăn ở tửu lầu cũng phá lệ hào phóng, một lần kêu mười bàn tiệc tốt nhất.

Trên mỗi bàn tiệc đều có gà vịt thịt cá, lượng đồ ăn rất nhiều, mười tráng hán cũng ăn không hết, có 10 bàn này tuyệt đối đủ thủ hạ của Tưởng Chấn ăn đến cái bụng tròn xoe.

Tửu lầu kêu tới rất nhiều khuân vác, dùng sọt tre đem từng món ăn đưa đến Triệu gia.

Nhiều đồ ăn như vầy, phòng nhà Triệu gia không cách nào đặt đủ, cuối cùng dứt khoát liền đặt trên mặt đống rương bên ngoài kia.

Gà nướng vịt quay, thịt kho cá chưng, trên rương bày toàn là thức ăn ngon miệng, những người theo Tưởng Chấn ra ngoài mấy tháng thiếu ăn thiếu mặc, hửi được mùi đôi mắt cũng phát xanh.

Không đợi đồ ăn đưa đủ bọn họ liền ngấu nghiến như hùm như sói.

Tưởng Minh đoạt chút thức ăn rồi ngồi trên ngạnh cửa nhà họ Triệu, vừa canh gác vừa ăn đùi gà, lạc thú nhân gian. Đột nhiên một thím khoảng 50-60 tuổi đi tới bên người hắn dò hỏi: "Tiểu tử, ngươi làm nghề gì đó?"

"Ta thuộc tiêu cục Kim Chấn." Tưởng Minh cân nhắc thím này hẳn là hàng xóm Triệu gia, liền cười trả lời.

"Tiêu cục Kim Chấn? Các ngươi là thuộc hạ của nam nhân Triệu Kim Ca?" Thím nọ lại hỏi.

"Đúng vậy." Tưởng Minh lên tiếng, sau đó nhét một miếng thịt to vào miệng mình, nhồm nhoàm nhai sạch.

Thím nọ vốn dĩ muốn hỏi nữa, nhưng bị tướng ăn thổ phỉ của Tưởng Minh làm kinh ngạc quá chừng, liền thay đổi câu hỏi: "Sao ngươi ăn gấp vậy, chẳng lẽ tiêu cục Kim Chấn không cho các ngươi cơm ăn?" Mấy đứa này sao nhìn giống quỷ chết đói đầu thai quá vậy?

"Đúng nha, lúc trước không có cơm ăn gì hết, ngày nào cũng ăn cá đến sắp ói ra." Tưởng Minh nói.

Người bên cạnh Tưởng Minh cũng gật đầu: "Chính là như vậy! Ai, lúc lão đại đặt hàng ở tửu lâu không coi rõ, bên trong mâm có cá chưng...... Rồi cái này để ai ăn đây?"

"Các ngươi ra biển đúng không?" Thím nọ lại hỏi, mỗi ngày ăn cá...... Đó là ở trên biển đi?

"Đúng vậy, là ra biển đi." Tưởng Minh gật gật đầu.

Thím kia liếc mắt nhìn Tưởng Minh một cái, lại dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn tòa nhà Triệu gia.

Hóa ra Triệu Lưu thị nói thật à!?

Người ban đầu tụ tập bàn tán về Triệu gia, lúc này biểu tình đều ngượng ngùng.

Đặc biệt là bà cô muốn gả cháu ngoại gái cho Triệu Kim Ca nhưng bị cự tuyệt, lúc này tức đến xanh ruột.

Trước kia quan hệ của bà ta với Triệu Lưu thị là tốt nhất, Triệu Lưu thị còn hứa hẹn sẽ giúp tiểu nhi tử của bà tìm việc làm, kết quả...... nhàn thoại của Triệu gia cơ bản là do bà ta khơi mào, bà giới thiệu không thành nên có chút thẹn quá thành giận, mới có thể nơi nơi nói bậy về Triệu gia.

Mà mấy cái này Triệu Lưu thị hẳn là biết hết rồi, mấy ngày nay không nói chuyện với bà ta nữa.

Triệu gia này giàu có đến thế, nếu sớm biết vậy bà đã không quậy quạng gì với Triệu Lưu thị, hiện tại thì hay rồi, nhất định bà ta chẳng chiếm được chỗ tốt gì từ Triệu Lưu thị nữa.

Người này thực hối hận, những người khác cũng đồng dạng nghẹn trong lòng.

Nếu lúc trước bọn họ không nói xấu Triệu gia, làm tốt quan hệ cùng Triệu Lưu thị, hiện tại hơn phân nửa có thể dính chút ánh quang, cố tình bọn họ cùng nhau xa lánh Triệu Lưu thị......

Những người này suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng bọn trẻ con đơn thuần hơn nhiều, bọn nó chạy tới chạy lui ngoài cửa Triệu gia, tò mò mà nhìn đám nam nhân cao lớn trong viện, cũng thèm thuồng nhìn đồ ăn của họ.

"Tới đây." Tưởng Minh gọi đám con nít lại, cho bọn nó mấy dĩa cá chưng không ai ăn và đôi đũa: "Này cho mấy đứa ăn, ăn cẩn thận một chút, đừng để hóc xương đấy."

Bọn trẻ chạy khắp nơi đại đa số tuổi không quá nhỏ, phủ Hòa Hưng lại nhiều cá, bọn nó cơ bản đều từng ăn cá rồi, lúc này tiếp chiếc đũa, liền vù vù ăn.

Cá chưng thật sự ăn quá ngon, đó giờ tụi nó có bao giờ được ăn ngon thế đâu!

"Đám nhãi ranh kia! Ai, những người đó cũng thật bỏ được, mấy chục văn một dĩa cá, đơn giản đem cho đám con nít." Một lão nhân trong ngỏ Thanh Dương nhìn thấy mà cảm khái, tửu lầu kia ông biết, cá chưng bên trong những 50-60 văn một dĩa nha!

Bên ngoài, thủ hạ  Tưởng Chấn đang ăn ngấu nghiến, trong phòng Tưởng Chấn cũng đang trình diễn màn ăn uống y chang.

Trước Tưởng Chấn càng thích gặm cánh gà... nhưng bây giờ không đụng tới, chỉ có ngoạm ba miếng hết một cái đùi gà thôi. (mạnh dạn đoán vì cánh gà ít thịt gặm lâu nên anh mới ăn đùi gà cho lẹ, khi mị quá đói cũng chỉ thích gặm đùi gà)

Ăn chút thịt rồi, tốc độ ăn cơm của Tưởng Chấn liền chậm lại, còn kể về vụ kiếm tiền này của mình cho Triệu Lưu thị cùng Triệu Phú Quý nghe: "Lần này kiếm hơi nhiều, ước chừng có mấy chục vạn lượng."

Triệu Phú Quý trực tiếp làm rớt chén trên tay mình, Triệu Lưu thị lại ngơ ngác: "Kiếm lời nhiều ít? Mấy chục lượng?"

"Mấy chục vạn lượng." Tưởng Chấn nói.

Cái này, Triệu Lưu thị cũng không cẩn thận làm bể chén luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip